5.
Biển sáng nay yên đến lạ.
Không tiếng sóng dội mạnh vào đá, chỉ có những đợt gió nhẹ như thở khẽ trên mặt nước. Ánh nắng chưa tới mức chói, chỉ nhuộm viền mây thành một thứ ánh sáng mềm mại – như thứ kem highlight được tán khéo trên gò má ai đó.
Love bước ra khỏi phòng với chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn gọn đến khuỷu. Mùi cà phê từ bếp len vào trước, kéo theo cả một không khí nhàn tản mà nàng không quen. Làm việc trong giới truyền thông khiến Love quen với tốc độ nhanh, giọng nói dứt khoát, ánh đèn sáng choang, tiếng điện thoại reo không ngừng. Ở đây, mọi thứ dường như bị làm chậm lại theo nhịp thở của biển.
Và của ai đó đang đứng bên cửa sổ.
Milk.
Cô đứng nghiêng người tựa vào khung cửa, tay trái cầm ly cà phê, tay phải hờ hững xoay xoay chiếc nhẫn bạc trên ngón giữa. Áo thun trắng, quần short vải lanh màu cát – vẻ ngoài tưởng như bất cần nhưng từng chi tiết lại trau chuốt đến lạ.
Milk quay lại khi nghe tiếng chân nhẹ vang trên sàn gỗ. Ánh mắt cô chạm vào Love không hề vội, như thể đã biết từ trước người kia sẽ ra vào đúng lúc này.
"Chị dậy rồi à?" – Giọng cô khàn nhẹ, có lẽ vì mới ngủ dậy, hoặc cố tình để thế.
Love gật đầu, bước vào bếp. "Mùi cà phê đánh thức tôi."
Milk bước tới, lấy thêm một chiếc cốc, rót cà phê từ bình pha thủ công. Mỗi động tác của cô chậm, đều và lặng lẽ. Nhưng điều khiến Love để ý hơn – là ánh nhìn ấy. Không phải ánh nhìn bình thường giữa hai người mới quen. Mà là kiểu ánh nhìn... như thể Milk đang cân nhắc một nước cờ.
Milk đặt ly cà phê trước mặt Love, khẽ nghiêng đầu, cười một chút:
"Chị uống đắng được chứ? Em không có đường."
Love đỡ lấy ly, ánh mắt không rời khỏi cô gái trước mặt. "Không sao. Tôi quen vị đắng rồi."
Milk nhướn mày, mắt nheo lại như đang giấu một câu đùa phía sau môi.
"Nghe như thể chị vừa thú nhận điều gì đó."
Love hơi nghiêng đầu. "Cô luôn nói chuyện kiểu vậy sao?"
"Kiểu sao?"
"Như thể mỗi câu nói đều là một cú nháy mắt gián tiếp."
Milk bật cười – nhẹ, khẽ, nhưng kéo dài. Cô xoay người dựa vào bàn, khoanh tay lại, mắt không hề rời Love.
"Em chỉ nghĩ... nếu đã dậy sớm, thì nên nói điều gì đó khiến người ta phải nhớ cả ngày."
Love hơi cụp mi mắt xuống ly cà phê, nhưng khóe môi lại nhích nhẹ – không rõ là cười, hay đang giữ cho mình không cười.
Im lặng một lúc.
Milk đổi tư thế, tay vô tình chạm nhẹ vào cổ tay Love khi cô với lấy khăn giấy gần đó. Chỉ là một cái chạm thoáng qua, nhưng đủ để Love cảm nhận được nhiệt độ da thịt người đối diện – ấm, mềm, và... hơi liều lĩnh.
Milk nhìn xuống bàn tay Love, rồi nói nhỏ – nhẹ đến mức tưởng như không cố ý để ai nghe:
"Chị có hay để người khác bước gần thế này không?"
Love ngẩng lên. Lần này, ánh nhìn của cô không còn phòng thủ nữa – mà là đang tìm hiểu.
"Cô luôn tiến đến gần thế này sao?"
Milk mỉm cười. "Chỉ khi người đó không lùi."
Chiếc xe van trượt chậm vào khu bãi quay, để lại một làn bụi mỏng cuốn lên trong nắng. Gió biển buổi chiều thổi mạnh hơn sáng, làm tóc và áo ai cũng lật phật, vướng víu như chính những cảm xúc đang giấu dưới làn da.
Love bước xuống xe đầu tiên, tay cầm chiếc clipboard ghi lịch trình quay. Nàng mặc sơ mi lụa màu be, phối cùng quần tây xám nhạt, trông vừa gọn gàng vừa dịu mắt giữa thiên nhiên sẫm màu đá và biển. Khuôn mặt nàng không trang điểm quá đậm, nhưng ánh nhìn thì sắc nét, luôn giữ một khoảng cách vô hình với mọi thứ xung quanh.
Milk đến sau. Cô nhảy xuống xe với bước chân thong thả, mái tóc buộc cao hơi lộn xộn, gió thổi khiến vài lọn bung ra chạm nhẹ vào má. Cô mặc chiếc váy suông mỏng, màu kem ngả cát, trông như thể vừa bước ra từ một bộ ảnh nghệ thuật hơn là một buổi quay thực tế.
Nàng thoáng liếc qua khi cô đến gần, ánh nhìn lướt qua nhanh như thể kiểm tra tạo hình – nhưng lại vô thức dừng lại thêm một nhịp ở xương quai xanh thấp thoáng sau lớp vải mỏng.
"Có gì sai với outfit em sao?" – Milk hỏi, nhẹ như gió lướt.
Love không đáp ngay. Nàng đưa mắt xuống clipboard, như đang kiểm tra lại lịch.
"Không. Cô mặc ổn."
Milk cười. "Vậy là chưa đủ đẹp?"
Nàng liếc cô, không cười lại. "Cô đến để chụp hình, không phải để chơi chữ."
"Nhưng nếu vừa chụp hình, vừa chơi chữ được thì tốt hơn mà, đúng không?"
Love không đáp. Nàng quay đi, nhưng lòng bàn tay đang cầm giấy thì khẽ siết lại.
Buổi quay bắt đầu khi nắng vừa đổ xiên qua rìa đá. Milk bước vào khung hình với một phong thái khó gọi tên – không phải kiểu người mẫu chuyên nghiệp cố tạo dáng, mà như thể chính nơi này đang hợp tác với cô để kể một câu chuyện không lời.
Từng bước chân, từng lần hất tóc, từng ánh mắt cô ném về ống kính – không đơn thuần là diễn. Mà là dẫn dắt. Gió vờn vạt váy, nắng hắt lên cổ tay, đá lạnh dưới chân – tất cả như thể đã nằm sẵn trong kịch bản cô viết ra từ trước.
Love đứng sau ống kính, không nói gì, chỉ chăm chú quan sát. Có những lúc nàng quên cả lật trang ghi chú. Có những lúc nàng nheo mắt – không phải vì ánh sáng, mà vì muốn nhìn kỹ hơn điều gì đó vừa lướt qua trong ánh mắt cô gái kia.
Ở một khoảnh khắc, Milk xoay đầu nhìn thẳng về phía nàng. Không phải camera. Không phải trợ lý. Không phải stylist. Là nàng – Love Pattranite Limpatiyakorn.
Ánh mắt ấy không xin phép. Không cảnh báo. Không đùa giỡn. Nó chỉ nhìn – như thể cô đã biết nàng sẽ đứng ở đó, và đợi đúng khoảnh khắc này để bắt được ánh nhìn ấy.
Love hơi nghiêng mặt, quay đi, nhưng không kịp tránh được thứ gì đó vừa thoáng rơi trong ngực mình.
Có thể là cơn gió.
Có thể là một ánh nhìn.
Cũng có thể là chính mình.
Cảnh quay cuối cùng kết thúc khi mặt trời đã trườn gần đến đường chân trời. Nắng hạ xuống theo cách rất riêng của bờ biển – không gắt, không gay gắt như trong thành phố – mà dịu dàng như thể đang cúi đầu chào tạm biệt.
Love gập cuốn clipboard lại, bước về phía khu lều dựng tạm để tổ sản xuất nghỉ ngơi. Nàng vừa dợm ngồi xuống ghế thì chợt có một chiếc khăn lông nhẹ nhàng phủ lên vai.
Cô không nói gì, chỉ cúi đầu hơi thấp, tay còn cầm chai nước suối lạnh, ánh mắt cô bắt gặp ánh nhìn nàng như một cú va tình cờ.
"Gió biển ban chiều dễ khiến người ta lạnh," – cô nói, giọng đều và ấm, "...nhất là người hay quên chăm sóc mình như chị."
Love khựng lại trong khoảnh khắc. Không phải vì lời, mà vì cách cô nói ra điều đó như thể đã quan sát từ lâu. Không vội. Không cố gắng. Chỉ là sự hiện diện đúng lúc và vừa đủ.
"Cô đang làm gì vậy?" – Nàng hỏi, giọng nhỏ, nhưng không gay gắt. Chỉ là một câu hỏi cần thiết khi cảm thấy nhịp tim mình đang sai.
Milk ngồi xuống ghế đối diện, vẫn giữ khoảng cách đủ lịch sự. Cô vắt chiếc khăn thứ hai lên vai mình, mở chai nước uống một ngụm, rồi nghiêng đầu, mắt nhìn nàng – không hề tránh né.
"Chăm sóc chị một chút. Để bù cho việc em đã nhìn chị quá lâu trong buổi quay."
Love không nói. Nàng nhìn cô – lâu hơn thường lệ – rồi quay đi, như muốn thoát khỏi lớp không khí lặng lẽ đang dần dày lên giữa hai người.
Milk không nói gì thêm. Nhưng ánh mắt cô vẫn dừng lại trên gáy nàng, nơi vài sợi tóc lòa xòa rơi xuống cổ. Một khung hình đẹp. Đủ để khiến người ta muốn đưa tay... nhưng cô không làm gì cả.
Chỉ giữ im lặng. Và hiện diện.
Một cách rất khéo. Một cách rất Milk.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com