#19
Lời nói của Ciize như cái tát thẳng vào mặt Milk khiến cô choáng váng. Cơn gió lạnh từ đâu len lỏi vào cơ thể, mang theo hơi thở buốt giá của đêm khuya làm con người ta bất giác rùng mình.
Milk loạng choạng bước ra khỏi quán bar, ánh Mặt Trời gay gắt chiếu rọi làm mắt cô không thể mở to. Đầu óc quay cuồng như thể vừa có trận cuồng phong kéo qua, quét sạch mọi lý trí còn sót lại.
Milk lê bước trên đường, đôi chân vô thức đi qua những nơi đã từng thuộc về cả hai. Cửa tiệm quen thuộc vẫn tỏa mùi bơ sữa ngọt ngào, Love ở bên cô, cười tít mắt khi được cảm nhận vị ngọt của bánh dâu tây. Rạp chiếu phim nơi hai người từng ngồi cạnh nhau, Love cứ vô tư dựa vào bờ vai vững chắc mà thủ thỉ những điều xa xôi về tương lai.
Mọi thứ vẫn vậy, nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh.
Nội đau cuộn lên tựa như độc dược, len lỏi vào từng tế bào khiến hơi thở trở nên nặng nề.
Milk nhận ra cô yêu Love hơn những gì cô nghĩ, như một vật quý cần trân trọng. Cô siết chặt bàn tay, trước mắt như hiện lên hình ảnh cô bé với đôi môi chúm chím hồng đào, đuôi mắt nhếch lên đầy tinh nghịch, nụ cười rạng rỡ như nắng mai.
Nhưng ảo ảnh ấy nhanh chóng tan biến, nhường chỗ cho thực tại lạnh lẽo.
Rồi tiếng chuông điện thoại vang lên, Milk giật mình, vội bắt máy.
"Pansa, con đi chưa?"
"Đi đâu ạ?"
"Đi gặp khách hàng, hôm nay con có lịch bàn hợp đồng với công ty cung cấp nguyên liệu mà?"
Milk bỗng nhớ ra việc cần làm, gác lại mệt mỏi và lo âu, chậm rãi trả lời:
"Con đang chuẩn bị đi.."
.
Milk ngồi thẳng lưng, ánh mắt tập trung vào tập tài liệu trước mặt. Dưới ánh đèn vàng sang trọng của nhà hàng, những tiếng dao nĩa cùng cụm ly rượu vang, xen lẫn những lời đối thoại đầy tính toán của các doanh nhân.
Trước mặt Milk là một hợp đồng rất quan trọng, một bước tiến xa trong sự nghiệp, có thể cứu vớt công ty. Thật tình là, cô không muốn hợp tác với công ty này lắm, chủ tịch thì có tiền sử tham nhũng, các nhân sự cấp cao thì tuồn nguyên liệu ra ngoài. Nhìn những vẻ mặt thân thiện đầy gượng gạo, cô biết chắc mình đang hợp tác với những kẻ suy đồi đạo đức, không đứng đắn này.
Milk bấm bút bi, ngay lúc chuẩn bị đặt bút kí, cô bỗng nghe thấy thanh âm nhẹ nhàng mà ma mị, nó là một tiếng gọi, đánh thức mọi giác quan trong cô. "Milk".
Milk bỗng chốc lơ đãng, một khoảng khắc mơ hồ khiến cô tưởng mình nghe nhầm. Nhưng lần này thì không, ánh mắt Milk vô thức nhìn sang ô cửa sát trần bên cạnh, kết nối với sảnh của một nhà hàng sang trọng.
Bóng dáng quen thuộc làm Milk sững người.
Love.
Em đứng giữa đám đông xa lạ, chiếc váy trắng thuần khiết nổi bật chẳng giấu đi được sự lạc lõng trong ánh mắt. Một người đàn ông lạ mặt từ đâu tới cầm theo ly rượu vang đỏ, đưa tay chạm vào Love. Em cười, nhưng nó gượng gạo đến đáng sợ khiến Milk bỗng chốc lạnh sống lưng.
Không cần suy nghĩ, Milk đột ngột đứng dậy. Chiếc ghế bị đẩy ra tạo tiếng động chói tai khiến các đối tác giật mình nhìn chằm chằm, chau mày hỏi:
"Cô Pansa? Cô đi đâu vậy?"
Milk không trả lời, cô với tay lấy túi xách rồi lao về phía Love.
Hợp đồng có thể kí bất cứ lúc nào, nhưng Love thì không, em ấy cần Milk, ngay lúc này, không thể chậm trễ.
.
Milk lao ra khỏi bàn tiệc, tâm trí không còn đặt ở những lời bàn tán xôn xao, những ánh mắt sững sờ. Cô bước nhanh qua sảnh lớn, từng giẫm mạnh xuống sàn đá hoa cương, tiếng giày cao gót dứt khoát vang lên giữa không gian sang trọng.
Love vẫn đứng đó, ánh mắt em dõi theo từng cử động của hắn. Nó ánh lên tia sự hãi, dù em vẫn nở nụ cười nhạt nhẽo.
Milk siết chặt nắm đấm, cảm giác nóng rực lan ra khắp người.
Gã đàn ông nói gì đó với em, rồi đưa tay lên định chạm vào em.
Không một giây chần chừ, Milk lao lên, túm mạnh vào cổ tay hắn, siết chặt:
"Tay ông để làm ăn, hay là để quấy rối người khác?"
Hắn ta bị cắt ngang thì bực mình, chau mày nhìn chằm chằm Milk. Nhưng bỗng chần chừ bởi vẻ mặt lạnh lùng của cô:
"Cô là ai?"
Gã đàn ông phong lưu phóng khoáng cùng chiếc đồng hồ bản giới hạn, tay cứ đung đưa ly rượu vang làm Milk không thể nhịn nổi, khuôn mặt cô bây giờ lạnh lẽo đến mức không còn một hơi ấm, cất giọng nhẹ nhàng, nhưng đủ để hắn ta tái mặt:
"Là người mà ông không nên gây sự đâu."
Milk buông tay hắn ra, đôi tay khua ra sau siết chặt lấy eo Love, dường như cô không thấy được ánh mắt lấp lánh đầy sự ngỡ ngàng, xen lẫn cảm kích của Love mà quét mắt xuống ly rượu mà người kia cầm:
"Ly rượu này..có chút gì đó đặc biệt không nhỉ?"
Âm thanh không lớn, nhưng đủ để gã ta chột dạ, ánh mắt sắc bén cùng nụ cười ngạo nghễ khiến gã dè chừng, lúng túng.
Love nãy giờ vẫn đứng yên, ánh mắt có chút hoảng loạn, nhưng Milk đến bên cạnh, em như tìm thấy điểm tựa, đôi tay siết chặt lấy vạt váy, khẽ cắn môi.
Milk không để gã đàn ông có cơ hội nói thêm:
"Cút"
Lời nói nhẹ tênh, nhưng lạnh lẽo như một lưỡi dao sắc bén.
Gã đàn ông nheo mắt nhìn Milk, tức giận muốn nói gì đó nhưng lại không dám, xoay người bỏ đi.
Đợi hắn ta đi khỏi, tim Milk như trút được tảng đá nặng trĩu, hơ thở trở nên lưu thông tốt, nhưng không thể xua đi sự lo lắng:
"Em đang làm gì ở đây?"
Sự lo lắng khiến lời nói có chút nặng nề, thêm biểu cảm khuôn mặt đầy sự bất mãn khiến Love bỗng chần chừ, em chớp mắt rồi nói nhẹ tênh:
"Em..bị ép tới.."
Milk không hỏi thêm, cô biết rõ Love không còn lựa chọn nào khác, nhưng Milk sẽ vẽ nên cho em một lựa chọn khác. Cô chìa tay, xòe lòng bàn tay trước mặt em:
"Đi thôi"
Love ngước lên nhìn Milk, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh khựng lại vài giây. Rồi em lặng lẽ đặt tay mình vào đó.
Milk siết nhẹ lấy tay em, kéo em đi khỏi bữa tiệc.
Không một ai trong hai cất tiếng.
Chỉ có hơi ấm lan tỏa trên đầu ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com