Câu chuyện số 1: Khúc ca dang dở 2
Chương 2: Giằng co
Thành phố về đêm chẳng bao giờ thực sự im lặng. Nó chỉ đổi tư thế, như một bệnh nhân hấp hối cựa mình trên giường sắt rỉ, thở hổn hển qua tiếng còi xe, tiếng men rượu chảy ròng rã qua cổ họng những kẻ vô danh, tiếng cười vỡ vụn trong các quán bar tối tăm. Trong cái hỗn độn ấy, Milk vẫn bước đi – lặng lẽ như một bóng ma.
Nàng tồn tại, nhưng không sống. Chỉ có điếu thuốc giữa ngón tay gầy guộc, ly rượu trên môi, bước chân dửng dưng của kẻ đã quên cảm giác có một mái nhà. Người khác gọi đó là "thói quen". Với Milk, đó là sự trừng phạt – một vòng lặp tẻ nhạt, nơi bóng tối trở thành da thịt, và im lặng trở thành tôn giáo.
Thế nhưng, đêm nay, có một thứ lạ lùng len vào. Không phải cơn gió lạnh, không phải mùi rượu rẻ tiền. Mà là ký ức về ánh mắt em, len lỏi như ánh trăng lọt qua song sắt, không cho phép nàng ngủ yên. Đôi mắt yên tĩnh như mặt hồ không gợn sóng, thứ ánh nhìn khiến nàng – kẻ từng không run rẩy mà nhìn thẳng vào tử thần – bỗng thấy lòng mình chao đảo.
Milk khinh bỉ chính mình. Sợ hãi. Nàng ghét cái cảm giác lồng ngực chật chội mỗi khi nhớ đến đôi mắt em. Ghét việc đôi tay vốn quen cầm ly rượu lạnh lẽo giờ bỗng thèm được nắm một bàn tay khác. Ghét việc tim nàng – thứ đã chết từ rất lâu – giờ lại dám thoi thóp, run rẩy như một con chim non chưa biết bay.
Milk đứng trên ban công cao, nhìn thành phố vàng vọt bên dưới. Mưa phùn thấm ướt hàng mi, gió thốc vào lồng ngực, và nàng tự hỏi: Nếu em xuất hiện ngay lúc này, có phải nàng sẽ buông bỏ tất cả mà nhào xuống để được chạm vào ánh sáng ấy không? Ý nghĩ ấy làm nàng rùng mình. Nó vừa điên rồ, vừa ngọt ngào, vừa nguy hiểm như rượu pha thuốc độc.
-----
Đêm thứ ba sau cuộc gặp, Milk đứng một mình trong căn gác nhỏ. Cửa sổ mở toang, gió lùa qua tấm rèm sờn rách, đập vào tường nghe như tiếng kêu than. Trên bàn: một ly rượu dở, một điếu thuốc cháy dở, và một cuốn sách từ lâu chẳng ai buồn mở.
Nàng nhìn vào tấm gương nứt treo trên vách. Trong đó là một khuôn mặt xinh đẹp, nhưng vắng linh hồn – một pho tượng đá bị bỏ quên trong viện bảo tàng, lạnh lẽo đến mức khiến người ta muốn quay đi. Và từ đôi mắt băng giá ấy, một đường nứt mảnh khẽ hiện ra, như thể thủy tinh sắp vỡ.
Milk biết, vết nứt ấy có tên.
Love.
-----
Lần thứ hai gặp lại em, không còn là ngẫu nhiên. Định mệnh – hay một trò chơi độc ác của nó – lại xếp đặt cho nàng phải đối diện với thứ ánh sáng mà nàng đã cố né tránh. Buổi chiều nhiều gió, Milk đi ngang quảng trường, nơi người ta chen chúc mua hoa. Và ở giữa những cánh tulip vàng đỏ, em hiện ra.
Em chẳng làm gì đặc biệt – chỉ cúi xuống chọn hoa, trò chuyện với người bán bằng giọng nói hiền hòa. Nhưng trong mắt Milk, khung cảnh ấy như một bức tranh rực rỡ treo nhầm vào phòng tra tấn. Nàng đứng xa, ẩn mình giữa đám đông, nhìn em như kẻ trộm nhìn báu vật.
Tim nàng – thứ tưởng chừng đã mục rỗng – bỗng đập như búa bổ. Mỗi nhịp là một sự phản bội đối với chính nàng. Mỗi nhịp là một lời chế nhạo rằng: "Ngươi vẫn còn biết yêu, vẫn còn biết đau."
Em bất ngờ quay lại, như thể cảm nhận được ánh mắt đang đốt cháy phía sau lưng. Milk hoảng loạn, quay đi. Bước chân nàng trượt dài, loạng choạng trong một cơn giận dữ mù quáng. Chỉ vài bước, nhưng trái tim nàng đã quặn lại. Một khoảng trống lạnh ngắt ùa vào như thể nàng vừa đánh mất cả thành phố này.
Tại sao lại dừng lại?
Tại sao để ánh sáng kia chạm vào?
Tại sao một kẻ từng sống sót giữa máu và mất mát, lại run rẩy trước một đôi mắt hiền lành?
Nhưng mỗi lần nghĩ vậy, nàng lại thấy mình hèn nhát. Bởi khao khát trong tim quá lớn, quá thật, không gì có thể phủ nhận. Nàng muốn giữ em gần, muốn ôm em vào ngực, muốn giam em lại như kẻ tham lam giữ lấy viên ngọc duy nhất trong đời. Nhưng đồng thời, nàng sợ ánh sáng ấy sẽ tan biến khi chạm vào tay mình – đôi tay dính đầy tro tàn của quá khứ.
-----
Đêm đó, nhặt lên cây bút từ lâu đã bám bụi, nàng viết. Không phải thư từ, không nhật ký, mà những mảnh chữ vỡ vụn – như mảnh thủy tinh cứa vào da thịt.
"Người ta không chết vì đau khổ. Người ta chết vì niềm hy vọng quay trở lại. Ta đã quen với nỗi trống rỗng, nhưng hy vọng – thứ ánh sáng ấy – nó đến không gõ cửa, nó xông thẳng vào, như thể bóng tối ta ôm ấp bấy lâu chỉ là trò hề."
Nàng vò nát tờ giấy, ném vào góc phòng. Tiếng giấy nhàu nát khô khốc như tiếng xương gãy. Nhưng nàng biết – sự thật đã rõ ràng.
Milk đã thua. Không phải thua em. Mà thua chính lòng kiêu hãnh của mình – thứ duy nhất nàng từng tin là bất khả xâm phạm.
Và như những kẻ từng đứng bên miệng vực thẳm, nàng hiểu: từ khoảnh khắc này, con đường duy nhất phía trước chỉ còn dẫn sâu vào hủy diệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com