Lễ cưới
"Ngày mai là em kết hôn rồi. Pí Milk có điều gì muốn nói với em không?"
"Vốn từ yếu kém.
Chỉ có thể chúc em hạnh phúc."
"Vậy... em càng mong ngày mai chị đừng đến, Khun Milk."
...
Milk nằm vắt tay lên trán, nhìn vào dòng tin nhắn xa cách trên điện thoại. Đêm nay là một đêm trăng tròn, ánh trăng chiếu rọi vào khuôn mặt mệt mỏi của chị qua khung cửa sổ nhỏ. Cũng tại nơi này, cách một khoảng sân vườn, Love đang ở tòa nhà bên kia thất vọng ném điện thoại đi. Đến cuối cùng, Love vẫn không nghĩ rằng Milk lại buông xuôi cô nhanh tới vậy.
Love sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã được bố yêu thương và chiều chuộng. Cũng vì thế mà ông luôn cho người bảo vệ cô 24/7, và người thân cận nhất trong đó là Milk Pansa. Vì Milk cùng trang lứa với Love nên cô quý chị nhất, vừa là bạn vừa là người săn sóc cô.
Cả hai gắn bó với nhau nhiều đến mức Milk thậm chí hiểu Love hơn cả những người thân trong gia đình, cũng như Love, cô dành sự ưu tiên đặc biệt của mình cho chị.
[]
"Milk! Em muốn leo lên cây để ngắm hoàng hôn!"
Love của năm 7 tuổi túm lấy góc áo Milk chỉ lên ngọn cây cao đằng trước.
"Không được đâu. Nguy hiểm lắm."
"Đi mà~ Chỉ một lúc thôi!"
Bất lực trước sự cứng đầu của Love, Milk đành giúp cô trèo lên. Không quá khó để đoán, vì vui sướng trước cảnh đẹp Love chẳng may ngã xuống.
May sao, Milk dùng thân mình đỡ cho cô nên cô mới thoát nạn. Vì không muốn chị bị đau như thế này nên Love đã thề rằng sẽ không nghịch dại nữa.
.
.
.
.
.
"Milk! Sao hôm nay chị không đưa em đi học?"
Love giận dỗi, tung liên hoàn cước của mèo cam vào người chị.
"Chị sẽ đến trường với em ngay sau khi họp xong nên em chịu khó đi với Khun Fin nhé."
"Khun Fin hôi nách lắm, không chịu đâu!"
Khun Fin: Ơ...
"Ngoan, chị sẽ giúp em làm bài tập toán."
Milk xoa đầu Love.
"Thật không?"
"Thật. Nhưng đừng nói với bố em nhé."
Nghe vậy Love mới hí hửng trở lại xe. Trước khi đi còn nghịch ngợm quay lại chụt một cái vào má chị mới chịu. Love của hồi thiếu nữ vẫn có thể được dỗ dành bằng một bài tập toán.
.
.
.
.
.
"Milk! Chị không cần mang chúng về đâu, nặng người lắm!"
Love không hài lòng nhìn chị cầm túi đồ mà trong đó chứa toàn thư tình của nam sinh dành cho cô.
"Thư tay của các bạn tặng cho em mà, phải giữ gìn chứ."
"Ôi~ Em chẳng quan tâm đâu, em đâu có thích họ."
"Nhưng cũng phải mang về nhà đã, đúng không? Chúng ta được dạy là phải biết trân trọng tình cảm của người khác mà."
Love chợt dừng lại, Milk cũng suýt thì va phải cô.
"Nếu em nhận lời của một trong số họ thì sao?"
"Thì... sao nhỉ?"
Milk nhìn theo biểu cảm trên khuôn mặt của cô.
"Thì chị buồn chết chứ sao! Em hiểu chị quá mà."
Love định véo má chị một cái, nhưng hôm nay cô đi giày bệt nên không với tới liền đổi sang véo ngực chị. Mà chiếc vệ sĩ này ngày ngày đều mặc một tấm áo giáp, khi véo nói thật là không có cảm giác gì.
"Ừ thì..."
Milk gãi tai ngại ngùng.
"Love xinh đẹp mà nên có nhiều người thích cũng phải."
"Chị không sợ người khác cướp mất em hả?"
Milk nghệt mặt ra, không nói gì.
"Trời ơi chả sợ khiếp vía! Em hiểu chị quá mà."
Love mở cửa xe rồi ngồi vào trong ghế phụ. Với những người tài xế khác cô thường chọn ngồi sau, chỉ có đi với Milk thì là ngoại lệ. Chị cũng nhanh chóng ngồi vào ghế lái, tuy rằng đầu óc còn bận bịu nghĩ tới viễn tưởng mất cô.
"Sau này trở em đi học thì đưa em tới lớp luôn nhé."
Love đề nghị.
"Khi đó em sẽ bảo với mọi người rằng đang hẹn hò với chị. Như vậy thì không có ai gửi thư nữa đâu. Em không muốn chị buồn chết, nghe chưa? Em làm điều này là vì chị thôi."
"Ừ... ừ."
Milk ngập ngừng nhìn cô một cái rồi tập trung lái xe.
"Không phải vì em thích chị đâu đấy~"
Love cao giọng nói, khẽ liếc nhìn khuôn mặt ỉu xìu của chị mà cười khúc khích.
"Tháng sau là sinh nhật tròn 18 tuổi của em rồi. Em có được đòi quà không?"
"Được chứ. Năm nay Love muốn chị tặng gì?"
"Một nụ hôn-"
Milk phanh xe lại đột ngột khiến Love suýt nữa bị cộc đầu. Thấy vậy chị liền xin lỗi rối rít rồi kiểm tra xem cô có bị làm sao không.
"Có gì đâu mà chị hốt hoảng quá vậy? Chị có tặng được không?"
Love cầm tay chị, hướng người cô lại gần.
"Nhưng mà..."
Thấy Milk còn chần chừ, Love ra ngay đòn chí mạng.
"Không thôi em đòi người khác tặng này!"
"Có có! Chị tặng được!"
[]
Kể từ đó, thoáng cái đã tới ngày Love tốt nghiệp đại học và ra trường. Cũng là thời điểm việc kinh doanh của nhà cô gặp khó khăn, tới mức ông phải đồng ý hôn ước gả con gái mình cho một nhà quyền quý khác để trả ơn cho họ vì họ đã giúp ông duy trì công ty.
Khi trưởng thành, Love cũng thôi việc mong nuông chiều và cô hiểu cho nỗi vất vả của bố. Dù vậy, cô đã vô vàn lần gửi tín hiệu cho Milk, chỉ đợi chị nói một câu: "Đừng kết hôn." cô chắc chắn sẽ hủy bỏ hôn sự này.
Ấy vậy mà chị lại chúc cô hạnh phúc. Love nghĩ rằng cô đã sai khi theo đoạn tình cảm này vì ngay từ đầu, cả hai đã không có danh phận gì ngoài mối quan hệ tiểu thư - vệ sĩ suốt 15 năm qua.
"Love. Con gái yêu, con đã ngủ chưa?"
Ông gõ cửa phòng cô, nhẹ giọng hỏi.
Tiếng cửa phòng khe khẽ vang lên, Love mở cửa ra mỉm cười với ông một cái, nét buồn vẫn còn vương trên khuôn mặt cô.
"Đã muộn lắm rồi, sao bố còn chưa đi ngủ ạ?"
Ông hắng giọng vài cái, kéo chiếc ghế gỗ ra rồi ngồi xuống.
"Không... chỉ là bố muốn chắc chắn lại thôi. Love, con yêu, nếu con không muốn ta có thể hủy bỏ hôn ước trong đêm nay."
Ông chắp hai tay lại với nhau. Dù tính tới nhiều trường hợp xấu nhưng ông vẫn ưu tiên hạnh phúc của con gái mình hơn.
"Chỉ một lúc đây thôi con cũng bị lung lay bởi quyết định của mình. Nhưng giờ khi biết được câu trả lời, con nghĩ là... bố ạ, con không hối hận đâu."
Love quỳ gối xuống, ấm áp nắm lấy tay ông. Giọng nói của cô dịu dàng như gió xuân, cô không muốn ông phải lo lắng. Ít nhất thì đã tới lúc cô nên thể hiện lòng hiếu thảo của mình. Và đây là cách mà cô đền đáp công lao nuôi dưỡng của ông.
.
.
.
.
.
Lễ cưới được tổ chức sang trọng, hai bên quan khách đều đến chật kín chỗ ngồi. Cơn gió dễ chịu của mùa xuân đi qua khiến những cánh hoa bay phấp phới giữa trời. Một trong số chúng nhẹ nhàng đáp lại trên mái tóc của Love, xinh đẹp, tươi tắn khác hẳn với nỗi lòng nặng trĩu bên trong cô.
Chú rể chăm chú nhìn về phía cô, cô hướng mắt mình ra xa xăm như mong chờ một điều diệu kì.
"Chẳng phải đã nói không hối hận rồi sao? Mình đang làm gì vậy chứ?"
Love cụp đôi mắt xuống, khẽ nhăn mũi bởi những cánh hoa cứ bay về phía cô. Nếu là Milk, thay vì đứng nhìn ngây người như tên kia, chị sẽ lấy tay che chắn cho cô.
Nhìn bản thân phản chiếu qua hồ nước, Love nhận ra dù có lơ đi như thế nào thì cô cũng sẽ lại nhớ tới chị. Lông mi cô rung lên, sợ phải rơi nước mắt.
Bố cô ngồi dưới hàng ghế đầu tiên quan sát. Bằng một suy nghĩ trầm tư nào đó, chính ông lại mong muốn Milk sẽ đến cướp con gái của mình đi. Hai người bên nhau đủ lâu, tình cảm nói giấu cũng không thể giấu. Dĩ nhiên điều này không thể qua mắt được bố cô.
Liếc tới chàng rể tương lai kệch cỡm với nút áo ở sơ mi ở giữa đóng không nổi. Khao khát ấy trong ông càng bùng lên dữ dội.
Giờ lành đã đến. MC sau khi kết thúc màn chào hỏi và giới thiệu, hướng tới cô dâu và chú rể trịnh trọng lên tiếng:
"Anh Aaron Suraphat, anh có nguyện ý cùng cô Love Pattranite chung sống tới đầu bạc răng long hay không?"
"C... có!"
Nói rồi hắn quay qua cười hềnh hệch với cô.
"Vậy cô Love Pattranite, cô có nguyện ý cùng anh Aaron Suraphat chung sống tới đầu bạc răng long hay không?"
Mặc cho tiếng ho reo ở dưới hay có thể sẽ bị nhìn một cách kì lạ, Love vẫn không thể thốt lên được một từ nào. Cuối cùng, cô nhắm mắt lại, tay cầm chặt bó hoa chậm rãi mở miệng nói.
"Tôi-"
*RẦMMMM
Tất cả các quan khách bị cho tiếng ồn ở đằng sau làm cho quay lại, trong đó có cả cô. Một chiếc xe moto phóng đổ hết những lãng hoa trên đường đến, vặn ga thật mạnh rồi lao hẳn đến chỗ cô. Chú rể lẫn MC vì sợ bị tông mà vội vã dạt ra hết hai bên ngoài, riêng chỉ có Love cầm trên tay bó hoa thẫn thờ nhìn.
Chiếc xe phanh một góc tuyệt đẹp bên cạnh cô. Milk bước xuống xe, với bộ đồ đen kín từ đầu đến cuối. Chị lật kính mũ bảo hiểm ra cho cô được an tâm khi nhìn thấy chị. Sau đó chẳng nói chẳng rằng nhấc bổng cô đặt lên xe.
"Bám chắc."
Chị nói, Love lật đật làm theo.
Milk quay đầu xe lại, vít ga một tiếng vút trời rồi hô lớn:
"Cướp dâu thành công!"
Chị nhanh chóng lái xe rời đi, không để lũ bảo vệ kịp đuổi theo. Với tư cách là một vệ sĩ được đào tạo chuyên nghiệp, dàn an ninh của nhà quyền quý này quá kém cỏi đối với chị. Như vậy thì làm sao bảo vệ Love được.
Mọi người đều hoang mang không biết chuyện gì xảy ra. Bố Love ngồi đó, cười sảng khoái một trận trước sự khó hiểu của gia đình bên kia.
"Chuyện ấy, các ngài hãy thông cảm mà thu mua lại công ty của tôi nhé. Bây giờ con gái tôi bị bắt cóc rồi, không còn cách nào khác. Nói thật, tôi giàu có chỉ để nuông chiều con gái tôi thôi. Nay nó đã có người khác chiều chuộng, tôi cũng không cần phải níu kéo cái công ty này làm gì nữa."
Ông đứng dậy, hất áo hào phóng rời đi. Chí ít ông cũng phải có chút gì đó ngầu lòi như con rể của ông vậy.
"Khà khà. Đứa nhỏ này khá quá ấy chứ!"
.
.
.
.
.
"Ai cần chị tới đây? Đi đi!"
"Em nói vậy nhưng vẫn đi cùng chị mà."
Milk bật cười.
"Quen chân! Chị đừng đắc ý."
Love véo mạnh vào cánh tay chị rồi tung liên hoàn cước mèo cam vào lưng.
"Đừng giận chị. Chị đã dành cả đêm qua để lên kế hoạch cướp dâu đấy."
"Thèm vàooooo!"
"Ngoan, về chị mua matcha cho uống."
Sau đó không thấy Love véo gì tay chị nữa.
"Chị đắc tội với người ta rồi. Không sợ à?"
Love ngồi sau xe, giọng đều đều nói. Thế nhưng trong lòng như đang nở một vườn hoa vậy.
"Chị có sợ."
Milk đáp, lái xe ra hướng biển, chị đột nhiên nghĩ tới Love rất thích nơi này.
"Ơ!"
Love ngó đầu ra trước, cau mày nhìn chị.
"Nhưng chị sợ mất em hơn. Sợ khiếp vía ấy chứ."
Chị vừa nói vừa nhoẻn miệng cười. Một lúc nhanh đã tới bờ biển, Love khó hiểu để chị dắt tay mình đi ra bãi cát. Chân trần thêm tà váy vướng víu, Love không nghĩ nhiều liền xé toạc váy cưới ra. Milk đang cởi chiếc áo khoác da phải sững lại nhìn cô một lúc.
Nhưng chị tiếp tục cởi, bên trong là một bộ vest đơn giản chị thường mặc, có điều hôm nay phối với cà vạt màu xanh, đường may cũng tinh tế hơn nhiều.
Chị quỳ một bên gối xuống, hai bàn tay vì đánh nhau với bảo an mà run rẩy lấy ra trong túi một chiếc hộp nhỏ. Khẽ chuẩn bị mở ra, chị nhìn Love tình cảm.
"Tay chị trầy hết rồi kìa! Để lại sẹo thì sao?"
Love tinh ý nhìn thấy vết thương của chị, lo lắng cầm lên quan sát.
"Để chuyện đó sang một bên đi em."
Milk mở hẳn chiếc hộp ra. Bên trong là một chiếc nhẫn kim cương đơn giản nhưng là cả gia tài mà chị tích cóp được để mua.
Love ngỡ ngàng, trố mắt nhìn chị.
"Chẳng lẽ... chẳng lẽ chị tính cầu hôn em trong khi em rách rưới thế này hả?"
Quay qua quay lại một vòng, chân không đi guốc, váy thì rách. Love xì trét ôm đầu.
"Cái gì cũng nằm trong kế hoạch của chị. Chỉ có em xé váy thì không thôi."
Milk cười khổ.
"Love."
"Trời ơi, trông xấu quá đi."
"Em có đồng ý gả cho chị không?"
Tuy rằng với bộ dạng này đang hơi không thích hợp. Nhưng thời tiết mùa xuân dễ chịu quá nên Love đành nhận lời vậy.
"Em đồng ý!"
Hai người trao cho nhau một nụ hôn dài. Sau đó thỏa mãn nhìn nhau cười hạnh phúc. Không biết cuộc sống mai này ra sao nhưng còn có nhau thì còn có tương lai.
"Mà em bỏ đi như này bố em sẽ tức chết mất."
Love bĩu mỗi, chán nản nhìn ra biển.
"Không có đâu. Chính ông ấy là người gọi điện cho chị vào đêm hôm trước, nài nỉ chị bắt cóc em đấy."
Milk ôm lấy mặt Love quay về hướng mình, dở khóc dở cười nói.
"Hả? Thật sao?"
"Ừm. Lúc chị đang lên kế hoạch, ông đã gọi điện cho chị. Chắc là say đấy, cứ lẩm bẩm mãi bảo muốn cháu ông được sinh ra cao ráo như chị, xinh đẹp như em."
"Ôi, không thể tin được..."
Love cười méo xệch.
"Thế em đã hết lo lắng chưa tiểu thư của tôi ơi?"
"Vớ vẩn, tiểu thư nào?"
"À, là vợ mới đúng."
"Biết điều thì chở em đi uống matcha đi. Khát lắm rồi!"
Hai người đèo nhau trên xe. Tuy bộ dạng của cô và chị đều kì quặc, thu hút hết ánh nhìn của người qua đường nhưng chuyện đó thì chẳng sao. Bởi vì bây giờ Love Pattranite là người hạnh phúc nhất thế giới. Mà Milk Pansa lại là người có được người hạnh phúc nhất thế giới ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com