#15
Căn phòng tối đen như mực, có một cô gái lẻn vào đang bò trườn dưới bàn làm việc. Tiếng bước chân càng gần hơn, hơi thở cũng trở nên gấp gáp, nhịp tim đập liên hồi.
Liệu có phải Love đi tìm cô?
Là một người giúp việc trong nhà, cô ấy vẫn đang đeo tạp dề, mở cửa rồi ánh sáng bên ngoài xộc vào, tưởng chừng như sắp phủ đầy bàn làm việc.
Ánh sáng chói lóa in lên mặt đất một vệt sáng, Milk sợ hãi nép sâu vào góc tối.
Tim cô như thắt lại khi mũi giày đứng ngay trước bàn làm việc.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Người đó đóng cửa 'sầm' một cái, tiếng bước chân càng xa dần, hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Milk ngồi thụp xuống, lấy tay đặt lên ngực trấn an. Dù không có ai bất chợt xông vào nữa, nhưng việc vừa rồi cũng là một đòn cảnh cáo làm những người có tật giật mình như cô sợ hãi.
Milk đứng lên, nhìn bàn làm việc, cố gắng tìm ra mật mã két. Nhưng ai mà lại để mật khẩu chình ình trên bàn? Milk biết thế, nhưng vẫn thử kiểm tra qua. Và đúng là không có thật.
Cô đi xung quanh phòng, căn phòng gọn gàng đến khó tin, như là không có ai sử dụng một thời gian dài.
Một bức tranh trừu tượng sơn dầu, họa núi non phong thủy hữu tình, quả là đẹp. Từng đường nét tinh tế khiến người ta phải thốt lên khen ngợi. Milk nghi ngờ bức tranh này, nó có màu sắc không mấy nổi bật, nhưng lại là điểm nhấn của căn phòng.
Bức tranh khá cũ, phía dưới cùng góc phải có một dãy số mờ mờ, tựa hồ sắp biến mất.
091423
Nghĩa là gì?
Milk nhíu mày nghi hoặc, nhưng không để suy tư làm tốn thời gian, cô chạy tới vặn khóa.
Số đầu tiên, số thứ hai, rồi thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đến số cuối cùng, Milk bỗng lưỡng lự, đặt ra một câu hỏi trong tim: nếu mật mã này mà sai, mình sẽ không còn thêm một cơ hội nào nữa.
Mở khóa thành công, cọ các bánh răng tạo nên âm thanh 'phập' một phát.
Milk bất ngờ, phóng mắt, nhìn một lượt.
Là 3. À không, 6. Còn hơn thế nữa những cuốn sổ tiết kiệm in dấu vàng, lấp lánh trong bóng tối. Đúng là cất tiền vào nơi bí mật nhất, nhìn số lượng mà Milk phải suýt xoa, tí nữa thì kêu lên.
Một tập tài liệu màu trắng ở trong cùng, Milk cố gắng thò tay vào mò mẫm.
Trời rất tối vì Milk không bật đèn, chỉ có thể cố gắng căng mắt đọc những từ ngữ quan trọng, lướt qua một lượt.
Nếu lấy điện thoại chụp lại, thì tim cô sẽ hồi hộp mà đập loạn nhịp đến nghẹt thở mất. Hơn nữa, còn phát ra ánh đèn flash đáng nghi. Vì vậy, Milk cố gắng đọc những thông tin đáng để tâm, hồi hộp đến siết chặt tờ giấy.
Xong xuôi, Milk vừa khóa két vừa cảm nhận được con tim đang loạn nhịp. Cô cứ cảm thấy sẽ có ai đó nhảy bổ vào phòng để bắt quả tang, vì thế, hành động gấp gáp lúng túng hơn rất nhiều.
Mà càng lúng túng thì sẽ càng tốn thời gian, Milk cố gắng lau lau bàn, ổ khóa két để xóa dấu vết.
Tiến đến gần cánh cửa, Milk bỗng khựng lại, cô quay người nhìn mặt bàn sạch bong, bóng loáng.
Ngay từ đầu, mặt bàn phủ bụi mịn, nếu có ai đó bước vào, vậy thì chứng cớ lồ lộ ra còn gì?
Milk cắn môi, chửi thầm trong lòng:
"Chết tiệt!"
.
Milk không chần chừ nữa, cố gắng phi như bay ra cửa, tức tối chạy lên tầng hai. Love vẫn chưa tắm xong, tiếng nước chảy mạnh không ngừng. Lúc này, con tim loạn nhịp đã dịu êm hơn một chút.
Cảm giác hồi hộp đến cực điểm làm nhịp tim tăng lên không ngừng, tưởng chừng muốn xé toang lồng ngực. Milk chạy đến phòng camera, bật hết các công tắc lên.
Màn hình hiện trở lại video, cô ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy lồng ngực. Đau đớn, dữ dội, Milk cố gắng điều chỉnh hơi thở nhưng xương sườn cứ dãn ra, co lại một cách nhanh chóng.
Milk cố gắng lẩm bẩm lại những từ khóa mà cô vừa đọc được, sợ mình sẽ quên đi nó.
Vừa trấn an được nhịp thở dữ dội, Milk chạy ra hành lang, không ở trong phòng giám sát của nhà người ta nữa, ai mà thấy thì rắc rối to!
'Cạch'
Tiếng mở cửa phòng tắm, Love bước ra, một làn hơi nước ấm trào ra ngoài cùng mùi thơm của dầu gội đầu. Mái tóc vẫn còn đang ướt, mặt mộc mịn mướt cơ hồ vẫn đọng lại những giọt nước.
Nhìn cô bé như phát sáng dưới ánh đèn hành lang.
Love khựng lại khi thấy bóng người cao kều trước mặt.
Milk đứng đó, không một động tác, không một biểu cảm, chỉ là bây giờ thì mặt cô trở nên tái tái, ánh mắt có chút sững sờ.
Từ góc nhìn của Love, cảnh tượng này không khác gì đang rình rập, canh người ta tắm xong để nhìn trộm.
"?"
Love nhíu mày, cảm giác kì quặc lan ra trong người cô bé.
Milk cũng thấy rõ biểu cảm khó hiểu của Love, vội giơ tay lên trời như để thanh minh. Cơ mặt cũng méo xệch, không còn vẻ ngầu ngầu điềm tĩnh.
"Ơ..chị..chị không phải.."
Milk khoanh tay, dựa người vào khung cửa. Mái tóc ướt nhỏ vài giọt nước xuống bờ vai mặc áo ngủ rộng rãi.
"Chị đứng đây làm gì? Tính tấn công em trong lúc yếu thế nhất hả?"
Ánh mắt em nheo lại, giọng nói có phần trách mắng, nghi hoặc pha lẫn sự nghịch ngợm, tò mò.
Milk giật mình muốn sặc, ho ho vài tiếng, xua tay trả lời:
"Không! Không phải"
Love bị bộ dạng lắp bắp như bị dồn vào thế bí của Milk mà bật cười, khóe miệng nhếch lên đầy trêu chọc:
"Thế chị đứng đây làm gì?"
Mặt mũi cô đỏ ửng lên, cô đưa hai tay lên mặt quạt quạt, như thể nó sẽ giúp cô bớt hồi hộp:
"Chị đứng đây..."
Ánh mắt Love vẫn dán chặt vào người Milk.
Trời ạ!
Trả lời như nào bây giờ?
Milk lúng túng, bỗng có luồng gió thổi man mát sau lưng, cô vội chỉ tay vào cửa sổ ở cuối hành lang, nói:
"Chị đứng đây hóng gió!"
Love không để cho Milk kịp bình tĩnh, nhìn khuôn mặt vẫn còn lấm tấm mồ hôi, đôi má đỏ ửng mà tiếp tục nói một cách lười biếng, kéo dài nhấn nhá đúng chỗ:
"Hóng gió mà mặt đỏ thế á?"
Milk càng cuống, đứng cạnh Love mà tưởng đang chơi cờ tướng, bị người ta dồn vào cảnh tiến thoái lưỡng nan:
"Tại..tại trời nóng"
Love chậm rãi tiến lên một bước, hai bước, kéo khoảng cách gần hơn, tựa hồ có thể nghe được tiếng tim đập loạn nhịp của Milk, cất lên câu hỏi hai nghĩa khiến cô giật thót:
"Trời nóng, hay chị nóng?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com