#18
Mùi nồng của rượu vang cùng tâm tư rối bời khiến hai bờ mi của Milk như dính vào nhau, cô thiếp đi dưới ánh trăng sáng trên cao.
.
//Chị về rồi sao không nhắn em?//
Milk lơ mơ tỉnh dậy vì âm báo tin nhắn, mắt vẫn còn cay vì thiếu ngủ. Cô nheo mắt nhìn ánh sáng từ điện thoại, tin nhắn của Love như một lời trách móc, nhưng lại có sự dịu dàng đến khó tả.
//Sao em biết chị về rồi? Xin lỗi em, tối qua chị mệt quá nên ngủ quên mất//
Milk trả lời rồi chui người lại vào chăn, mắt nhắm hờ chờ đợi tin nhắn hồi âm.
Một phút, hai phút, ba phút trôi qua, không có động tĩnh gì. Milk vội với tay lấy điện thoại kiểm tra.
- Seen -
Cảm giác hụt hẫng lan ra khắp lồng ngực, cơn đau đầu vì uống rượu đêm ập tới, Milk khó khăn lấy tay sờ đầu.
Love giận thật sao? Chỉ vì một tin nhắn bị bỏ quên?
//Hôm nay em có lịch gì không?//
- Seen -
Lần này, quả thật không còn gì nữa. Không còn dấu ba chấm đang soạn tin, không một biểu tượng icon trên tin nhắn, không một lời hồi âm.
Milk cau mày, quăng điện thoại rồi mở rèm cửa.
Đúng lúc này, Bonnie chạy vào, dựa người vào tường, giọng lơ đãng như chẳng có chuyện gì to tát:
"Chị ơi, có người tìm"
"Ai thế?"
Bonnie nhếch mép cười, ném điện thoại lên đệm ga:
"Em mèo của chị"
Milk chớp chớp mắt, tự dưng da đầu không còn cảm giác tê dại, cô chạy vội lên giường, nhìn chằm chằm vào tin nhắn mới từ Love. Trông giống như mấy đứa nhỏ tìm cơ hội chuộc lỗi vậy.
//Chị em về chưa? Đã ăn gì rồi?//
//Bà chị em đang ngủ vắt lưỡi trong phòng, xíu nữa em úp mì cho cho chị ấy. Nào chị Milk dậy, em nhắn chị ấy gọi cho chị luôn ạ//
Một cảm giác khó tả dâng lên, cô cầm điện thoại lên ngay lập tức.
Bonnie nhìn bộ dạng kì cục của chị gái, tặc lưỡi:
"Bớt lụy đi chị, nhìn phát mệt luôn ấy"
Milk liếc mắt nhìn em gái, vừa chải tóc vừa hỏi:
"Em muốn gì?"
Bonnie nhún vai, xoay người rời đi, để lại Milk với tin nhắn mới nhất của Love:
//Ăn mì ít thôi, mặt nổi mụn thì không cứu được đâu//
Milk bỗng thấy chột dạ, đang giận mà vẫn nhắn tin quan tâm. Nhưng cái giọng điệu đó thật là....
"Đúng là chảnh mèo!"
Milk vẫn để nó trong tin nhắn chưa đọc, cất vào túi xách, vì cô đang cần gặp một người.
.
Vừa ngồi trên xe, Milk vừa nghĩ về tin nhắn lúc nãy. Em ấy giận, nhưng vẫn quan tâm, một cách rất đáng yêu. Kiêu căng, chảnh chọe, và để ý từng chuyện nhỏ nhặt nhất.
Nếu là cô của trước đây, thì chắc đang lăn lộn trên giường mà cười như đứa dở hơi.
"Không được, không được!"
Milk tự vỗ má, như thể sẽ làm cho cô tỉnh táo hơn.
Cô không thể để Love nghĩ cô đã yêu em quá nhiều.
Love mà biết thì sao đây?
Love mà biết, em ấy sẽ yêu cô mất thì sao?
Milk khẽ cười, chớp chớp mắt, liếc ra phía ô cửa. Thành phố vẫn vậy, vẫn tấp nập như mọi ngày. Chỉ là giờ đây, trong lòng Milk như có một con sóng nhỏ vừa gợn lên, nhẹ nhàng mà khó lường.
.
Milk rẽ vào quán bar '37', đến gặp Ciize.
Cũng không con nhỏ này sang trời Âu đã uống bao nhiêu rượu, mà mới sáng ngày ra đã hẹn người ta ở quán bar.
Âm thanh EDM xập xình cùng ánh đèn nhức mắt, Milk lại cảm thấy khó chịu, chật chội vô cùng. Trong đầu vẫn lởn vởn tin nhắn vừa rồi của Love.
"Hết chỗ nói chuyện rồi à? Mà sao phải ra đây?"
Milk ném túi xách lên bàn rượu, ánh mắt đờ đẫn xen lẫn một chút bực mình.
Ciize tròn mắt, nhướn mày, hỏi:
"Mày làm sao mà căng? Sáng sớm trên bar ít người, thì rủ mày lên thôi"
"Ờ, dạo này mày đi đâu? Sao tao hẹn mãi không được một buổi?"
Ciize im lặng không trả lời, ánh mắt chớp chớp như có chút bối rối.
"Sao? Yêu rồi à?"
Milk tùy tiện đùa lơi một câu, ai ngờ Ciize giật thót mình, phản ứng lại:
"Vãi chưởng! Sao mày biết?"
Milk cười nhẹ, ai mà không hiểu con bạn ú ớ này ngoài cô đây? Trên instagram thì suốt ngày đăng ghi chú, tin rồi thêm nhạc lãng mạn vào, lướt qua là biết.
"Sao tao không biết? Mà yêu anh nào?"
"Chậc, không phải anh"
"Chứ hồng hài nhi à?"
"Không, tiểu tiên nữ"
"??"
Mặt Milk bây giờ đúng kiểu hai cái lông mày đang hôn nhau, ánh mắt đầy hoài nghi, như muốn chửi thề bằng mắt.
"Tao đang quen con bé học cùng trường với mày"
"Ai?"
"Jane Methika*"
*Jane Methika và Jane Ramida là cùng một người, chị ấy mới đổi tên khoảng đầu năm nay.
Milk sốc như nghe tin Love đi lấy chồng, tròn mắt nhìn con bạn dở người trước mặt. Khiếp hồn, nó mà quen Jane thì mấy bà thím ngoài chợ phải gọi bằng mồm. Bộ đôi ồn ào.
"Sao mày quen được em ấy vậy?"
"Sao? Mày quen à?"
"Ừ, em gái chủ câu lạc bộ tao, cũng là em gái của người yêu cái Bonnie"
"Trùng hợp vậy luôn?"
"Ừ"
Milk trả lời, giọng nói có chút lơ đãng. Thật lòng thì, nãy giờ nói chuyện với Ciize mà tâm trí Milk cứ đang ở con mèo nhỏ đang dỗi kia! Cứ hai phút lại nhấc điện thoại, xem em ấy có tức mình mà 'quan tâm' thêm phát nữa không.
Ciize hình như cũng rất bực vì Milk nãy giờ trả lời cứ như Chat GPT, thờ ơ đến phát ngán.
"Mày với em mèo của mày cãi nhau à?"
Ciize chống tay lên bàn, kê má rồi nhìn chằm chằm Milk từ trên xuống dưới.
"Tao cãi nhau với ai bao giờ?"
Ciize nhìn Milk, ánh mắt sắt đá như đã hiểu hết mọi thứ:
"Ai cái con khỉ, thế sao trông mặt mày hết sức thảm hại, cứ như bị đá thế kia?"
Milk cười nhạt, đung đưa ly nước trong tay:
"Có ai yêu đâu mà đá"
Ciize bây giờ trông y chang con khỉ, nhăn nhúm mà phẫn nộ, ức chế:
"Chúng mày lại làm sao nữa?"
"Love..."
"Love làm sao?"
"Bố tao.."
"Bố mày làm sao?"
Ciize bực mình, hỏi dồn:
"Ơ cái con này, nói chuyện nhát gừng thế này mẹ mày cũng không hiểu?"
"Tao..bố tao.."
Ciize tự dưng nghĩ ra gì đó, cô hét lên:
"Love là con ruột của bố mày á?"
"Mày bị điên à?"
Milk giật mình, nhìn con bạn suy diễn trước mặt.
"Chứ không phải thì sao mà phải ấp úng, mày cứ bố tao bố tao, rồi Love Love, ai mà chả nghĩ thế"
Milk thở dài, ánh mắt xa xăm, nói:
"Ngay từ đầu, tao tiếp cận Love chỉ vì lợi ích thôi, bố tao bảo tao đi lấy bí mật của bố mẹ em ấy.."
Chưa đầy hai giây sau, Ciize đập bàn, hét lên, như kiểu muốn la cho cả thế giới biết sự bất ngờ của cô vậy:
"WHAT THE FUCK???"
Milk giật mình, ly sinh tố suýt thì đổ ra, cô có cảm giác lành lạnh đang chạy dọc sống lưng. Đang định nhấp một hụm thì Ciize chạy tới, giật lấy ly nước của cô, đặt xuống bàn.
Ciize chống một tay vào eo, ánh mắt trừng trừng như thể vừa nghe được điều kinh khủng nhất trên đời:
"Mày đùa tao đúng không?"
Milk không trả lời, đôi môi bất giác mím chặt.
Ciize như bị chọc cho điên tiết, gằn giọng:
"Mày bị điên à, con Milk?"
Thiếu điều muốn đập nát cái bàn, Ciize bây giờ như hóa sư tử, ánh mắt bừng bừng sát khí. Người ngoài nhìn vào không biết, lại tưởng hai người đang cãi nhau to.
Milk nhún vai, nở nụ cười như không cười:
"Chứ tao còn lựa chọn nào khác à?"
Ciize nắm chặt nắm đấm, thở dài như đang trấn an mình không được động tay động chân:
"Có đấy, con điên ạ! Lựa chọn không làm điều khốn nạn như thế này"
Milk nuốt nước bọt, cảm giác khô khan trào lên, ánh mắt vô cảm, giọng nhẹ như không:
"Nói thì dễ, nhưng không phải muốn dừng là dừng được. Tao đang cố gắng để Love không yêu tao đây.."
Ciize nó cố gắng kìm cơn giận lắm rồi, ánh mắt hiện lên tia đỏ ngầu, nhẹ giọng hỏi:
"Thế mày tính sao? Chơi xong phủi tay à?"
Milk không đáp, chính cô cũng không muốn mình trở thành đồ khốn nạn, bị bạn bè sỉ vả thế này. Hơn nữa, cô cũng không muốn tiếp tục làm Love đau khổ.
"Sao? Hối hận rồi à?"
Bỗng chốc, Milk cảm thấy như mình bị nói trúng tim đen, hành động sắp trở nên mất kiểm soát. Cô cười đầy đắng cay, đầu ngón tay khẽ run.
Hối hận?
Cô chưa từng nghĩ mình sẽ có cái quyền đó, nhưng, cảm giác này...
"Tao không biết.."
Milk thì thầm, ánh mắt cụp xuống.
"Mày đúng là hết thuốc chữa, mày nghe lời bố mày đến thế à?"
"Tao..cũng vì Bonnie"
"Vãi chưởng, mày uống nhầm thuốc rồi đúng không? Bonnie đã bao giờ nhờ mày làm việc này chưa? Hay mày tự ảo tưởng mày trở thành siêu anh hùng giải cứu nó?
Mày thử nghĩ lại đi, nếu như Bonnie biết mày vì nó mà làm chuyện này, thì nó sẽ hận mày đến chết mất!"
Milk không biết làm gì nữa, tai ong ong, đầu óc quay cuồng. Các đầu ngón tay siết chặt lấy nhau, máu tụ lại, dường như hai bàn tay sắp bị cô cấu đến bật máu.
Ciize, vừa cho cô biết một sự thật mà chính cô cũng đã bài trừ nó khỏi đầu.
Chết tiệt!
Hình ảnh Love lại hiện lên, cô bé nở nụ cười hạnh phúc, cầm tay Milk đi ăn kẹo bông.
Quả thật, cô đúng là đồ tồi.
Nếu Bonnie biết thì sao?
Lúc Bonnie bị mẹ ép sang Mỹ, con bé khóc đến kiệt sức, muốn ngất đi. Thế mà, cô lại không ở bên, ôm và an ủi những nỗi đau tinh thần kinh khủng của em ấy.
Bonnie đã bao giờ nhờ cô làm việc này đâu?
Là do cô tự mình ngộ nhận.
Cổ họng Milk nghẹn lại, ánh mắt mệt mỏi muốn nhắm nghiền.
Bonnie không thể biết được sự thật này.
Con bé luôn nhìn Milk với ánh mắt tin tưởng, ngưỡng mộ. Con bé coi Milk là Mặt Trời nhỏ, là chị gái hoàn hảo nhất. Nếu như con bé mà biết, Milk dùng thủ đoạn hèn hạ để bảo vệ mình thì sẽ thế nào?
"Ciize.."
Milk cất giọng, nó khàn đặc, ấp úng như đang thừa nhận một điều gì đó kinh khủng.
"Tao không thể dừng lại..."
Nước mắt trực trào ra, chỉ khi ở bên Ciize, người mà Milk thật sự tin tưởng. Milk như sắp sụp đổ đến nơi, ánh Mặt Trời chiếu qua cửa sổ, hắt thẳng vào mặt cô như một lời cảnh tỉnh.
Ciize hỏi, nhưng không còn là giọng nói giận dữ nữa, phảng phất sự thất vọng, lo lắng:
"Tại sao không thể dừng lại? Nếu như mày muốn, mọi chuyện đều có thể xử lí. Dừng lại trước khi mọi chuyện đi quá xa, trước khi Love và Bonnie biết. Mày, cũng yêu Love còn gì?"
Ciize tiến lại gần, nói tiếp:
"Mày định làm tổn thương con bé đến bao giờ nữa?"
Milk giật mình, câu hỏi này..
Chẳng phải cô cũng đã tự hỏi điều đó rồi hay sao? Nhưng phải làm sao, khi Milk không muốn tiếp tục, nhưng lại không thể quay đầu?
Nếu tiếp tục, cô sẽ chà đạp lên chính hạnh phúc của mình, chính những tình cảm mà Love và Bonnie dành cho cô.
Cơn đau âm ỉ lan ra khắp lồng ngực, nước mắt theo cơn nấc cứ thế trào ra.
Milk cúi mặt nhìn cốc nước trước mặt, trong lòng như có trận cuồng phong, giọng nói run run:
"Đúng, tao yêu Love. Nhưng..tao không muốn em ấy yêu tao.."
"Mày không muốn Love yêu mày, hay mày sợ mày sẽ yêu Love quá nhiều?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com