#21
Dư vị của một nụ hôn bất ngờ là đây sao? 2 làn môi mỏng mềm cuốn chặt vào nhau khiến những nỗi tủi thân, thiếu vắng của Milk dần phai đi. Quả thật, Milk có hơi tham lam, cô để mặc cho Love đưa bàn tay trắng nõn giữ lấy cổ mà hung hăn đưa môi lưỡi tiến vào.
Cũng may là đã gần giờ đêm, ai mà đi qua nhìn vào xe thì chắc sẽ xấu hổ dùm hai người trong xe mất.
Sau nụ hôn bất ngờ, Love có vẻ ngượng ngùng. Em ấy không nói gì trong suốt chuyến đi, thi thoảng lại ném ánh mắt dò xét về phía Milk.
Xe dừng ở bờ biển, ánh trăng lên cao lồng vào mây đen phản chiếu xuống mặt nước. Cảnh tượng huyền ảo có phần tĩnh mịch càng tăng thêm vẻ an tĩnh bởi tiếng sóng vỗ rì rào, có thể khiến con người ta bình tâm lại.
"Sao lại là bờ biển?"
Love ngồi thụp xuống bờ cát, nhìn Milk bằng ánh mắt long lanh.
"Em đã nói em thích nghe tiếng sóng khi gặp chuyện buồn còn gì? Em nói mà không nhớ hả?"
Milk nói một câu nhẹ bẫng, bàn tay không ngừng lúi húi lấy đồ từ trong túi. Câu này làm cho Love đỏ mặt vì ngượng, hơn cả, còn có sự ấm áp đến cực điểm. Milk ghi nhớ mọi điều em nói, Milk luôn có mặt lúc em cần.
"Chị.."
Love cất giọng mà xen lẫn sự chua xót, rưng rưng.
"Em sao.."
Milk bỗng chốc bị thanh âm ngắt quãng của Love làm cho giật mình, quay lại hỏi.
Chưa để Milk nói hết câu, những giọt nước mắt lấp lánh như những viên ngọc của nàng tiên cá rơi ra không ngừng. Ánh trăng sáng chiếu rọi vào những giọt lệ ấy làm cho hốc mắt em đỏ bừng lên, khẽ phát sáng.
Cát dưới chân em mát lạnh, nhưng lòng em thì lại như có lửa đốt.
Hồi bé, em từng nghĩ biển rộng như thế, chắc chắn sẽ có chỗ cho mình. Nhưng càng lớn, em càng hiểu rằng dù có chạy xa bao nhiêu, em cũng chỉ là một con rối bị giật dây, chưa bao giờ có quyền quyết định cuộc đời mình.
Em ngước nhìn Milk, ánh trăng soi lên gương mặt cô, dịu dàng như chính sự kiên định trong đôi mắt đó. Milk ấm áp tựa như ánh dương buổi sớm mai, cô đến cạnh em sưởi ấm, soi sáng cõi lòng đơn độc của em.
Em thở hắt ra một hơi, nhìn chằm chằm Milk như bắt được một tia sáng.
"Em...họ chưa từng hỏi em là có muốn tới đó không.."
Love đã thôi dán ánh mắt lên người cô, chầm ngâm tâm sự như một vị quý nhân, bên cạnh sóng biển an tĩnh.
"Love..chị hiểu, nhưng xin em-"
"-Em không hiểu, không hiểu tại sao em lại không được làm theo ý mình, họ đối xử với em như thể em là một con rối.."
Giọng nói ngập ngừng cùng tiếng khóc nấc khiến lòng Milk như quặn lại, cô nhìn Love, cô bé ngây thơ, trong sáng ấy đã phải trải qua những gì? Milk với Bonnie cũng có khác nhau là mấy đâu?
Làn gió biển mằn mặn quét qua khuôn mặt, Love bỗng lấy tay gạt đi nước mắt, nghiêm túc hỏi Milk:
"Còn chị, chị có hối hận không?"
"Chuyện gì cơ?"
"Chị bỏ hợp đồng để cứu em, chị không hối hận sao? Nếu như kí hợp đồng đó thì-"
"-Hợp đồng thì lúc nào kí cũng được, còn em thì không. Nếu như chị không ở đó, em định làm gì?"
Love trả lời cô bằng một sự yên lặng đến khó tả, ánh trăng trên cao như thấu tỏ lòng cô mà tách khỏi những đám mây đen, chiếu rọi xuống hai người.
Milk bất ngờ nắm lấy tay Love, để cho Love không còn nhìn biển cả mà trực diện với cô.
"Nghe này"
Love chú tâm lắng nghe, giọt nước mắt trên má cũng khô dần.
"Em không phải là con rối, em có quyền được sống cuộc đời của chính mình"
Love nhìn Milk, ánh mắt em có chút dao động:
"Nhưng..nếu em làm vậy, họ sẽ không để yên cho em.."
Milk nhếch môi cười, hệt như lần đầu hai người gặp nhau, giọng nói không chút do dự, hệt như lần em khóc nức nở trên vai cô:
"Vậy thì để chị bảo vệ em"
Gió biển lành lạnh thổi bay mái tóc hai người, giờ đây, không gian chỉ còn là thanh âm sóng xô bờ.
Love nhìn Milk, thật lâu, rồi em nở nụ cười:
"Chị..lúc nào cũng mạnh miệng vậy.."
Milk tiến đến gần Love hơn, giữ cho hai ánh mắt nhìn thẳng vào nhau, sâu trong hốc mắt cô bé, vẫn còn đâu đó những giọt lệ lấp lánh.
"Chị nói được, thì sẽ làm được"
Love không đáp nữa, chỉ khẽ thở dài rồi tựa đầu vào vai Milk, khóc nức nở như ngày ấy.
Những giọt nước mắt ấm nóng liên tục chảy vào bả vai Milk, cô lại đưa bàn tay của mình lên xoa xoa vai cô bé, an ủi:
"Nào..đừng khóc, nhé?"
Một phút, hai phút, ba phút, tiếng khóc dần lặng đi, em ngẩng mặt lên nhìn Milk. Khuôn mặt đỏ như quả cà chua, đầu mũi tía đỏ như bị chảy máu, thật khiến người ta lo lắng mà.
"Đúng là..công chúa khóc nhè!"
Love bị chọc cho cười ngượng ngùng, lông mày nhíu lại, bày ra vẻ mặt nũng nịu như thỏ con.
"Hừm! Chị cứ trêu em!"
"Xin lỗi, xin lỗi mà, nhìn xem, em hết khóc rồi đó?"
Love bỗng lấy tay lau lau nước mắt, kéo gần khoảng cách hai người:
"Nhưng..tại sao chị lại bảo vệ em?"
Ánh mắt Milk có chút bối rối, trống ngực đập liên hồi, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Vì..em là công chúa, nên nếu em cần một vệ sĩ, thì chị sẵn lòng làm!"
Love thôi dùng ánh mắt tinh nghịch hỏi móc mỉa, em nhìn Milk, tròng mắt giãn ra, hiện lên tia yếu đuối.
Em ôm chầm lấy Milk, nhiệt độ ấm áp nhanh chóng lan ra khắp người, cô có thể nghe được tiếng tim đập nhanh của Love.
"Em..sao thế?"
"Chị...em chỉ còn một mình chị thôi, chị có thể, đừng rời xa em được không?"
Giọng nói thổn thức ghé sát gần tai khiến mọi giác quan trong Milk như tê dại, đáy lòng dấy lên nỗi hối hận đến tận cùng. Cô gật gật đầu, ôm chặt lấy thỏ con trước mặt.
Ở một góc không ai thấy - trên vai Love, Milk nói ra một câu đủ nhỏ để em không nghe thấy: "Chị xin lỗi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com