Ánh Sáng Nơi Trái Tim
Tôi là Love Pattranite Limpatiyakorn, sinh viên đại học năm hai ở một ngôi trường khá có tiếng ở thủ đô Bangkok. Tôi là một cô nàng vùng thôn quê sống gần biển ở Phuket, một nơi khá dân dã nhưng cuộc sống lại vô cùng ấm áp và hạnh phúc.
Ở Bangkok, một nơi mà không có lấy người thân hay người quen nào, lúc đầu tôi đã rất chơi vơi, mọi chuyện đều phải nhờ cậy vào một cô bạn tôi đã cố tình làm quen trên mạng khi biết mình đậu được trường đại học ở Bangkok.
Dần về sau, tôi đã quen được với cách sinh hoạt của người thành thị, đã quen sự vội vã và xa hoa ở Bangkok. Tôi đã không còn lúc nào cũng nhờ vả vào bạn, tôi đã có thể tự mình làm tất cả, sinh hoạt một cách tự nhiên như thể tôi là một cô gái hiện đại thật sự. Từ cách sống, từ nơi sống hay kể cả cách ăn mặc của tôi, không ai biết tôi từng là một cô gái quê mùa tay ôm chiếc cặp táp cũ kỹ, chân đi đôi giày vải không nguyên vẹn rụt rè lên tận Bangkok để nộp đơn nhập học trước bao nhiêu ánh nhìn thương hại cùng phán xét.
Giờ đây tôi đã thay đổi, đã hoàn toàn vùi lấp đi hình ảnh cô bé sinh viên năm nhất nghèo túng năm nào. Tôi được mệnh danh là hoa khôi của trường nhờ nhan sắc vốn xinh đẹp từ nhỏ của mình. Cho nên để xứng với danh hiệu đó, tôi đã hoàn toàn thay đổi, khác lạ đến mức tôi nghĩ sẽ không còn người quen cũ nào có thể nhận ra mình.
Tôi đam mê với lối sống xa hoa hiện đại, tôi hoà vào dòng người xô bồ nơi thủ đô Bangkok mà quên mất bản chất thật sự của mình. Tôi vẫn là cô bé nghèo khó năm nào, vẫn không bao giờ có thể sánh kịp những cậu ấm cô chiêu nơi thành thị, tôi quên mất....mình được một người cưu mang như thế nào.
Năm còn trung học, gia đình tôi nghèo khó không đủ tiền nuôi tôi ăn học. Một đứa trẻ mười mấy tuổi chưa trải sự đời, không thể toàn vẹn lo cho bản thân cái ăn cái mặc chứ đừng nói đến việc học việc hành.
Tôi đã định bỏ dở mơ ước của mình, bỏ học theo cha mẹ đi làm kiếm sống. Nhưng một người bất ngờ xuất hiện trong cuộc đời của tôi, cứu vớt lấy một cô bé mười mấy tuổi năm nào. Chấp nhận cưu mang tôi, cho tôi cái ăn cái mặc, cho tôi được tiếp tục đi học và thực hiện ước mơ.
Chị ấy là một cô gái trưởng thành, ở nơi thôn làng nghèo khó ven bờ biển Phuket, chị cũng không khá khẩm hơn người là bao. Chị không cha không mẹ, không một người thân bên cạnh, tự lực cánh sinh từ khi còn thơ bé cùng một người bà đã già nua. Nhưng bà cũng sớm đi, để chị lại một mình trơ trọi giữa dòng đời.
Chị chỉ đỡ hơn gia đình tôi ở chỗ, chị có thể tự mở cho mình một tiệm bánh nhỏ tự làm tại nhà. Tuổi trẻ sức khoẻ dồi dào, chị còn tận lực kiếm sống bằng cách đi làm thuê, ai bảo làm gì thì làm nấy chứ không như cha mẹ của tôi, sức khoẻ đã già yếu còn phải nuôi một cô con gái đang ăn học như tôi.
Từ bỏ việc học, từ bỏ bao cái hẹn ước ở tương lai và phó mặc tất cả cho vận mệnh đưa đẩy. Cuối cùng tia hy vọng mang tôi trở lại với ánh sáng của tuổi trẻ, lại chính là một người chị sống cùng một quê – Milk Pansa Vosbein.
Tuy nhà cách nhau không xa mấy, nhưng tiện nghi nhà chị thì vẫn hơn. Chị đề nghị tôi sống cùng chị, để có thể dễ dàng chăm lo và cưu mang tôi theo đúng nghĩa đen.
Tiền ăn uống, tiền học hành hay từng bộ quần áo tôi mang trên người, đều do công sức chị đi làm kiếm tiền mà có được. Không những vậy, chị còn giúp đỡ gia đình tôi rất nhiều, mặc dù chị chẳng khá giả gì.
Milk Pansa là người sống rất tình cảm, tôi rất biết ơn chị ấy, nếu không có chị ấy, chắc chắn sẽ không có được một Love Pattranite như hiện tại, cũng sẽ không có con nhỏ quê mùa nào được ăn học tại Bangkok xa hoa, và cũng sẽ không có cô nàng hoa khôi nào để bao người ngưỡng mộ yêu mến.
Tôi không biết vì lý do gì chị lại đối tốt với gia đình tôi đến thế, không quan hệ huyết thống, không cô dì chú bác, hà cớ gì phải cưu mang một gia đình hàng xóm mà trước giờ không thân không thích, huống hồ chị cũng chả phải người giàu sang có thể tùy tiện nuôi ai đó.
Bố mẹ tôi cũng vô cùng ái ngại, nhưng vì yêu thương tôi quá nhiều, không muốn tôi chịu nhiều thua thiệt, nên cắn răng chịu một nỗi ân tình lớn bằng trời của Milk Pansa.
Có lần khi tôi còn ở quê, có nghe qua cuộc trò chuyện của bố cùng Milk. Ông cầm chặt lấy bàn tay của chị ấy, khuôn mặt vừa khổ sở vừa mang ơn sâu nặng bảo rằng: "Milk, chú biết trên đời này chẳng ai cho không ai thứ gì. Chú rất biết ơn của cháu vì đã cưu mang gia đình chú. Nếu có thể hãy cho chú một cơ hội để trả ơn cho cháu."
Nhưng Milk chỉ cười nhẹ an ủi, vỗ ngược lại bàn tay của bố tôi: "Cháu thật sự không vì ơn nghĩa mới như vậy, chú cũng đừng nói cháu cưu mang. Cháu chỉ muốn nhìn thấy em Love được hạnh phúc, không thua thiệt với lứa bạn đồng niên. Em ấy còn nhỏ, và em ấy xứng đáng với những gì cháu đã cho đi."
Bố tôi mím chặt môi, nhìn Milk bằng ánh mắt đã thấu rõ tất cả, run run cất lên chất giọng hiền hậu: "Milk, nếu cháu có tình cảm với bé Love nhà chú, chú sẽ nói với con bé. Nhất định lớn lên sẽ gả cho cháu."
"Cháu không muốn Love bị áp đặt bởi ân tình mà buộc phải gả cho cháu." Lúc ấy, ánh mắt của chị ánh lên một tia buồn bã không thấy đáy, chị cúi đầu thật sâu trước bố rồi cầm lấy tay ông đặt lên đầu mình, chắp hai tay lại trước ngực.
"Cháu xem mọi người là gia đình, vì thế những gì cháu làm không được gọi là ân nghĩa. Chú cũng đừng nghĩ đến việc trả ơn cháu nữa."
Bố có chút bối rối khi đặt tay lên đầu chị, nhưng rồi ánh mắt ông dịu đi. Có lẽ khoảnh khắc ấy tôi đã hiểu được Milk Pansa đối với gia đình tôi là như thế nào, đối với tôi là có bao nhiêu yêu thương.
Đúng là không ai cho không ai thứ gì, nhưng Milk Pansa đã vì yêu thương tôi mà chấp nhận cho đi tất cả.
Chị không cần trả ơn, cũng không cần tôi đáp trả. Chị chỉ lặng lẽ bên cạnh, cật lực làm lụng kiếm tiền nuôi tôi ăn học, nuôi gia đình tôi và nuôi bản thân mình.
Khoảng thời gian sống cùng chị có lẽ tôi đã trở thành một cô công chúa thật sự. Chị dịu dàng, ôn nhu chăm lo cho tôi từng chi tiết nhỏ nhặt nhất. Nhắc nhở tôi học hành, nhắc nhở tôi ăn uống, luôn không để tôi phải ăn cơm trắng như lúc ở chung với bố mẹ. Dù hôm đó có kiếm được ít tiền, mua không được bao nhiêu đồ ăn đi chăng nữa, chị vẫn là người duy nhất chịu cực khổ, nhường hết phần cho tôi.
Khi làm được món bánh ngon, chị liền mang đến cho tôi ăn đầu tiên. Khi mua được món đồ đẹp, cũng dành tặng cho tôi. Ngay cả việc chị kiếm được nhiều tiền, cũng đưa hết phần lớn cho tôi. Nói rằng một phần cho bố, một phần cho mẹ, còn lại là của tôi để đi học. Chị không cần bất cứ thứ gì, chỉ biết sống như thể để lo lắng cho tôi.
Từ khi tôi chuẩn bị lên đại học, Milk đã dành dụm được một số tiền khá lớn. Đêm trước ngày đi, chị đã đưa hết ống tiết kiệm cho tôi, nói rằng tôi cứ yên tâm học hành, mọi thứ ở đây cứ để chị lo ổn thỏa.
Và thật sự đó là một số tiền khá lớn, một số tiền mà so với khả năng của gia đình tôi có lẽ sẽ không bao giờ chạm tới được. Tôi không dám nhận, nhưng Milk hết sức khuyên nhủ, vì thế tôi miễn cưỡng tiếp nhận nhưng không dám tiêu sài khi lên đại học.
Ấy thế mà Milk vẫn định kỳ mỗi tháng đều đặn gửi thêm tiền lên, không một cuộc gọi, không một câu hỏi, chỉ gửi tiền như thể trách nhiệm cả đời của chị ấy là để nuôi tôi, cho tôi cuộc sống mà tôi mơ ước.
Dần dà, tôi cũng đã quên mất dáng vẻ si tình của Milk sâu đậm ra sao, quên mất cách chị tỉ mỉ chăm lo cho tôi từng chi tiết nhỏ.
Tôi tiếp nhận cuộc sống mới dễ dàng hơn khi bắt đầu lên năm hai đại học, bắt đầu tiêu sài tiền của chị mà không còn lo toan ân nghĩa gì đó. Sống một cuộc sống như những cô cậu tiểu thư công tử ngoài kia, hoàn toàn tách biệt với nơi thôn làng gần biển Phuket khi xưa.
Một lần gần đây khi tôi trở về Phuket thăm bố mẹ, Milk không có ở nhà, tiệm bánh đóng cửa. Bố mẹ nói Milk theo một nhóm người trong thôn đi làm ăn xa kiếm tiền, nghe bảo đâu tiền kiếm được nhiều gấp mấy lần ở đây. Cuối cùng tôi cũng hiểu được vì sao mỗi tháng tôi đều có một số tiền đủ để tiêu sài rồi.
Còn nghe nói thêm, đợt tôi lên đại học và cầm theo ống tiết kiệm, đó là cả mồ hôi công sức của Milk bao tháng trời dài dẳng. Chị kiệt sức vì làm việc quá nhiều, có thể là còn có cả việc không thể quen với cuộc sống mà không có sự hiện diện của tôi, nên đợt đó chị đổ bệnh nặng, nằm trên giường suốt mấy tuần liền.
Tôi vừa cảm thấy áy náy, vừa biết ơn, nhưng đâu đó trong thâm tâm lại không ngừng xót xa. Milk Pansa vốn là dáng người cao ráo nhưng gầy gò, sự thiếu thốn về vật chất có lẽ đã bào mòn chị đến thế, và có lẽ tôi chính là nguyên do để chị lao lực như thế.
Không biết dáng vẻ của chị hiện tại như thế nào, phải chăng đã gầy hơn chút nữa hay không?
Nhưng tôi đã không gặp được Milk trong suốt tuần nghỉ lễ, về với Bangkok xa hoa nơi mà bản thân đã xem là ngôi nhà thứ hai, tôi lại sống và sinh hoạt như thường lệ. Nhưng mỗi lần tiêu sài số tiền kia, tôi lại nhớ đến việc Milk vì mình mà phải rời xa quê nhà đi làm ăn, đã thế tôi lại còn không biết tiết kiệm, phóng khoáng với bạn bè như thể tôi là tiểu thư xuất thân nhà tài phiệt.
Nhưng tôi lại không tránh khỏi hậu quả của bản thân, một lời hứa với bạn bè cho chuyến đi tiêu tiền ở một khu du lịch đắt giá trước khi về quê, bây giờ tôi đã hối hận rồi.
Lời đã nói ra thì không thể rút lại, tôi đành cắn răng chấp nhận, tự nhủ với bản thân đây sẽ là chuyến cuối cùng của mình. Vì thế, tôi đã thật sự tận hưởng chuyến đi này, dù trong lòng không thoải mái lắm.
Đêm đó, khi quây quần cùng bạn bè, chúng tôi đã tâm sự rất nhiều điều về cuộc sống thật sự....và rồi.....
"Love, nghe bảo cậu là có người chống lưng sao? Không lo cơm áo gạo tiền, có thể tiêu sài hoang phí thế này chắc là một đại gia nổi tiếng nào đó có đúng không?"
Giọng cậu ta chế giễu hệt như đang kể chuyện hài. Tôi hiểu bản thân được yêu thích bởi nhiều người, thì cũng sẽ có người ganh ghét muốn châm chọc. Như cô bạn này, chỉ chờ thời cơ thích hợp, để lôi hết đời tư của tôi ra phơi bày rồi giễu cợt.
"Không phải đại gia, tôi có thể như ngày hôm nay, là vì có người thật lòng yêu thương tôi." Tôi khéo léo đáp lại, không phủ nhận việc được ai đó nuôi cho ăn học.
"Nghe đâu là người yêu thôn làng ở Phuket, một người không khá giả gì. Đúng là thật..."
Cậu ta lại nhạo báng theo cách úp mở của riêng mình, làm mọi người xung quanh cũng vô cùng tò mò khiến tôi khó chịu. Nhưng tôi một lần nữa xác nhận khiến tất cả đều kinh ngạc.
"Phải, chị ấy ở Phuket cùng thôn với mình. Thật ra thì mình không phải một cô nàng nhà giàu như các cậu vẫn thường nghĩ đâu. Chị ấy không khá giả, nhưng chị ấy đã nuôi mình từ thuở còn trung học rồi."
"Chẳng trách tại sao tháng nào cũng thấy có bưu kiện gửi riêng đến mà không có một cuộc gọi hay lá thư nào. Có lẽ là đi làm đến đầu tắt mặt tối cho nên không có thời gian tâm sự như người yêu đây mà!"
Tôi nhoẻn miệng cười, không để sự sỉ nhục ấy vào tai, kể lại sự thật với ánh mắt thật tự hào: "Phải, mình nghèo nhưng không muốn sống khổ, chị ấy yêu thương mình nên chấp nhận cực nhọc để mình được hưởng thụ. Mình là một cô gái may mắn, vì có được một người thật lòng đối đãi."
Tất cả đều im bặt sau câu nói ấy, có người thì ngưỡng mộ cầu mong mình cũng sẽ có một người để yêu thương, có người thì dựa vào việc gia thế thật sự của tôi mà chế giễu. Tôi không bận tâm họ nói gì, tôi chỉ biết sống cuộc đời của mình và luôn nhớ tới người đã cứu rỗi cuộc đời tôi.
Rồi một thời gian sau đó nữa, ngay khi học nhóm một cô bạn cũng khá thân thiết lại hỏi tôi...về chị.
"Chị ấy vẫn đều đặn gửi tiền cho cậu mỗi tháng sao?"
"Ừm, nhưng mình chỉ nhận một phần nhỏ thôi."
"Mình nói thật đấy Love, nếu cậu và chị ấy không có mối quan hệ rõ ràng, cũng không liên lạc gì cho nhau thế này....hay là cậu cứ yên tâm hẹn hò đi. Có rất nhiều người theo đuổi cậu, mà người sống ở Bangkok lúc nào cũng là tốt hơn."
Tôi im lặng, không trả lời, chỉ trầm mặt. Một cô bạn khác thấy vậy liền tiếp lời như thể khuyên nhủ.
"Đúng đó, cậu cũng không thể giam mình mãi trong cái lồng sắt mang tên ân tình đó. Sau này cậu có thể trả lại sau mà, hãy suy xét tới những người đang theo đuổi cậu đi. Cậu cũng cần có một người đồng hành."
Phải rồi, nghĩ lại mới thấy bạn bè ai cũng có người ở bên cạnh, riêng tôi vẫn mãi độc thân như vậy.... Có phải vì Milk nên tôi mố không thể hẹn hò không? Tôi thật sự cũng không còn biết nữa.
Có lẽ vì thế một phần, tôi không nỡ hẹn hò khi một người tốt như Milk vẫn còn đang nuôi tôi ăn học bằng sức lực của chị ấy. Và một phần khác, có lẽ tôi vẫn không thể mở lòng với bất kì ai.
Đã có nhiều lần tôi cũng suy nghĩ rằng bản thân nên có người yêu, dù sao nếu tôi quen được một người sống ở Bangkok vẫn tốt hơn rất nhiều. Còn về Milk, có lẽ cưu mang tôi cũng giống như việc chị ấy là một cô chị gái không cùng chung huyết thống yêu thương em gái mình.
Tôi cũng thử mở lòng nhiều lần, để vài người bước vào vùng an toàn của tôi. Tiếp nhận họ và dần dần chấp nhận rằng tôi đang có một mối quan hệ thật sự. Tôi nghĩ rằng mình đã hạnh phúc với những gì ở hiện tại rồi, Bangkok mới chính là nơi dành cho tôi. Rồi khi ổn định và không cần tựa vào Milk nữa, tôi sẽ rước bố mẹ lên đây sống cùng.
Và đó là suy nghĩ sai lầm nhất của tôi. Khi ở cạnh một ai đó, tôi sẽ vô thức so sánh cách họ đối đãi tôi với cách của Milk, tôi cũng sẽ vô thức nhớ đến sự dịu dàng của chị. Bất kể là lúc nào, khi tôi có thể gần gũi một ai đó, bất giác trái tim tôi lại nhói lên một cái đau điếng.
Có vẻ như nó đang nhắc nhở tôi rằng, người trước mặt tôi...không phải là người ở trong tim.
Tôi chỉ đang cố gắng dung hoà bản thân vào thế giới lộn xộn này thôi, vốn dĩ linh hồn của tôi vẫn luôn giữ lại bên cạnh một người mà chưa từng rời đi.
...
"Love, anh thật sự rất thích em."
Lời bày tỏ kia nghe có vẻ chân thành, tôi mỉm cười ngọt ngào rồi gật đầu như chấp nhận.
Người thanh niên tuấn tú, phong độ trước mặt đang nói những lời mật ngọt, và tôi đinh ninh rằng bản thân lần này buộc phải tiếp nhận. Tôi không thể vì những quá khứ xưa cũ mà làm mờ nhạt đi tương lai của một thiếu nữ đang có rất nhiều triển vọng, từ học hành, sự nghiệp cho tới quan hệ yêu đương.
Tôi kìm lòng, buộc nó phải chú tâm vào người thanh niên mình đã chọn, không thể để tâm trí lơ là dù một phút.
Khi anh ta nghiêng đầu tiến tới gần, tôi đã nhắm mắt như một sự chấp thuận không cần lời nói. Khoảng cách càng rút ngắn tôi càng cảm nhận được trái tim mình từng chút vỡ ra, như có một sự gào thét bức bối như muốn nổ tung lòng ngực.
Khoảnh khắc ấy, tôi nhớ tới khuôn mặt dịu dàng và ánh mắt đầy yêu thương của Milk dành cho tôi trong cái đêm trước ngày tôi lên Bangkok. Lần đầu tiên chị nắm lấy tay tôi, không có sự tình cờ, cũng không dè dặt.
"Lỡ chị nhớ em nhiều đến mức không chịu được, thì chị phải làm sao đây?"
Lời nói ấy rõ mồn một vang lên bên tai, cuối cùng tôi cũng đã nhớ được hết nguyên vẹn câu nói cuối cùng từ chị mà tôi được nghe. Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu yêu đương là gì, mặc dù tôi biết rõ chị yêu tôi. Tôi đã không quan tâm quá nhiều lời chị nói, lúc ấy tôi đã mê man muốn thiếp đi vì cơn buồn ngủ.
Đã hai năm rồi, từ khi tôi lên Bangkok, chúng tôi đã không còn gặp nhau nữa.
Nhưng tôi nghe bố mẹ kể, chị thường xuyên nhớ tôi đến đổ bệnh. Còn tôi...tuy muốn gạt bỏ nhưng không thể cố chấp phủ nhận một sự thật rằng tôi đã luôn nhớ tới chị.
Milk Pansa Vosbein từ lúc nào đã len lỏi vào một vị trí mà không bất kì ai có thể ngồi được trong trái tim tôi. Tôi biết...mình đã trong vô thức mà yêu chị.
Khi khoảng cách chỉ còn là một cái chạm vào đôi môi, tôi đã giật mình bừng tỉnh. Đẩy người thanh niên kia ra khỏi người mình.
Anh ta ngơ ngác nhìn tôi như một sinh vật lạ, rồi có hơi khó chịu vì sự hụt hẫng vừa rồi: "Em sao vậy? Anh đã làm gì đâu mà em lại đẩy anh mạnh đến thế, lại còn khóc nữa."
Khóc sao?
Tôi đưa tay lau một đường qua khuôn mặt nhỏ nhắn của mình, mới phát hiện dòng nước mắt nóng hổi còn đang lăn dài. Thì ra tôi cũng yếu đuối như vậy khi nghĩ về người tôi thật sự để trong tim.
Cho dù bây giờ trước mặt tôi có là một anh chàng khôi ngô, tốt bụng nào đó.... Thì người vẫn luôn không ngừng làm tôi nhớ thương, chỉ có Milk Pansa mà thôi.
Có lẽ nỗi nhớ của tôi đã chạm tới giới hạn của sự chịu đựng, nên tôi không thể cố ép bản thân nhìn nhận một người mà tôi cho là đối tượng yêu đương được nữa.
Tôi nhớ Milk Pansa Vosbein, tôi chỉ muốn được gặp chị.
Nghĩ rồi, tôi lập tức rời khỏi nơi được gọi là điểm hẹn hò, bỏ mặc chàng thanh niên kia mà chạy thẳng về nhà.
Cái thời tiết giá lạnh càng làm con tim tôi tê buốt hơn, chưa bao giờ tôi nghĩ rằng mình sẽ muốn gặp chị đến thế, sẽ muốn biết về cuộc sống hiện tại của chị nhiều như thế nào.
Lần này không chần chừ, tôi gọi thẳng cho chị. Khi đầu dây bên kia nhấc máy, tôi đã bật khóc nức nở khi nghe chất giọng yên tĩnh của chị: "Chị nghe đây, Love."
"Tại sao vậy hả?...Tại sao cứ im hơi lặng tiếng như thế?... Tại sao lại không gặp em chứ?"
Milk im lặng không nói gì, có vẻ sau hai năm xa cách, việc tôi chủ động gọi điện cho chị quá khó tin, hơn nữa tôi lại đang khóc lóc trách cứ chị.
"Em không cần tiền của chị nữa... Chị cứ gửi tiền đến mà không một lời nhắn nào...khiến em cảm thấy mình như là một trách nhiệm nặng nề phiền phức đối với chị vậy."
Tôi có thể nghe rõ, tiếng thở nặng nề qua đầu dây. Milk giữ im lặng một lúc rồi nhẹ nhàng nói: "Không nặng nề, không phiền phức....vì em xứng đáng."
"Không cần....không cần nữa! Em chỉ muốn chị thôi....tại sao vậy hả? Tại sao lại hỏi em câu đó, rồi khi chị nhớ em thì chị lại im hơi lặng tiếng như vậy?"
Tôi nức nở như muốn gào thét qua điện thoại, ngược lại chị vẫn luôn điềm tĩnh, nhưng mỗi lời nói ra lại khiến tôi đau lòng vô cùng.
"Love, bởi vì khi đó em không trả lời. Chị sợ mình tùy tiện đến gặp...sẽ làm em không thoải mái."
Ngừng một chút, chị lại cất lên chất giọng có hơi run rẩy: "Chị sợ...lỡ gặp em rồi...chị lại không muốn rời xa."
Lòng tôi chợt nghẹn lại, câu nói ấy nghe quá dè dặt và đau khổ. Tại sao tôi lại luôn không nhận ra....người này đã yêu tôi đến mức không có điểm dừng.
...
Trên đường trở về, tôi không thể ngừng nhớ đến câu nói kia, càng nghĩ càng cảm thấy thương chị ấy hơn.
Một người có thể vì tôi chịu bao gian khổ mà không một lời than vãn, yêu tôi trong âm thầm một cách không điều kiện, muốn tôi được tự do, muốn tôi được tự quyết định, muốn tôi được sống hạnh phúc. Tại sao tôi có thể bỏ qua chị ấy suốt hai năm trời mà chạy theo những thứ phù phiếm xa hoa vốn không thuộc về mình?
Tôi hối hận, thật sự rất hối hận. Nhưng tôi biết Milk chưa bao giờ rời bỏ tôi.
Chị vẫn nơi ấy, vẫn chốn cũ, chờ ngày tôi quay trở về.
Và lần này quay trở về, tôi đã không còn muốn rời xa chị nữa.
Được xe đưa đến trước đầu thôn, khi tôi bước chân xuống xe, đứng nhìn con đường mòn dẫn về nhà và hướng về phía biển, tôi nghẹn ngào không nói nên lời.
Nơi này mới chính là ngôi nhà thật sự. Có bố mẹ, có người mà tôi yêu, đây mới là những thứ quý giá mà tôi nên trân trọng.
Từ phía xa xa, có một bóng dáng cao ráo mảnh khảnh đang gấp gáp chạy đến. Dù đã hai năm không gặp, nhưng tôi không thể nào quên được hình bóng quen thuộc đó mỗi khi chạy đến bên cạnh tôi.
Là Milk, thế giới của chị ấy dường như chỉ nhìn thấy mỗi tôi. Chị chạy đến và tôi không chần chừ dang rộng hai cánh tay.
Và rồi một cái ôm ấm áp ập vào người tôi, cơ thể chị cao lớn bao trọn lấy tôi. Ở trong lòng ngực chị, tôi như tìm về được chính mình, thoải mái mà lưu luyến đến lạ.
"Em về rồi, Milk."
"Mừng em trở về."
Giọng Milk nức nở bên tai làm tôi bật cười, chị đôi lúc cũng sẽ mít ướt thế này sao?
Milk ôm tôi rất chặt, như thể sợ mất đi. Chị không có ý định buông ra cho đến khi cả cơ thể run lên vì lạnh.
Nhiệt độ hiện tại thiếu ấm áp, gió biển còn thổi đến làm cả người Milk có hơi cứng lại. Chị bị gió thổi lạnh, nhưng nhất quyết không buông tay.
"Lần này em trở về, là muốn biết đã có ai dám ngỏ lời yêu thương chưa."
Milk vừa khóc vừa cười bởi câu nói nghịch ngợm ấy, chị lén hôn lên mái tóc nâu bồng bềnh của tôi, rồi dùng hai bàn tay to lớn của mình nâng khuôn mặt tôi lên.
Mũi chạm mũi, trán tựa trán, và đôi mắt sâu thẳm đầy thâm tình kia không ngần ngại nhìn thẳng vào mắt tôi. Chị lần này, có vẻ không còn rụt rè nữa.
Tôi dù sao vẫn chỉ là một cô thiếu nữ mới hai mươi tuổi, bị người thường nhìn chằm chằm gần gũi đến thế tất nhiên trái tim sẽ rộn ràng loạn nhịp. Tôi bối rối muốn xoay mặt đi, nhưng chị đã nhanh chóng đặt lên môi tôi một nụ hôn thật dịu dàng.
Hệt như tính cách của chị, không vội vàng, không ép buộc, chỉ có ôn nhu và yêu thương trong từng cái cử chỉ.
Tôi nhắm nghiền mắt cảm nhận giây phút quý giá khi chị chủ động. Trân trọng từng cái chạm nhỏ nhất.
Milk Pansa đã trưởng thành, một cách trưởng thành rất riêng mặc dù chị đã qua cái độ tuổi nên trưởng thành rồi.
Cả hai cứ đắm chìm trong thế giới tình yêu riêng biệt, quên mất bản thân vẫn còn đang đứng ở đầu ngõ. Ngày mai chắc chắn là sẽ có chuyện cho mọi người bàn luận rồi.
Milk tách ra trước, chị vẫn dùng ánh mắt tan chảy chứa đầy mật ngọt của mình nhìn vào mắt tôi, thốt lên một câu khá sến súa dù chị có tính cách dịu dàng nhưng tôi cũng chưa từng bao giờ được thấy mặt này.
"Love, lỡ chị yêu em nhiều quá...thì phải làm sao?"
Tôi bật cười vì câu hỏi vừa sến súa vừa rất đậm chất Milk Pansa của chị ấy, vươn tay xoa lấy gò má có hơi phiếm hồng của chị, nhỏ giọng trả lời:
"Thì cứ yêu nhiều hơn thôi."
Milk hài lòng, mỉm cười hạnh phúc làm lộ cái má lúm đồng tiền siêu đáng yêu của mình ra như một chú cún con nịnh chủ. Chị lại cúi xuống hôn lên má tôi, khiến nó đã đỏ nay càng đỏ hơn.
Có thể điều này quá mới mẻ khiến hai người còn ngại ngùng, nhưng ai cũng đều cảm thấy hạnh phúc cùng trân trọng.
"Lần này, là em tình nguyện gả cho chị."
Milk lộ ra một khuôn mặt ủ rũ như bé cún mắc mưa, thật tự nhiên mà than vãn: "Thế lần này lại phải dành dụm tiền để lấy vợ rồi."
Tôi rất nhanh cũng hoà theo câu đùa của chị, nhưng ai biết được đây có thể sẽ là sự thật hay không chứ.
"Yên tâm, lần này tiền cưới để em lo, rồi em sẽ nói bố mẹ gả em luôn cho chị."
_____
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com