Để Đó Tôi Yêu (1)
Kể từ khi bạn thân chia tay với chị người yêu trong truyền thuyết nổi tiếng là xinh đẹp, ga lăng và vô cùng điển trai, Love mới được gặp chị ta lần đầu tiên vào dịp khai trương cửa hàng mỹ phẩm của mình. À, phải nói là khai trương cửa hàng thứ 3 trong tháng của một chuỗi cửa hàng mỹ phẩm đã làm nên thương hiệu ở đất Thái.
Hôm ấy Love rảnh rỗi, đích thân đi khảo sát cách làm việc của nhân viên và thu nhập mới khai trương. Trùng hợp gặp được Milk Pansa Vosbein dẫn một em gái trẻ trung khoát tay nhau tung tăng đi vào lựa qua lựa lại hàng chục lần mỗi cái màu son.
Mà Trái Đất thì tròn, việc gặp lại người yêu cũ chỉ là việc sớm muộn trên cái thủ đô Bangkok này. Hôm ấy không phải đi một mình, Love còn rủ rê thêm nhỏ bạn thân vừa mới cùng Milk Pansa chia tay ba ngày trước đi khảo sát phụ mình một tay và ghi lại số liệu.
Nàng vốn là một CEO trẻ tuổi có tiềm năng, cho nên bản tính rất kỹ lưỡng, không thể để sót bất cứ số liệu nào trong cửa hàng mỹ phẩm của mình dù lớn hay nhỏ. Cũng nhờ đó mà mỹ phẩm của nàng mới được ưa chuộng, không có điểm nào để chê nhờ cách làm việc cẩn thận và tỉ mỉ.
Khi vừa nhìn thấy Milk Pansa cùng cô nàng trẻ tuổi nào đó thân mật khoát tay nhau bước vào, Maywara – bạn thân của nàng liền vùng vằng đập tập tài liệu xuống cái bàn nhỏ, xoay mặt đi không thèm nhìn đến. Nàng biết cô ấy đang cố nhịn cục tức trong lòng.
Tức vì vốn dĩ Milk Pansa đã từng là người yêu trong truyền thuyết của cô ấy, tức vì trước đó cũng từng có một Maywara được Milk Pansa chiều chuộng dẫn đi mua mỹ phẩm hàng tuần mà không sợ thiếu thốn. Và tức vì Milk Pansa đã thay lòng đổi dạ, chỉ mới ba ngày hai đêm trống vắng mà đi tìm cô gái khác.
Nhưng có một điều mà Love luôn ngầm hiểu chứ chưa bao giờ nói ra. Maywara là một cô nàng có tính tình tiểu thư rất khó chiều, cho nên dù Milk Pansa có giống như trong truyền thuyết hay được bao người ngưỡng mộ cũng không đủ để chiều chuộng được sự đòi hỏi không có điểm dừng của Maywara.
Love cũng khá bất mãn về điểm này của cô bạn thân, đã trải qua bao xác người yêu rồi mà vẫn vậy. Nghe đồn Milk Pansa tốt đến mức không còn gì tốt hơn, thế mà vẫn giơ tay đầu hàng rồi rút quân.
Không biết khuyên gì hơn, thôi thì cứ để nhỏ bạn tự sáng mắt ra là được. Huống chi lần này chia tay Milk Pansa, trông nhỏ không được vui vẻ như mấy đợt trước, bọng mắt cũng to lên như không ngủ được. Chắc hẳn là đang tiếc người ta đây mà.
Love thầm cười trong lòng, cho dù Maywara yêu đương có như thế nào thì cũng là bạn của nàng, không thể ở trước mặt nhỏ mà đi bênh người yêu cũ của nhỏ được.
Quan sát một chút, cứ ngỡ rằng bản thân sẽ có ấn tượng kém vì sự thay lòng đổi dạ mau chóng của Milk Pansa với bạn mình. Nhưng không, Love đã ấn tượng vô cùng mạnh với vẻ ngoài độc đáo của Milk Pansa.
Chị ta là một người trông khá điềm tĩnh, cao ráo lại đẹp mã vô cùng, ăn mặc cũng rất có gu. Nét đẹp ngoại lai độc lạ chính là điểm thu hút tuyệt đối. Nói chuyện lại nhỏ nhẹ, thanh lịch, rất biết cách chiều lòng người đi cùng.
Thoáng chốc, Love đờ người ra trong nhiều phút. Một tay cầm viết đặt lên cuốn sổ trên tay còn lại, mãi mà không ghi chép được gì, chỉ thấy đứng nhìn khách hàng của mình mãi không rời.
Thế là, bà chủ trẻ của biết bao nhân viên dưới trướng chính thức sa vào lưới tình không lối thoát.
Milk đang cùng em gái trẻ lựa màu son, đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng. Ngước lên liền đập vào mắt là vẻ mặt thẩn thờ của bà chủ trẻ chăm chăm trên người mình.
Milk sượng sùng đưa tay lên sờ mặt, sợ trên mặt lỡ dính phải cái gì đó khiến người ta cảm thấy mắc cười, nhưng sờ đến chai mặt cũng không thấy có gì bất thường cả. Cô lại nhìn vào mắt của bà chủ trẻ, đưa tay lên vẫy qua vẫy lại một chút, người ta vẫn như pho tượng vừa mới tạc để trưng bày cho cửa hàng mỹ phẩm.
Nếu không phải người này quá giống con người, Milk đã lầm tưởng đây là do cửa hàng mỹ phẩm này quá sang trọng, tậu hẳn một người mẫu tạc tượng để khách ngắm.
Cuối cùng khi thấy khoé môi của Love trong vô thức hơi cong nhẹ lên, Milk rốt cuộc cũng hiểu được vấn đề. Kéo cô gái trẻ đi cùng mình đến trước mặt Love, chủ động đề nghị:
"Bà chủ cửa hàng mỹ phẩm vừa trẻ vừa xinh đẹp như vậy, chắc hẳn sẽ rất rành màu son nào phù hợp với em ấy, có thể giúp tư vấn một chút không?"
Love gật đầu như giã tỏi, bộ dạng ngoan ngoãn hệt như một chú mèo con. Điều này làm Maywara bên cạnh không khỏi tức giận, Love thậm chí còn không ra vẻ ghét bỏ, nàng có hảo cảm với người yêu cũ của nhỏ ra mặt luôn.
Hơn nữa còn nhìn thấy Milk một tay nắm chặt lấy tay cô gái trẻ bên cạnh ra vẻ chiều chuộng, phía trên thì khuôn mặt tươi cười như thể muốn tán tỉnh bạn thân của nhỏ. Maywara nhịn không được oan ức trong lòng mà đập bàn đứng dậy, trỏ thẳng vào mặt Milk mắng chửi:
"Đồ vô liêm sỉ, vong tình bạc nghĩa, có trăng quên đèn. Vừa mới chia tay tôi được ba ngày chị đã tay trong tay cùng một cô gái trẻ khác, còn thân mật khoát tay dẫn đi mua mỹ phẩm hàng hiệu. Bây giờ gặp lại thì thôi đi, còn muốn tán tỉnh bạn thân của tôi nữa sao, chị rốt cuộc xem tôi là cái gì hả Milk Pansa Vosbein?"
Milk nghệch mặt ra thấy rõ sau một tràng mắng chửi xối xả mà ngay cả cô cũng không hiểu được. Trong thoáng chốc khuôn mặt cô hết từ xanh đã chuyển sang đỏ khi tất cả mọi người trong cửa hàng mỹ phẩm đều dồn hết ánh mắt về phía mình để phán xét.
Tuy bị công kích ngôn từ khá thô thiển, Milk vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như thường, rất lịch sự đáp trả: "Chị hiện tại xem em là người yêu cũ mà. Hơn nữa đây là em gái của chị, thân thiết là chuyện bình thường đúng không? Còn về việc tán tỉnh thì em nên hỏi lại bà chủ thì hơn, cô ấy cười với chị trước."
Sự thật được Milk khẳng định khiến Maywara bẽ mặt ngay tại chỗ, bản tính tiểu thư không cho phép nhỏ chịu thua người yêu cũ trước mặt người ngoài, ngay lập tức giằng tay Milk ra khỏi tay cô gái bên cạnh mà hung hăng.
"Em gái mưa của chị hả? Tôi chưa bao giờ nghe chị bảo có em gái, đừng có ngụy biện cho sự thay lòng đổi dạ của chị, cũng đừng đổ thừa cho bạn của tôi! Là chị muốn tán tỉnh cậu ấy."
Milk chăm chú nhìn phản ứng gay gắt của bạn gái cũ, đâu đó vẫn còn tồn tại sự nhường nhịn như lúc trước mặc dù Maywara có hơi ngang ngược xúc phạm cô.
Milk biết rõ bạn gái cũ hơn ai hết, bởi trong mối quan hệ này cô đã rất tận tâm và hết lòng hết dạ vì cô ấy. Milk biết Maywara đang cảm thấy ghen tuông cùng ghen tị, cho nên nhỏ mới có thể vô lý đến mức không chịu tin lời cô nói như thế.
Không hơn thua như cách Maywara làm với mình, Milk chỉ nhìn chằm chằm Love ở một bên như gạt bỏ tất cả ra khỏi thế giới của nàng chỉ để mê mẩn ngắm nhìn cô.
Đột nhiên được đối phương đáp trả, Love ngượng ngùng cúi thấp đầu, chỉ hận không thể vớ đại cái gì đó trùm đầu của mình lại để trốn đi. Nhưng nhìn ánh mắt thôi cũng hiểu, Milk muốn thông qua nàng để giải oan cho tội lỗi mà Maywara đã đổ lên đầu.
Love hiểu chuyện, nhẹ nhàng kéo cánh tay của Maywara bào chữa cho Milk Pansa: "Maywara à, thật ra thì....mình là người nhìn chị ấy trước, cười với chị ấy trước cũng là mình. Chị ấy không có ý gì với mình đâu."
Chuyện đã như vậy rồi, Love còn lên tiếng giải thích cho Milk, Maywara á khẩu không biết phải tiếp tục cấp mặt mũi cho bản thân bằng cách nào. Nhỏ khó chịu nhíu mày trừng mắt nhìn Love, khiến nàng tội lỗi cuối đầu như mắc phải sai lầm.
Milk nhận ra ánh mắt trách cứ của bạn gái cũ dành cho bạn thân, mà nàng bạn thân lại rụt rè nhận lỗi như vậy thì không khỏi buồn cười. Cô nhỏ giọng cảm thán: "Thật xấu tính quá đi, nong Wara không được bắt nạt bạn đâu đấy."
Vẫn là giọng điệu trêu chọc đầy dung túng như thế, không khác gì lúc còn yêu nhau. Chỉ là giờ đây sự dung túng đó đã khác đi, là từ phía người yêu cũ chứ không phải người yêu. Maywara cảm thấy thật tiếc nuối và mất mát, nhưng nghĩ tới chính mình là người đề nghị chia tay chỉ vì Milk bận bịu công việc, cũng không mặt mũi nào nói lời quay lại.
Nhỏ đỏ mặt quay đi, không làm khó dễ cũng không kiếm chuyện nữa. Hơn ai hết, trải qua thời gian yêu đương không dài cũng không ngắn, nhỏ phải là người hiểu Milk hơn ai hết. Cô không phải loại dễ thay lòng đổi dạ, cũng không bao giờ nói dối về mấy vụ em gái mưa này nọ. Milk xưa nay rất rạch ròi, không hề có em gái mưa, yêu ra yêu, không yêu thì chính là không yêu, không bao giờ có lớp dự phòng thay thế.
"Thế bây giờ bà chủ trẻ tư vấn cho em gái của tôi màu son đẹp có được chưa? Hay là lại bảo tôi muốn tán tỉnh đây?"
Love lúng túng gật đầu liên hồi, lôi ra một bảng màu loại son mới nhất của cửa hàng đang được ưa chuộng gần đây. Nàng luyên thuyên giới thiệu và tư vấn một hồi, thái độ vô cùng chuyên nghiệp và hăng say khiến người khác không thể rời mắt. Trông nàng cứ hệt như một cô giáo mầm non đang ru trẻ con ngủ.
Giọng nói vừa ngọt ngào vừa nhẹ nhàng, từng cử chỉ đều dịu dàng như lụa phất trong gió. Không ai có thể phủ nhận Love chính là một mỹ nhân vô cùng sắc sảo, xinh đẹp động lòng người.
Milk cho dù có không cố tình, cũng phải vô tình bị cuốn vào từng hành động của nàng. Trên đời này có ai mà không phải dừng chân trước vẻ đẹp của một cái gì đó đâu chứ.
Love tuy không đáp trả ánh nhìn của Milk bây giờ, nhưng nàng lại nhận ra bản thân đang bị chú ý. Thái độ chuyên nghiệp cũng dần bị rút cạn, bất giác nàng lại lắp bắp nói không nên lời.
Muốn chạy trốn là thứ duy nhất nàng có thể suy nghĩ được, không thể đối diện với ánh mắt như hố sâu không đáy đầy cuốn hút của Milk Pansa được mà.
Love tìm đại lý do chuồn lẹ, bắt vội một nhân viên khác thay thế mình tiếp tục tư vấn màu son cho em gái của Milk. Cũng do cô nàng này quá khó tính, nàng tư vấn mãi mà không xong nên chạy là thượng sách.
Đôi khi không phải khách hàng nào cũng chiều chuộng được, nàng là bà chủ công việc đã nhiều, dù biết đích thân tư vấn cho khách sẽ được tin tưởng hơn, nhưng nàng lại không kham nổi việc phải nói chuyện quá nhiều kèm theo công việc đếm không xuể với chuỗi thương hiệu mỹ phẩm của mình.
Đây là minh chứng cho việc không phải giàu là sướng. Mà trước khi giàu, phải lao lực như nàng mới gặt được trái chín. Tự lập đã mệt mỏi, để trở nên thành đạt hơn mới chính là vấn đề lớn.
Milk cũng từng nghe danh bà chủ thương hiệu mỹ phẩm TwentyWendy nổi tiếng đất Thái, không ngờ hôm nay được gặp, lại còn là bạn của người yêu cũ.
Love là doanh nhân trẻ tự xây dựng được thương hiệu lớn cho riêng mình, nên việc lên báo phỏng vấn là chuyện thường ngày. Milk cũng hay truy cập mạng xã hội về mấy mạng lưới kinh doanh, sớm biết đến Love, nên cũng có phần ngưỡng mộ.
Cứ ngỡ Love là một đại lão bản rất nghiêm túc, khó gần. Ai mà ngờ được khi gần rồi, lại cảm thấy vô cùng dễ thương, người vừa dịu dàng vừa xinh gái, thật biết cách khiến người ta mê mẩn.
Mà hơn hết, nàng còn đáng yêu ở chỗ trốn chạy khách hàng. Rõ là khách hàng vẫn còn đang đứng nghe tư vấn hết mình, vậy mà bà chủ lại kiếm cớ bỏ chạy đến hết hồn. Milk không khỏi bật cười, có phải giàu quá rồi nên không muốn tiếp khách nữa không?
"Cười cái gì mà cười, đừng hòng tán tỉnh bạn của em!" Maywara ở một bên hậm hực nhìn Milk cứ cười cười vì Love, gắt gỏng lên tiếng cảnh cáo.
Tuy sự dịu dàng với Maywara vẫn còn đó, nhường nhịn vẫn còn đó. Nhưng không phải cô sẽ kiêng dè mọi thứ như lúc trước, cũng không thể vì nhỏ mà tránh xa các mối quan hệ xung quanh. Nên không ngần ngại thẳng thắng: "Bây giờ chị muốn tán tỉnh ai cũng không còn phải sợ. Tại sao lại không phải là bạn em?"
"Vì...bởi vì...." Thoáng chốc không nghĩ ra được lý do để phản bác, Maywara lắp bắp cả nửa buổi mới dẫn đến một kết luận: "Chị là người yêu cũ của em rồi, không xứng quen với bạn em nữa!"
"Hừ, mặc em đó!" Milk xoay người bỏ đi, có vẻ không để lời của bạn gái cũ trong lòng cho lắm.
Cô vắt chéo chân ngồi trên ghế chờ em gái lựa mỹ phẩm, tiện tay cầm tập tạp chí ở trên bàn vạch qua vạch lại vài lần. Bất chợt lại lật trúng trang có bà chủ xinh đẹp, đúng là không thể chê vào đâu được. Vừa làm bà chủ chuỗi mỹ phẩm nổi tiếng, vừa làm luôn cả người mẫu ảnh cho tạp chí.
Một cô gái trẻ tuổi tài sắc vẹn toàn như vậy, thật hiếm có khó tìm. Tại sao đến hiện tại vẫn chưa có ý trung nhân hay từng hẹn hò?
Cái đó Milk cũng không quan tâm lắm, cũng không phải do tìm hiểu. Mà là nhiều lần dò la thông tin thị trường trên mạng xã hội, vô tình thấy vài bài báo về vị Limpatiyakorn này.
Chung quy lại hiện tại Milk vẫn là vô cùng ngưỡng mộ nàng. Không phải vì yêu thích hay muốn tán tỉnh như lời Maywara nói, dù sao thì cô cũng chỉ mới chia tay bạn gái ba ngày trước thôi, còn chưa có tâm trạng để tiếp tục hẹn hò.
...
Sau lần gặp mặt đó, hai người dường như không còn gặp nhau nữa. Bởi không có lý do để gặp, cũng không có lấy một điểm giao nhau.
Love ngày nào cũng ngồi ở bàn làm việc của cửa hàng mới mở mặc dù xưa nay nàng không có thói quen đó, chỉ toàn làm việc ở công ty mỹ phẩm chính của mình. Cũng không biết là vì lý do gì, nàng kiên trì đến lạ.
Nhân viên ngày nào cũng thấy Love thở dài buồn bã, cố tình bắt chuyện cho sếp vui, bắt chuyện nhiều đến mức thân với nhau luôn rồi, vậy mà Love vẫn không cười lấy một cái.
Lại nhớ đến sau cái ngày xảy ra cuộc gặp gỡ rồi tranh cãi chút ít của cô nàng bạn thân với người yêu cũ, lúc ấy Love chỉ chăm chăm đứng nhìn người ta không chớp mắt như thể gặp phải người trong mộng. Cuối cùng cô nhân viên cũng hiểu ra, hào phóng tặng cho nàng một lời khuyên:
"Bà chủ trẻ à, khi biết yêu chính là cảm giác mới mẻ và đáng mong đợi nhất thời thanh xuân. Nếu gặp ai mà cảm thấy động lòng thì cứ tiến tới, dù người đó là ai, từng có thân phận gì cũng không thành vấn đề. Em không thể vì ai đó mà bỏ lỡ nhịp đập trái tim mình, thích thì theo đuổi liền đi. Em mà chần chừ thì người khác cướp đi mất."
"Em mà chần chừ thì người khác cướp đi mất."
Câu cuối cùng đó cứ động lại trong tâm trí mãi, Love bất giác cảm thấy thật đau lòng. Thì ra nàng đã lộ liễu đến mức đó rồi, làm sao có thể vì một người vừa mới gặp mặt mà tương tư hết mấy tuần liền chứ. Hơn nữa người ta còn là người yêu cũ của nhỏ bạn mình, thân phận quá đặc thù không nên ở gần nhau.
Nhưng nàng không chịu nổi, rất muốn gặp lại Milk, rất muốn tiếp cận cô, muốn đến mức mà nếu có bất kì cơ hội nào, nàng cũng sẽ nắm bắt. Xưa nay chưa từng có ai khiến nàng rung động đến thế, nàng không muốn bỏ lỡ đâu.
"Huhu, phải làm sao đây, phải làm sao đây? Tìm cách nào để gặp chứ, mình không biết gì về chị ấy ngoài cái tên, huhu...." Love khóc không thành tiếng, lăn lộn nửa người ở trên bàn, nếu tình trạng này mà cứ kéo dài, nàng có thể sẽ phát điên luôn quá.
Và bất ngờ là phép màu đã xảy ra, đột nhiên bóng dáng vừa thân quen vừa xa lạ của hôm đó bất ngờ xuất hiện ở trước cửa hàng. Chậm rãi và đầy cuốn hút giống hệt lần trước tiến vào cửa hàng, chỉ là lần này cô đã đi một mình.
Tiến thẳng về phía bàn làm việc của Love, Milk ngập ngừng lên tiếng: "Ờm bà chủ...lần trước có lưu thông tin mua hàng chứ? Chị...ờm chị muốn mua hệt như đợt trước...cho em gái."
Love gấp gáp đứng bật dậy, hai bàn tay vô thức đập lên bàn để chống đỡ, chồm người tới phía trước: "Milk Pansa Vosbein?"
Nghe tên mình bị gọi với cường độ khủng hoảng màng nhĩ như vậy, Milk có hơi nhíu mày, rồi lại giãn ra khi thấy biểu cảm bất ngờ như con nít của đối phương. Không hiểu vì sao, bị Love nhìn như vậy có hơi xấu hổ.
Cô đưa tay gãi gãi má, cười trừ: "Milk Pansa Vosbein đây, có gì lạ sao?"
Love rất nhanh đã biến hoá gương mặt của mình từ bất ngờ sang tươi cười vui vẻ. Mà cái nét tươi cười vui vẻ này lại trông rất lấy lòng người khác, cứ như mèo con nịnh chủ vậy, chỉ thiếu mỗi cái đuôi biết vẫy mà thôi.
Bộ mặt này của Love nhanh chóng bị đám nhân viên nhìn thấy, chỉ cảm thán đúng là sức hút của gái đẹp, bà chủ mấy tuần không cười khi gặp cũng phải cong môi híp mắt. Milk Pansa Vosbein đúng là lợi hại.
"Đúng đúng, là Milk Pansa Vosbein đây mà." Love gật đầu khẳng định như giã tỏi, sau đó nhanh nhẹn móc điện thoại đưa ra trước mặt Milk: "Chị à, có thể trao đổi phương thức liên lạc không. Thật ra thì chị là khách hàng đặc biệt chịu chi, cho nên cửa hàng muốn tri ân khách hàng đó, mình liên lạc với nhau để có chương trình đặc biệt thì cửa hàng sẽ thông báo ạ."
Đám nhân viên bên cạnh tụm đầu lại một chỗ, lắc đầu ngán ngẩm nói một câu: "Tri ân 'người trong mộng' thì có, đúng là bà chủ thì cái gì cũng nói được. Cửa hàng làm gì có kế hoạch tri ân gì đó chứ, dại gái thì nói đại!"
May mắn là Love không thể nghe thấy, nếu không thì hôm sau chẳng biết nàng cần phải phê duyệt bao nhiêu cái đơn xin nghỉ việc nữa.
"Vậy cho số của em gái chị nhé? Em ấy mới hay dùng mỹ phẩm của TwentyWendy, em ấy mới cần cửa hàng tri ân." Milk cầm lấy điện thoại của Love, nhập vô một dãy số điện thoại rồi trả lại nhanh chóng.
Không cần biết người ta có phải từ chối khéo hay không nhận ra ý đồ của mình, Love chỉ cần đảo mắt một cái là tìm ra được phải pháp khác: "Lần trước cửa hàng đã lưu thông tin của chị rồi, nên là chị cho luôn số của chị đi. Cửa hàng có rất nhiều gói tri ân, chị cũng xem như khách hàng đặc biệt."
Nhân viên một bên chỉ biết cười nửa miệng, không đánh giá cao bà chủ của mình được: "Sợ là cửa hàng chưa mở được bao lâu đã hết vốn vì tri ân Milk Pansa Vosbein. Lúc đó chắc bà chủ đem cả vốn ở công ty nhãn hàng chính của mình để tri ân chị ấy."
"Không cần tri ân chị đâu, dù sao thì sau này em gái chị sẽ không nhờ vả chị như hôm nay. Sau này con bé sẽ tự đến mua, lần này lưu thông tin em ấy nhé."
Sau lời nói ấy của 'người trong mộng', Love hoảng sợ phóng khỏi bàn làm việc mà vòng qua bên cạnh Milk, kéo lấy tay áo của cô: "Gì chứ, thế là sau này chị không đến đây nữa sao? Thế thì càng phải trao đổi phương thức liên lạc!"
Chứng kiến một màn lôi lôi kéo kéo này, đám nhân viên lại tự đập tay vào trán mình bất mãn: "Hình như liêm sỉ của bà chủ còn kẹt trong bụng mẹ từ hai mươi mấy năm trước."
Một người khác lại chấp hai bàn tay đặt trên ngực, ánh mắt long lanh đầy ngưỡng mộ hướng về phía Love: "Bà chủ nghiêm túc, trưởng thành trên báo đâu không thấy, chỉ thấy mỗi con mèo đáng yêu bám dính đại tiểu thư Vosbein thôi. Hai người đẹp đôi muốn xỉu luôn."
Cả đám phá ra cười, cũng đồng tình tán thưởng. Người này nói không có sai, quá rõ ràng rằng bà chủ của họ khi đứng bên cạnh đại tiểu thư rất hợp làm một đôi.
"Dành phần tri ân đó cho khách hàng khác được không? Chị thật sự không cần đâu."
Love ỉu xìu sau lời từ chối, vẻ mặt xụ xuống thấy rõ, cứ như con mèo mắc mưa ướt đẫm bộ lông vàng. Nhìn cái dáng vẻ này, sợ là chỉ cần Milk nói thêm một lời từ chối nữa thì nàng sẽ bật khóc oe oe vậy.
Thật ra thì không phải Milk muốn từ chối cho số liên lạc của mình, chỉ là cô thật sự không hay mua mỹ phẩm, hơn nữa cũng không cần tri ân gì đó. Nếu Love nói thẳng ra là cần trao đổi số liên lạc để làm quen này nọ thì cô sẽ không ngần ngại cho đâu, cô muốn nàng nói thật cơ, dù sao thì dáng vẻ cứ đổ thừa lý do để có được số của cô từ nàng cũng rất đáng yêu.
"Nhưng mà nếu trao đổi liên lạc để làm quen nhau hay gì đó, chị sẽ cho. Còn với kiểu mua bán thì chị không cần tri ân đâu."
Nghe câu vớt vát tâm trạng của Milk dành cho Love, đám nhân viên lại nhỏ giọng thỏ thẻ với nhau: "Milk Pansa Vosbein hình như cũng không có giá lắm."
Người phát ngôn 'đẹp đôi' ban nãy lại xen vào một câu: "Phải thôi, bà chủ của chúng ta đẹp đến thế cơ mà. Dù có là đá thì cũng phải tan chảy trước sự ngọt ngào của mỹ nhân."
Đúng là một con nghiện đẩy thuyền cho mã ngân hàng, phát ngôn câu nào chỉ có thấy u mê câu đó. Nhưng chưa câu nào là không được tán thành, có vẻ ai cũng thích.
Love vui mừng như muốn nhảy dựng lên, nhưng nàng vẫn kiềm được. Sợ bản thân quá khích sẽ khiến đối phương hoảng sợ mà chạy mất. Nhưng dù sao thì cũng không thể ngăn được sự hưng phấn hiện rõ ra mặt.
"Vậy chúng ta làm quen, chị cho em số đi, chúng ta không làm kiểu mua bán hay tri ân khách hàng gì đó nữa."
Milk cười trừ, lấy điện thoại ra trao đổi phương thức liên lạc trên mọi nền tảng mạng xã hội mà mình có, vì yêu cầu của Love như thế. Nàng còn luyên thuyên đưa ra lý do: "Phải có hết của nhau mới tiện, nếu không liên lạc được bên đây thì bên kia. Huống hồ như vậy sẽ dễ cho em thông qua chị để mà giới thiệu sản phẩm mới mỗi khi ra mắt cho em gái chị tham khảo."
Milk cũng không có vạch trần, không hề phản bác rằng nếu muốn giới thiệu hay tư vấn gì đó chỉ cần liên hệ thẳng tới em gái của cô chứ không cần phải có thêm một cái trung gian này. Cô chỉ gật đầu như thật sự đồng tình, rồi sau đó nhanh chóng mua đồ để còn chạy khỏi bà chủ trẻ.
Lúc Milk rời đi, Love chỉ hận bản thân không có lý do để níu lại. Người gì mà vừa đẹp vừa dễ thương lại còn ăn nói lịch sự, tinh tế, kiểu này không những đúng gu mà còn siêu siêu hợp với nàng.
Chưa gì hết mà Love đã ngồi chống cằm mơ mộng không biết bao nhiêu điều. Nàng có suy nghĩ rằng, không biết nên chọn váy cưới ở cửa hàng nào cho đẹp, cho thật hợp với phong cách của Milk Pansa.
________
End (1).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com