Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

Những ngày sau đó trôi qua như guồng quay đều đặn của giới sáng tạo – không ồn ào, nhưng chẳng phút nào rảnh. Love trở lại với văn phòng ở Sathorn, chôn mình giữa những bản kế hoạch quý, chiến lược PR hậu chiến dịch và việc theo dõi các chỉ số tăng trưởng. Dư âm từ bộ ảnh với Milk vẫn còn nồng, được truyền thông lẫn người tiêu dùng thảo luận không dứt, khiến cho Twentywendy gần như trở thành thương hiệu chủ lực trong các bảng xếp hạng nội địa.

Milk thì khác. Cô bận rộn với những lịch trình rời rạc: fitting cho một fashion week sắp tới, quay quảng cáo cho một hãng nước hoa, phỏng vấn với tạp chí online. Nhưng dường như giữa sự phân mảnh đó, cô vẫn luôn giữ được một khoảng trống – lặng lẽ và riêng tư – dành cho những buổi hẹn không hẳn là hẹn.

Ví dụ như tối thứ Tư nọ. Love gửi một tin nhắn vỏn vẹn:

"Trung tâm nghệ thuật mở phòng trưng bày mới. Đi xem?"

Không có thêm dòng nào. Không emoji, không giục giã. Vẫn kiểu nhắn tin đặc trưng của nàng – lịch sự nhưng không dư tình. Nhưng Milk thì biết, đó là một kiểu lời mời cô chẳng thể từ chối. Không phải vì nghệ thuật. Mà vì người gửi.


Họ gặp nhau ở lobby lúc sáu giờ rưỡi. Milk mặc áo sơ mi lụa trắng bỏ thùng trong quần âu đen ống suông, mái tóc xõa nhẹ, môi chỉ điểm hồng. Love thì vẫn trung thành với những tông màu trầm tối, vest navy ôm sát người, không quá phô trương nhưng đủ để ai lướt qua cũng ngoái nhìn.

Cả hai cùng đi dọc những căn phòng sáng đèn, ngắm tranh và ảnh, nói với nhau về chất liệu, ánh sáng, và cách người nghệ sĩ gợi cảm xúc bằng những mảng mờ cắt dở.

Có lần, Milk chỉ vào một bức tranh trừu tượng với gam màu nóng, nghiêng đầu hỏi:

"Chị nghĩ cái này đang nói về điều gì?"


Love đứng cạnh, tay đặt sau lưng, mắt nhìn thật lâu.

"Dục vọng. Nhưng không phải kiểu bản năng. Là thứ bị đè nén lâu ngày đến mức biến dạng. Nó không còn rõ là muốn gì nữa, chỉ biết phải bùng ra."


Milk khẽ mím môi, giọng hơi thấp:

"Nghe giống chị."

Love quay sang, ánh nhìn bình thản nhưng trong đáy mắt, có thứ gì đó không giấu được.

"Còn em thì sao? Em chọn nó vì em hiểu, hay vì em thấy mình trong đó?"


Milk không trả lời. Cô chỉ bước tới gần hơn, đủ gần để nghe thấy nhịp thở mỏng như tơ của người kia, rồi thì thầm:

"Chắc là cả hai."








Cũng có những buổi hẹn ít nghệ thuật hơn – như quán bar nhỏ phía sau khu Charoenkrung, nơi họ uống hai ly cocktail, nói chuyện về những bài hát cũ, và để cho ánh đèn neon rọi lấp lánh lên sống mũi người đối diện. Hoặc có hôm, Milk xuất hiện ở văn phòng Twentywendy lúc ba giờ chiều, mang theo hai cốc espresso đá, rồi ngồi đọc tài liệu chiến dịch cùng Love như thể là chuyện quen thuộc từ trước đến nay.





Cuối tuần, Bangkok đổ mưa rào lúc xế chiều rồi bừng nắng trở lại khi trời ngả về tối. Thành phố ẩm ướt, nóng lên nhè nhẹ như một nốt nhạc jazz cũ – có gì đó lười biếng nhưng quyến rũ.

Milk rủ Love đi dạo chợ đêm mới mở ven sông – không quá ồn ào như Asiatique, cũng chẳng cầu kỳ kiểu thương mại. Mấy gian hàng nhỏ bày đồ da thủ công, tranh canvas và cả đĩa nhạc secondhand. Love vốn không thích chỗ đông, nhưng không hiểu sao lần này lại gật đầu, chỉ đáp vỏn vẹn:

"Tối em qua đón tôi."

Và thật ra, chính Milk cũng không mong gì hơn.

Cả hai xuất hiện như thường lệ: giản dị nhưng gây chú ý. Milk mặc áo sơ mi ngắn tay, vạt áo sơ vin hờ hững trong quần jean lưng cao. Còn Love vẫn giữ vẻ chỉn chu – váy lụa dài màu olive, tóc buộc thấp, đôi mắt như cũ: sâu, lạnh và khó đoán.

Họ không nói nhiều. Đi ngang những sạp bán tranh, thử vài món ăn đường phố, rồi ngồi xuống ghế gỗ thấp cạnh bờ sông, mỗi người cầm một lon bia craft vị vải. Câu chuyện giữa hai người cứ thế chảy trôi – lặng lẽ, vừa đủ, và đầy ẩn ý.

"Em từng hẹn hò ai làm sáng tạo chưa?" – Love hỏi, mắt nhìn đám đèn lồng phía xa phản chiếu dưới nước.

Milk bật cười khẽ:
"Định kiểm tra khẩu vị cũ của em à?"

Love không nói gì, chỉ đưa mắt sang. Nhìn kiểu ấy, Milk biết nàng đang thật sự tò mò.

"Có. Hồi mới vào nghề, có một người. Thiết kế, làm branding cho local brand nhỏ. Vui tính, yêu nghệ thuật... và không biết giữ miệng."

"Còn liên lạc?" – Love hỏi, giọng đều đều.

Milk định đùa lại, nhưng chưa kịp, thì giọng nam bất ngờ cất lên phía sau:

"Pansa?"

Cả hai cùng quay đầu. Một người đàn ông trong chiếc bomber màu be, tay cầm máy ảnh film, tóc dài buộc thấp – không lẫn đi đâu được. Gương mặt Milk thoáng khựng lại, rồi lập tức lấy lại vẻ tự nhiên.

"Ơ, Gawin?"

Người kia cười:
"Không ngờ gặp em ở đây. Vẫn xinh như hồi đó."

Milk gật đầu, lịch sự. Love không chen vào, chỉ đứng lùi lại nửa bước – đủ xa để không bị chú ý, nhưng đủ gần để cảm nhận từng chi tiết.

Gawin quay sang nhìn Love, ánh mắt vô tình đọng lại một giây:

"Bạn mới của em?"

Milk không đáp ngay. Cô liếc Love rồi nói chậm rãi, nửa như giới thiệu, nửa như xác lập vị trí:
"Đây là Love. CEO của Twentywendy."

Chỉ một câu ngắn, nhưng trong cách nhấn nhẹ chữ "CEO", Love đọc được rất nhiều thứ. Cũng như cách Milk đứng hơi nghiêng về phía nàng – vô thức nhưng rõ ràng. Như thể muốn bảo vệ, hoặc tuyên bố.

Cuộc trò chuyện với Gawin không kéo dài. Anh ta rời đi sau vài câu hỏi xã giao và một nụ cười dễ dãi. Nhưng không khí sau đó thì khác hẳn.

Milk im lặng một lúc. Love cũng không nói gì.

Cho đến khi họ bước tiếp vài dãy hàng, Love mới cất giọng, đủ nhẹ để chỉ Milk nghe:

"Vẫn xinh như hồi đó, hả?"

Milk quay sang, nhếch môi:

"Chị đang ghen à?"

"Không. Tôi chỉ đang ghi nhận."

Milk bật cười, thả tay vào túi áo:

"Nếu chị thấy có vấn đề thì cứ nói. Em không thích bị hiểu lầm."

Love dừng lại. Mắt nàng chạm thẳng vào mắt Milk, ánh nhìn sắc như đường cắt của ánh đèn neon phía xa.

"Không có hiểu lầm. Chỉ là... tôi không thích chia thời gian của mình với ai không còn quan trọng."

Milk đứng im. Một thoáng sau, cô cười nhẹ, mắt cong lên:

"Vậy thì yên tâm. Hiện tại, chị là người duy nhất em dành thời gian."

Love không nói gì nữa. Nhưng bàn tay vô thức đưa lên – gạt nhẹ một lọn tóc vướng trên má Milk.

Chạm rất khẽ. Nhưng rõ ràng là cố ý.









Đêm Bangkok khi chạm ngưỡng 11 giờ trở nên vắng đến lạ. Đường phố thưa thớt xe cộ, ánh đèn pha từ chiếc sedan Milk lái rọi một vệt vàng ấm trên mặt đường loang nước mưa.

Trong xe, không ai nói gì. Âm thanh duy nhất là tiếng gió lướt qua khe cửa, hòa vào giai điệu chậm rãi từ playlist của Milk – thứ nhạc jazz có hơi hướng lo-fi mà Love không ngờ một người như cô lại hay nghe.

Milk đưa Love về tận cổng chung cư – một toà nhà cao cấp nằm nép mình sau khu soi cây ven Asoke. Xe dừng lại, đèn phanh hắt lên gương mặt Love thứ ánh sáng đỏ nhạt như bầm tím cảm xúc chưa kịp nói ra.

"Em không lên đâu." – Milk cất giọng trước khi Love kịp mở cửa, ánh mắt nghiêng sang nàng, khẽ cong môi. "Muộn rồi."

Love khựng lại giây lát, rồi gật đầu.
"Cảm ơn vì tối nay."

Milk chỉ "ừm" một tiếng, nhưng ánh mắt vẫn không rời nàng dù chỉ nửa khắc.

"Ngủ sớm nha, teerak."

Lần đầu tiên Milk gọi nàng như thế – nhẹ, trầm, pha chút gì đó vừa dịu dàng vừa giễu nhại. Love hơi nhướn mày, rồi quay đi mà không đáp.

Cánh cửa đóng lại. Chiếc xe lùi nhẹ, rồi hòa vào con đường ướt át.

Love đứng yên dưới sảnh, lòng ngổn ngang một cảm giác khó gọi tên. Như thể đã bước một chân vào điều gì đó mà chính nàng cũng không dám chắc mình sẵn sàng.






Phòng khách ở tầng 26 vắng lặng khi Love bước vào. Nàng cởi giày, thả túi xách xuống ghế dài rồi ngồi xuống, lưng tựa vào đệm lưng nhung lạnh. Không gian ngập mùi gỗ và hoa trà trắng – thứ mùi nàng luôn giữ cho ngôi nhà, vì nó cho cảm giác kiểm soát.

Nhưng đêm nay, chẳng mùi hương nào khiến lòng nàng an ổn.

Love chống tay lên trán, nhắm mắt lại. Hình ảnh Milk – cái liếc mắt lúc Gawin xuất hiện, nụ cười nửa môi khi đùa "chị đang ghen à", và cả cách cô nghiêng người đứng về phía nàng, như một lời cam kết không lời – cứ lặp lại.

Trái tim Love như trượt qua một đường ranh mỏng: không hẳn là ghen, nhưng rất gần. Không phải là yêu, nhưng không còn là dửng dưng.

"Tại sao em lại làm tôi cảm thấy như thế này..."

Giọng nàng khẽ bật ra – làn hơi thở gần như vô thanh.

Love không quen bị cuốn vào ai quá sâu. Với công việc, với cảm xúc, nàng luôn là người chọn giới hạn. Nhưng Milk – với ánh mắt lười biếng mà sắc sảo, với thái độ nửa chơi nửa thật, với sự tự do đầy kỷ luật – đang phá vỡ mọi công thức nàng từng tin vào.

Chị siết chặt mép gối sofa bằng tay, lòng dấy lên một cảm giác vừa muốn tiến gần, vừa hoảng sợ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com