9.
Cũng may là mới mang thai một tháng, bụng vẫn chưa lộ nên để cô ấy nằm sát vào cũng không sao.
Có lẽ vì tối đó cáu giận quá, Love ngủ không được sâu, trong mơ luôn bị điều gì đó quấy rầy. Dù đang ngủ, lông mày vẫn nhíu lại, giống như đang gặp ác mộng.
Milk nhẹ nhàng xoa lưng Love từng chút một, không ngờ lại khiến nàng bị kéo trở về thực tại. Dù mắt không mở nổi, nàng đã tỉnh lại, không còn nhíu mày hay giãy dụa nữa, bản năng rụt đầu sát vào người Milk hơn một chút. Sau vài nhịp thở dài nhẹ, khi cơn buồn ngủ vừa mới kéo đến, nhiệt độ thân thể trước mặt liền bị thay thế bằng luồng khí lạnh từ điều hòa, cả bàn tay to phủ sau lưng cũng biến mất.
...
Mi mắt mỏng bị ánh đèn dịu chiếu lên, mở mắt ra rõ ràng là rất khó chịu, nhưng nàng vẫn cố mở ra một khe nhỏ, vung tay theo ánh sáng — chỉ nắm được ngón út của bàn tay kia.
"Ê?"
Milk hơi ngạc nhiên, có lẽ cô nghĩ mình đã dỗ người mơ ác mộng ngủ lại thành công rồi chứ.
"Mấy giờ rồi?"
Giọng nói vang lên, nửa câu sau đã khản đặc.
"Gần mười hai giờ."
"Ngủ tiếp."
"Love...?"
"Ngủ tiếp. Đừng để tớ phải nói lần thứ ba."
Ngày hôm sau tỉnh dậy, Love gần như không còn ấn tượng gì về chuyện nửa đêm hôm đó. Nàng chỉ cảm thấy mình đã có một giấc ngủ thật sự ngon, tâm trạng được điều chỉnh lại. Sau khi ăn bữa sáng do Milk mua, nàng mới rời nhà đến công ty, dạ dày ấm áp, thậm chí khi trợ lý quên gửi một email, nàng cũng không nổi nóng.
Ừm...
Nếu thật sự được ngủ cả đêm, trạng thái khác hẳn thật.
Milk trông rất chăm chỉ làm việc, chắc là vẫn đang thiếu tiền. Nếu gia cảnh không có chuyển biến gì tốt trong những năm qua, có lẽ cô ấy vẫn còn phải gánh vác chi tiêu của cả gia đình.
Mà trùng hợp làm sao — Love là người không thiếu tiền nhất.
Love nói, nàng đã quyết định giữ lại đứa bé. Để việc mang thai và sinh nở diễn ra thuận lợi, nàng hy vọng Milk sẽ chuyển đến sống cùng. Không cần chăm sóc gì cả, chỉ cần sống cùng nhà.
Coi như tiền thuê căn hộ vốn bỏ trống và cũng là khoản cảm ơn, Love sẽ chuyển cho Milk một khoản tiền mỗi tháng.
Chấm đánh dấu bên cạnh tin nhắn của đối phương cứ sáng rồi lại tắt. Một lúc lâu sau, chỉ có một chữ được gửi đến:
"Được."
Hai giây sau, lại thêm một câu:
"Nên làm vậy, không cần tiền đâu."
"Không được. Tớ kiên quyết."
Milk vẫn tiếp tục từ chối, nói rằng cảm thấy kỳ cục, thậm chí còn đùa rằng nếu bị người trong giới biết thì thể nào họ cũng bảo cô "bán thân".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com