Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Trái cấm trong lòng bàn tay (3)

Love đứng trước gương. Tay nhẹ lướt qua cổ – nơi vết bầm tím đã gần lành, nhưng thi thoảng vẫn nhói lên âm ỉ, như một nhắc nhớ lặng thầm.

Dạo gần đây, cơ thể em phản ứng lạ mỗi khi Milk lại gần. Tim đập nhanh, da nổi gai, hơi thở rối loạn. Em tưởng mình bị bệnh. Nhưng không, không phải bệnh... mà là nhu cầu.

Bản thân em không hiểu, nhưng lại khao khát được ở gần chị. Khi chị chạm vào vai, em muốn quay lại... và áp sát hơn nữa. Khi chị gọi tên, em thấy lòng mình mềm nhũn, cả người run rẩy.

Đáng sợ nhất... là em không ghét cảm giác ấy.

Từ sau hôm đó, Milk thay đổi. Không hỏi han nhiều, không kiểm tra điện thoại, không cười dịu dàng như trước. Nhưng ánh mắt chị – dõi theo em từng bước, như một con sói đang giữ chặt con mồi trong phạm vi lãnh thổ.

Love rủ bạn đi chơi, chị không cấm – chỉ nói nhẹ một câu:

"Nếu đi, nhớ về sớm. Và đừng để ai lại gần quá."

Em không đáp. Nhưng lúc quay đi, tim nặng trĩu. Có gì đó sai sai – nhưng em không thể nêu tên. Bởi chị vẫn cười. Chị vẫn dịu dàng. Và chị là chị – người duy nhất từng ôm em những đêm sốt, từng nắm tay em khi ba mẹ cãi nhau.

Tối đó, trời mưa. Sấm vang. Love sợ sét, nên nằm co trong chăn, nhưng mắt vẫn mở trừng trừng. Một tiếng gõ cửa khẽ vang lên.

"Chị vào nhé."

Milk bước vào, tay cầm cốc sữa nóng. Ánh đèn đầu giường vàng dịu. Em đón lấy cốc, môi khẽ chạm vành – vị ngọt dịu lan ra đầu lưỡi.

"Em không sao chứ?" – chị hỏi.

Love gật. Nhưng đôi mắt chị vẫn không rời em. Như đang nhìn xuyên qua làn da, đọc từng nhịp tim, từng ý nghĩ.

Rồi chị ngồi xuống giường, rất khẽ.

"Chị ngồi đây một chút nhé?"

Em không đáp. Chỉ hơi nghiêng đầu sang vai chị. Mùi hương Alpha lập tức bao trùm. Đậm, ấm, gây nghiện. Love thấy ngực mình thắt lại.

Một lúc lâu, chị hỏi:

"Em có nhớ gì... đêm hôm ấy không?"

Love khựng lại.

"Đêm nào?"

"Lần em sốt. Và gọi tên chị trong mơ."

Em quay sang nhìn chị. Gương mặt chị gần sát. Trong mắt chị là thứ gì đó... không phải yêu thương, cũng không phải tội lỗi. Mà là sở hữu. Là dục vọng ngấm ngầm.

Love đặt cốc sữa xuống bàn.

"Chị đã làm gì em à?"

Milk không nói. Nhưng tay chị chạm vào cổ em, lướt đúng vết đánh dấu.

Ngay lúc ấy, một cơn rùng mình lan khắp cơ thể Love. Như điện giật. Như có sợi dây vô hình kéo em đổ nghiêng vào chị, ngực áp sát, môi gần nhau đến mức... chỉ cần một hơi thở.

"Chị yêu em." – Milk thì thầm. "Không phải như chị em. Mà như người đàn bà yêu một người đàn bà."

Tim Love đập mạnh. Tay em chống vào ngực chị, định đẩy ra. Nhưng thay vì sức, chỉ có run rẩy.

"Chị không được... chúng ta... là chị em..." – giọng em nghẹn.

Milk không dừng. Chị luồn tay ra sau eo em, kéo sát vào lòng. Hơi thở Alpha bủa vây khứu giác – kích thích tuyến Omega trong em. Một tiếng rên nhỏ thoát ra từ miệng, khiến chính em kinh ngạc.

"Em không phải đang sợ." – Milk nói. "Em đang khát."

"Không... không phải..."

"Cơ thể em phản bội em rồi, Love à."

Chị đẩy em nằm xuống giường. Một tay khóa cổ tay em lên đỉnh đầu, tay kia lướt xuống eo, lướt qua từng nơi nhạy cảm. Love cố vùng vẫy, nhưng càng chống lại, pheromone càng phóng thích mạnh mẽ – như xăng đổ vào lửa.

Cơ thể em run rẩy, cong lên, ướt đẫm.

Mắt em mờ lệ. Không rõ là nước mắt... hay là khoái cảm xấu hổ.

"Chị xin lỗi..." – Milk thì thầm bên tai. "Nhưng chị sẽ không để ai khác chạm vào em."

Và trong tiếng mưa rơi, Love thở dốc, buông xuôi. Một phần em gào thét trong đầu – Đừng! Đừng làm thế!
Nhưng phần còn lại... đã từ lâu tan chảy dưới tay chị.

"Tình thân không cấm dục vọng – chỉ khiến nó trở nên cấm kỵ."
– Milk

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com