Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

enemies to lovers.

"Những buổi hẹn hò lén lút, những nụ hôn vương vấn, những cái chạm nhẹ đầy ẩn ý. Giả vờ ghét nhau trước mặt cả trường đúng là thú vị thật đấy."

____

Cô ấy đang lấy vài quyển sách giáo khoa ra khỏi tủ đồ. Những tiếng trò chuyện thường ngày bỗng dưng im bặt. Thậm chí không còn nghe thấy tiếng Emi nhai Pringles buổi sáng của mình nữa – mà điều đó thì gần như bất khả thi.

Milk liếc nhìn xung quanh và thấy tất cả mọi người đều đang đổ dồn ánh mắt vào một cô gái mới. Cô ấy sải bước qua hành lang, đầu ngẩng cao, mắt dán chặt vào điện thoại. Mái tóc đen bóng mượt buông xõa quanh vai. Cô ấy... đẹp thật. Nụ cười nhếch mép nhẹ trên đôi môi hồng, đôi mắt nâu ánh lên tia tinh quái vừa đủ. Bảo sao ai cũng nhìn. Chỉ riêng sự hiện diện của cô ấy thôi cũng đủ để thu hút mọi ánh mắt xung quanh. Cô ấy có cái khí chất đó.

Hoặc là cô ấy không nhận ra rằng cả hành lang đang nhìn mình, hoặc là cô ấy đang quá tập trung vào việc nhắn tin với ai đó. Dù sao đi nữa, Milk thề rằng cô đã thấy khóe môi người kia hơi nhếch lên một chút.

Cô ấy bước đi, mang theo cả sự im lặng.

Bạn là ai? Milk tự hỏi, giống như tất cả những người còn lại trong hành lang lúc này.

.

Tiết học đầu tiên là Văn học. Nó luôn nhàm chán ngay từ đầu, nhưng may mắn là hai người bạn của cô có mặt để khiến tiết học đỡ buồn tẻ hơn.

Milk ngồi xuống ghế. "Mấy cậu có biết—"

"Mình đoán cậu đang tò mò về Love Pattranite Limpatiyakorn?" Film khoanh tay lại. "Cả trường đều đang bàn tán về cô gái mới xinh đẹp đó."

"Tất cả những gì tụi này biết là cô ấy cũng là học sinh năm cuối, và bị đuổi khỏi S-tar vì... đốt tóc của một cô gái nào đó thì phải." Film tiếp tục, kể lại đúng những gì cả trường đều truyền tai nhau.

Ở phía cuối lớp, Namtan vừa đến. Cô ấy đi thẳng về phía họ và ngồi xuống giữa Milk và Film, đúng vị trí quen thuộc của mình.

Namtan khẽ hôn lên má Film trước khi chen vào.

"Cậu ấy rời S-tar là do tự nguyện." Namtan nói trong lúc kéo tập vở ra và cầm lấy cây bút.

"Hả?" Lần này đến lượt Film cau mày. "Sao cậu biết?"

"Love đúng là chuyển từ S-tar sang, và ừ, cậu ấy cũng có bắt nạt vài học sinh. Nhưng thật ra cậu ấy tốt lắm." Namtan lầm bầm, ngón tay vô thức gõ nhẹ lên cây bút.

"Cậu biết cô ấy à?" Milk không ngờ Namtan lại quan tâm đến chuyện này.

"Là bạn gia đình. Nhà mình và nhà cậu ấy quen biết nhau từ lâu rồi."

Milk có thể đọc Film như một quyển sách, vậy nên khi thấy Film khẽ nhíu mày, cô không nhịn được mà nở một nụ cười.

Có người ghen rồi đây.

"Cô ấy xinh nhỉ?" Milk cố ý khiêu khích.

Film không phải kiểu người hành động bốc đồng. Thực tế, nàng là một trong những người lý trí nhất mà Milk từng biết. Nhưng khi liên quan đến Namtan, Film lại là một con người hoàn toàn khác. Nàng liều lĩnh hơn cả MIlk.

"Mình đoán vậy..." Namtan đáp, rõ ràng không hề nhận ra cái nhíu mày của Film. Mà, Milk phải công nhận, đó là một cảnh tượng hiếm thấy.

"Bọn mình là bạn. Cậu ấy luôn cứu mình khỏi buồn chán mỗi khi ba mẹ bắt đi dự mấy sự kiện kinh doanh. Nhìn vậy thôi chứ cậu ấy bảo vệ người khác lắm đấy."

"Vậy sao..." Milk phải gồng hết sức để không bật cười. Đáng sợ thật, hai người bạn của cô dễ thương đến phát bệnh. Họ không hay thể hiện ra ngoài, nhưng nếu nhìn kỹ, ai cũng sẽ thấy họ luôn hướng về nhau. Cái kiểu thoải mái tự nhiên khi ở cạnh nhau của họ đúng là ngọt đến mức phát ngấy.

Tiết học đã bắt đầu, nhưng nhìn là biết Film vẫn còn đang dỗi. Điều buồn cười là Namtan hoàn toàn không nhận ra... cho đến tận tiết thứ ba. Khi Namtan nắm lấy tay Film dưới bàn. Đồng nghĩa với việc suốt một tiếng sau đó, Namtan không thể ghi chép gì cả.

Có khó hiểu không? Ừ. Milk có dành cả tiết chỉ để ngắm hai người kia không? Có thể. Có đáng yêu đến mức phát bực không? Không. (Có, nhưng cô sẽ không thừa nhận đâu.)

.

Lại là cô ấy.

Vẫn mái tóc óng ả, đôi môi hình trái tim và đôi mắt nâu đầy mê hoặc đó.

Love biết mọi người đang bàn tán về mình, và có vẻ như em thích điều đó. Nụ cười nhếch mép của em là bằng chứng rõ ràng nhất—không phải là Love đang cố giấu diếm gì. Milk cũng không chắc em làm vậy để trêu tức mình hay không nữa.

Cô liếc nhìn một lần nữa trước khi lấy thêm một hộp sữa chua rồi bước đi.

"Milk!" Namtan gọi. Milk theo phản xạ quay lại—kéo theo cả khay đồ ăn đầy mì Ý và sữa chua của mình.

Vô tình đâm sầm vào người trước mặt.

Love nhìn xuống chiếc áo sơ mi vừa bị hủy hoại của mình, rồi ngước lên, tặng cho cô ánh nhìn đáng sợ nhất mà cô từng nhận được. (Mà điều đó cũng nói lên nhiều điều, vì bạn thân của cô đều là những người có khí chất khá đáng gờm).

Một đôi mắt nâu nhìn chằm chằm vào cô, gần đến mức khiến cô mất tự nhiên.

Cô ấy đẹp thật.

"Tôi xin—"

Cái tát giáng xuống nhanh và mạnh.

Cô có thể nghe thấy tiếng vài học sinh xung quanh hít vào kinh ngạc. Một cơn rát bỏng lan ra bên má trái.

Milk sững sờ. Trong suốt bao nhiêu năm là Pansa Vosbein, chưa từng có ai dám động tay vào cô. Ấy vậy mà bây giờ, con nhỏ hợm hĩnh này lại có gan tát cô.

Cô ấy đẹp—một cách quỷ quyệt.

Milk quan sát thật kỹ, hít sâu một hơi. Cô muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt này. Cô không thể hiểu nổi tại sao một người có gương mặt thiên thần lại có thể cư xử như một kẻ đáng ghét như vậy.

"Cô gái xinh đẹp đầu óc rỗng tuếch kia, học cách đi đứng cho đàng hoàng đi. Cô vừa làm hỏng áo tôi rồi đấy—" Love rít lên. Một viên thịt vẫn còn dính trên áo em. Đôi mày cong hoàn hảo nhíu chặt lại, sự bực bội hiện rõ trên từng đường nét khuôn mặt. Bình thường, có lẽ Milk sẽ chùn bước—như bất kỳ người bình thường nào khác.

Nhưng rất tiếc, cô không phải người bình thường.

"Nó cũng đâu phải hàng đắt tiền gì—" Milk bật lại, hoàn toàn quên luôn ý định xin lỗi ban đầu.

Ai cũng biết Milk hiếm khi nổi nóng. Cô lúc nào cũng là người vui vẻ, hay cười. Nhưng hôm nay là ngoại lệ.

Vì có người vừa dám đẩy cô và còn gọi cô là ngu ngay trước mặt mọi người.

"Nó là Chanel." Love khoanh tay, không quên nhướng mày đầy khiêu khích.

"Chính xác." Milk khoanh tay, tiếp tục thách thức.

Cô bước lên một bước, nghiêng người tới gần hơn, nhìn thẳng vào mắt Love. Hai chóp mũi gần như chạm vào nhau.

"Rẻ tiền."

Cô cố tình nhấn mạnh từng chữ. Thêm một bước nữa. Để cho cô ta biết rằng, cô sẽ không lùi bước.

Pansa Vosbein chưa bao giờ lùi bước.

Tất cả mọi ánh mắt đều dán chặt vào họ, chờ đợi xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Đám học sinh xung quanh bắt đầu xì xào bàn tán, nhưng Milk chẳng bận tâm. Ai cũng biết rõ—người có đầu óc tỉnh táo sẽ không dám gây chuyện với cô.

Love đảo mắt, cười nhạt đầy thách thức.

"Cẩn thận đấy, Vosbein. Chuyện này chưa xong đâu." Em lườm một cái rồi quay người rời khỏi căn-tin.

"Nhớ đấy, Limpatiyarkorn!" Milk gọi với theo. "Mà tôi sẽ thất vọng lắm nếu nó kết thúc sớm đấy!"

Cô quay lại bàn của mình như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Có thể đĩa mì Ý đã bị hỏng, nhưng ít nhất mấy cái sandwich vẫn còn nguyên.

"Milk..." Namtan lên tiếng, ngồi xuống đối diện khiến cô phải ngẩng lên. "Sao cậu lại làm vậy? Tớ còn định nhờ cậu rủ Love—"

"Quá trễ rồi, cậu ta cư xử như một con nhỏ khó ưa," Milk nhún vai, uống một ngụm soda. Cô liếc nhìn hộp sữa chua đã bị bóp méo. "Chưa kể, cậu ta làm hỏng luôn sữa chua của tớ."

"Nhưng cậu làm hỏng áo của cậu ấy trước."

Milk chỉ đáp lại bằng một cái đảo mắt, tiếp tục cố gắng ăn nốt cái sandwich đang chịu đựng số phận khổ sở của nó.

"Milk, thật ra Love khá tốt mà," Film vừa đặt khay đồ ăn xuống bàn vừa nói. "Tớ học lớp nhạc với cậu ấy, cậu ấy khá dễ chịu đấy chứ."

"Thế nói thẳng vô mặt tớ đi, cái mặt xinh đẹp nhưng bị coi là đầu óc rỗng tuếch này nè." Milk vừa nhai vừa đáp, trừng mắt nhìn miếng sandwich—hay đúng hơn là hình ảnh của Love đang hiện lên trong đầu cô.

Cô ghét nhất là khi người khác cứ mặc định rằng mình chỉ là một cô tiểu thư ngốc nghếch, tiêu tiền của ba mà không thèm chú ý trong lớp.

.

"Tất cả mọi người đang bàn tán về hai cậu đấy, cậu biết không?" Namtan vừa thở hổn hển vừa nói, suýt chút nữa bị trái bóng bay ngang đầu.

"Không phải vấn đề của tớ. Cậu ta không phải rất thích được chú ý à?" Milk né qua một bên khi Emi ném bóng về phía mình. "Mà sao ai cũng mắng tớ, chẳng ai nói gì cậu ta hết vậy?"

"Cho cậu ấy một cơ hội đi, tớ biết Love từ hồi còn nhỏ, tụi tớ coi như nhau như chị em họ luôn rồi."

Milk vẫn đang tập trung nhìn chằm chằm vào đội đối thủ, không cho mấy quả bóng đang bay loạn xạ kia cơ hội nào để trúng đầu cô.

"Tớ đâu có biết." Milk liều lĩnh quay qua nhìn cô bạn đang mồ hôi nhễ nhại của mình một giây. "Mà cậu cũng chưa bao giờ nhắc tới cậu ta cho đến tận bây giờ."

"Tại tớ nghĩ nó không quan trọng. Love khá bướng bỉnh và hay để bụng, nhưng hứa với tớ là cậu đừng làm gì quá đáng nhé?"

"Được thôi," cô hứa, "Tớ đâu có định chơi khăm gì cậu ta đâu."

"Tốt, thật ra hai cậu giống nhau hơn cậu nghĩ đấy. Biết đâu lại thành bạn tốt của nhau."

"Tớ cực kỳ nghi ngờ chuyện đó."

Lớp học kết thúc sớm hơn mười lăm phút so với bình thường khi Emi có thể—hoặc không—lỡ tay làm gãy mũi ai đó.

Milk thầm cảm ơn cái mũi đang chảy máu kia, cô không thể chờ thêm một giây nào để thoát khỏi bộ đồ thể dục này.

.

Cô đã quen với việc bị người khác nhìn, nhưng lần này, dưới ánh mắt của họ, Milk cảm thấy có gì đó khác lạ. Kể từ khi cô thay lại quần áo sau giờ thể dục, tất cả học sinh đều nhìn cô chằm chằm. Cảm giác này rất khác, theo kiểu... không tốt chút nào.

Cô lấy gương từ trong túi ra để kiểm tra. Mặt cô vẫn bình thường. Mọi thứ đều ổn—trang điểm, răng, ngay cả tóc tai cũng không quá rối dù vừa chạy nháo nhào.

Vậy thì có chuyện gì?

"Này—" Film bước đến chào, nhưng giữa chừng bỗng khựng lại khi nhìn phía sau lưng cô. "Áo cậu bị làm sao thế?"

"Cậu đang nói cái gì v—" Love đã cắt thủng phần lưng áo. Lộ cả dây áo ngực.

"U-ừm M-Milk..." Một cô gái đưa cho cô một mẩu giấy. Đến cả nhìn vào mắt cô ta cũng không dám. "L-Love muốn gửi cái này cho cậu."

Milk nhận lấy tờ giấy với sự khó chịu không hề che giấu.

— Tôi đã bảo cậu coi chừng phía sau rồi mà. <3

Milk thề là cô sẵn sàng xông thẳng vào lớp của Love, đập bay hai cái răng cửa của con chuột chũi đó nếu Film không kéo tay cô lại.

"Milk, bình tĩnh lại."

"Bỏ. Tớ. Ra."

Milk nghiến răng, cố gắng điều chỉnh hơi thở. Cô đang làm loạn cả hành lang, và chiếc áo lưng trống trải này chẳng giúp ích được gì.

"Milk, tớ không để cậu tự dưng lấy vé một chiều đến phòng hiệu trưởng đâu." Film lườm cô. "Với lại... làm sao cậu không nhận ra chuyện này sớm hơn được chứ?"

"Im đi."

Xem như tuyên chiến đi, Love Pattranite. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi.

.

"Áo ngực đẹp đấy," Love lẩm bẩm, giả vờ như đang chú ý nghe giảng.

"Biến đi," Milk ngọt ngào đáp, mắt vẫn chăm chú nhìn giáo viên. "Nếu cậu muốn thấy tôi không mặc gì thì cứ nói thẳng, biết đâu tôi lại đồng ý."

Trong tất cả học sinh có thể tham gia câu lạc bộ kịch, dĩ nhiên phải là Love. Đúng là kiểu người dành cho sân khấu.

"Thôi miễn," Love cười đầy giả tạo. "Tôi thà đổ thuốc tẩy vào mắt còn hơn."

Milk thề rằng cô muốn tát con nhỏ này ngay tại chỗ.

"—Vậy nên, hãy cùng chào đón Love Pattranite. Mong rằng mọi người sẽ hòa thuận với nhau."

Một tràng giới thiệu sáo rỗng kèm vài lời khách sáo không cần thiết trước khi lớp được giải tán.

"Cậu sẽ hối hận vì đã đối đầu với tôi đấy, Limpatiyakorn." Milk bước lên, sẵn sàng rời đi.

"Chắc là không đâu," Love đáp, "nhưng tôi lại thích có chút cạnh tranh đấy."

Milk hất vai vào Love khi đi ngang qua, rồi thẳng thừng rời khỏi lớp.

.

panly.v: TẠI SAO TU TONTAWAN LẠI NGỒI Ở BÀN CHÚNG TA???

Milk nhắn cho Film một cách kín đáo nhất có thể sau khi đặt khay thức ăn xuống. Cô siết điện thoại hơi chặt khi liếc nhìn Tu—người hiện tại đang cắm cúi ăn mì mà hoàn toàn không để ý gì xung quanh.

Mấy đứa chơi thể thao ăn nhiều vậy sao?

fr.racha: Vì cậu ấy đến để ngăn cậu với Love khỏi cái vụ cãi nhau ngu ngốc đó. Đã mấy ngày rồi đấy.

panly.v: Ý CẬU LÀ SAO???

Cô đang gõ thêm một tin nhắn nữa thì một cô gái khác tiến lại và ngồi xuống cạnh cô.

"Cậu là ai—"

"Namtan, đây là danh sách những nhà hàng ngon ở Bangkok nè." Cô gái đó đưa cho Namtan một mẩu giấy nhỏ trước khi chen vào giữa hai người họ mà chẳng thèm để tâm đến không gian riêng tư.

panly.v: TẠI SAO, NAMTAN??? TẠI SAO???

Milk nhìn sang Namtan, gửi cho cô bạn một ánh mắt sắc bén để thể hiện trọn vẹn sự bất mãn. Namtan chỉ đảo mắt. Đôi lúc Milk tự hỏi tại sao cô vẫn còn chơi với mấy người này.

"À, đây là Prim Chanikarn. Bọn tớ học chung lớp nhảy." Namtan giới thiệu người bạn mới, quyết định ngó lơ tin nhắn của Milk mà trả lời trực tiếp.

"Tu Tontawan, sao cậu lại ở đây? Tớ tìm cậu—"

Cô biết giọng nói đó. Chính là cái giọng từng xuất hiện trong những cơn ác mộng của cô (nếu cô có ác mộng).

Milk quay lại, đối diện với con quỷ đội lốt người mà bọn họ gọi là "Love." Cô ta thoáng vẻ bối rối một giây, rồi nhanh chóng nhận ra tình huống—và cả người đang ngồi trước mặt mình.

"Cái quái gì—" Cả hai đồng thanh.

"Sao cậu dám vác mặt đến đây?" Milk cũng không hiểu vì sao, nhưng chỉ cần nhìn thấy Love là máu cô đã sôi lên.

"Sao cậu lại ngồi với cậu ta vậy, Tu?" Love cố tình phớt lờ cô.

Cái con nhỏ chết tiệt này.

"Tớ đang cố giúp hai người làm lành." Tu nhìn thẳng vào Milk, không hề che giấu ý nhắm đến ai.

"Cậu không nghĩ tớ sẽ chịu ngồi đây thật chứ?"

"Tốt." Milk lập tức chen vào. "Không ai muốn cậu ngồi đây cả."

Hoặc là họ bỗng dưng không nghe thấy Milk nói, hoặc cô vừa trở thành người vô hình.

"Tớ biết." Tu trả lời tỉnh bơ, như thể đã đoán trước phản ứng của Love. "Nhưng tớ cũng biết cậu sẽ không chịu ngồi một mình bên bàn kia, mà cậu cũng ghét ngồi chung với mấy đứa nịnh bợ đúng không?"

Mất vài giây cùng vô số tiếng chửi rủa lí nhí trước khi Love cố tình đập khay thức ăn xuống bàn (em biết rõ làm vậy có thể làm vỡ đĩa) và miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh Tu.

Trong khi Tu đang hậm hực tức tối, Milk thì bận... gõ tin nhắn một cách đầy giận dữ vào nhóm chat của họ.

panly.v: TỚ KHÔNG THỂ TIN ĐƯỢC CÁC CẬU THẬT SỰ LÀM VẬY.

panly.v: ĐẶC BIỆT LÀ CẬU, NAMTAN. TỚ TƯỞNG CÓ THỂ TIN CẬU CHỨ. TỚ ĐÃ TIN CẬU, NAMTAN.

fr.racha: Bình tĩnh nào. Thế giới đã sụp đổ đâu.

panly.v: THẾ GIỚI CHƯA SỤP ĐỔ THÔI.

namtan.tipnaree: Cậu có đang làm quá không đấy? Với cả, ngừng viết hoa hết đi.

panly.v: Dễ nói lắm. Hôm qua cậu đâu có bị sách giáo khoa nhuộm đỏ đâu. Tớ còn không làm xong bài tập được nữa.

namtan.tipnaree: Thứ nhất, sao cậu không nói với tớ? Tớ có thể cho cậu mượn sách mà.

namtan.tipnaree: Thứ hai, cậu đã làm vỡ điện thoại của cậu ấy.

namtan.tipnaree: Thứ ba, đó là Love. Cậu chọc cậu ấy. Cậu ấy phản đòn.

panly.v: Cái điện thoại đó đáng bị vậy. Nhìn xem cậu ta đã tweet cái gì kìa. Đúng là hóa thân của quỷ dữ. Không ai lại ác đến mức đó cả.

Cả ba vẫn đang hăng say nhắn tin. Trong lúc đó, một cô gái khác lướt ngang qua, vô tình chạm nhẹ vào vai Milk trước khi ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cô.

Milk lập tức bật chế độ cảnh giác, bởi một con quỷ nào đó đang ở rất gần. Cô gần như giơ tay lên để tát người vừa ngồi xuống mà không cần suy nghĩ. Bàn tay cô đã sẵn sàng vung về phía đối phương, cho đến khi người kia đột ngột cất tiếng.

"Woah, em nghe nói chị hung dữ, nhưng không ngờ là dữ đến vậy." Một cô gái bật cười, giơ tay lên phòng thủ như thể đang bảo vệ khuôn mặt mình.

Cô ấy bước qua, chào Love một cách đầy tự nhiên trước khi ngồi xuống bên cạnh.

"Mim, chị bảo em gọi chị là phi cơ mà." Love gắt nhẹ, nhưng vẫn không quên liếc Milk một cái trước khi quay sang nhìn cô gái vừa đến. "Tu, cậu nên bảo em gái cậu biết tôn trọng tớ đi."

Vậy đây là em gái của Tu. Milk thầm nghĩ. Mà không thể không thừa nhận... cô có tưởng tượng em gái của Tu sẽ cao hơn một chút.

Cô gái kia chỉ nhún vai, rồi lấy thêm một quả dâu từ khay của mình. Có vẻ như Tu đã quá thuần thục trong việc lờ đi Love khi cần thiết. Thành thật mà nói, Milk thực sự muốn hỏi cô ấy đã làm thế nào.

Milk vẫn còn ngơ ngác. Bình thường, bàn của cô chỉ có thêm hai người khác—ba nếu Ciize đang bận thảo luận về mấy vấn đề hội học sinh với Film vào bữa trưa, và chỉ dừng lại ở đó thôi.

Không ai dám ngồi cùng với người giàu nhất (Namtan), nổi tiếng nhất (Milk), và quyền lực nhất trường cấp ba này (Film). Ít nhất là cho đến hôm nay.

Milk đã ăn được nửa bữa thì một bóng dáng cao ráo ngồi xuống cuối bàn, hoàn toàn không để tâm đến những ánh mắt dò xét xung quanh hay bầu không khí căng thẳng không nói nên lời ở đây. Milk cũng chẳng buồn quan tâm nữa. Cô đang mải nghĩ cách khác để phá hỏng ngày hôm nay của Love...

"Bonnie?" Con chuột đó cất tiếng gọi, trông cũng khá ngạc nhiên.

Chỉ cần nghe giọng cậu ta thôi là Milk đã muốn hất cả ly nước vào mặt rồi. Namtan như đọc được suy nghĩ ấy, liền siết nhẹ tay cô.

Hành xử cho đàng hoàng. Namtan cảnh cáo.

Cô đã nghe qua cái tên đó trước đây. Nếu nhớ không nhầm thì cô gái này là học sinh lớp dưới và cũng là thư ký hội học sinh.

"Tại sao em lại ở đây?" Điều bất ngờ hơn là chính Love lại là người hỏi. Thật kỳ lạ khi một học sinh mới chuyển trường lại có thể đủ bạo dạn để hỏi thẳng như thế.

Bonnie nhíu mày, "Em cứ tưởng trong tất cả mọi người thì chị sẽ là người vui nhất đấy."

Câu nói đó khá lạ. Bonnie có thể nói chuyện với Love kiểu đó sao? Hai người họ biết nhau từ trước à?

"Chị chỉ nghĩ là—" Love chưa kịp nói hết câu thì một cô gái đi tới bàn họ, trên mặt là nụ cười tinh quái rõ ràng cho thấy nhỏ đang có ý đồ gì đó.

"Broooo," Cô nàng ngắt lời, "Tớ tưởng cậu định ăn—" Nhỏ khựng lại khi nhìn thấy Tu.

"Hi Tu, không ngờ lại gặp chị ở đây." Nhỏ hoàn toàn quên mất mình định hỏi Mim cái gì mà cứ thế ngồi xuống cạnh cô nàng thấp bé hơn, cả hai còn đập tay nhau một cách đầy tự nhiên.

Milk liếc qua Namtan. Rõ ràng, chị không phải kiểu dễ gần với người lạ, vậy mà lúc này Namtan cũng thoáng bối rối, rồi lại mỉm cười.

Cái quái gì đang xảy ra vậy?

Cảm giác này thật lạ. Như thể mọi thứ đang dần vào đúng vị trí của nó. Milk suýt quên mất rằng Love đang ngồi gần cô. Suýt thôi.

Milk có thể không thừa nhận, nhưng cô đã cố tình đá vào chân ai đó dưới bàn. Và cô cũng chỉ nhún vai làm như không có chuyện gì.

Lời cô chống lại lời Love.

Một phút trước khi giờ ăn trưa kết thúc, cả hai đã có mấy vết bầm trên chân. Mà họ đều khăng khăng rằng đó không phải lỗi của mình.

Milk thề trên tính mạng của Love, cô hứa đấy.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com