Câu chuyện số 1: Khúc ca dang dở 1
"Có những bản nhạc sinh ra để không bao giờ kết thúc,
cũng như có những tình yêu chỉ tồn tại trong khoảnh khắc ngắn ngủi giữa ánh sáng và bóng tối.
Người ta yêu không phải để nắm giữ, mà để nhận ra rằng giữa đêm dài giá lạnh,
vẫn có một ngọn lửa từng sưởi ấm linh hồn."
_______
Chương 1: Định mệnh
Đêm Moskva giả tạo phủ xuống thành phố nhiệt đới này, để lại những con đường loang loáng ánh đèn và mùi khói xăng hun hút. Thành phố về đêm chẳng khác nào một cơ thể phình to, mệt mỏi, đang thở những nhịp cuối cùng; những ngọn đèn vàng rải rác chỉ còn như mạch máu yếu ớt, cố níu giữ sự sống đang rò rỉ dần. Người ta sống, vội vã như những chiếc bóng, không kịp nhìn nhau, chỉ còn tiếng giày đập dội xuống nền xi măng như nhịp tim bệnh hoạn của thời đại.
Giữa cái hỗn loạn ấy, lê cơ thể mục rỗng, Milk rảo bước. Áo da đen ngấm mùi khói và mưa cũ khép chặt lấy thân thể gầy guộc, như một lớp vỏ quan tài di động. Khuôn mặt nàng, đẹp một cách lạnh lẽo, mang cái uy nghi khiến người khác tự khắc muốn lùi lại. Nàng giống một vết cắt trong không gian – thẳng, sắc, không dung hòa với bất cứ điều gì.
Nàng không đi nhanh, cũng chẳng chậm – chỉ bước, như kẻ hành hương không còn đức tin nhưng vẫn cứ lê mình về phía một ngôi đền bỏ hoang. Người ta nhìn nàng rồi vội vàng quay đi; họ cảm thấy, ngay cả khi chưa kịp đặt tên cho cảm giác ấy, rằng có một cái gì trong con người này không thể bị xâm phạm. Nàng giống như một bông hồng trắng nở muộn trong bóng đêm – kiêu ngạo, khép kín, đẹp đến mức làm người ta sợ hãi chính khao khát muốn chạm vào.
Trong đôi mắt tưởng chừng bất động của nàng, đã từng có lửa. Nhưng những mùa mất mát –chết chóc, phản bội, chia lìa – đã thiêu rụi hết thảy, chỉ để lại tro tàn câm lặng. Milk sống bằng thứ tro tàn ấy, như kẻ nghiện tự đốt lại vết thương để được thấy mình còn đau. Đêm là bạn, rượu là tôn giáo, và con mèo đen nhỏ ngủ vùi bên gối là chứng nhân duy nhất cho sự tồn tại của nàng.
Nàng tưởng sẽ như thế cho đến tận cùng: một lữ khách đi trong bóng tối, chẳng còn chờ đợi, cũng chẳng cần cứu rỗi.
Nhưng chính vào khoảnh khắc con người thôi hy vọng, định mệnh lại giáng xuống, như một sự mỉa mai cay nghiệt.
----
Buổi chiều hôm đó, mặt trời như một ngọn đuốc hấp hối, quăng những tia sáng đỏ lựng xuống thành phố, nhuộm bê tông thành màu máu khô. Milk, với sự lãnh đạm thường nhật, bước qua đám đông đang hấp hối trong náo nhiệt, cho đến khi ánh nhìn nàng bất ngờ khựng lại.
Giữa vỉa hè chật hẹp, em đứng đó.
Love.
Không có gì phô trương: một chiếc váy sáng màu, một bó tulip kẹp trong vòng tay. Nhưng có thứ gì trong sự hiện diện của em khiến khung cảnh vốn ồn ào kia bỗng như dịu xuống – một sự yên tĩnh không phải của im lặng, mà của bình minh vừa hé sau cơn bão đêm.
Milk nhìn thấy em cúi xuống, nhặt hộ đứa trẻ xa lạ một món đồ nhỏ bé rơi vỡ. Cử chỉ ấy, với thế giới này, chẳng đáng để ghi nhớ. Nhưng trong mắt nàng, nó lại mang sức nặng như một bản cáo trạng: rằng ngay cả giữa một thành phố mục ruỗng, vẫn có thể tồn tại một chút nhân từ nguyên sơ, thứ nàng đã tin là tuyệt chủng.
Em ngẩng lên. Và ánh mắt ấy, trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, xuyên thẳng vào nàng.
Không tò mò, không xu nịnh, cũng chẳng van nài. Bình thản. Ấm áp. Một ánh sáng kỳ lạ, không rực rỡ, nhưng dai dẳng, như thể nó có thể len qua bất kỳ kẽ nứt nào, dẫu nhỏ bé nhất. Milk cảm thấy, trong tích tắc ấy, tất cả những lớp áo giáp lạnh lùng mình đã gò ép quanh trái tim – đều trở thành trò lố bịch.
Một cơn sợ hãi nguyên thủy ập đến. Không phải sợ em, mà sợ chính mình – sợ rằng nàng có thể bị nhìn thấy, thật sự bị nhìn thấy, sau bao năm nấp kỹ trong bóng tối.
Milk quay đi. Những bước chân bỗng gấp gáp, tựa kẻ chạy trốn khỏi một tai họa vừa giáng xuống. Nhưng hình ảnh ấy – em với bó tulip trong vòng tay, em với đôi mắt không hề phán xét – bám riết trong trí óc nàng, như một vết mực đã thấm vào trang giấy, không thể xóa nhòa.
-----
Đêm đó, trên ban công tầng cao, gió thổi qua tóc nàng như những bàn tay vô hình của quá khứ. Thành phố phía dưới ngả nghiêng như một kẻ hấp hối, biển đèn run rẩy chẳng khác nào nhịp tim bất lực trước giờ phút sau cùng.
Milk nâng ly rượu, chất lỏng đỏ sẫm như máu lắc lư dưới ánh vàng mệt mỏi. Nàng uống, mong men rượu xóa đi ánh nhìn ấy. Nhưng rượu, thay vì làm mờ, lại khiến nó càng sắc hơn, dai dẳng hơn, như một vết cắt rớm máu không ngừng nhói buốt.
"Thật nực cười..." – nàng thì thầm, giọng khàn khàn – "Ánh sáng rồi cũng tàn. Mọi ánh sáng đều sẽ lụi tàn."
Nhưng ở đâu đó trong sâu thẳm, Milk cảm thấy một vết rạn.
Nhưng trong sâu thẳm, nàng vẫn biết. Bởi bóng tối trong tim đã rạn, vết rạn đầu tiên trên tảng đá lạnh giá mà nàng từng tin bất hoại, và từ đó, ánh sáng đang len vào – chậm rãi, kiên nhẫn, nhưng cũng tàn nhẫn, như một bản án đã định sẵn.
Một giọt rượu văng khỏi ly, rơi xuống sàn bê tông, loang ra như giọt máu từ trái tim bị xẻ đôi. Milk khép mắt, cảm thấy cơn run rẩy nơi bàn tay. Nàng đã quá quen với sự cô độc, nhưng giờ, lần đầu tiên sau bao năm, nàng hiểu rằng: bi kịch thật sự không nằm ở nỗi cô đơn, mà ở khoảnh khắc con người ta nhận ra mình không còn đủ sức giữ lấy nó.
Định mệnh đã khởi động. Và nàng, đã không còn đường lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com