Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Dạo đầu của mùa thu, những ngọn gió lả lướt đưa mùi mạ non tỏa hơn thơm nhè nhẹ đi quanh làng nhỏ Lộc Thành. Thời tiết dạo đầu thu dịu nhẹ như đang vuốt ve tâm hồn con người đang cố gắng làm lụng bươn chải kiếm thêm từng cắc để lo lắng cho những đứa trẻ trong làng đang chuẩn bị đến trường bắt đầu năm học mới. 

- Tình, mày dậy đi mua cho tao mấy gói mì.- Ông cụ nôm đã lớn tuổi tóc bạc, bàn tay đã nhăn lại vì thời gian đã đi ngang qua cuộc đời dùng cây gậy chọc vào cái võng đang có người nằm. 

Cái võng cựa quậy đôi chút ông lại dùng sức chọc cây gậy mạnh thêm. Một cái đầu tóc vàng hoa cột đuôi ngựa một cái vụng về lú ra từ cái võng xanh. Nó nhìn ông rồi lại nhìn cái xe đạp đã bị hư từ hôm trước mà không có tiền để sửa của nó. Tiệm tạp hóa làng rất xa phải đi bộ cả 30 phút hơn nhưng nó thì làm gì có lựa chọn khác ngoài dùng đôi chân này . 

- Dạ, để con đi liền.- Tình xọt đôi dép rồi đi một cách thất thần ra khỏi nhà. Hôm nay nó lặn lội ra ngoài ruộng cố bắt mấy con ốc bươu vàng để bán cho người ta kiếm tiền sửa cái xe đạp cũ chạy đi học. Tình ở với ông nội cũng đã gần 5 năm, nó cũng đã 13 tuổi cái tuổi mà bắt đầu có những cái nhìn khác về cuộc đời và cần người bên cạnh để quan tâm bản thân giải đáp để bản thân hiểu hơn về cuộc sống này thì mẹ nó đã đi làm xa . Nói là đi làm xa vậy, nhưng nó hiểu là mẹ nó đã có riêng cho mình một tổ ấm khác. Một mái nhà hoàn chỉnh mà khi người ngoài nhìn vào sẽ phải trầm trồ lên là " Ôi dào gia đình của cô thật hạnh phúc " chứ không phải một cánh chim nhỏ mồ côi cha như nó. Để nuôi nó mẹ nó đã làm đủ nghề. Nó từng thấy bà dậy sớm để nấu một nồi khoai lớn mà bán lấy tiền cho nó đi học ở trường làng. Có những hôm, nó phải giả như mình thèm khoai lắm để mẹ không đi chợ mua đồ ăn cho mình để bớt đi cho mẹ vài đồng gánh nặng. Tình nhớ mãi trước khi mẹ đi mấy ngày. Có một buổi trưa , Tình nằm lên đùi mẹ, bà ngồi phe phẩy cái tờ bìa cứng quạt cho Tình rồi hỏi nó. 

- Tình, con thấy khổ vì mẹ không? 

Tình ngước lên nhìn mẹ, con bé thấy mẹ đã già đi thấy rõ từ ngày ba mất. Ba nó bị bệnh mà qua đời cũng chỉ vì uống quá nhiều rượu. Ngày ba nó mất nó nửa buồn nửa vui. Nó khóc vì nó biết từ bây giờ nó là đứa mồ côi ba thật rồi. Trong đám bạn làng nó là đứa hay bị ghẻ lạnh không có ai muốn chơi vì mái tóc vàng hoe của mình. Ba nó là người nước ngoài. Ông đi sang Việt Nam để học và vô tình gặp mẹ nó. Hai người đến với nhau nhanh như cách gia đình nó tan vỡ vậy. Có lẽ còn quá nhỏ đến nhớ rõ về thời gian gia đình nó đầy đủ, ba nó là một người có chí cầu tiến cao vì ông tự hào ông có kiếm thức và một bụng chữ nghĩa. Và đôi khi ông tự hào đến mức cái tôi của ông dần lớn hơn cả gia đình nhỏ của mình. Ba Tình hay bỏ nhà đi biền biệt để tạo dựng mối quan hệ làm ăn nhưng chẳng đi đến đâu vài hôm ông lại về với tinh thần suy sụp và cái túi rỗng toếch. Mẹ nó phải một mình chăm lo cho gia đình của mình nhưng ít nhất lúc đó ba nó còn sống, tình yêu thời trẻ của mẹ nó vẫn bên cạnh mẹ nó. Mẹ Tình ôm ấp tình yêu thời trẻ ba nó trao mà nuôi nó lớn. Đôi khi mẹ nó thường hay tâm sự vu vơ với bạn bà rằng " Có lẽ tao yêu ba con Tình thời trẻ mày ơi, sau này người đó trở thành một người đàn ông xa lạ buộc phải sống chung cuộc đời với tao dưới tờ hôn thú không hồn mà thôi".... 

- Con có thấy khổ gì đâu, con có mẹ mà. 

- Có mẹ ăn khoai cũng thấy ngon.- Tình cười , mẹ cũng cười. 

 Vài hôm sau, nó đi học về hay tin mẹ nó lên thành thị để làm người ở cho một gia đình khá giả. Nó không nghe được gì nhiều. Cũng không được gặp mẹ lần cuối. Có lẽ mẹ nó sợ khi nhìn thấy đứa con nhỏ non nớt của mình thì bản thân sẽ không nỡ rời đi. Bà để Tình lại cho ông ngoại, ông năm ngay ngoài 70 sức khỏe đã ngày một yếu đi. Ông chẳng bao giờ nói thương nó, nó nhiều khi nó nghĩ ông ghét nó . Vì có Tình ông mới chấp nhận cho ba lấy mẹ . Có lẽ ông ghét Tình vì đã xuất hiện làm cuộc đời con gái mình phải khổ nhiều đến vậy, phải bỏ qua cái tuổi xuân xanh tươi đẹp để làm mẹ làm vợ của một gia đình. Tình ở đây cũng không có nhiều bạn, mấy đứa trẻ ghét cái mái tóc vàng hoe khác biệt của Tình. Tình hay chơi với Vĩnh Và Miu. Vĩnh là một đứa mồ côi cha lẫn mẹ được cậu mợ nó ôm về nuôi. Trước đó hai người không có con nên thương nó lắm , đời nó tưởng cứ vậy mà hạnh phúc cho đến khi thằng con của ổng bả lọt lòng. Nó như biến thành người ở vậy, phải lo hết việc nhà và bị ghẻ lạnh. Nó hay bị đánh nhưng thường nói với Tình :

- Kệ đi mày, tao có nhà đã là tốt rồi. Tao sợ sấm lắm đi bắt ốc mưa không có nhà để chạy về lại khổ , tao bị đánh rồi cũng sẽ lành thôi. 

Mỗi lần như vậy Tình đều lấy dầu sức cho nó, có lẽ cả hai đều biết những vết thương đó rồi sẽ lành chỉ có tâm hồn là để lại sẹo mà thôi.

 Còn Miu, Tình không biết sao nhỏ đó lại chọn chơi với nó chứ không phải lũ trẻ đầu làng . Miu là con của gia đình ông tá điền. Nhà nó to nhất làng, ba mẹ Miu thuộc về người có chữ nghĩa và Miu là con gái rượu nên chỉ có trời là chưa tìm cách mua cho nó mà thôi. Nhưng nó lại thích chơi với Tình lắm. Những bộ đồ tươm tất ba mẹ Miu sắm cho luôn bị nó làm dơ vì đi mò ốc phụ Tình. Ba mẹ nó qua nhà nói với ông nội là cấm Tình chơi với Miu nhưng nó làm trời làm đất quá nên phải cho phép hai đứa chơi chung. Đôi khi nhìn Miu, Tình cũng suy nghĩ nếu cuộc đời mình giống nó thì tốt biết bao, không cần phải ăn chưa xong bữa nay lại phải lo ngày mai. Không phải mẹ nó không gửi tiền về. Mà nó không muốn xài tiền đó của mẹ. Nó biết số tiền này nó xài cũng như là nó đã chấp nhận là nó trở thành mẹ của người khác. Đức tin duy nhất của nó là mẹ, nếu chấp nhận rồi nó biết sống thế nào đây. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com