#12
Love không trả lời vội, nhìn ra phía cửa sổ, ngắm ánh trăng sáng, để mặc cơn gió thu se lạnh thổi mái tóc hạt dẻ bay bay nhẹ. Cô bé nghĩ gì đó, nói:
"Chị muốn nó là sự thật sao?"
Giọng nói vẫn thế, nhẹ nhàng mà thẳng thắn, em chờ đợi chị gái bên cạnh đưa ra câu trả lời như ý muốn.
Ở bên Milk, Love được sống là chính mình, chỉ vậy thôi. Em có người để quan tâm, chăm sóc, để trêu chọc mỗi khi em chán. Trong lòng em lúc này, sự hồi hộp làm con tim đập nhanh hơn bình thường, nhịp thở cũng vì thế mà tăng lên.
"Ừm"
Thanh âm nhẹ nhàng trong gió, Milk nhìn Love, ánh mắt trìu mến, si tình đến cuốn hút.
Love đã thôi không còn nhìn ngắm ánh trăng cao, em đứng xích lại, nhìn thẳng vào chị gái đối diện.
"Em thích chị, chị làm người yêu em nhé?"
Lời này nói ra, lòng Love cũng thôi nặng trĩu, em thở đều hơn, ánh mắt sáng lấp lánh, đầy hi vọng.
Milk cười nhẹ, ánh mắt hiện lên tia đắc ý, cô đứng gần Love, đến mức hai bờ vai có thể chạm vào nhau.
"Được"
Chính Milk cũng không ngờ Love lại thẳng thắn đến mức này, nhìn người đứng trước mặt, em ấy vẫn là cô bé tự cao ngày nào, nhưng, cảm xúc của Milk giờ đây hỗn loạn, rối rắm như mớ bòng bong.
Hóa ra, công chúa duy nhất nhà Limpatiyakorn lại dễ tán như vậy, không cần tốn sức cũng đã đổ.
Milk ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn bên cạnh, tự tin, đắc ý hơn bao giờ hết.
Đúng vậy, Milk đã gần đạt được mục tiêu, trong nhiệm vụ bố cô giao. Trong lòng cô, hơn nửa phần là cảm giác chiếm hữu, hiếu thắng, còn lại, cũng không biết nên gọi nó là gì nữa.
Đáng thương cho em, Love Pattranite Limpatiyakorn. Nếu như em biết, Milk tiếp cận em chỉ vì lợi ích thôi, thì em sẽ cảm thấy thế nào?
.
Như ý nguyện, Love cùng Milk ra phố đi bộ tham gia lễ hội.
Không khí tết trung thu đang tới gần, nơi đâu cũng là những đèn lồng đỏ bắt mắt, kẹo đường ở khắp mọi nơi.
Milk đi trước Love gần 5 bước, đang nhìn quanh quất xung quanh thì bỗng thấy thiếu thiếu cái gì đó. Cô quay người ra đằng sau, thấy Love đã đi chậm lại.
"Có chuyện gì vậy?"
Love khoanh tay, bĩu môi:
"Đi chậm thôi, chị làm như chân ai cũng dài như chị ấy!"
"Rồi rồi, chị đi chậm lại, được chưa?"
"Chưa được!"
Thỏ bông trắng bỗng nắm chặt lấy tay Milk, kéo cô đến gian kẹo hồ lô.
Đường phố đông đúc, tiếng cười nói ồn ào xao nhãng, nhưng, trong mắt Milk lúc này, chỉ tồn tại, cô và Love. Cô bé nắm chặt lấy tay người mình yêu, vui vẻ, hãnh diện đi trên phố. Em không sợ có máy quay đến chụp hình, em chỉ biết, Milk là ánh trăng sáng, chiếu rọi cuộc đời u ám của mình.
Cái nắm tay đột ngột làm tim cô như hẫng một nhịp, nhịp tim cũng vì thế mà tăng lên.
"P'Milk! Love muốn ăn kẹo hồ lô"
Giọng nói nũng nịu của thỏ bông, kéo cô về thực tại.
"Được, để chị mua cho"
Milk cầm lấy hai cây kẹo đi ra từ gian hàng, đứng trước mặt cô bé thấp hơn mình một cái đầu:
"Ngọt lắm, ăn thử đi"
Love cầm lấy một cây, nhai nhai một chút rồi tự nhiên quay sang, cắn một miếng kẹo của Milk.
Milk sững lại, nhìn em gái nhỏ đang nhai ngon lành, bỗng trở nên khờ khờ hỏi lại:
"Em vừa ăn kẹo của chị á?"
"Ừm"
Mặt cô bé tỉnh bơ, nhai thêm miếng nữa rồi nói tiếp:
"Của chị ngọt hơn"
Eo, tự nhiên như ở nhà ấy!
Bộ dạng đáng yêu này làm Milk phì cười:
"Thế lấy kẹo của chị mà ăn"
Em vui vẻ nhận lấy, không nói gì, cứ như đây là chuyện hiển nhiên, không cần xin phép hay ngại ngùng gì cả.
Milk bất lực, lắc lắc đầu.
Tất cả việc này, Milk đều chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra. Khoảng khắc cô bé cúi mặt xuống, bình tĩnh cắn lấy miếng kẹo đầu tiên của Milk, mùi tóc hoa hồng thơm phảng phất trong không khí. Làm trái tim cô bỗng rung lên một nhịp, mình bị làm sao vậy?
Milk cười khờ, quay ra chỗ khác ăn cái kẹo cắn dở của Love. Cái này, có gọi là hôn gián tiếp không?
"Chị chụp ảnh cho Love!"
Cô bé dúi vào tay Milk chiếc máy phim chụp ảnh, nở nụ cười hạnh phúc trước ống kính. Em mặc bộ váy hồng hai dây kẻ caro, tay cầm kẹo đường mà Milk vừa mua cho, không cần tạo dáng, chỉ cần nhìn người mình yêu trước mặt, nụ cười xinh xắn tự nở rộ.
Hai người tới gian hàng trò chơi đường phố, là bắn cung, có 3 lần chơi, nếu cả 3 đều vào hồng tâm, sẽ được nhận con thú nhồi bông hình thỏ hồng.
"P'Milk! Em thích con thỏ hồng kia"
Milk dương cung tên, nhắm một mắt căn chỉnh mục tiêu. Gió thu vẫn thổi làm mái tóc đen dài thả suông bay lên. Milk chỉ cảm nhận được có một bàn tay mềm mại khẽ vuốt mái tóc. Giọng nói nhẹ nhàng ngay bên tai:
"Để em buộc tóc lại cho, gió lớn quá cứ bay loạn xạ, trông khiếp lắm"
Love đến buộc tóc cho chị, bàn tay mịn màng chạm vào cổ của Milk. Khoảng khắc này, Milk bỗng cảm thấy nhột nhột, mặt mũi nóng bừng lên.
Em đứng ngay bên phải, trong 3 lần bắn, Milk chỉ nghe được mỗi tiếng nói trong trẻo, êm dịu của Love:
"P'Milk cố lên!"
"Không được để trật đâu nhé!"
"Thỏ hồng yêu chị"
Cũng không biết, 'thỏ hồng' mà Love nhắc tới là con thú nhồi bông kia, hay là em ấy nữa.
Kết thúc 3 lần chơi, tất cả đều trật lất.
Milk chưa từng chơi trò này trước đây, nghe Love bên cạnh cổ vũ mà cô thấy mắc cỡ, vì lần nào cũng trật.
"Chị yếu lắm đó nha, cần em bắn hộ không?"
"Chị xin lỗi, chị không biết bắn cung"
Milk rụt rè đứng bên cạnh em, Love nắm tay cô rời đi, nhẹ giọng nói:
"Kệ đi, chỉ là một con gấu bông thôi mà"
Love nhìn chị gái trước mặt, ánh mắt vẫn thế, nó sáng lên, như những vì sao trên trời, chưa từng vụt tắt.
Vừa đi, em vừa ngoái nhìn con thỏ bông được bày ở ngoài, ánh mắt có chút hụt hẫng.
Cô bé quay người, đi trước Milk một bước, em chạy tới hàng bán kem.
Nhìn Love cẩn thận chọn vị kem, cho cả Milk. Cô nghĩ gì đó, quay lại gian hàng trò chơi.
"P'Milk, chị ăn kem nè, em có thêm hạt cốm lên trên nữa, đáng yêu không?"
"Ừm..đáng-yêu-lắm"
Milk loay hoay giữ đồ vật đằng sau, chưa nhận kem của Love.
"Chị cầm cái gì đằng sau vậy?"
"À, không có gì.."
Milk cố gắng che giấu, nhưng có vẻ cô bé nhanh hơn rồi. Em chạy vọt ra đằng sau, giật lấy đồ vật mềm mịn trong tay chị.
Là con thú nhồi bông thỏ hồng vừa nãy.
Ánh mắt em sáng lên, chớp chớp vài cái.
"Cho em đó, vừa nãy là do cung tên của chủ quán đưa bị thiếu mất đệm hút, chị phải bắt đền ông chủ cho chị lấy con gấu này đấy"
Ra là vừa nãy, tên bắn mà ông chủ đưa thiếu mất đệm hơi nên nó không hút dính vào được vòng tên. Bảo sao, cứ đến nơi là lại rụng xuống.
Love nhận lấy con thỏ bông, ánh mắt sáng loáng. Chỉ một giây sau, em bĩu môi, nói:
"Sao chị bảo không biết bắn cung mà?"
Milk nhún vai, giấu đi nụ cười nhỏ:
"Thì..trong lúc bắn cung, có ai đó cứ lải nhải bên tai làm chị phải kiếm bằng được thôi"
Love cười nhẹ, cắn một miếng kem rồi nói:
"Thế mà bắn trượt cả ba lần, đúng là kém quá"
"Thì..tại lỗi kĩ thuật thôi, tên bắn bị thiếu mất miếng đệm còn gì"
Milk nhận lấy kem vani từ tay Love. Cô bé quay đi, trêu chọc Milk, nhưng lần này, giọng nói có chút khác:
"Chị cũng biết cách nịnh người khác đấy"
Lời vừa dứt, khóe môi bất giác cong lên, cho dù Love đã cố gắng che giấu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com