Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

yêu em suốt bốn mùa. 💖


"Milk yêu bạn gái của mình. Nhưng Love lại muốn nhiều hơn thế—và tất nhiên, em có cách riêng để thực hiện điều đó, một cách rất... Loverrukk. 😏💖"

____

Milk nhìn chằm chằm vào những bức ảnh mà Love đã gửi cho mình suốt mấy tuần qua.

Một chiếc áo len, một tá hoa hồng, nước hoa Chanel, một chiếc áo khoác dạ.

Chẳng có gì lạ cả.

Người yêu chị luôn biết rõ mình muốn gì khi nhận quà và chưa bao giờ quên gợi ý rất trực tiếp cho Milk.

Đó là một phần nét quyến rũ của Love, cũng là một trong vô số lý do khiến Milk yêu em.

Nhưng lần này có một điều khác biệt—trong tất cả những bức ảnh đó, một chiếc nhẫn đính hôn lấp lánh xuất hiện vô cùng rõ ràng.

Milk quá hiểu Love. Hiểu từ cái ngày chị còn là sinh viên năm hai, khi lần đầu gặp Love ở một bữa tiệc và đôi tay tinh quái kia đã luồn dưới váy chị.

Love luôn biết mình muốn gì. Và muốn ai.

Vậy nên Milk chắc chắn rằng Love muốn một chiếc nhẫn đính hôn. Từ mình.

Nhưng điều đó không làm Milk sợ.

Bởi vì chính chị cũng biết, chuyện kết hôn với Love là điều sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra.

Chỉ là chị hy vọng mình có thể tự quyết định thời điểm đó.

Họ đã bên nhau gần năm năm, nhưng Milk vẫn cảm thấy cả hai còn hơi trẻ để kết hôn.

Lớn lên cùng Namtan, hai người từng có một giao kèo rằng nếu đến năm hai mươi lăm tuổi mà chưa ai kết hôn, họ sẽ lấy nhau. Một lời hứa khá điển hình giữa hai người bạn thân từng trao nhau nụ hôn đầu.

(Ít nhất thì, Milk nghĩ đó là chuyện bình thường).

Nhưng Namtan đã hẹn hò với Film được ba năm, và hai người họ đang chìm đắm trong tình yêu một cách đầy chói mắt, nên phương án đó hiển nhiên không còn.

(Không phải Milk thực sự muốn nó là một lựa chọn, nhưng trêu Namtan về chuyện này vẫn rất vui).

Milk từng nghĩ đến chuyện mua cho Love một chiếc nhẫn hẹn ước. Nhưng nếu làm vậy, chắc chắn chị sẽ bị cà khịa đến hết đời.

Vậy nên, Milk quyết định tìm đến người hiểu Love nhất để xin lời khuyên.

.

"Em không biết nữa, P'Milk. Nhưng từ lúc em quen cậu ấy, cậu ấy đã luôn muốn kết hôn rồi."

Milk lặng lẽ lắng nghe Tu nói, ánh mắt vẫn dán vào ly Americano đá trước mặt.

Chị biết Tu nói đúng.

Love có lẽ đã chọn sẵn váy cưới và hoa cưới trước cả khi biết đi.

"Em có thể giúp chị thiết kế nhẫn," Prim lên tiếng từ chỗ ngồi bên cạnh bạn gái mình.

Tu lập tức sáng mắt lên, hào hứng nở nụ cười.

"Ý hay đấy! Mà như vậy cũng tiết kiệm hơn, chẳng phải chị cũng đang lo về chuyện đó sao?"

Milk khẽ than thở, nhưng rồi cũng quay sang Prim.

"Thật ra vậy thì tuyệt lắm. Chị biết Love đã có sẵn một hình dung trong đầu về chiếc nhẫn em ấy muốn, nhưng chị tìm bao nhiêu lần rồi mà vẫn chưa thấy cái nào giống hết."

Tu uống cạn ly frappuccino của mình, để lại một vệt kem trên môi trên rồi cười tươi.

"Vậy thì quyết định vậy nhé."

.

"Tình yêu ơi, em về rồi! Em mua đồ ăn nè!"

Milk nghe thấy giọng Love vang lên khi chị đang ngâm mình trong bồn tắm.

"Chị đang tắm!"

Milk nhắm mắt lại một lúc, cho đến khi nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng bên ngoài cửa.

Chị quay đầu sang, bắt gặp Love đang cầm một ly rượu vang trắng.

Cảm giác ấm áp và thư giãn khiến mắt Milk bất giác cay cay.

Ngay lập tức, Love quỳ xuống bên cạnh, những ngón tay luồn nhẹ vào mái tóc ướt của chị.

"Hôm nay mệt lắm hả?"

Milk khẽ gật đầu, mắt vẫn nhắm nghiền.

"Chị nhớ bé," chị thì thầm.

Love khe khẽ hừ một tiếng, tay cẩn thận xoa nhẹ da đầu Milk. "Em cũng vậy. Em còn mua món chị thích nữa."

Khóe môi Milk cong lên thành một nụ cười lười biếng. "Bé là nhất."

Love khẽ cười, cúi xuống đặt một nụ hôn dịu dàng lên trán chị.

"Em biết mà." Một khoảng lặng thoáng qua, rồi giọng em trầm xuống. "Xong thì vào phòng ngủ với em nhé."

Milk khẽ rùng mình trước giọng điệu ấy. Khi mở mắt ra, thứ đầu tiên chị nhìn thấy là bộ quần áo Love vừa cởi vương trên sàn—chỉ còn lại một chiếc áo thun và quần thể thao.

.

Milk lại tiếp tục nhìn chằm chằm vào một bức ảnh khác mà Love vừa gửi cho chị.

Trong ảnh là một người phụ nữ đứng trước một chiếc xe hơi mới tinh, đưa tay ra khoe chiếc nhẫn trên ngón tay.

Milk chớp mắt vài lần rồi nhanh chóng nhắn tin cho Film.

panly.v: Love mua xe mới hả?
fr.racha: Chẳng phải chị là người phải biết chuyện đó sao?
panly.v: Ý em là xe của công ty á.
fr.racha: Không, cậu ấy vẫn đi chiếc cũ mà.
panly.v: Và em ấy không muốn mua xe mới luôn?
fr.racha: Chị đang định tặng cậu ấy xe à?
panly.v: Khônggg!
fr.racha: Ờ... okay??

Milk thở dài. Bình thường mấy bức ảnh này rất dễ đoán, nhưng chị biết chắc Love không có nhu cầu đổi xe.

Chiếc nhẫn vẫn là chi tiết nổi bật, nhưng chẳng lẽ Love muốn đi road trip?

Phía sau bức ảnh có một căn nhà gỗ phủ đầy tuyết, có lẽ đó mới là điều Love muốn.

.

"Namtan, em ấy làm tớ rối quá trời." Milk than vãn, dụi mặt vào vai Namtan trong khi cô đang vòng tay ôm lấy chị.

Namtan bật cười khẽ, siết nhẹ lấy Milk. "Hay là cậu đưa em ấy đến một căn nhà gỗ rồi cầu hôn luôn đi?"

"Nhỡ không phải ý em ấy thì sao? Tớ mà làm vậy là hỏng hết."

"Milk, em ấy yêu cậu mà. Mà cá nhân tớ thấy, Love đang hơi bị lố rồi đấy—"

"Này..." Milk yếu ớt phản đối, nhưng Namtan đã vội cắt ngang.

"Lố theo kiểu của Loverrukk ấy. Mà tớ cũng phải công nhận là hơi đáng yêu."

Milk ngước lên nhìn Namtan bằng đôi mắt nâu to tròn, miệng cười ngốc nghếch.

"Yah!" Namtan đẩy nhẹ vai chị rồi rút tay lại ngay khi nghe tiếng cửa mở.

"Bé ơiiiiii!" Milk lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, ôm chầm lấy Love như thể cả hai đã xa nhau nhiều ngày.

"Milk, em ấy mới đi có hai tiếng." Namtan lắc đầu, nhưng nụ cười vẫn thấp thoáng trên môi.

"Bạn gái tớ nhớ tớ bao nhiêu là quyền của tớ, Tipnaree."

Milk lè lưỡi trêu Namtan rồi dụi mặt vào cổ Love.

"Okay, tớ đã có một khoảng thời gian rất vui nhưng Film nhờ tớ ghé qua siêu thị trước khi về."

Love lập tức làm một tiếng huýt gió đầy ẩn ý, và Namtan chỉ đáp lại bằng một cú cốc đầu trước khi bước ra cửa.

"Làm ơn cư xử đàng hoàng. Ít nhất là đợi chị đi đã."

Love đứng thẳng lên, nở nụ cười đầy tinh quái. "Em không hứa trước đâu."

Namtan giả vờ nhăn mũi khó chịu rồi đi mất.

Love thả lỏng người, tựa hẳn vào Milk, và chị vội vòng tay ôm lấy eo en để cả hai không bị ngã.

"Bé ổn chứ?" Milk hỏi nhỏ, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên xương quai xanh lộ ra của Love.

"Ừm, chỉ là... em đang nghĩ về Giáng Sinh thôi."

Milk khẽ cứng người trong vòng tay Love, khiến em hơi lùi lại để nhìn chị.

"Nghĩ gì cơ?"

Love lại thở dài một lần nữa, cuối cùng cũng tạo chút khoảng cách giữa hai người. "Mẹ em muốn tụi mình về nhà vào đêm Giáng Sinh, rồi ở lại luôn hôm sau, nhưng... em mong là năm nay mình không phải đi." Đôi mắt em ánh lên một tia hy vọng, và Milk cảm thấy cổ họng mình hơi khô lại.

Một căn nhà gỗ giữa rừng tuyết.

"Nói với mẹ em là năm nay tụi mình bận."

Mắt Love bừng sáng, và một nụ cười rạng rỡ nhanh chóng nở trên môi, để lộ râu mèo quen .

"Thật hả? Mình bận sao?"

Milk nghiêng người hôn em thật chậm rãi, hai tay vòng qua cổ Love, rồi khẽ cười khi rời khỏi môi em.

"Ừ. Rất bận."

.

Việc đặt một căn nhà gỗ hẻo lánh giữa mùa đông vào dịp Giáng Sinh khó y như tưởng tượng.

Tất cả chỗ tốt đều đã có người đặt trước—chắc phải từ vài tháng đến vài năm—hoặc có giá trên trời.

Rồi Tu nhắn tin báo rằng gia đình Prim có một căn cabin không dùng đến năm nay. Milk suýt nữa muốn hôn Tu, hoặc Prim, hoặc cả hai luôn.

Sau khi lấy đầy đủ thông tin và xem xét kỹ lưỡng, Milk bắt đầu lên kế hoạch cho chuyến đi.

✅ Một căn nhà gỗ giữa rừng tuyết cho Giáng Sinh? Xong.
✅ Nhẫn cầu hôn được thiết kế riêng? Xong.
⏳ Cố gắng tạo bất ngờ cho Love dù em ấy đã gợi ý từng chút một? Đang xử lý.

.

Love nhìn quanh đầy kinh ngạc.

"Chỗ này đẹp quá trời, chị làm sao mà đặt được vậy?" Em vừa hỏi vừa bước đến quàng tay qua cổ Milk.

Milk mỉm cười, nhẹ nhún vai. "Chị có cách của mình."

Love cười khúc khích rồi nghiêng đầu về phía bức ảnh gia đình Prim treo trên tường.

"Không liên quan gì đến Prim sao?"

Milk cười tinh nghịch, áp trán mình vào trán Love.

"Em hỏi nhiều quá rồi đó."

Love bĩu môi giả vờ suy nghĩ. "Vậy em nên làm gì đây?"

"Ừm... bà Vosbein à, chị nghĩ là em nên hôn chị trước, rồi cưới chị đi."

Love giật lùi lại, mắt tròn xoe ngạc nhiên, rồi ngay sau đó bắt đầu đấm nhẹ vào tay Milk.

"Aaa đau đau, vợ ơi!" Milk cười lớn, lách người tránh khỏi Love, đứng trước ghế sofa.

"Chị cầu hôn em kiểu đó hả?! Thật luôn?!"

Milk ngượng ngùng đưa tay gãi cổ.

"Chị có kế hoạch đàng hoàng mà. TuPrim giúp chị, rồi chị cũng đặt làm nhẫn riêng cho em nữa..."

Chị rút ra một chiếc nhẫn được thiết kế riêng theo ý Love, và em há hốc miệng.

"Đây đúng là kiểu em thích!" Đôi mắt Love lấp lánh chẳng khác gì viên kim cương trên nhẫn.

Milk cười rạng rỡ. "Chị biết mà. Giỏi không?"

Love lườm. "Nhưng chị không được cầu hôn kiểu đó!"

Milk bật cười, lại bước đến bên em, đặt một nụ hôn lên má rồi quỳ xuống, nhẹ nhàng nắm lấy tay trái của Love.

"Chị có thể mua cho em áo len, hoa hồng, nước hoa và áo khoác. Chị có thể tặng em cả một chiếc xe mới. Em biết là chị có thể làm tất cả những điều đó, và chị sẽ làm."

Mắt Love bắt đầu ươn ướt, còn Milk thì càng cười tươi hơn.

"Nhưng chị không có một màn cầu hôn lộng lẫy đâu, Love. Chị chỉ biết là chị yêu em đến điên cuồng. Và chị muốn dành cả phần đời còn lại để mua cho em những món quà xa xỉ, và cố gắng giải mã những câu đố khó hiểu—cùng với tâm trạng khó chiều của em."

Love lại đánh nhẹ vào vai Milk. "Này!"

Milk bật cười, càng siết chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn trong tay mình.

"Nhưng mà, Pattranite Limpatiyakorn à, chị yêu em. Và chị đã yêu em từ cái ngày đầu tiên em làm đổ rượu lên người chị."

Milk hít một hơi thật sâu, đặt chiếc nhẫn lên lòng bàn tay và ngước nhìn vào đôi mắt long lanh của Love.

"Em sẽ lấy chị chứ, Loverrukk?"

Love cũng hít vào thật sâu, và Milk đã chuẩn bị tinh thần bị lườm thêm một lần nữa.

Nhưng.

"Có, đồ ngốc này, tất nhiên là em đồng ý!"

Milk còn chưa kịp xử lý thông tin rằng Love vừa đồng ý, chị đã bị túm lấy cổ áo và kéo vào một nụ hôn.

Một kiểu hôn khiến Milk nhớ lại chính xác lý do chị yêu người phụ nữ trước mặt này đến nhường nào.

Khi tách ra, Milk nhận ra cả hai đều đang khóc. Chị siết chặt Love vào lòng, để mặc cho những cảm xúc vỡ òa giữa họ.

Love khẽ đẩy chị ra một chút rồi giơ ngón áp út lên.

"Chị hình như quên mất cái gì đó thì phải?"

Milkbật cười. "Làm sao mà chị quên được chứ?"

Chị nhẹ nhàng cầm lấy tay Love, chuẩn bị xỏ nhẫn vào. Nhưng đúng lúc đó, Love bất ngờ rụt tay lại.

Milk tròn mắt khó hiểu, cho đến khi Love lên tiếng.

"Em sẽ cưới chị. Nhưng chị sẽ là Pansa Limpatiyakorn."

Milk chớp mắt, rồi bật cười gật đầu. "Rõ, thưa bà xã."

Cuối cùng, chiếc nhẫn cũng yên vị trên tay người mà chị yêu.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com