Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

Milk yên lặng, khẽ ngắm nhìn vẻ đẹp say sưa của Love khi hát. Em vẫn thế, vẫn là ánh mắt to tròn hay làm nũng, vẫn là đôi môi hồng hào. Nhưng hôm nay, em cho cô thấy một khía cạnh hoàn toàn khác về em.

Khi được hỏi, em chỉ cười, rồi nói:

"Em chỉ hát khi người nghe là người mà em tin tưởng"

.

Tối đó, Love theo dõi Milk trên instagram, Milk cũng vậy, 2 người chỉ theo dõi một mình đối phương.

Milk vẫn đang nằm trên giường, đắp chăn kín chân, rồi mở máy tính sắp xếp công việc ngày mai.

Trong email của cô có thông báo mới.

Họ nói là, ngày mai hẹn gặp cô, tổng giám đốc công ty để bàn về chuyện hợp tác. Công ty Keatins? Milk đã từng nghe rồi, nghe bảo hoạt động chủ yếu bên Mỹ, mà nay chủ động liên lạc với cô, cũng khá lạ. Hơn nữa, bàn việc công ty thì sao lại nhắn tin qua email riêng?

Nhìn địa chỉ, Milk search trên mạng xem đó là nơi như nào.

Số 37 đường Nakin

Quán bar '37' ?

Đùa hả? Sao lại bàn công việc ở quán bar? Hết chỗ hay sao trời, Milk phản hồi lại email, hỏi xem có nhầm lẫn gì ở địa chỉ không.

Một lúc sau, họ nhắn tin mới nhất, không thay đổi gì về địa điểm.

Đầu Milk bây giờ hiện lên dấu hỏi chấm to đùng, cô không muốn đi lắm.

Nhưng họ đã chỉ đích danh mời cô, thì phải đi chứ biết làm sao. Nói rồi, Milk đi tìm quần áo phù hợp cho tối hôm sau.

Tiếng chuông điện thoại vang lên, Milk vội chạy ra giường xem là ai. Màn hình là cuộc gọi instagram, người gọi là loverrukk.

"Alo? Sao thế?"

"P'Milk hả? Mai được nghỉ đó"

"Ừ, nhưng sao?"

"Thì..tối mai, đi chơi với em nha?"

"Đi chơi á? Mấy giờ?"

"Chị muốn đi mấy giờ cũng được"

"Ờm..chiều mai chị có cuộc hẹn với khách lúc 6 giờ, đến khoảng 8 giờ tối, em thấy ok không?"

"Dạ được, chị chọn địa điểm đi"

"Em muốn đi ăn, uống hay xem phim?"

"Không, Love không muốn đi ăn, mình đi chơi đi?"

"Đi chơi á? Vậy mai lên phố đi bộ nhá? Ở đấy có đang có sự kiện lễ hội ok phết đấy"

"Được, quyết thế đi, mai qua đón em"

Nói rồi, Love tắt máy.

Milk khá là bất ngờ khi Love chủ động rủ cô đi thế này.

Thế này gọi là, chưa cần rủ, cũng đã tự tới.

Tâm trạng hôm nay khá tốt, Milk tưng tửng lấy quần áo rồi mở phim xem, lâu lắm mới có thời gian thư giãn thế này.

.

6 giờ chiều, Milk đi xe tới quán bar '37', cô đi lên tầng 3, hỏi thu ngân:

"Chào bạn, tôi muốn tìm phòng riêng của vị khách tên là.."

"Chị tên Pansa Vosbein đúng không?"

"Đúng, sao thế ạ?"

"Chị đi theo em nhé, vị khách kia có hẹn em dẫn người tên Pansa Vosbein vào phòng riêng số 7."

"Ồ, vậy phiền bạn rồi"

Milk đi theo bạn thu ngân đến trước cửa phòng. Cô dè dặt mở cửa.

Bên trong, là một bóng lưng quen thuộc, mái tóc dài đen buông xõa đang ngắm trăng treo lơ lửng ngoài cửa sổ.

Hình như cô gái ấy nghe thấy tiếng mở cửa, quay lại.

"Hi, lâu lắm không gặp, Sữa của tao!"

"Ủa? Ciize đây mà? Sao mày ở đây?"

Ciize là bạn chơi khá thân với cô từ hồi mẫu giáo, lên đến lớp 6 thì chuyển sang Mỹ, đã 7 năm không gặp.

Gặp Ciize thế này, Milk cũng hiểu là do con bạn mình sắp xếp mọi thứ, không còn quá lo lắng như khi ở nhà nữa.

Phải nói là tình cảm của Milk với Ciize là rất gắn bó, nhưng khi cô bạn chuyển đi, Milk không liên lạc được nữa, nên cũng không còn muốn làm bạn với ai khác.

"Hừ, làm tao mất công lắm luôn, tao không biết hẹn gặp mày như nào, nên cố ý gửi mail cho mày chơi, ai mà ngờ nhập bừa cũng đúng email của mày."

"Nè nha, sao sang Mỹ mà không nhắn tin, gọi điện hỏi han tao?"

"Thì...sang đấy, bố mẹ tao vứt cái sim cũ đi, mua cho tao sim mới, xong tao còn không nhớ số điện thoại của mày."

"Cũng may mày không biết động não, cái gì cũng đơn giản, cái email cũng là pansavosbein3107, con cũng ạ mẹ luôn"

"Thì đơn giản để mày dễ liên lạc chứ sao, đầu óc bã đậu nhớ nhớ quên quên, không có tao, thì chắc não mày bị thối lâu rồi"

"Này?"

"Chứ còn sao nữa, ngày bé, học thì không học, suốt ngày cắm đầu cắm cổ đọc truyện tranh, xem phim, tao mà không giấu điện thoại mày đi thì chắc là não tạm biệt đầu mày luôn"

"Biết rồi biết rồi, đừng nhai đi nhai lại chuyện cũ nữa."

"Tao thích thế đấy, nhà ở biển, nên thích đem chuyện cũ ra khơi"

"À mà dạo này mày ổn không?"

Milk nhìn Ciize, ngẫm nghĩ một chút.

Ngày nhỏ, cái gì cô cũng kể cho con bạn ngốc nghếch này. Khi cô thích một đứa bạn cùng lớp, cũng kể cho Ciize. Đương nhiên, Ciize là đứa bạn tốt, nó luôn lắng nghe và an ủi, ở bên Milk.

Đỉnh điểm, khi mẹ của Milk li hôn với bố, đưa Bonnie sang Mỹ, Milk trở nên lầm lì, ít nói, thường xuyên gặp ác mộng. Kể từ đó, cô dễ nổi nóng, cáu gắt với mọi người xung quanh, cũng không thiết tha gì tình yêu thương trên cuộc đời, và đã từng phải điều trị tâm lý.

Nhưng không vì tính cách vùng vằng bẩn tính của Milk mà Ciize bỏ rơi cô, 2 đứa nhóc luôn ở bên nhau, mọi lúc.

Chỉ có Ciize là chịu được cái tính dở dở ương ương của Milk thôi.

Nhìn Ciize trong dáng vẻ của hạnh phúc, phóng khoáng, ánh mắt cũng trở nên tươi sáng, Milk không muốn vì chuyện của mình mà làm cho cô phải lo lắng, thở dài, nói:

"Tao ổn mà, mày thì sao?"

"Thì đang apply học bổng đại học, được hè rảnh rang về thăm mày."

"Ồ, mày học ổn không?"

"Má mày, hỏi cái này làm gì? Nhìn mặt tao giống đứa học ngu lắm hả"

"Rất giống"

"Bà mày nữa, mày phải uống hết đống rượu này cho tao!"

Ciize nắm lấy chai rượu vang, bật nắp, rót đầy ly của Milk, hung hăng dí lên đến miệng của cô:

"Mày uống hết đi"

"Không, không biết uống"

"Tập dần cho quen, ai bảo mày chửi tao, giờ mày uống lại, 1:1 rồi nhé"

"Không uống được rượu thật mà.."

Milk lấy tay đẩy đẩy, nhưng con bé Ciize vẫn dí ly rượu vào mặt Milk.

"Chú không uống là không nể anh rồi"

"Nè! Chị làm cái gì đó? Bỏ chị ấy ra ngay!"

2 người bị âm thanh quát mắng làm xịt keo, quay ra nhìn.

Là Love.

Không biết cô bé đã đứng ngoài cửa từ khi nào mà lao vào đúng đoạn thế không biết. Love mặt chiếc váy hồng hai dây kẻ caro, cùng chiếc nơ đỏ gắn trên tóc, má hồng và son bóng ánh đỏ làm tổng thể khuôn mặt rất dễ thương.

Nhưng bây giờ thì không hẳn, cô bé chống 1 tay lên eo, mặt mũi tối sầm cả lên, giật lấy ly rượu từ tay Ciize.

"Ê Milk, ai đây?"

"Chị không cần biết tôi là ai, chỉ cần biết, P'Milk là người yêu của tôi!"

"?"

"?"

"Nghe rõ rồi chứ? Vậy thì đừng có cái kiểu khách hàng mặt dày chèn ép đối tác uống rượu thế đi, chị không muốn uống thì đổ cho chó ấy, sao lại bắt người ta uống thay mình?"

"Love, em nói gì vậy?"

Milk quay qua, sảng hồn nhìn Love.

Đầu óc Milk bây giờ quay cuồng, mình trở thành người yêu của Love từ khi nào vậy trời?

"Ê Milk, tao không ngờ mày có bé người yêu dễ thương như này đó"

"?"

Love chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, vẫn cau có, đôi lông mày nâu hạt dẻ díu lại, ánh mắt phán xét nhìn bà chị trước mặt.

"N'Love đúng không? Em hiểu lầm rồi, tụi chị là bạn, vừa nãy chị trêu nó thôi, không ngờ em quan tâm tới người yêu vậy luôn á"

"?"

Love đá mắt sang nhìn Milk, rồi nhìn Ciize.

Milk nhất thời không biết phản ứng sao nữa, cười khờ:

"Ừm, chị Ciize là bạn của chị"

3 người đứng đơ luôn tại chỗ.

Nhìn giống như tam giác tình yêu vậy, trong mắt Love thì là kiểu..

Love thích Milk, Milk thích Love (có thể?), Ciize thích Milk.

Chỉ có Ciize là người duy nhất không nhận ra 2 đứa bên cạnh sượng trân như nào, cô vui vẻ nói tiếp:

"Hí hí, cuối cùng bạn tao cũng thoát ế sau 18 năm cuộc đời. N'Love! Quản Milk chặt vào nhá, nó mà nghịch lung tung thì cứ xử lí, không được thì gọi chị sang!"

Ciize vỗ vai Love thùm thụp, sảng khoái ngẩng mặt cười ha hả:

"Thế nhé, không làm kì đà nữa, tao về đây, Milk! Có gì thì tối nhắn tin sau, à mà, sáng mai đi, hai người đang mặn nồng quá.."

Vừa nói, Ciize vừa che miệng cười lớn, làm hai đứa đứng đấy muốn sụm nụ luôn.

Tiếng đóng cửa 'sập' một cái, căn phòng im lìm.

Milk tặc lưỡi hỏi Love:

"Love, sao em ở đây?"

Cô bé dường như chưa định hình được sau cái bùng binh vừa rồi.

"Love? Love?"

"Hả? À dạ..bạn em rủ đi chơi, nãy em đi vệ sinh thì thấy chị với chị Ciize, nên em phi vào thôi"

Milk "à" một tiếng, hai đứa đứng đối diện nhau nhưng ánh mắt cứ lảng đi đâu ấy.

Milk bối rối không biết nói gì, đành nhìn ra ngoài ngắm trăng.

Love cũng thế, cô bé nhìn cái cây phượng bên cạnh quán.

...

Milk nhất thời không biết làm gì, chỉ biết, sau khi nghe Love nói cô là người yêu của ẻm là mặt mũi Milk đỏ tía tai. Cô gãi gãi đầu, không hiểu sao đầu óc cứ lâng lâng như ở trên mây.

"Love"

"Dạ?"

"Em vừa mới..gọi chị là gì?"

"P'Milk"

"Không, lúc trước nữa cơ"

"Người..yêu"

Love nói xong, ngập ngừng lấy tay che mặt.

"Em nói thật hả?"

"Cái gì thật cơ?"

"Thì lời vừa nãy"

"À..em lo chị bị người ta ép uống rượu, nên nói đại vậy thôi, không phải..thật đâu"

"Thế à?"

Milk không nhìn ánh trăng sáng trên cao kia nữa, mà nhìn vào ánh trăng sáng đang đứng trước mặt mình, nghiêm túc hỏi:

"Nhưng..nếu nó là sự thật thì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com