Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

#16

Love nói vậy là ý gì? Milk cũng đã 18 tuổi, đủ trưởng thành để hiểu câu nói có hai tầng nghĩa. Nhưng Love đơn thuần, sẽ không có ý xấu.

Ánh mắt của Love vẫn thế, sâu thăm thẳm, đẩy lên tia trêu chọc khiến Milk bất giác rùng mình.

Milk cố lùi lại vài bước, nhưng lưng đã chạm vào tường. Hết cách, cô đành phải nói đại một câu gì đó, xua đi không khí ủy mị kì dị này:

"Ờm..tóc em, chưa sấy hả?"

Nói xong, Milk cũng thấy mình thật kì quặc, nhìn không thấy hay sao mà phải hỏi?

Milk tự trách, bàn tay nhỏ bất giác gãi gãi đầu.

Love nhướn mày, như hiểu tâm tư rối bời của Milk mà vẫn cố châm chọc:

"Thế bây giờ, chị còn quan tâm cả tóc em nữa hả?"

"Không..ý chị là-"

"Hay chị đang kiếm cớ để khỏi trả lời?"

Mái tóc ươn ướt xõa sang bả vai phải, lộ ra khuôn mặt bầu bĩnh trắng trẻo, ánh mắt sâu sắc mà nhàn nhã.

Tim Milk hẫng một nhịp.

Cô bị bắt bài rồi.

Ai đó trả lại Milk của ngày xưa được không?

Tại sao khi ở cạnh Love, đầu óc Milk cứ như bị bít tắt, không nghĩ được cái gì để nói cả. Vẻ sâu sắc cạnh khóe hay mỉa mai ngày xưa đâu rồi??

Love thở dài, đột nhiên đưa tay lên tường, bóng em bỗng trở nên cao hơn rất nhiều, chặn Milk lại. Dù cô rất cao, nhưng không hiểu sao trong tình huống này lại trở thành thỏ con rụt rè. Milk ngẩng mặt lên, chỉ thấy khuôn mặt hồng hào đầy vẻ đăm chiêu của Love.

Cảnh này..có giống ngôn tình quá không vậy?

Tim Milk đập loạn nhịp, thương em nó, ngày hôm nay không biết đã lên bờ xuống ruộng bao nhiêu lần rồi.

Đôi môi Milk mấp máy, như muốn nói gì đó thì Love đã ngăn lại:

"Thôi khỏi giải thích, em không nghĩ chị là kẻ biến thái đâu!"

Nghe đến đây, Milk thở ra một hơi. Love cũng thôi giữ hành động ám muội vừa rồi.

Không gian trở nên mở hơn, không khí tràn vào phổi man mát.

"Nhưng nếu chị muốn bị coi là biến thái thì cứ đứng đó đi, em không cản đâu"

Love xoay người bước vào phòng ngủ. Bỏ lại Milk như chết trân tại chỗ.

Câu này, có ý nghĩa gì nhỉ?

Làm ơn đấy? Love ăn nói rõ ra được không? Đầu óc Milk cứ hiểu các thể loại nghĩa, kiểu ái muội cũng có, kiểu creepy cũng có, kiểu trêu chọc cũng có nốt.

Milk thở dài một hơi, xoay người định rời đi. Cô muốn chạy khỏi nơi này lắm rồi, chủ tịch tập đoàn kì quặc phủ đầy bụi lên phòng làm việc. Giúp việc thì lao vào phòng không gõ cửa (dù nhà không có ai). Đến con gái duy nhất cũng nói chuyện lấp la lấp lửng, chả hiểu gì cả!

Giờ Milk mới thấy, hóa ra con tim có sắt đá đến đâu cũng rụng rời trước...đàn bà.

Thà về ngồi tám chuyện với nhỏ bạn đầu đất còn hơn. Nếu không được thì ra đầu phố hút thuốc, nhậu vui vui với đám bạn cũng được, ít ra không bị trêu ghẹo trái tim (?) như này.

"Chị đi đâu?"

Giọng nói quen thuộc vang lên, bất giác có cơn gió lành lạnh chạy dọc sống lưng Milk. Cô như con chuột bị bắt quả tang, quay lại vội.

"Chị..đi về"

"Về á?"

Love chậm rãi bước xuống cầu thang, đôi tay vẫn lau tóc không ngừng, có vẻ đã khô bớt, nhưng vẫn còn hơi rối.

"Chị sang nhà em chơi mà định chuồn đi mà không thèm ăn tối à? Bộ nhà em có gì đáng sợ lắm sao?"

Milk nuốt nước bọt, cảm thấy cổ họng khô rát.

Đúng rồi, nhà này có thứ đáng sợ hơn cả chữ đáng sợ, là tiểu thư Love Pattranite chứ còn ai?

Khoan đã..ăn tối?

Milk ngây người, thấy thế, Love dựa người vào lan can, nở nụ cười thương hiệu:

"Nếu chị ngại vụ lúc nãy thì đừng bận tâm"

Em lau lau tóc, nói tiếp:

"Nhưng mà..em không ngờ chị nhát đến thế đấy!"

Milk lập tức phản ứng.

Con nhỏ vắt mũi chưa sạch này vừa nói mình nhát?

Rõ ràng Milk là trưởng nữ của gia tộc Vosbein danh giá, lại bị con bé ngông nghênh nói cô nhát?

Thật ra cũng dễ hiểu, lúc gặp Milk, với bộ dạng hết sức thảm hại Milk của bây giờ, có ai nhận là một người không?

"Ai nói chị nhát?"

Milk điều chỉnh cơ mặt, làm bộ nghiêm túc.

Love nhún vai, nói:

"Chịu thôi! Thế thì chị ngồi xuống bàn đợi em, cơm sắp chín rồi"

Love đã nói thế này chả lẽ cô lại bỏ về, đành lững thững ngồi vào bàn ăn.

Nhà có 4 người, mà cái bàn ăn như 20 người ngồi. Ngồi ở đầu bàn này với tay ra chạm tay với người ở đầu bàn kia chắc phải nhấc mông rồi ưỡn ra.

Love ung dung để tóc khô tự nhiên, vào bếp bê đồ ăn ra.

Milk nhìn theo, trong lòng bỗng dấy lên cảm giác như bị cuốn vào một cái bẫy không lối thoát. Mọi thứ, cứ như được dàn xếp sẵn cho cô vậy.

.

Mùi thơm của đồ ăn khiến bụng cô reo lên, ăn rất nhanh đã hết. Milk ngả người vào ghế, nói:

"Không ngờ em nấu ăn cũng ngon phết đấy nhỉ?"

Love chống cằm, nheo mắt:

"Thế chị nghĩ em chỉ ngồi không chờ ăn à?"

Milk nhún vai, cười khẽ:

"Ai biết được, nhìn em là thấy kiểu tiểu thư không quen động tay động chân vào việc gì.."

"Thế mà có ai đó vẫn ăn hết đó thôi?"

Milk nhìn xuống mấy đĩa đồ ăn, đều bị hai cái dạ dày tiêu diệt hết, bất chợt thấy ngại. Cô làm bộ ngơ đi, đứng dậy thu dọn chén đĩa.

Milk đến sô pha, tay với lấy áo khoác.

"Chị định về thật à?"

Love nói, giọng có chút không nỡ.

"Chứ em định giữ chị ở lại ngủ luôn hả?"

Love dựa người vào ghế, ánh mắt nửa hờ hững nửa ấn ý, khoanh tay nhìn cô:

"Em có nói thế đâu? Nhưng trời tối rồi, về một mình không sợ hả?"

Milk bỗng bật cười, cô bé đang lo cho cô kìa.

Nhưng ai cũng hiểu, em ấy đang muốn giữ Milk lại.

"Em đang..lo cho chị đấy hả?"

Love đứng dậy, mở tủ lạnh, giọng nói ngọt ngào vang lên:

"Không lo, chỉ thấy tiếc thôi.."

Milk hơi nghiêng đầu, hỏi lại:

"Tiếc..gì cơ?"

Love mở nắp chai nước sinh tố, nhấp một ngụm rồi nói tiếp:

"Tiếc là..chị về rồi thì em sẽ lại chỉ có một mình"

Con tim bỗng rung lên, Milk muốn nói gì đó, nhưng lời không thể thành tiếng, chớp chớp mắt, tiếp tục hành động đang dang dở.

"Chị..về đây, em ngủ sớm nhé"

"Về đến nơi nhớ nhắn tin cho em"

Giọng nói em vẫn thế, vẫn có phong thái tự tin thường ngày, nhưng lại phảng phất đâu đó sự nuối tiếc, không nỡ.

"Ừm, chị về đây"

.

Cởi áo khoác, Milk nằm bẹp trên giường.

Cô đã hoàn thành nhiệm vụ, thu thập thông tin bí mật của công ty Limpatiyakorn, nhưng tâm trí không còn muốn để tâm đến nó nữa.

Tưởng rằng chuyện vừa nãy sẽ bình thản tan vào hư không, nhưng lại không như thế.

"Tiếc là..chị về rồi thì em sẽ lại chỉ có một mình"

Câu nói của em, cứ lởn vởn trong đầu Milk. Dù đã dặn lòng không để tâm đến em. Cứ như một bản nhạc được chính chủ ấn replay lặp đi lặp lại.

Cô không hiểu.

Love không phải người dễ dàng chia sẻ lòng mình, nhất là nỗi cô đơn sâu thẳm. Bình thường, em sẽ nói chuyện với ngàn tầng nghĩa khác nhau, lấp lửng, có chút trêu chọc, ngẫm nghĩ.

Từ trước đến giờ, Love luôn là người Milk có thể dễ dàng nắm bắt suy nghĩ, nhưng giờ thì không. Em sâu sắc hơn những gì Milk vẫn tưởng.

Quá trình đột nhập vào phòng riêng, nhập mật mã, cả bức tranh phong thủy kia nữa, sự hồi hộp lúc ấy. Sự lúng túng khi ở phòng tắm. Nhịp tim đập liên hồi khi Love nhìn cô với ánh mắt đầy tình ý. Cả không khí kì lạ lúc ăn tối.

Milk nhắm nghiền mắt, hình ảnh của Love không rời khỏi tâm trí của cô một chút nào.

Milk cứ cảm thấy như mình đang chìm vào một trò chơi, mà cô không biết mình có đang bị dẫn dắt không.

Tin nhắn thông báo vang lên, Milk mở màn hình điện thoại, là tin nhắn của Love:

//Chị về đến nhà chưa?"//

Milk thở dài, không trả lời vội. Cô nhìn trần nhà, vốn tưởng rằng mình đến nhà Love để lục tìm bí mật.

Cuối cùng, thứ cô mang về không chỉ là một dãy số, những từ khóa quan trọng, mà còn là một câu hỏi.

Rốt cuộc Love đang nghĩ gì về cô?

Cảm giác kì lạ khi ở cạnh Love là gì? Liệu..có phải là yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com