Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Stalker

/ Tòa chung cư A, phường XXX, thành phố Y gần đây xuất hiện nhiều kẻ lạ mặt. /

Nhìn theo tiêu đề của bài báo, Love không khỏi rợn người. Cô sống một mình, do tính chất công việc gần đây cô cũng phải về muộn hơn. Cũng có thể nhờ đồng nghiệp tiễn cô một đoạn đường nhưng cách này không thể dùng thường xuyên được. Love đi lại trong phòng, sau đó mở điện thoại lên tìm kiếm đồ phòng thân: chích điện, dùi cui, chốt.

Cơ mà cửa có vẻ hơi cũ rồi, Love suy nghĩ, tiền lương tháng này vẫn đủ để thay một cái mới.

Chốt cửa inox.

Thời đại 4.0 cái gì cũng nhanh chóng và tiện lợi. Những món đồ cô đặt hôm qua nay đều đã về. Chỉ có điều cô lỡ dại đặt cái cửa inox về mà không biết lắp đặt kiểu nào, shop bán họ cũng không hỗ trợ.

/ Cách lắp cửa tại nhà /

/ Cách lắp cửa tại nhà dành cho phụ nữ độc thân /

/ Cách lắp cửa tại nhà mà không cần ốc vít, cà lê /

/ Cách... /

Ôi khùng quá, Love vỗ trán, thế này thà gọi người đến lắp còn hơn. Tìm kiếm một hồi, cô nhanh chóng bấm gọi dịch vụ. Giữa một ngàn hotline dịch vụ, cô đặc biệt thấy đồng phục màu hồng của họ uy tín hơn hẳn.

1 tiếng trôi qua không thấy ai đến, Love thiếu kiên nhẫn đi xuống sảnh chung cư. Sắp đến giờ làm cũng sắp tới chiều tối, màu hồng suy ra cũng chỉ là màu hồng !

Từ đằng xa, cô thấy một người mặc áo bò màu hồng, đội mũ lưỡi trai hồng nốt bước xuống xe, trên tay còn cầm một bộ đồ nghề. Đây rồi.

"Anh kia! Ừ, anh đó. Lại đây mau lên!"

Nói rồi cô kéo vạt áo anh ta đi theo mình.

"Các anh làm ăn kiểu gì mà để khách đợi tận 1 tiếng vậy hả?"

*Xua tay

"Đúng rồi, tôi canh đồng hồ chuẩn xác đấy. Phòng tôi này, anh lắp cái cửa mau lên, không tôi đánh giá 1 sao đấy."

Love đẩy cửa inox về phía anh ta sau đó lại bận rộn với đống tài liệu. Cô cứ như vậy không để mắt đến người lắp cửa, kể cả khi anh ta đi vào phòng ngủ của cô.

2 giờ chiều, giờ đi làm. Love mệt mỏi đi tới công ty, cặm cũi gõ máy. Tập trung cao độ khiến công việc của cô nhanh hơn, vì vậy khi có cuộc gọi đến cắt ngang, cô bị đứt mạch suy nghĩ.

"Alo? Dịch vụ lắp cửa? Tôi đã nhận được rồi, mấy anh nên cảm thấy may mắn vì tôi không đánh giá thấp đi. Vậy nhé."

June thấy cô cụp máy một cách mạnh bạo liền tò mò hỏi:

"Ai đấy? Trông cậu có vẻ tức giận?"

"Chả là gần chỗ tớ dạo này có nhiều biến thái nên tớ muốn thay cửa mới cho an tâm. Gọi người lắp mãi họ mới đến, nãy còn nhầm tớ với khách hàng khác, định điều thêm người. Làm ăn chán thật chứ."

"À, tớ cũng đọc báo rồi. Hay hôm nay để tớ về cùng cậu."

"Được vậy thì tốt quá ạ."

Love dựa đầu vào vai June, cảm động nói.

"Kế toán June tối nay có rảnh không? Em mời chị đi ăn nhé?"

View bỗng xuất hiện, đá mắt một cái thật tình với June.

"Ừ, rảnh chớ. 7 giờ nhé?"

"Ơ ơ...?" Love ngơ ngác.

"Chốt deal." Nói rồi View rời đi.

Love: *chống nạnh

June: Xin lỗi... miệng tớ nó lanh quá.

.

.

.

.

.

Trùng hợp thế nào đường về nhà của cô lại nằm trong một con hẻm tối. Love trấn an, tay luồn trong túi nắm chắc chích điện mini.

Cứ như vậy mấy ngày, đoạn đường lúc đầu đều suôn sẻ nhưng cứ gần về tới chung cư cô lại có cảm giác ai đó đi theo mình đằng sau, khi quay đầu thì lại không thấy ai cả. Đến đêm đi ngủ, cô cũng cảm thấy không thoải mái. Mặc dù thuê được một căn phòng có ban công rất rộng, nhìn trọn cảnh vật, thư giãn như vậy nhưng vẫn không ngủ ngon được.

"Hay cậu nói với công an phường đi."

June lo lắng nói.

"Hết cứu. Mấy người đó không để tâm đâu, trừ khi xảy ra vấn đề."

"Gì kì vậy trời?"

June bất mãn thay cô.

"Không thì chuyển chỗ ở."

"Không được đâu, chỗ này tốt lắm, gần công ty giá lại rẻ nữa." Love phản đối.

Hai người thở dài. Tuy cảm thấy bất an là thật nhưng đến giờ cô vẫn chưa gặp gì nguy hiểm cả, có thể là do lo lắng quá nên sinh hoang tưởng mà thôi.

"Để tớ về với cậu đi, có gì bắt trực tiếp cái tên bám đuôi ấy luôn!"

June hùng hổ đề nghị.

"Ý, cậu yếu vậy có làm được không?"

"Đừng coi thường, dạo này tớ-"

"Dạo này kế toán June có vẻ thích vận động. Vừa hay em có hai vé đi khu vui chơi, ở đó có nhiều trò lắm, đi nhé?"

View xuất hiện bất ngờ, giơ cặp vé ra.

"Đi chứ!"

Love: *nhìn (khinh bỉ)

June: Ehehe... cậu thông cảm, tớ đang mê ẻm lắm. View rủ gì tớ cũng tự động ok hết á...

"Nhưng mà lúc về cậu video call với tớ, để tớ ra sau lưng tớ coi chừng cho!"

"Thôi thôi, cứ đi chơi cho vui vẻ. Tớ đoán là mình nghĩ nhiều thôi, để hôm nay tớ đi đường vòng xem sao."

"Ừm, có gì gọi cho tớ."

.

.

.

.

.

Tối nay lạnh hơn bình thường. Love men theo con đường khác để về, tuy tốn nhiều thời gian hơn nhưng chỗ này ít ra có đèn cũng không quá hẹp như đường kia. Cảm giác ấy lại xuất hiện, Love nhanh chóng tăng tốc rồi ẩn tạm vào một con ngõ.

Bóng người lấp ló đang tiến đến gần, chớp lấy thời cơ, Love rút ra chích điện mini rồi dí một cái thật mạnh vào người nọ.

"Áaaaaaa!"

"Chếc nè! Dám theo dõi bà, bà cho bây tới số!"

Đang hăng, chích điện giật giật mấy cái rồi hết pin.

Chích điện mini suy cho cùng cũng chỉ là mini.

"Giờ chạy chắc kịp. Mình cũng giật cho hắn mấy nhát rồi."

Love lùi dần về phía sau, đợi cơ hội rồi chuồn.

"E... em có thể đừng manh động thế được không?"

Love ngạc nhiên, thì ra cô có sức hút tới độ phụ nữ cũng yêu thích à?

Người nọ cởi chiếc mũ lưỡi trai ra, mặt nhăn nhó vì đau. Cô chợt cảm thấy người này rất quen mắt. Thế rồi người nọ chỉ tay về phía sau, một người khác đang nằm bất động trên đất.

"Tôi thấy hắn theo đuôi em nên cản lại, ăn một chưởng rồi nằm kia kìa."

"?"

"Lúc quay lại không thấy em đâu, tôi tưởng em bị làm sao mới đi tìm, nào ngờ..."

"Ủa... chị là ai vậy? Mọi chuyện là sao?"

Bây giờ Love cảm thấy hoang mang vô cùng.

"Ôi, em không nhớ hả? Chính em là người bắt tôi lắp cửa nhà cho em đấy."

"Hả???"

"Hôm đấy tôi mang đồ cho em họ, xong bị em kéo lên phòng. Trùng hợp ngày đó tôi cũng bị đau họng, nhưng lười phản bác quá, thấy em một thân một mình nên tôi lắp giúp em luôn."

"Vậy... vậy là chị không phải bên dịch vụ hả?"

"Tất nhiên rồi."

Love: *xịt keo

"Tôi cũng sống gần đây. Lúc đi qua phòng ngủ của em, cảm thấy ban công quá rộng, rất dễ bị đột nhập nên tiện thể lắp cho em cái hàng rào sắt bên ngoài luôn."

"Ủa có hả ta? Có luôn hả chị?"

"Không khó hiểu khi em bị kẻ xấu nhắm đến."

Tuy trong đầu bây giờ có rất nhiều câu hỏi nhưng còn gì cảm động hơn là người lạ giúp đỡ mình, cứu mình khỏi biến thái nữa chứ. Love rưng rưng nước mắt, tiến đến nắm lấy tay người nọ.

"Chị đẹp, tên chị là gì vậy?"

"Gọi Milk là được-"

"Chồng ơi! Huhu"

"?"

"Em biết ơn chị vô cùng tận, nếu chị không ngại hãy để em dùng thân báo đáp."

"Ờ... ờm, không cần đâu."

"Nãy chị bị em chích có đau không? Đi bác sĩ nha?"

"Thật ra cái chích điện ấy là đồ rởm, chỉ hơi rát thôi."

"Không được, em phải lo cho chồng tương lai chứ, đi đi chị."

Đến lượt Milk có rất nhiều câu hỏi trong đầu. Thật ra tính cách của chị cũng không phải bao đồng như vậy nhưng lần đầu khi gặp cô, bị sự nóng nảy, gia trưởng của cô thu hút, Milk mới để ý đến ấy chứ.

"Có gì chúng ta thêm liên lạc, sau rồi từ từ nói."

Milk đề nghị, ngại ngùng nhìn xuống cái nắm tay của Love.

"Nếu chồng nói vậy thì em nghe. Nhưng mà hôm nay về nhà em đi, để em xem chỗ bị chích thế nào, chắc bị bỏng á."

Love cũng không phải người mất cảnh giác đến vậy. Chỉ là cái "người lắp cửa" mà cô hiểu lầm này lại xinh đẹp quá, với lại cùng là con gái cũng an tâm hơn.

Thành ra thế nào cuộc trò chuyện dần trở nên thân mật. Tên theo dõi đang nằm bất động cũng phải tỉnh dậy vì cái hào quang màu hồng ở trước mặt. Hắn cay cú vì kế hoạch bất thành, lôi ra một con dao nhỏ đủ sắc rồi lao đến hai người.

"Về nhà em đi rồi em cho số điện thoại."

Love nhếch nhếch lông mày, thật ra giờ cũng muộn rồi để chị về không hay cho lắm.

"Chắc là để khi khác-"

"Mày tới số với tao con nhỏ này!"

Milk một tay bắt lấy con dao rồi vặn ngược cổ tay kẻ bám đuôi, giáng đòn chí mạng vào hạ bộ của hắn.

Ô lạ ta, trong đầu của hắn lúc này vang lên tiếng chim hót, sau đó liệm đi.

"Chồnggg, tay chồng chảy máu rồi!"

Love bắt lấy tay chị. Nhưng từ tay, cô lại đu lên người Milk ôm cứng ngắc.

"Chị vừa cứu em một mạng. Mai mình cưới nhau đi chị."

Love thủ thỉ bên tai Milk, hai hàng nước mắt chảy dài.

Bảo an của khu nghe thấy tiếng động lớn liền chạy ra kiểm tra. Khung cảnh trước mắt có một người nằm bất tỉnh, một người đứng sừng sững và một người khóc lóc đang đu lấy người đứng sừng sững.

Gì đây? Đánh ghen à?

.

.

.

.

.

"Love! Tớ xin hứa là hôm nay sẽ đưa cậu về! Tớ cho View về vị trí thứ hai rồi, bây giờ không có gì có thể cản được hai chị em mình."

June ôm lấy Love, coi như đây là cách để chuộc lỗi cho những lần mê gái bỏ bạn.

"Không cần đâu. Tớ có người khác rồi."

Love vênh mặt nói.

"Áu? Là ai?"

"Chồng tương lai của tớ."

June sốc tới không ngờ. Chẳng lẽ sau nhiều lần bị bỏ rơi, Love tổn thương tâm trí tới độ bán mình cho người khác để được an tâm khi về nhà.

"Love ơi~ Tớ thật lòng xin lỗi mà! Cậu còn trẻ, đừng dại như thế. Yêu từ từ rồi mới kết hôn nha huhuhu."

View đứng ở cửa nhìn rồi cười cười, sau đó gật đầu ra hiệu cùng một người khác đi đến chỗ hai người.

"Chị June, chị Love. Đây là trưởng phòng mới của chúng ta, Pí Milk."

View khoa trương múa tay. Milk mặc trên mình bộ suit hồng, mỉm cười chào. Love thấy vậy mà không nhịn được cười, cũng múa tay cùng với View rồi nói:

"Xin tự giới thiệu, Pí Milk - chồng tương lai của mình."

View/June: Hả???

Milk gật đầu rồi cười bất lực.

"Oi, đừng nói với em người nhận nhầm chị ở bên dịch vụ lắp cửa là chị Love nhé?"

View quay qua hỏi Milk.

"Đúng rồi."

"Ủa, hai người biết nhau à?" June ngơ ngác, Love cũng vậy.

"Ừ, View là cô em họ mà chị nói với em đấy."

Rôm rả ôn lại chuyện cũ với nhau là thế, Love bỗng nghĩ ra điều này, không khỏi hứng thú mà nói với June.

"Này, nếu như cậu với View thành đôi..."

"Ê, sao lại nói thế?" June xấu hổ đánh vào vai cô.

"Bộ chị không muốn sao?" View che miệng khóc.

"Thì cậu sẽ là em dâu mình." Love tiếp lời.

"Whyyy?"

"Thì... sau này tớ là vợ Pí Milk mà, View lại là em họ của chị ấy. Đúng rồi còn gì."

Love khoác lấy tay chị, dựa vai tình cảm. Dù cho hai người mới thêm liên lạc với nhau vào ngày hôm qua...

"Em cũng tự tin quá ha?"

Milk nói.

"Thế chị không thích à?"

"Ừm thì, coi như lấy em về gán nợ. Đằng nào em cũng chưa trả tiền chị lắp cửa phòng."

"Ừ ha... Không biết bao nhiêu vậy cà?"

"Nhiều vô tận, em phải gả cho chị cả kiếp sau nữa mới đủ."

Hí hí hí.

View với June đứng bên cạnh mà sởn da gà. Tuy trong lòng cũng phần nào ghen tị nhưng phát cẩu lương kiểu này đúng là...

"Bội thực!"








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com