22.
Bangkok trở lại với những nhịp sống thường nhật. Từ khung cửa kính tầng cao văn phòng Twentywendy, ánh nắng cuối ngày nghiêng nghiêng đổ xuống hàng cây bên dưới, nhuộm sắc cam ấm lên những toà nhà kính lạnh. Love ngồi một mình trong phòng làm việc, bàn tay thon thả xoay xoay cây bút, mắt nhìn ra khoảng trời xa xăm trước mặt. Hành lang ngoài kia vẫn còn vài tiếng bước chân vội vã, những cuộc họp kéo dài, kế hoạch dự án nối tiếp không dứt.
Sau chuyến đi vừa rồi, Love dường như mềm ra. Vẫn là nàng giám đốc điều hành với vẻ lạnh lùng, điềm tĩnh và chuẩn xác đến từng bước, nhưng trong đôi mắt kia, ai tinh ý sẽ nhận ra một chút thư thả, một chút dịu dàng rất khác.
Tiếng điện thoại rung lên, kéo nàng khỏi dòng suy nghĩ. Love với tay lấy chiếc máy trên bàn, vừa nhìn vào màn hình, đôi môi mím chặt một thoáng rồi khẽ cong lên.
Milk vừa đăng một tấm ảnh.
Một tấm selfie, nhưng không phải kiểu ảnh thường thấy trên tài khoản của người mẫu nổi tiếng. Góc chụp hơi nghiêng, ánh sáng nhẹ nhàng, phía sau là bức tranh từng được treo trong gallery nhỏ ở Chiang Mai. Bức tranh mà hôm đó, Love từng đứng ngắm lâu đến lặng người. Nhưng điểm nhấn lại nằm ở dòng caption ngắn gọn phía dưới, kèm theo một emoji trái tim màu trắng, tinh giản mà dễ khiến người ta suy nghĩ:
"Có người từng đứng ở đây, và mình thì đứng phía sau nhìn."
Love im lặng một lúc. Bàn tay đặt điện thoại xuống mặt bàn kính, mắt nàng vẫn còn dính lại nơi những con chữ ngắn ngủi kia. Không tag tên, không nhắc đến ai, chẳng cần ồn ào xác nhận. Nhưng ai từng theo dõi nàng, ai từng soi vào từng chi tiết nhỏ, đều biết. Bức tranh ấy từng xuất hiện trên story của Love, một lần duy nhất. Milk là người đứng sau, như chính caption vừa viết.
Một làn sóng yên ả tràn qua lòng ngực nàng. Không phải là ngạc nhiên, càng không phải bối rối. Chỉ là một chút... ấm áp đến dịu dàng, xen lẫn sự thỏa mãn khó giấu.
Nàng là người từng chủ động đầu tiên, từng tung một tín hiệu mập mờ, từng để lại chiếc bóng gợi mở cho dư luận đoán già đoán non. Nhưng Milk — vẫn luôn là Milk với sự lặng lẽ, bí ẩn và tự do — giờ lại là người đặt dấu chấm rõ ràng đầu tiên. Nhẹ nhàng, kín đáo, mà lại khiến lòng người rối loạn.
Cánh cửa văn phòng vang lên tiếng gõ nhẹ.
"Khun Love, sắp đến giờ họp với phòng sáng tạo về chiến dịch 'Moon Surrender' rồi ạ."
Love gật đầu, giọng trầm ổn. "Ừ, tôi ra liền."
Cô nhân viên khẽ cúi đầu, đóng cửa lại. Nàng bước đến bên bàn, lấy áo khoác, nhưng ngay khi vừa với tay cầm điện thoại, màn hình lại sáng lên.
Một tin nhắn mới từ Milk:
"Em qua đón chị tan làm. Chị đứng đợi em một chút."
Không hỏi, không xin phép, chẳng cần báo trước.
Love đứng khựng vài giây. Tay nàng khẽ vuốt mép bàn, rồi chuyển động lên mái tóc mình, chỉnh lại vài sợi lòa xòa trước trán. Trong gương, đôi mắt nàng ánh lên thứ gì đó rất rõ ràng: một niềm chờ đợi không cần che giấu, và một chút hài lòng không thể không hiện ra.
Chiều Bangkok chạm ngõ bằng cơn nắng đổ lửa nhưng dịu hơn thường lệ. Tầng cao nơi văn phòng Twentywendy vẫn ngập ánh sáng vàng nhàn nhạt. Love đứng tựa bên cửa kính, từ trên cao nhìn xuống thành phố, ngón tay khẽ gõ nhịp đều đều lên điện thoại như thể đang tính thời gian.
Không lâu sau đó, một chiếc SUV màu đen quen thuộc dừng lại bên lề đường.
Tin nhắn đến:
"Xuống đi, tài xế riêng tới rồi."
Love nhếch môi, cười nhẹ. Nàng quay lại, cầm túi xách, chậm rãi bước ra khỏi văn phòng.
Lúc cánh cửa xe bật mở, Milk đang ngồi phía sau tay lái, kính mát đẩy cao lên mái đầu, một tay gác hờ lên vô lăng, tay còn lại đưa về phía Love như chào đón nàng về nhà.
"Làm gì nãy giờ vậy, công chúa của em?"
Love ngồi xuống ghế bên cạnh, cài dây an toàn, quay sang nhìn cô với ánh mắt nửa buồn cười nửa trách móc.
"Làm việc. Có người không biết thương người yêu gì cả, bắt người ta đứng chờ dưới trời nắng."
Milk nghiêng người sang, môi chạm khẽ vào má nàng. "Chị đừng làm quá. Em đến trước tận mười phút rồi đó."
Love không trả lời, chỉ khẽ nhướng mày. Nhưng ánh mắt nàng dịu đi hẳn, lướt ngang khuôn mặt cô như đang ghi nhớ từng đường nét.
"Chiều nay định đưa chị đi đâu?" nàng hỏi, giọng nhỏ nhẹ, gần như không cố tỏ ra lạnh lùng nữa.
Milk không đáp ngay, chỉ nhấn ga, xe lướt vào dòng người.
"Bất ngờ. Nhưng yên tâm, hợp với chị lắm."
"Lại là gallery?"
"Không. Mà cũng gần giống gallery." Cô nháy mắt. "Chị sẽ thích."
Xe dừng lại trước một tòa nhà ba tầng kiểu cổ, bề ngoài phủ đầy dây leo xanh mướt. Bên ngoài không có biển hiệu, chỉ có một bảng gỗ nhỏ khắc dòng chữ: The House of Lost Senses.
Love nghiêng đầu.
"Chỗ gì vậy?"
"Art café kiêm không gian sắp đặt thị giác – thính giác – xúc giác. Vừa mở soft opening tuần rồi."
Milk kéo cửa xe, vòng sang bên nàng. "Họ không nhận khách lạ, nhưng với em thì..." – cô nheo mắt, khẽ cúi đầu như làm trò – "...luôn có cách."
Love bật cười, không nói gì, chỉ để cô cầm tay mình dắt đi.
Bên trong tối nhẹ, ánh đèn vàng rải khắp không gian như những đốm lửa trôi. Tiếng nhạc jazz lẫn với âm thanh tự nhiên từ những dải âm thanh được phối lại: tiếng nước nhỏ, tiếng bước chân, hơi thở. Không gian như ôm trọn người bước vào.
Một nghệ sĩ trong bộ áo linen xám chào đón họ, sau đó đưa cả hai vào một căn phòng riêng – nơi có một màn hình lớn đang chiếu loạt phim ngắn trừu tượng, đối diện là một chiếc sofa dài phủ thảm nhung đen. Trên bàn đặt sẵn hai ly cocktail sáng màu, cùng một khay đồ tráng miệng thiết kế như một tác phẩm nghệ thuật.
Love ngồi xuống, mắt dán vào những hình ảnh trôi chậm trên màn chiếu. Một đoạn phim trắng đen lặp đi lặp lại cảnh hai người phụ nữ rượt đuổi nhau giữa rừng, mỗi lần sắp bắt được lại tan ra như khói.
Nàng thầm hỏi, người kia đang trốn chạy, hay đang mời gọi?
Milk ngồi bên, không nói gì, chỉ đưa tay vòng ra sau lưng nàng. Tay cô không dừng lại ở bờ vai, mà từ tốn di chuyển dọc theo sống lưng, như đang vẽ một đường gió.
"Em định nói gì?" Love hỏi, mắt vẫn không rời màn hình.
Milk ghé sát tai nàng.
"Chị thấy không? Người kia rõ ràng muốn bị bắt, nhưng cứ giả bộ bỏ chạy hoài."
Love quay sang nhìn cô, mắt sáng nhưng giọng vẫn đều đều:
"Còn người kia rõ ràng thích săn đuổi, nhưng lại cứ giả bộ buông tha."
Milk mỉm cười, cầm ly cocktail đưa sát môi nàng:
"Uống đi. Biết đâu vị của nó giống như chuyện chúng ta."
Love đón lấy ly, khẽ chạm môi. Trong vị ngọt ấy là chút đắng nhè nhẹ, nhưng sau cùng, tất cả hoà lại thành dư vị dịu dàng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com