Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#10

Rất nhanh, đã đến trước cổng nhà Love.

Milk bước xuống, chạy sang bên cạnh, mở cửa cho Love.

"Về rồi ngủ sớm, mai còn đi học"

2 người đứng bên cạnh những lùm hoa đỏ thắm, ánh trăng lên cao hắt xuống, in bóng mặt đường. Love chưa muốn vào, vẫn đứng đó. Lúc này, Milk đã yên vị trên ghế lái, cô hạ cửa sổ, nhìn cô bé mét 52 đứng trước mặt, hỏi:

"Sao em còn chưa vào?"

"Em đợi chị đi, rồi em vào"

Milk nghe xong, chào tạm biệt Love rồi lái xe về nhà.

Về đến nhà, cũng đã là mười giờ rưỡi, Bonnie đi ngủ từ lúc nào rồi.

Milk ngồi một mình trên ghế sô pha, mở điện thoại lướt mạng xã hội.

Có chuông điện thoại, gọi tới máy cô, mười giờ rưỡi, danh bạ hiện lên 'bố'.

"Sao thế ạ?"

"Thì là chuyện của con với con bé Pattranite Limpatiyakorn, sao rồi?"

"..."

"Sao là sao ạ?"

"..."

"Sắp tới, đến quý 4 trong năm, nghe đồn công ty đó sẽ triển khai kế hoạch mới, con làm sao cho kịp.."

Nghe đến đây, Milk chán ngán dập điện thoại.

Cô vẫn đang ở instagram, dừng lại ở bài đăng của Love, cô bé đang cười, đôi mắt híp lại để lộ đôi má hồng hào, mái tóc hạt dẻ quen thuộc buộc nửa đầu.

Không hiểu sao nữa, nhưng cảm giác hiện tại của Milk đối với Love, chưa thể xác định rõ, nó là gì.

Ngay từ đầu, tiếp cận cô bé chỉ để phục vụ lợi ích cá nhân. Bây giờ, cũng không khác gì.

Chỉ là khi ở cạnh Love, Milk cảm thấy trái tim được thản nhiên, nhẹ nhàng hơn rất nhiều.

Ngay từ đầu, Milk không ưa Love, một con bé nhà giàu cậy quyền. Nhưng bây giờ, thì khác. Em ấy không chỉ hào nhoáng như những gì người khác thấy. Love đáng yêu, và trong lòng em, có một nỗi đau không thể chia sẻ.

Milk không muốn làm tổn thương Love.

Milk trân trọng những phút giây được ở cùng Love.

Loại cảm giác này, gọi là gì nhỉ?

.

Hôm nay, Milk có lịch học 3 tiết buổi sáng, chiều học 2 ca rồi về. Bonnie thì được nghỉ, đúng là mấy đứa lớp 10 nhàn hơn thật.

Sau khi học xong 2 ca chiều, mọi người đã về hết, sân trường vắng đi phân nửa. Milk vẫn đứng ở cầu thang tòa A, chờ đợi cô bé đi qua.

Nhưng chờ mãi, chờ mãi mà Love chưa xuống. Đi đâu được nhỉ?

Bất chợt, cô nhìn sang phòng sinh hoạt dụng cụ câu lạc bộ nghệ thuật âm nhạc, tiếng piano từ đó vang lên.

Milk tò mò đi tới, xem người ở trong là ai.

Đã khá lâu, Milk chưa vào phòng sinh hoạt dụng cụ, nó vẫn thế, giống như hồi cô học lớp 10. Có một bục gắn mic, ánh sáng chiếu vào, có đàn piano cạnh cửa, bên phải nơi luyện hát. Trên tường, treo đàn guitar, trống,...

Chỉ khác cái là, ở ghế đàn piano, có một bóng lưng nhỏ nhắn, mái tóc hạt dẻ ánh nâu được ánh sáng chiếu vào. Bàn tay thoăn thoắt điều khiển phím đàn, đàn bản nhạc bình an, nhẹ nhàng, nhưng không kém phần tự ngẫm, suy nghĩ cho người nghe.

Đã đàn xong, Love không nhận ra ở phía cửa phòng, có một chị gái đang đợi mình. Cô bé chạy ra bục hát, xoa xoa chiếc mic, hai tay đặt lên cây mic, hình như chuẩn bị hát.

Milk định rời đi, để cho cô bé có không gian thoải mái thì Love đã nhận ra cô. Cô bé chạy vội về chỗ cây đàn, ngồi xuống ghế.

Cô không hiểu sao khi thấy người khác, Love không hát nữa, mà chạy về phía cây đàn quen thuộc, gắn liền với tên tuổi cô bé.

Milk đến bên cạnh Love, đặt tay lên vai cô bé, hỏi:

"Ngoài piano, em có thích hoạt động âm nhạc nào khác không?"

Love không trả lời vội, ánh mắt em dừng trên những phím đàn trước mặt, ánh sáng chói lóa của ánh chiều tà hắt thẳng vào mặt 2 người. Chỉ thấy Love ngồi yên lặng, dường như đang muốn nói gì đó.

Nhưng lời đến miệng, lại không thể nói ra.

"Nếu em không muốn thì-"

"Em thích hát, rất thích"

Love không để cho Milk kịp nói hết câu. Cô nhìn Love với ánh mắt sững sờ, những gì cô biết về cô bé này không hề liên quan đến đam mê ca hát.

"Vậy tại sao em không học hát? Chị chỉ thấy em đi luyện đàn.."

"Vì trong nhà có người theo nghành ca hát rồi.."

"..."

"Nên em..phải học piano, sau này, cũng thi đánh đàn piano luôn"

Cô bé nói xong, giọng điệu vẫn như mọi người, biểu cảm cũng không có gì khác lạ. Duy chỉ có nỗi cô đơn, bất lực, không thể lựa chọn theo ý mình ánh lên trong người Love.

Milk dường như cũng nhận ra điều này, nhỏ nhẹ nói với Love:

"Chị muốn nghe em hát, hát cho chị nghe được không?"

"..."

Cô bé chần chừ, hai bàn tay nhỏ nhắn đan vào nhau, giải tỏa cho cảm xúc rối rắm.

"Ở đây không có ai đâu, chị thật sự muốn nghe, em hát được không?"

Love ngẩng mặt lên, nhìn Milk, ánh mắt em có ánh sáng, có nỗi kinh ngạc, có sự hạnh phúc. Em đứng lên bục, điều chỉnh mic.

Milk thấy thế, bước đến ngồi trước đàn piano.

"Chị làm gì vậy?"

"Thì đệm đàn cho em hát đó, em muốn hát bài gì?"

Love dường như được tiếp thêm động lực, quay lại vẻ nghịch ngợm, lanh lợi thường ngày.

"Bài gì cũng được sao?"

"Ừm"

"Someone you loved, của Lewis Capaldi"

"Được"

Tiếng nhạc vang lên, Love cũng bắt đầu cất giọng. Giọng hát nhẹ nhàng, miên man, khiến con người ta lâng lâng. Hơn cả, có cả sự da diết, nội lực của cảm xúc bị dồn nén rất lâu.

Milk vừa đàn, vừa nhìn cô bé đứng trước mắt. Ánh đèn chiếu xuống người em, dáng vẻ của sự hạnh phúc, khác hẳn với lúc em đàn piano. Em hát, bằng tất cả cảm xúc thật sự của em, chỉ thấy ánh mắt em đỏ lên.

Giọng hát rất hay, nội lực, có sự kiểm soát rất cao.

Hơn cả, cảm xúc được truyền đạt rất tốt. Milk nghe xong, lòng bỗng cảm thấy chật chội, như có thứ gì đó vừa chạm vào.

                        _______________

Trích một đoạn dịch nghĩa của bài hát:

I'm going under and this time I fear there's no one to save me

Em đang dần suy sụp, và lần này, em sợ sẽ không có ai đến cứu lấy em.

This all or nothing really got a way of driving me crazy

Có tất cả, hoặc không có gì, điều này thật sự khiến em phát điên.

I need somebody to heal

Em cần ai đó để chữa lành

Somebody to know

Cần ai đó để thấu hiểu

Somebody to have

Cần ai đó để thuộc về

Somebody to hold

Cần ai đó để ôm lấy

It's easy to say

Nói thì rất dễ

But it's never the same

Nhưng nó không bao giờ giống nhau..

P/s: vietsub mình dịch trên google dịch nên sẽ hơi cứng một chút, mình cũng đã thêm mắm muối vào để truyền đạt được ý nghĩa của bài hát, mong mọi người không chê ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com