Khi Chị Không Còn Đến Nữa
Chị cúi xuống hôn tôi, không may lại va phải đầu tôi. Một tiếng cộp nhỏ vang lên giữa khoảng không tĩnh lặng, đau đến mức tôi bật ra tiếng rên khe khẽ.
Tôi nhăn mặt: "Ngốc quá đi mất"
Giọng tôi vẫn như trước đây, nhỏ nhẹ - mềm nhũn nhưng lại chẳng có sức dọa nạt ai.
Chị ngẩng đầu lên, cười, ánh mắt cong cong nơi khoé, thì thầm một câu:
"Lâu rồi.. không được nghe em mắng"
Giống hệt như mọi lần trước, dịu dành đến mức tôi chỉ muốn níu chị lại.
Nhưng khi chị mở mắt ra, mộ bia đã ở ngay trước mặt.
Tên tôi được khắc trên đó - Loverrukk Pattranite Limpatiyakorn, sinh năm xxxx mất năm xxxx. Dưới dòng chữ lạnh lẽo là tấm ảnh cũ mờ màu, tôi cười ngây ngô như chưa có cuộc chia ly nào.
Đã 12 năm kể từ ngày tôi mất.
Cỏ dại mọc quanh chân bia, cao quá đầu gối.
Thời gian ở đây chẳng có ý nghĩa gì. Ngày nắng hay ngày mưa đều trôi qua giống nhau, chỉ có tiếng bước chân chị khiến tôi cảm nhận được mọi thứ rõ ràng.
Hồi mới tới thế giới này, tôi cứ nghĩ người ta chết rồi sẽ hoàn toàn biến mất. Nhưng không - tôi ở lại, vướng víu giữa hai cõi âm dương, có lẽ vẫn chưa thể buông chị ra.
Chị vẫn đến, năm này qua năm khác.
Ban đầu là mỗi tháng, sau thưa dần, rồi thành mỗi năm một lần.
Mặc dù chị không còn đến thường xuyên như trước, nhưng tôi chưa bao giờ trách chị, vì thời gian nào có dừng lại đợi ai mãi.
Có những lúc giữa cái tĩnh mịch kia, kí ức cũ lại ùa về.
Tôi thấy mình của những năm còn sống - cô gái mới mười tám tuổi, ngồi bên cạnh cửa sổ căn hộ nhỏ, nghe tiếng mưa đập vào của kính, bên cạnh là chị.
Chị đang cắm hoa. Một bó hoa hướng dương trong bình thủy tinh, tay áo xắn lên, mái tóc được buộc gọn gàng ra sau.
"Em cứ nhìn chị hoài thế?"
"Vì chị đẹp mà."
Chị bật cười, lấy cánh hoa khẽ chạm vào mũi tôi.
"Đẹp thì có ích gì. Em toàn nói mấy lời khiến người ta ngại."
Tôi kéo tay chị lại, áp tay chị vào ngực tôi.
"Vậy chị xem xem, tim em đang đập vì ai?"
Chị đỏ mặt, rút tay lại "Đồ ngốc."
Căn phòng đầy ắp tiếng cười.
Tôi không ngờ, ký ức ấy lại níu giữ tôi lại.
Tôi vẫn còn nhớ, năm thứ hai trước khi tôi mất, con bạn thân tôi - June Wanwimol - cũng đã có người yêu. Là View Benyapa, cô thiên tài mà tôi từng ghét cay ghét đắng.
Tôi nhớ có một hôm, chị đến thăm tôi, tay cầm một bó hoa nhài trắng.
Chị nói: "June nó nhờ chị gửi lời tới em là nó sắp kết hôm rồi đó. Còn nhỏ mà nhanh ghê."
Tôi đứng bên, cười khẽ: "Nó xứng đáng mà."
Tôi nói, nhưng chị không nghe được. Chưa bao giờ nghe được tôi nói.
Tôi chỉ có thể nhìn chị, nói những điều chị không thể đáp lại, rồi giả vờ rằng mình vẫn đang còn tồn tại.
Rồi năm thứ năm, chị cũng có tình yêu mới.
Tôi nghe nói, anh ta là đồng nghiệp cũ của chị, hiền lành, chu đáo, thương yêu chị thật lòng.
Hôm ấy chị đến mộ tôi muộn hơn thường lệ.
Lần đầu tiên tôi thấy chị cầm hoa hồng đến thăm mộ tôi, không phải để tưởng niệm mà là để xin lỗi..
Chị ngồi xuống, chạm vào bia đá lạnh ngắt, khẽ thì thầm: "Love à.. chị đã gặp một người."
Tôi cười, thật sự cười.
Vì trước đây mỗi lần chị đến, tôi đều giả vờ trách móc: "Sao chị lại đến đây nữa? Mau tìm cuộc sống mới mà sống hạnh phúc bên người khác đi, đừng nghĩ đến em nữa."
Kết quả lần này chị lại thật sự nghe lời tôi.
Chị cười, giọng nhỏ lại: "Trước khi mất, em từng bảo chị phải sống thật tốt đúng không? Giờ chị đang tập làm điều đó đây."
Tôi khẽ gật đầu: "Em biết, điều em muốn là chị được hạnh phúc mà."
Nhưng khi bàn tay chị run run, đặt boá hoa xuống, lòng tôi vẫn nhói lên.
Thứ cảm giác nghẹn ức ấy, chẳng khác gì cái lúc tôi rời khỏi chị.
Trước đây, mỗi lần chị đến, tôi đều cố tỏ ra mạnh mẽ.
Tôi giả vờ trách móc: "Chị ngốc thật, sao lại đến đây nữa chứ?. Chị hãy sống cho mình đi, đừng nghĩ về em nữa."
Lúc đó, tôi tưởng mình đã đủ can đảm để khuyên chị buông bỏ được mình.
Cho đến ngày chị thật sự làm theo lời nói của tôi.
Hôm nay trời trong xanh, gió nhẹ.
Chị mặc áo khoác đen, mang giày da, đứng giữa khu nghĩa trang vắng người.
Mùi hương thoang thoảng quen thuộc trong không khí - hương hoa oải hương, loại nước hoa tôi từng tặng chị hộ còn ở bên nhau.
Chị quỳ xuống, đặt trước bia mộ tôi bó hoa hướng dương và một chiếc phong bì nhỏ.
"Love" - Chị nói .
"Chị sắp kết hôn rồi."
Giọng chị run nhẹ, như đang cố kiềm chế điều gì đó.
"Lần sau.. chị có thể sẽ không đến gặp được em nữa."
Tôi biết chị không sai.
Tôi cũng từng dặn chị phải sống tốt.
Nhưng tim tôi, vẫn đau...
"Milk à" - Tôi nói.
"Chị có thể yêu chồng mình, nhưng xin đừng yêu nhiều hơn yêu em được không?"
Tôi muốn nói thế.
Nhưng khi thấy chị lau nước mắt, tôi lại không nỡ.
Chỉ thì thầm bên chị:
"Chúc chị sống lâu trăm tuổi, trăm năm hạnh phúc, con cháu đầy đàn."
Tôi nghĩ lời nói đó sẽ tan vào gió.
Nhưng có vẻ hình như chị nghe thấy nó.
Vì chị ngẩng đầu lên, mỉm cười, ánh mắt ngân ngắn: "Em lúc nào cũng nói mấy câu ngốc nghếch như vậy."
Bàn tay chị chạm vào không khí, và tôi cảm thấy được - lần đầu tiên sau mười hai năm, hơi ấm chạm vào linh hồn tôi.
Nó ấm nhưng đau.
Giống như khi ta cố nắm giữ một thứ gì đó nhưng càng cố giữ, nó lại càng biến mất.
Tôi nhìn đôi mắt chị - sâu, yên lắng và đầy vẻ mệt mỏi.
Tôi đã nhận ra, mình đã ở lại đây quá lâu.
Ánh nắng nghiêng xuống, chiếu xuyên qua hàng cây, chiếu lên bia đá.
Tôi thấy cơ thể mình đang bắt đầu mờ dần như sương buổi sớm.
Tôi muốn nói thêm vài lời, muốn níu lại khoảnh khắc này, nhưng cổ họng nghẹn lại.
Chỉ có một câu cuối cùng bật ra được:
"Nếu có kiếp sau... em mong chúng ta vẫn còn có thể bên nhau."
Tôi tan dần trong ánh nắng.
Thế giới mờ đi, chỉ còn lại bóng chị giữa khi nghĩa trang rộng lớn.
Chị vẫn ở đó, cúi xuống, nhẹ nhàng hôn lên bia đá lạnh.
Như mười hai năm trước.
Nếu có kiếp sau,
tôi chỉ ước - được bên chị trọn vẹn thêm lần nữa
và được nghe chị cười, gọi tôi là "đồ ngốc."
Milk ngồi lại trước mộ, nắng phủ lên vai, gió khẽ lay bó hoa hướng dương.
Một cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, mang theo một giọng nói quen thuộc - rất khẽ, như truyền từ nơi xa xôi đâu đó:
"Chị nhớ hạnh phúc ở kiếp này nhé."
-HẾT-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com