#14
Hôm sau, Milk qua rước Love đi tập.
Trời không hửng nắng tí nào, vẫn là không khí âm u kéo dài từ hôm này đến hôm khác, thoáng có sự lành lạnh.
Tiến độ tập thì vẫn khá ổn, cả nhóm triển khai theo sơ đồ của Milk.
Đầu tiên, sẽ mở màn bằng intro độc đáo, được một bạn nữ biểu diễn đàn tranh, đậm chất nghệ thuật mà không dập khuôn, nhàm chán.
Sau đó, Jane và một bạn nữ khác sẽ múa cổ truyền, tầm khoảng hai phút.
Cuối cùng, sẽ là một bạn nữ nào đó đứng ra hát, mọi người sẽ đồng diễn đến hết tiết mục.
Nhưng, cái chính là, trong nhóm nhỏ 30 người, lại không có ai tình nguyện xung phong đứng ra hát. Mấy đứa mạnh về ca hát đều ở nhóm khác, việc này trở thành nỗi suy nghĩ lớn.
"Nè, không có ai biết hát thật á hả"
"Mày khùng hả? Hát thì ai chả biết, quan trọng là có hay không thôi"
Milk nãy giờ không nói gì, chỉ im lặng quan sát thái độ của Love.
Em hát rất hay, nếu nhờ vào tiết mục để tỏa sáng đam mê thì không cần phải bàn cãi gì nữa. Nhưng em có vẻ chần chừ, khóe miệng như muốn nói gì đó, lại thu mình vào.
Milk tiến đến bên cạnh Love, khẽ hỏi:
"Em muốn hát không?"
"Em không biết nữa"
Tuy là vẻ ngoài với tính cách có phần cọc cằn, nhưng Milk luôn là người nhạy bén, hiểu được tâm tư của người khác qua thái độ.
Cô biết, Love rất muốn hát, nhưng xưa giờ, bố mẹ em tự hào giới thiệu với công chúng rằng em là tiên tử piano, nghệ sĩ piano tương lai. Vì thế, em ngại cất giọng hát trước mặt nhiều người.
Nhưng, nếu em dũng cảm đứng lên hát, cũng không có gì là sai. Em đang sợ điều gì?
Từ bé đến lớn, em được nuôi dưỡng như một đứa trẻ làm đẹp mặt gia đình, mọi hành động đều phải thận trọng. Thế mà, ở cạnh Milk, em thoải mái thể hiện bản chất thật sự của mình.
Có thể, Love đã thêm Milk vào ngoại lệ của em?
"Sao em không hát?"
"..."
"Nếu như em dũng cảm thể hiện đam mê của mình, thì sẽ thật tuyệt đấy. Tiên tử piano thế mà lại có giọng hát nhẹ nhàng như mây, em cũng sẽ trở nên đáng chú ý hơn"
"..."
"Hơn cả, em sẽ được sống là chính em"
"..."
Love vẫn không nói gì, ánh mắt lấp lánh lung lay, sâu trong đáy mắt dấy lên nỗi khát khao chứng minh bản thân đến cực điểm.
Em mỉm cười, nói với mọi người:
"Liệu mình có thể đứng ra làm đơn ca cho tiết mục không?"
"Hả?"
"Love hát có hay không? Tụi mình chưa nghe bao giờ"
Nháy mắt, phòng sinh hoạt được lấp đầy bằng những cuộc thảo luận nhỏ, tiếng rì rầm ồn ào.
"Vậy thì..bây giờ nghe thử"
Sự chú ý của mọi người bắt đầu dính chặt lên người Love. Milk cũng không ngoại lệ.
Không ngờ, em ấy lại quyết định nhanh như thế.
Em lựa chọn hát chính bài hát mà nhóm sẽ biểu diễn, một bản ballad nhẹ nhàng du dương.
Love cất giọng, khán phòng im bặt.
Thanh âm nhẹ nhàng như mây trôi, cất lên như tiên tử giáng trần, quả là, nghe giọng em có thể khiến cho người ta cảm thấy bình yên.
Ánh mắt em sáng lên, có lẽ, em đang dần hiện thực hóa ước mơ của mình.
"Ê hay vậy, mày?"
"Được đó, vậy Love hát đơn ca đi"
"Duyệt duyệt, vậy mình bắt đầu tập động tác đi!"
Tiếng nói tán thưởng vang lên ở khắp nơi, Love cười, đôi mắt em híp lại, cười vì hạnh phúc, vì đã dũng cảm bước khỏi vùng an toàn.
Em cũng không để ý, có một chị gái đứng từ xa luôn âm thầm quan sát, để ý đến em.
.
Tập xong, Milk lại rước công chúa về nhà. Cô cũng sẽ ở nhà Love chơi, như lời cô bé mời.
"Chị vào đi"
Căn nhà được phủ màu sơn trắng, to như cái biệt phủ. Cửa chính được làm bằng gỗ xịn, từng đường vân thôi cũng đủ hiểu đã lâu năm tuổi đến mức nào. Đài phun nước có viên đá điêu khắc chữ 'Limpatiyakorn'. Bộ đại gia đình sợ người ta không biết cơ ngơi này là của nhà mình hay sao mà phải khắc tên lên??
Có vườn được trồng đủ loại hoa, hoa hồng, hoa cẩm tú, hoa loa kèn, hoa ly,... nói chung như là trồng hoa để bán. Ghế đá hay xích đu cũng có đủ cả. Milk để ý đằng xa còn có hồ cá Koi và hồ bơi.
Nhìn xong, Milk choáng ngợp trước sự đồ sộ của gia đình này. Đúng là rich kid có khác, vì thích đu xích đu mà mẹ rinh cho 3 4 cái để đu bằng chán thì thôi.
Love dẫn cô vào nhà, khoảng khắc cánh cửa được mở ra, nó khác xa, so với tưởng tượng của cô.
Căn nhà to lớn, nhưng không có chút ấm cúng nào. Ghế ngồi là loại gỗ xịn, rồng bay phượng múa, còn có cả tượng rồng cuộn hổ ngồi, tranh phong thủy, nghệ thuật,...đủ cả.
Nhưng mà..căn nhà ngăn nắp đến kì lạ. Cứ như xây lên cho đẹp chứ không ở. Hơn nữa, trên tường, cũng không có một bức ảnh gia đình nào cả. Dù cho Milk đã liếc mắt khắp nhà, cảm giác như Love và gia đình xa cách, không có kết nối với nhau thường xuyên.
"Chị nhìn gì mà đơ người ra vậy?"
Love đứng bên cạnh, đập một cái vào vai Milk, nói lớn.
"À..à không có gì"
Love lại cười, đôi môi hồng chúm chím đáng yêu.
"Chị cứ ngồi đây chơi nha, em đi tắm đã"
"Ừm..em tắm khoảng bao lâu?"
"Khoảng 30 phút"
Khoảng khắc Love rời đi, Milk biết mình cần phải làm gì, ngay lúc này.
Cô đảo mắt, không có chỗ nào là không có camera.
"Love! Nhà em nhiều camera như này, không sợ hả?"
"Lúc nào đi tắm, em sẽ rút camera ra"
"Ồ"
"Nhưng có chị ở đây rồi thì không cần rút, em sợ đang tắm có tên nào chạy vào rình thôi"
"Ừm, chị ngồi đây đợi em"
Thật tình, con bé đã nói đến thế thì Milk biết làm cách nào để tắt camera bây giờ?
Love đã lấy sẵn quần áo, phòng của em ở tầng 2. Có vẻ gia chủ sẽ không để phòng quản lí camera ở tầng 1, nên Milk cứ thế lên tầng 2.
Quả thật, phòng quản lí camera ở tầng 2. Milk cẩn thận đeo găng tay, ngó nghiênh rồi chạy vào, tắt 'phập' hết công tắc. Có lẽ là lúc Milk vào nhà, camera vẫn ghi được, hơn nữa, bộ nhớ sẽ được sao lưi sang máy chủ khác. Milk không ngu mà xóa đoạn ghi hình cũ, nếu chẳng may bị lộ, thì sẽ là công chúa cưng vừa lên tầng 2 đi tắm tắt công tắc đi rồi.
Nhưng đấy là nếu như bị phát hiện, Milk sẽ không để mình bị đẩy vào thế khó.
Cô dứt khoát đi xuống tầng 1, lẻn vào phòng làm việc của bố Love.
Milk không tin là chủ tịch Limpatiyakorn sẽ không lắp cam ở phòng riêng, nên cô không bật điện, cứ thế đi vào.
Căn phòng ngăn nắp, tài liệu làm việc được xếp ổn định tại một chỗ, Milk lật qua lật lại, đều không đáng để mắt.
Milk lén nhìn đồng hồ, đã mười lăm phút, vậy là chỉ còn mười lăm phút nữa. Cô thở dốc, cố gắng điều tiết hơi thở lại, bình tĩnh đi đến giá sách.
Đều là loại sách chuyên môn, nhiều đến chóng mặt. Cô quét tay qua những món đồ ở trên bàn, đều bám một lớp bụi nhỏ kì lạ.
Các ngăn khéo đều được Milk mở, nhưng chúng bị khóa hết. Có vẻ không nằm ở đây.
Milk tiến đến bàn làm việc, cúi xuống dưới, đồ đạc không lộn xộn, tủ đứng bên cạnh cũng không có khóa. Bên trong, là một két sắt.
Milk nuốt nước bọt, nếu cô mở nó, chắc chắn sẽ để lại dấu vết, hơn nữa, còn phải đi tìm mật khẩu.
Việc này rất mất thời gian, nếu như Love tắm xong đi ra mà không thấy Milk, mọi chuyện sẽ rắc rối to.
Milk chỉnh lại găng tay, nhắm mắt dò mật khẩu.
Trong lúc Milk đang loay hoay nhập mật mã, cô thử các loại như: ngày sinh của chủ tịch, phu nhân chủ tịch, anh trai Love và Love. Đều không đúng.
Áp lực về thời gian cộng thêm mật khẩu nào cũng sai làm mồ hôi bắt đầu chảy, hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Bỗng dưng, có tiếng bước chân ngoài hành lang.
Ngày càng gần, vang lên to hơn 'lộp cộp, lộp cộp'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com