Chap 15
Tại nhà Napat Chareon...
"Ba, con đã về." - JB kính cẩn thưa
"Sao rồi, việc bố nhờ con đến đâu rồi?"
"Đúng là cô Pattranite Limpatiyakron có quan hệ yêu đương với quản gia của cô ấy."
"Vậy à? Con có bằng chứng gì không?"
"Con có đi theo bọn họ nhưng vì trời quá tối không thể ghi ại được hình ảnh gì. Nhưng con chắc chắn hai người đó đang lén lút qua lại với nhau."
"Cứ tiếp tục theo dõi, kì này ta phải cho lão già đó biết cháu gái của lão thực sự như thế nào." - Napat Chareon cười bí hiểm
"Bố, như vậy có ổn không? Pattranite Limpatiyakron là người không dính dáng đến cuộc chiến này, lôi cô ấy vào có phải quá đáng lắm không?"
"Con đừng vì bề ngoài của con nhỏ đó mà bị mờ mắt, trên thương trường không có hai từ nhân nhượng nghe rõ chưa?"
"Dạ..con biết rồi."
"Tiếp tục tìm hiểu, có thông tin gì báo cho ta."
"Vâng, vậy con xin phép."
JB trở về phòng đắn đo suy nghĩ, thật ra cậu đã chụp được rất nhiều hình ảnh thân mật của Milk và Love nhưng vì không muốn tiết lộ nên đã nói dối hòng che giấu. Không hiểu sao từ lúc Love bắt chuyện với cậu thì trong lòng cảm thấy có chút vui lạ thường, nhiều hôm trong lúc ngủ cũng mơ thấy gương mặt khả ái của nàng ấy. Mà bản thân cảm thấy thật tiếc, nàng ấy hiện tại đã đem lòng yêu say đắm cô quản gia kia nếu Love chưa có người yêu chắc hẳn cậu sẽ không bỏ qua cơ hội theo đuổi cô gái nhỏ. Nằm trăn trở một lúc lâu, JB đột nhiên ngồi dậy lấy chiếc máy ảnh ra, ấn nút xóa bớt những hình ảnh quá độ tình cảm của hai người ấy, cậu chỉ giữ lại những tấm cả hai bắt đầu vào trong xe rồi nhẹ nhàng cất nó vào ngăn tủ kéo.
Ở dưới nhà Napat Chareon vẫn ngồi chễm chệ nhâm nhi tách trà trên tay, lão là một người thâm sâu đầy mưu mẹo, từng lăn lộn nhiều năm trên thương trường khiến lão luôn hồ nghi mọi người xung quanh và ngay cả với con trai lão cũng vậy. Vừa nãy khi nói chuyện với JB, cơ hồ lão đã nhận ra điểm bất thường trong ánh mắt của nó, lão nghi ngờ có phải hay không đứa con trai của mình đang che giấu lão điều gì đó, nhất định lão phải tìm cho ra.
Vài ngày sau chủ tịch Limpatiyakron đến công ty mở cuộc họp cổ đông và bất ngờ tuyên bố Love sẽ trở thành người thừa kế thay ông trong nhiệm kỳ sắp tới, thông qua việc tăng doanh thu cho công ty tháng vừa rồi ông tin năng lực cháu gái mình có thể đảm đương điều hành công ty. Napat Chareon nghe tin này trong lòng tức lồng lộn, lão ta vẻ ngoài tươi cười vỗ tay ủng hộ nhưng bấm bụng điên tiết muốn tìm cách phá hủy mọi thứ.
"Chết tiệt, lão già đó không xem ta ra gì mà. Bao năm ta góp sức đưa công ty phát triển bây giờ lão hất ta sang một bên như phủi một hạt bụi." - Napat Chareon đập mạnh tay lên bàn hùng hổ quát.
"Bố, bình tĩnh. Đừng quá xúc động sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe." - JB trấn an
"Mấy ngày qua con đã chụp được gì chưa?"
"Vẫn chưa thưa ba, gần đây cô Love và quản gia cô ấy rất ít gần gũi nhau, bọn họ luôn giữ khoảng cách ở chốn đông người và cũng không hay ra ngoài với nhau."
Napat Chareon im lặng đưa mắt dò xét ánh mắt của JB, một lúc sau ông ta cười nham hiểm nói..."Vậy à? Vậy con cứ tiếp tục theo sát bọn nó. Thôi ra ngoài đi ta muốn nghỉ ngơi."
"Vâng."
Sau khi JB rời khỏi phòng, Napat Chareon liền lấy điện thoại gọi cho Nira Chareon - cháu gái lão, lão bắt cô từ ngày mai phải làm tình báo cho lão về mọi hoạt động của Love và Milk. Đến giờ phút này lão thật sự không còn tin đứa con trai của mình nữa, hiện tại là nên ra tay trước càng sớm càng tốt. Nói về JB, khi chứng kiến sự nóng giận của cha mình cậu thiết nghĩ nếu lần này hình ảnh của Love - người cậu thầm yêu lộ ra thì nàng ấy sẽ chịu nhiều hậu quả không hay vì thế cậu quyết định xóa toàn bộ số hình còn lại trong máy xem như chưa có gì xảy ra.
Hành động đó nói lên tình yêu của cậu với nữ nhân ấy, thầm lặng bảo vệ và thật lòng mong muốn nàng ấy được hạnh phúc. Mặc dù tình cảm chỉ thoáng qua nhưng JB khác với Napat Chareon một điểm, tuy là cùng dòng máu với lão ta cơ nhiên tính tình cậu lại lương thiện, sống tình cảm và chân thật hơn rất nhiều. Cậu biết nghĩ cho người khác, không ích kỷ so đo tính toán như người cha của cậu dù là trước đây cậu từng có ý định bắt tay cùng cha để hãm hại gia đình nhà Limpatiyakron. Chính vì điều này Napat Chareon luôn bất mãn, lão cho rằng đứa con trai của mình không có tiền đồ vì quá hiền lành nhưng lão vẫn chưa hiểu ra, tiền đồ có hay không có là do năng lực của bản thân, bên cạnh đó cái đức phải đi đôi với cái tài. Bản thân lão có tài nhưng không có đức nên mãi vẫn giậm chân tại chỗ mà không thăng tiến hay đạt được những gì mình muốn.
Nói về Nira sau khi nhận được cuộc gọi của Napat Chareon cô thở dài, nhăn mặt. Thật tình cô k muốn dính líu đến sự việc lần này nhưng k thể k nghe theo, Nira là người trầm tính ít nói, chỉ muốn bình yên mà sống do vậy cô luôn thực hiện theo những điều Napat Chareon đề ra để k bị lôi kéo, dây dưa với lão nhưng Nira nghĩ trước mà không nghĩ sau, chỉ vì tính nhu nhược của cô đã khiến cô lao đao lận đận không biết bao nhiêu lần.
____________________________
Tại Limpatiyakron:
"Ông nội, tại sao lại đường đột tuyên bố như thế?" - Love không hài lòng trước quyết định của chủ tịch Limpatiyakron
"Như thế thì sao? Đằng nào cháu cũng sẽ thay ta điều hành công ty, tuyên bố trước hay sau cũng vậy thôi mà."
"Nhưng cháu không muốn..."
"Không muốn cũng phải làm. Love à, ta chỉ có một mình cháu thôi." Love bất mãn rời đi, chủ tịch Limpatiyakron thở dài lo lắng.
Sỡ dĩ ông quyết định sớm như vậy là vì nghĩ đến căn bệnh của mình, thật ra bệnh tình của ông đã đến giai đoạn không thể chữa trị được nữa, việc phẫu thuật cũng không mấy suôn sẻ. Thời gian còn sống không được bao lâu, trước khi nhắm mắt lìa đời nhất định ông phải thấy được cháu gái của mình nhậm chức... có vậy ông mới yên lòng nhắm mắt. Nghĩ như thế nên chủ tịch Limpatiyakron mới bỏ qua những lời đàm tiếu thị phi mà gấp rút họp cổ đông và sắp tới là mở một buổi lễ mừng Love - cháu gái duy nhất của ông lên kế thừa chiếc ghế chủ tịch.
Milk thấy Love tâm tình không được vui từ lúc ở phòng chủ tịch Limpatiyakron trở ra liền đến bên nhẹ nắm lấy tay em hỏi ...
"Love, sao vậy? Có chuyện gì khiến em không vui sao?"
"Em không muốn thừa kế công ty"
"Tại sao lại không ? Em cũng biết chủ tịch đã già rồi, cũng đến lúc phải nghỉ ngơi mà." - Milk vừa nói tay vừa kéo 2 mép môi em thành đường cong của nụ cười.
"Em biết nhưng mà em không thể thay ông lãnh đạo công ty." - Love giữ lấy tay chị lại
"Tình yêu ngốc. Em đừng tự ti như vậy, Pattratine Limpatikorn mà Milk biết là một nàng rất bản lĩnh, không sợ trời không sợ đất cơ mà."
"Haizzz... trong công ty có rất nhiều người không yêu mến em, họ sẽ phản đối cho xem."
"Em đừng lo. Chỉ cần em cho họ thấy năng lực thật sự của em là được, bọn họ chỉ là ganh tị với Love của chị thôi." - Milk cười nhẹ động viên nàng.
"Uhm. Milk phải ở bên em, phải làm điểm tựa cho em. Không có Milk em không nghĩ mình có thể..." Milk ôm nàng vào lòng, cảm thấy nữ nhân này mỏng manh làm sao...vậy mà nàng phải chịu nhiều áp lực từ dư luận, cô thật muốn bảo vệ nàng, che chắn cho nàng không phải nghe những lời ra tiếng vào không hay từ những người xung quanh.
"Milk sẽ luôn bên em." Lời nói kèm theo hành động, Milk lấy tay xoa đầu em, rồi lại vuốt tóc em. Love luôn yêu thích việc làm đó của chị dành cho mình. Nàng cứ muốn chị yêu chiều nàng như thế, còn nàng chỉ việc vùi vào lòng chị, hít lấy mùi hương thơm, quen thuộc từ người chị...càng ngày nàng càng thấy bản thân không thể kiểm soát tình cảm được nữa, lúc nào cũng nhung nhớ chị dù chỉ rời đi một tí, lúc nào cũng muốn bên chị hàng giây hàng phút và hiện tại là khó để sống thiếu chị ấy một chút nào.
Love có chút tiếc nuối tách khỏi cái ôm, nhưng tay vẫn không rời tay chị, nàng cười nhẹ "À mà Milk đã chuẩn bị gì cho buổi tiệc sắp tới chưa?" Milk lắc đầu cười trừ, Love nhíu mày.
"Tại sao lại chưa chuẩn bị gì? Ngày mai là đến lễ nhậm chức của em rồi."
"Lễ nhậm chức của em chứ có phải của Milk đâu. Người nên chuẩn bị là em mới phải."
"Milk là người em yêu, không lẽ Milk muốn mọi người nhìn vào nói em không biết chăm lo cho người yêu, chỉ ăn diện mỗi thân mình thôi sao..." - Love chau mày đáp.
Milk lấy mũi mình cạ lên chóp mũi đang nhún lại kia, thoáng nghĩ không ngờ nàng lại suy nghĩ nhiều như vậy....
"Thôi được rồi, vậy bây giờ chúng ta ra ngoài chọn lấy vài bộ có được không?"
" Được ạ"
Hai người lái xe vào khu trung tâm mua sắm, Love rất nghịch ngợm luôn bắt chị phải thử những bộ "cánh" hết sức quái dị cho nàng ngắm nghía rồi nhoẻn miệng cười trêu chọc. Tuy ở chốn đông người nhưng cô gái nhỏ không ngần ngại thể hiện tình cảm với chị, nàng nắm tay chị trong suốt buổi shopping, miệng không ngừng nói cười làm những trò nhắng nhít. Bề ngoài nhìn vào chả ai nghĩ đây là cô tiểu thư nhỏ chuẩn bị điều hành cả một công ty với vô số những nhân viên dưới quyền, mà chỉ là một cô bé độ 12 tuổi ngây thơ hồn nhiên vui đùa bên chị của mình.
"Milk a~.." - Love đột nhiên gọi
"Sao hả Love?"
"Em nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mình bị thiệt thòi."
"Em thiệt thòi cái gì cơ?"
"Từ trước khi chúng ta quen nhau, người có tình cảm trước là em, người thổ lộ trước cũng là em và người cầu hôn cũng là em. Rốt cuộc ai là người của ai chứ, em cảm thấy lòng tự tôn của mình bị hạ thấp."
Milk kí nhẹ vào đầu Love trách yêu...
"Cái gì mà bị hạ thấp chứ!!! Làm sao em biết em là người có tình cảm trước?"
"Auuu...Không lẽ Milk thích em ngay từ cái nhìn đầu tiên?" - Love cười tí tửng.
"Nói cho em biết lúc đầu gặp em là chị chỉ muốn cho em một trận chứ ở đó mà yêu với thích."
"Milk đáng ghét!!! Hôm đó là người ta không để ý lỡ va vào xe Milk mà."
"Híhí..mà nghĩ lại nhờ vậy mới gặp được em và yêu em."
"Còn nói nữa, đồ ngốc." - Love đưa tay đánh nhẹ vào người chị.
"Love, nói cho chị biết mau, tại sao em yêu chị đi chẳng phải từ đầu em ghét chị lắm sao?"
"Đúng là từ đầu em rất không ưa đâu, người gì đâu thấy ghét. Nhưng dần lại không hiểu sao vắng chị em thấy nhớ, mỗi khi bắt gặp chị cười nói với ai em đều khó chịu. Rồi lúc em nhận ra thì em đã phải lòng chị rồi ."
"Vậy à... không ngờ chị lại khiến em chán ghét đến vậy." - Milk thở dài buồn chán.
"Chán ghét bao nhiêu giờ em lại yêu chị bấy nhiêu mà... Còn Milk, nói cho em biết chị yêu em từ khi nào ?"
"Từ cái hôm chị đi theo em cả ngày ở Chang Mai đó."
"Thật á??? lâu như vậy mà không nói ra, em không ngờ Milk chịu đựng được giỏi thế." - Love có chút hờn dỗi nói.
"Đã nói là vì chị yêu em, sợ em không chấp nhận tình cảm của mình nên chị mới không dám nói ra. Để trong lòng cũng khó chịu lắm, nhìn em với Metawin đi với nhau mà chỗ này của chị đau âm ĩ." - Nói rồi Milk nắm tay Love đặt lên phía trái lồng ngực mình.
Cảm nhận được nhịp tim của chị Love cười hỏi... "Chỗ đó đang đập nhanh có phải vì em không?"
Milk gật đầu "Uhm...chỗ này đập vì em,nó sẽ chỉ tồn tại vì em."
Love tựa đầu lên vai chị, cả hai nắm tay nhau tình tứ đi dạo. Đang dạo loanh quanh bất chợt Love đụng phải một người có dáng vóc khá quen, trông người đó nàng cứ nghĩ là trưởng phòng Charoen nhưng nghĩ lại làm sao trưởng phòng ở đây giờ này, mà nếu phải đi chăng nữa thì Nira tại sao lại ăn mặc như thế kia, nó quá kín đáo mà thời tiết thì đang oi bức. Milk thấy Love đứng không vững liền lo lắng hỏi.
"Love, em có sao k?"
"Em không sao..."
"Người gì đâu mà kì cục, đụng trúng người ta rồi bỏ đi một nước." - Milk bực dọc nói
"Em ổn mà, Milk đừng cáu sẽ xấu lắm đó."
"Vâng. Milk chỉ lo cho em ...Thôi để Milk đưa em về."
Khi Milk dìu Love ra bãi đỗ xe, đột nhiên phía sau có người ngắm ống kính hướng đến cả hai, tay cầm máy ảnh chuyên dụng nhấn nút chụp liên hồi không ngừng hòng ghi lại những khoảnh khắc thân mật tay trong tay đi bên nhau của hai người.
___________
Hôm nay đối với Love là một ngày vô cùng quan trọng, chỉ không đầy 2 tiếng nữa buổi lễ nhậm chức của cô chính thức được bắt đầu và cô sẽ trở thành người kế thừa tập đoàn Limpatiyakron gia.
Lúc này các khách mời cùng những nhân viên cao cấp của công ty đã đến đông đủ, riêng Napat Chareon - giám đốc điều hành công ty, người có quyền lực đứng thứ hai vẫn chưa xuất hiện. Điều đó dấy lên những tin đồn Napat Chareon là vì chống đối với quyết định của chủ tịch Limpatiyakron nên không có mặt trong buổi lễ hôm nay nhưng mọi người đâu ai biết rằng lão ta là vì ngồi đợi chứng cứ từ những tấm hình Qi chụp được gửi đến tay lão nên chưa kịp có mặt.
<<Keng...keng... ›>
Âm thanh phát ra từ chiếc ly của Metawin đang cầm trên tay, mọi người nghe thấy thanh âm báo hiệu phát ra từ lễ đài đều lập tức im lặng, tất cả dừng hẳn mọi hoạt động để hướng về phía trước chờ đợi sự mở màn của Metawin Opas.
"Cảm ơn mọi người đã đến tham dự buổi lễ hôm nay."
Sau đây tôi xin giới thiệu, chủ tịch Limpatiyakron của chúng ta, cũng là người chủ trì sẽ khai mạc buổi lễ." - Metawin giới thiệu
Chủ tịch Limpatiyakron chậm rãi bước chân lên bục cao, miệng mỉm cười vẫy tay chào hỏi mọi người một cách thân thiện...
"Xin chào tất cả các vị. Chắc các vị cũng biết lý do tại sao tôi đứng ra chủ trì buổi lễ này rồi nhỉ...Hôm nay tôi muốn giới thiệu với các vị cháu gái của tôi - Pattratine Limpatiyakron."
Nghe ông gọi đến tên mình, Love liền đứng dậy lịch sự cúi chào. Ngày hôm nay cô khoác lên mình một chiếc váy đen với họa tiết cổ điển trông như một nàng công chúa quý tộc xuất thân từ dòng dõi hoàng gia.
Khi Love xuất hiện, phía dưới tiếng vỗ tay vang rền kéo dài không ngớt, ai ai cũng gật gù ngầm tán dương vẻ ngoài quý phái và xinh đẹp của cô.
"Như các vị cũng biết...tuổi của tôi cũng đã cao, cũng sắp gần đất xa trời đến nơi nên không thể cứ mãi ham hố với chiếc ghế chủ tịch hoài được..."
Chủ tịch Limpatiyakron nói âm vị có chút đùa vui khiến mọi người đều phá lên cười, đây là một trong những đức tính mà ai cũng quý ông dù ông là một người lãnh đạo nghiêm khắc nhưng lại không hề hà khắc, ngoài những giờ làm việc ông đều bông đùa, gần gũi với mọi người như thế...
"Bởi vì thế tôi quyết định sẽ bổ nhiệm cho cháu gái tôi là cô Pattratine Limpatiyakron đây, thay tôi nắm giữ vị trí chủ tịch của tập đoàn Limpatiyakron gia trong thời gian tới." - Chủ tịch Limpatiyakron tiếp lời.
Sau khi chủ tịch Limpatiyakron vừa dứt lời, Love cầm trên tay bản diễn văn bước lên để chuẩn bị phát biểu, tay nàng run run hồi hộp đến mức chỉ dám dán mắt nhìn vào bản diễn văn, giọng nói có chút ngập ngừng ấp úng. Milk đứng phía dưới thấy được điều này, cô liền ra hiệu cho Love phải giữ bình tĩnh, cô đưa ánh mắt trìu mến nhìn nàng và không ngừng mỉm cười gật đầu để cỗ vũ tinh thần cho em. Love nhận được sự động viên từ xa của chị trong lòng cảm thấy tự tin hơn phần nào, nàng mỉm cười nhẹ gật đầu đáp trả, sau đó bắt đầu đọc to, rõ bài diễn văn của mình lên cho mọi người phía dưới cùng lắng nghe...
Kết thúc buổi lễ trong sự thành công viên mãn, mọi người được chủ tịch Limpatiyakron mời ở lại dùng rượu, ai nấy cũng đều nhận lời nán lại và tiện thể đến chúc mừng cho Love. Trong khi Love được mọi người vây quanh một góc thì Luna cùng Milk bí mật ra phía sau khuôn viên trò chuyện, chủ ý này là của Luna.
"Em gọi Milk ra đây có gì không?"
"Em muốn nói cho Milk biết một việc có liên quan đến Love."
"Việc gì em nói đi."
"Cách đây mấy ngày em có ghé qua phòng làm việc của anh Metawin vô tình nghe thấy anh ấy nói chuyện với Napat Chareon. Em đã lén nghe được Metawin và lão ta có thông đồng với nhau, mục đích nhắm vào Love."
"Ý em là sao?" - Milk nhíu mày, thoáng lo lắng khi nghe Luna tường thuật lại sự việc.
"Là Metawin anh ấy yêu Love nên muốn phá vỡ mối quan hệ của hai người còn Napat Chareon muốn giành được chức chủ tịch tập đoàn vì thế bọn họ đã thuê người theo dõi để chụp hình cả hai."
Milk lúc này chợt nhớ ra ngày hôm qua khi đi mua sắm cùng với Love, có một người kì lạ đã vô ý đụng trúng cả hai. Giờ cô mới rõ đó không phải vô ý mà là cố ý đều được dàn xếp hẳn hoi ...
"Milk à, nếu những tấm hình đó được gửi đến chủ tịch Limpatiyakron và toàn thể nhân viên trong công ty thì Love sẽ..."
Luna chưa kịp dứt lời Milk đã vội vã chạy đi, cô không biết Milk đi đâu... có thể là đi tìm gặp người mà cô ấy yêu, cũng có thể tìm cách ngăn chặn việc xấu xảy ra như cô đã và đang làm. Khi biết được việc này, bản thân cô đã lo lắng cho Milk biết dường nào, mặc dù đáng ra cô phải vui mới phải...vì nếu Metawin thành công với kế hoạch ấy chẳng phải Milk và Love sẽ chia tay nhau sao...đến lúc đó cô sẽ có cơ hội ở bên người cô yêu, cô sẽ được thay thế Love trong lòng người ấy, sẽ có thể bù đắp và yêu người ấy như cô hằng mong. Nhưng không hiểu tại sao cô lại không suy nghĩ gì mà lại chạy đến đây nói hết những gì cô biết cho Milk nghe rồi lại để cơ hội của chính mình vụt mất, người cô yêu ngày càng rời xa cô hơn...
Đôi lúc cô cảm thấy bản thân mình thật ngốc. Luna tự hỏi "Yêu là gì cơ chứ? Là gì mà khiến cô đau như thế này...Nhìn Milk vì lo lắng cho người khác mà vội vàng đến bên người đó lòng cô từng hồi quặn thắt. "Có khi nào Milk làm tất cả vì em không? Dù chỉ một lần thôi, liệu điều đó có thể xảy ra không?!"
Lúc này khi nghe những lời Luna nói, Milk hối hả chạy đi tìm Love nhưng mà nhìn quanh ở khắp nơi cũng không thấy nàng ấy, không biết hiện giờ nàng đang ở đâu... lòng Milk bắt đầu nóng ran như lửa đốt, cô hiện tại rất là lo lắng, đứng ngồi không yên...
Trong khi đó tại phòng làm việc của chủ tịch Limpatiyakron...
"Cháu nói đi, đây là cái gì?" - Chủ tịch Limpatiyakron lớn tiếng hỏi
Love miệng không nói nên lời khi cầm trên tay là những tấm hình của nàng và Milk thân mật bên nhau.
"Nói cho ta biết, quan hệ của cả hai thật ra là như thế nào..."
"Cháu..." - Love lúng túng không biết nói sao cho ông hiểu.
"Tại sao cháu có thể cùng quản gia của mình có những hành động như thế?" - Chủ tịch Limpatiyakron không ngừng tra hỏi.
"Ông nội, cháu yêu quản gia của mình. Thật sự yêu chị ấy..."
Chủ tịch Limpatiyakron nghe những lời này của Love không khỏi tức giận, ông đưa tay đập bàn khiến Dì Lim đứng bên cạnh bất ngờ giật mình...
"Cháu biết rất rõ những gì cháu nói, cháu yêu cô ấy và cháu cũng biết tình yêu này sẽ khó chấp nhận nhưng mong ông hãy hiểu cho cháu, cháu không thể sống thiếu Milk được."
"Không được. Tuyệt đối không thể được...Cháu nghĩ sao nếu mọi người biết chuyện này, rồi tất cả sẽ cười vào mặt ta vì có đứa cháu gái bệnh hoạn như vậy."
"Ông... đó không phải là bệnh hoạn, đó là tình yêu. Yêu nhau thì không phân biệt giai cấp, giới tính hay bất kỳ thứ gì khác. Xin ông hãy cho cháu được ở cạnh người cháu yêu."
"Đúng là loạn rồi, tất cả loạn hết rồi. Love, cháu nghe cho rõ đây. Từ ngày mai cắt đứt hoàn toàn với cô ta và chuẩn bị kết hôn với Metawin rồi sắp xếp hành lý qua Mỹ ngay lập tức."
Đã ra sức năn nỉ, hết mực cầu xin ông chấp thuận nhưng chỉ nhận lại là sự khước từ thẳng thừng, Love đến giờ phút này không nhịn được liền tức giận cãi lại, kèm theo đó là hai dòng lệ lăn dài trên má.
"Cháu sẽ không đi, không đi đâu cả và cũng sẽ không lấy ai hết. Cháu yêu chị ấy và cháu chỉ muốn sống với chị ấy thôi."- Love cương quyết chống đối.
Nói rồi nàng cất bước rời đi, nhưng khi đi được vài bước trong phòng nghe thấy tiếng Dì Lim gọi chủ tịch Limpatiyakron.
"Chủ tịch...chủ tịch..." - Dì Lim lay người chủ tịch
Chủ tịch Limpatiyakron nằm yên bất động, vì quá shock trước những gì diễn ra ông đột ngột lên cơn đau tim và ngã khụy. Dù cho Dì Lim lẫn Love đều khàn cố kêu gọi ông rất nhiều lần nhưng vẫn không thể tỉnh lại cho đến khi ông được đưa vào bệnh viện để phục hồi sức khỏe.
Love đến giờ mới hay ông của cô đang mang trong mình căn bệnh ung thư ở giai đoạn cuối và còn rất nhiều căn bệnh nhỏ khác nữa...Nàng thật không ngờ thời gian qua ông đã giấu nhẹm đi bệnh tình, bản thân lại tự trách mình thật quá vô tâm với ông mà không hay biết việc gì, giờ đến lúc này cảm thấy rất hối hận nhưng là quá trễ, đến nay cũng chẳng còn thời gian để chạy chữa cho ông.
_____________________
Ngược từ tốn ngược đáng iu nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com