Chap 6
Cũng đã một tháng trôi qua Love không có Milk bên cạnh, nàng bắt đầu sống tự lập không dựa dẫm vào ai.
Mọi người trong thấy rõ tiểu thư của mình đã thay đổi rất nhiều, Love sống có trách nhiệm hơn, đối xử với mọi người tốt hơn nhưng cũng có những thứ thay đổi tiêu cực. Từ ngày quản gia của nàng ấy rời đi, Love càng ngày càng kiệm lời hơn, không còn vui vẻ như trước, khuôn mặt lúc nào cũng trong trạng thái lạnh lùng, lãnh đạm. Có nhiều người muốn giúp đỡ thay thế chỗ của Milk, tất cả đều bị nàng từ chối, hằng ngày luật sư Opas đến thăm, lúc nào nàng cũng dùng thái độ như trước kia với anh ta, vẫn luôn khách sáo, vẫn luôn giữ khoảng cách. Còn về Luna lúc nào đến cũng hỏi thăm đến Milk, hai anh em nhà họ thay nhau làm phiền nàng mỗi ngày.
Đã có nhiều lần nàng muốn hỏi Prim về Milk nhưng lại thôi, Love thấy bản thân mình thật khó hiểu. Cô ta ra đi để lại cho nàng bao nhiêu tổn thương vậy mà cứ nhớ đến cô ta, rất muốn biết cô ta hiện ra sao, là quản gia của Prim có vui hơn nàng hay không....rất nhiều câu hỏi đặt ra trong đầu Love, đến một lúc nào đó nàng không thể im lặng được nữa. Vậy là Love đi tìm Prim để giải quyết sự tò mò của bản thân.
"Nè! Dạo này người đó như thế nào? Có khoẻ không?" Love lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng
"Ai cơ?" - Mắt Prim vẫn không rời mắt khỏi chiếc Ipad của mình.
"Thì....là....cái người mà thành quản gia cho cậu ấy!" Love nhíu mày, nghiêm giọng nói
"Quản gia nào thế!" - Prim vẫn thờ ơ trả lời mà không chú ý sắc mặt Love có vẻ không tốt lắm.
Love bực mình trước thái độ thờ ơ của Prim, cô giật cái Ipad từ tay Prim rồi dùng thái độ cực kì nghiêm túc nói lớn.
"Yaaa! Bộ nhà cậu có nhiều quả gia lắm à!"
"Không phải là nhiều...mà là nhà tớ làm gì có quản gia nào?" - Prim giật mình, lắc đầu đáp.
"Không phải Pansa Vosbein làm quản gia cho nhà cậu sao?" - Love khẽ nhíu mày.
"Không có, chị ấy đâu có chịu làm!" Prim lắc đầu
"Vậy là sao? Tớ tưởng cô ta qua nhà cậu làm!" - Love nhăn mặt khoanh tay ngã lưng ra sau ghế, mắt nhìn ra nơi khác tỏ vẻ khó hiểu.
"Tớ cũng chả hiểu! Chị ấy hẹn tớ ra và nói là không thể giúp!" - Prim thở buồn bã nói.
"Tại sao?"
"Vì chị ấy không muốn ai trở thành tiểu thư của chị ấy ngoài cậu....!"
".........." - Love im lặng không nói gì, thật ra vì trong lòng nàng rất rối, không biết nói gì tiếp theo.
"Tớ nói cái này nhé!....tớ thấy Milk có vẻ rất thích cậu nhưng cậu lại hiểu lầm rồi ghét chị ấy" - Prim nhìn Love chân thành nói.
"Hiểu lầm cái gì? Rõ ràng lúc đó có cả cậu!" nàng thật không thể hiểu nổi, nàng nhỏ giọng buồn bả.
"Lỡ Milk có lý do riêng thì sao?" Prim cố gắng nói đỡ cho Milk
"Tớ không tin, tớ về đây." Love đứng dậy lấy túi xách vừa bước đi vài bước, giọng Prim lại vang lên.
"Ơ"
"Rõ ràng là cậu có tình cảm với chị ấy mà, đừng có dối lòng nữa....." Love thoáng buồn thầm nghĩ " thích thì sao, người ta đâu có để ý đến mình"
___________
Tại gia tộc Limpatiyakron:
"Chủ tịch! Bác sĩ nói ông phải qua nước ngoài mau chóng phẫu thuật càng sớm càng tốt." - Dì Lim tay đưa thuốc cho chủ tịch tận tình khuyên nhủ.
"Để Love ở một mình ta thấy không an tâm!"
"Chúng ta tìm quản gia mới cho tiểu thư...."
"Từ khi Vosbein quản gia đi, mọi thứ thay đổi hoàn toàn! Chỉ có Vosbein quản gia ở cạnh con bé ta mới yên tâm...!"
"Bây giờ kiếm một người như Vosbein quản gia thật rất khó....."
"Ta cũng không sống được bao lâu nữa....."
"Chủ tịch đừng nói vậy, ở bên Mỹ khoa học rất hiện đại, chủ tịch sẽ ổn thôi. Hay là tôi đi nói chuyện với Vosbein quản gia!"
"Liệu cô ấy có đồng ý?"
"Tôi tin là cô ấy sẽ đồng ý!"
"Trông cậy vào cô!"
——————-
Tiệm hoa Snow White
Khi giao hoa xong, Milk lái xe trở về tiếp tục công việc chăm sóc bán hoa. Vừa đậu xe đã thấy chiếc Camry quen thuộc khiến cô chợt khựng lại. Một lát sau cô mới đẩy cửa đi vào.
"Dì Lim..." - Milk bất ngờ thốt lên.
"Milk, cháu khoẻ không?"
"Tại sao dì biết cháu ở đây?"
"Chuyện đó không quan trọng...."
"Gặp con có chuyện gì ạ!"
[.....]
Dì Lim nói hết mọi việc cho cô nghe, cô cũng không ngờ chủ tịch bệnh nặng như thế mà không nói cho ai biết.
Nếu cô đồng ý trở lại Limpatiyakorn thì chủ tịch sẽ yên tâm sang Mỹ chữa trị như vậy rất tốt cho chủ tịch nhưng cô e ngại tiểu thư sẽ không đồng ý.
Cả đêm không ngủ để suy nghĩ, cuối cùng Milk cũng có sự quyết định, cô vẫn còn nợ một lời giải thích với Love và một lời tạm biệt chưa nói. Lần này trở lại cô quyết toàn tâm toàn ý khiến Love thay đổi cách nhìn về cô và sau khi chủ tịch trở về cô sẽ nói lời tạm biệt mà trước đây cô chưa kịp nói với nàng ấy.
Về phía Love, nàng không hề biết Milk sẽ trở lại. Điều nàng quan tâm nhất hôm nay là Dì Lim bảo chủ tịch sẽ đi công tác xa tại Mỹ, có thể là chuyến công tác dài hạn chưa nhất định ngày về. Trước giờ làm việc gì đều có Dì Lim và ông bên cạnh, bây giờ hai người đều đi xa khiến Love lo sợ, một mình ở trong căn nhà lớn thế này lại không quen nhưng dì bảo nay mai có một người đến ở cùng nàng, người đó sẽ thay dì chăm sóc cho nàng. Mơ hồ nghĩ không biết người đó là ai, ai có thể thay thế dì ngoài cô ta...nhưng khả năng cô ta đến bên nàng lần nữa là không có. Buông một tiếng thở dài, thôi thì mặc ai cũng được, dù sao hiện tại nàng cũng đủ sức tự lo cho bản thân mà không cần đến ai chăm sóc.
—————————-
Sau một giấc ngủ dài, Love thức dậy xuống nhà cùng mọi người ăn sáng. Hôm nay hai người họ sẽ ra sân bay, nàng muốn rất muốn đưa họ ra sân bay, nhưng họ từ chối kịch liệt. Trong bữa ăn liên tục nhắc đến Metawin Opas , cái tên Love thấy mệt mỏi. Không biết lấy lòng ông bằng cách nào, dạo này rất được ông tin tưởng. Trong mắt Love ngay từ đầu Metawin đến giờ cũng như vậy, nàng thắc mắc tại sao mình không thể mở lòng, hay là tại vì tên đạo đức giả kia. Còn Love trong mắt Metawin lúc nào cũng vậy trong mắt anh Love vẫn là tiểu thư xinh đẹp, muốn nàng trở thành con dâu của mẹ anh. Ước nguyện càng ngày càng mãnh liệt, anh dùng hết khả năng giúp ông và nàng.
"Love ta đi xa một thời gian, con phải biết chăm sóc cho bản thân mình đấy!"
"Biết rồi mà ông, ông đi rồi sẽ về mà, đâu có đi luôn đâu mà dặn dò nhiều quá vậy!"
"Tiểu thư...chủ tịch muốn lo cho cô thôi"
"Cả Dì Lim nữa...hai người kì lạ thật!"
"Bình thường con dậy trễ lắm mà, sao hôm nay lại dậy sớm thế!"
"Là con muốn tiễn hai người mà!"
"Ngoan! Cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi đi! Thôi ta đi đây!"
"Vâng! Ông đi rồi về sớm nhé!" - Love tiến đến ôm ông và nói.
Sau khi kết thúc mà tiễn đưa, Love về lại phòng, căn nhà trống vắng đến đáng sợ. Đang thả hồn vào nỗi nhớ riêng rồi thiếp đi lúc nào không hay.....khi tỉnh dậy nàng thấy một hình bóng thân quen đứng trước mặt nàng, cái người Love vừa yêu vừa ghét, khiến nàng mong chờ suốt thời gian qua.
Nàng trong lòng rất vui vẻ nhưng lại tỏ vẻ lạnh lùng, nói với giọng giận dỗi "Ai cho cô vào đây!"
"Cô không đóng cửa có nghĩa là mọi người được tự do ra vào!"
"Milk Pansa! Cô muốn cái gì?" - Love bực mình hất chăn ra.
Milk bình thản, cười nhẹ bảo "Muốn cô đứng dậy VSCN, rồi cùng tôi đến công ty!"
"Cô đang ra lệnh cho tôi?" - Love đưa đôi mắt sắt lạnh nhìn milk.
"Tôi không có ý đó, Nhưng đây mệnh lệnh buộc tiểu thư phải nghe theo!" - Milk cũng không vừa nghiêm túc nói.
"Tiểu thư? Cô cũng không còn là quản gia của tôi!" Love hất mặt không thèm nhìn Milk nữa.
Milk cười nửa miệng, nắm lấy tay của Love lôi nàng vào nhà vệ sinh lúc đầu Love cũng vùng vằng không chịu, nhưng rồi cũng phải buông tay đầu hàng trước quản gia của nàng.
_______________________
Milk đưa Love đến công ty, tháp tùng nàng vào tận thang máy và không quên nhắc nhở nàng về cách ứng xử khi gặp các cổ đông khác. Chủ tịch Limpatiyakorn là một người chính trực được mọi nhân viên kính trọng và quý mến vì thế sức ép của Love rất lớn, nàng phải làm sao cho mọi người có thiện cảm với mình, phải làm sao để bảo toàn danh dự cho ông nội và cho Limpatiyakorn gia.
"Thì cô cứ nói cô vào đây để thực tập, muốn học hỏi thêm và sẽ cố gắng không làm mọi người thất vọng. Đừng hứa hẹn nhiều, cho dù có ai khích cô thì cũng phải giữ bình tĩnh, được chứ?"
Love gật đầu mặt lộ rõ vẻ lo sợ, nàng chưa từng biết trong công ty lại chia bè phái như thế. Nàng cứ nghĩ cùng là cổ đông trong một tập đoàn lớn mọi người đều phải đoàn kết với nhau nhưng không ngờ mỗi người đều có những dự tính riêng, đằng sau những gương mặt tươi cười là những âm mưu không thể lường trước được vì vậy Love phải cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, nàng không muốn vì mình mà ông nội bị bẽ mặt.
Milk dừng lại trước một căn phòng lớn, cô đấy cửa cho Love bước vào nhưng quay sang nhìn người bên cạnh hiện tại sắc mặt không được tốt, có vẻ nàng ấy hồi hộp vì lần đầu đến đây.
"Tiểu thư, có tôi ở đây không phải sợ. Cứ bình tĩnh, cô là tiểu thư Limpatiyakorn mà."
"Ừm... tôi biết rồi. Cô phải ở đây không được đi đâu đó, đợi tôi ra biết chưa."
"Tôi luôn đứng đây. Có việc gì cô chỉ cần đẩy cánh cửa này ra sẽ thấy tôi."
Love mỉm cười thấy bản thân đã tự tin hơn, chỉ cần có Milk bên cạnh nàng sẽ không cảm thấy lo lắng nữa, cho dù trước đây mọi việc thế nào thì hiện tại nàng vẫn tin cô ta vì ở cạnh cô ta có một loại cảm giác được che chở rất an toàn.
Cửa được mở, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Love kèm theo đó là những tiếng xì xầm to nhỏ của mọi người ngồi từ hai dãy trái phải. Không màng đến họ nói gì hay nghĩ gì, nàng tự tin sải bước đến chiếc ghế ở dãy giữa lịch sự nói lời chào.
"Xin chào. Tôi là Love Pattranite Limpatiyakorn - thực tập sinh mới của công ty."
Lời chào khiêm tốn của Love được nàng cắt xén đi rất nhiều so với lời chào mà cô thư ký đã soạn ra dành riêng cho nàng vì nàng không muốn dựa vào ông để được mọi người chú ý, Love đến đây với tư cách là thực tập sinh chứ không phải là cháu gái của chủ tịch.
"Cô Pattratine, chào mừng cô đến công ty." - Giám đốc Napat Chareon tươi cười nói
Nira Chareon nãy giờ đứng kế bên nghe rõ những gì Napat Chareon nói cô đã hiểu ra vấn đề. Là cháu nuôi của lão cô không thể không biết ý đồ thâm sâu ấy. Hơn 20 năm sống cùng lão ta, được lão dạy dỗ cô luôn biết ơn dù cô biết rõ tâm địa Napat Chareon rất tàn độc. Thật tình mà nói cô không có thành kiến với Love nhưng từ vài ngày trước, khi nhận được tin cháu gái của chủ tịch sẽ đến công ty, lão đã bàn bạc kế hoạch với cô. Là cấp dưới và cũng là cháu của lão cô không thể nào không nghe theo mọi sự yêu cầu, đúng hay sai cô không có quyền lên tiếng. Việc của cô là thực thi theo lời Napat Chareon mà thôi.
Nira không còn cách nào khác, cô chỉ muốn bình yên sống nhưng trong cuộc đời này bình yên đã không lựa chọn cô mà cuộc đời của cô lại nằm trong tay lão ta. Thôi thì khích cô ta vài câu, như vậy đã giúp lo hoàn thành ý định vậy là xong việc của cô rồi.
"Tôi nghĩ cháu gái của chủ tịch đây chắc hẳn năng lực phải hơn những người bình thường, Pattranite này... Cô có nghĩ mình sẽ tăng được 15% doanh thu so với hiện tại không?"
Napat Chareon cười lớn "Haha, cô Pattranite làm sao có thể... Nhưng nếu được như vậy cô là người đầu tiên ghi kỷ lục đó."
Love từ nhỏ đến giờ chưa bị ai xem thường, cái tôi của nàng rất cao vì vậy khi nghe những lời Napat Chareon nói Love đã nhất thời tức giận. Có câu "giận mất khôn", chính vì vậy mà nàng không còn nghĩ thấu đáo hay nhớ được những lời dặn dò của Milk rằng phải giữ bình tĩnh trước mọi tình huống, Love cũng không nhận ra hai người bọn họ đang khích nàng. Trước thách thức của Nira Chareon, sự xem thường của Napat Chareon nàng quyết định sẽ khiến họ không còn có cơ hội giữ thái độ hả hê như hôm nay một lần nào nữa, rồi nàng sẽ cho bọn họ thấy nàng là ai.
"Không thành vấn đề." - Love dõng dạc đáp lại
Napat Chareon và Nira Chareon đồng loạt bất ngờ trước câu trả lời quá nhanh từ Love, họ nghĩ nàng sẽ đắn đo không dám chấp nhận điều kiện. Vốn tưởng như thế nên đã chuẩn bị rất nhiều ý đồ để câu dẫn nàng vào kế hoạch nhưng có lẽ không cần dùng đến rồi.
"Rất tốt, không hổ danh là cháu gái của chủ tịch Limpatiyakorn. Hãy cho mọi người thấy khả năng của cô thông qua con số 15% doanh thu."
"Tôi sẽ cố gắng"
"Rất mong chờ"
Ai cũng rời phòng họp. Lúc này Milk cứ đi qua đi lại. Đã hơn một giờ đồng hồ rồi. Cô đứng nhường đường cho các vị cổ đông, cô nghe được loáng thoáng về việc Love tham gia vào phòng kinh doanh nhằm tăng cao tỉ suất lên tận 15%.
"Tiểu thư!"
Love bị cắt ngang dòng suy nghĩ giật mình hướng ra ngoài cửa phòng, đột nhiên nhớ tới lời căn dặn của Milk khi nãy. Tự trách bản thân quá ngốc đã đưa ra quyết định vội vàng như thế. Nàng trước giờ chưa từng làm qua việc gì, kinh nghiệm không có, kỹ năng lại càng không, làm sao mà tăng lên tận 15% đây.
"Tiểu thư, tôi nghe nói cô nhận lời sẽ làm công ty tăng 15% tỉ suất người tiêu dùng cho phòng kinh doanh"
"Uhm...."- Love vừa cắn móng tay vừa lí nhí trả lời.
Milk thở dài, ngẩng đầu ngước lên trên trần nhà. Love biết Milk đang cố kiềm chế cơn giận.
"Tại...tại....bọn họ xem thường tôi!" Love nhìn Milk rồi bĩu môi đáp.
"Cô có biết 15% là đến đâu không?" - Milk bất lực nhìn nàng
Love phịu má lắc đầu.
"Công ty lớn thế này 5% là khó lắm rồi, lên tận 15% là điều không thể."
"Tôi nghĩ nó không khó như thế!" - Love chu môi thở hắt ra.
Mọi hành động đều thu hết vào tầm mắt của Milk, cho dù thế nào, trong hoàn cảnh ra sao Love vẫn rất dễ thương. Ai nỡ quở trách nàng ấy được chứ.
"Không phải là không thể, cô chỉ cần cố gắng lên là được, ông trời không phụ người cố gắng đâu. - Milk nhẹ nhàng động viên.
"Nhưng lỡ nó không may mắn thì sao?" - Love ngô nghê hỏi.
Milk cười cười xoa đầu Love "Những người cố gắng đều sẽ may mắn mà!".
Trước hành động vô thức của Milk, Love nhất thời bất động. Không hiểu tại sao mỗi lần Milk chạm vào người nàng bất kể là ở đâu cũng khiến nàng bối rối, tim đập nhanh hơn bình thường 1 nhịp.
"Sao vậy? Đang lo lắng cho việc sắp tới à!"
"Không....có...!" - Love mặt hơi đỏ nhìn Milk.
Love nào biết Milk cũng đang hồi hộp trong lòng nhưng vì muốn che giấu nên tỏ ra tự nhiên hết sức có thể.
"Tiểu thư! Chúng ta cùng về!" - Milk chạy đến, Love lại chạy nhanh hơn, cứ thế họ vờn nhau như những đứa trẻ chơi trò đuổi bắt.
"Yaaa! Không được đi theo tôi".
"Tôi làm gì mà đi theo cô, cửa ra vào hướng này mà!"
"Thế cô đi sau tôi đi!"
"Không thích! Cứ muốn đi cạnh tiểu thư đấy!" - Milk cứ tinh nghịch nói.
"Không cho phép! Nên nhớ cô là quản gia của tôi!" - Miệng thì cứ cự tuyệt, nhưng biểu hiện lại ngược lại hoàn toàn.
"Thì sao? Tôi vẫn thích thế đấy, vẫn thích đi cạnh cô thế này" - Một lần nữa Milk nở nụ cười tươi hết cỡ, lượn lờ bên cạnh Love.
"Tránh xa đi! Khùng điên hết sức" - Love chợt thấy nụ cười của Milk, cô cũng bật cười theo.
Mãi mê đùa giỡn, hai người họ không biết có người thứ 3 đứng từ xa nhìn thấy tất cả, cái nụ cười mà Love chưa bao giờ xuất hiện trong khi Milk rời đi, nụ cười đó lại xuất hiện khi có quản gia của nàng ấy....không phải là cô ta đã nghỉ việc rồi sao. Cớ gì mà còn lãnh vảng quanh đây..... Cuối cùng không nhịn được, anh bước đến lên tiếng.
"Love!"
"Anh làm gì ở đây?" Love xoay người lại nhìn thấy Metawin đang tiến đến
"À anh đi ngang qua có việc, tình cờ thấy em! Nghe nói em đến công ty làm việc?" Anh nhìn nàng cười nhẹ.
"À! Chỉ là học hỏi!"
"Có gì cứ nhờ anh nhé!"
Milk thừa biết Metawin có ý gì nhưng lần này cô sẽ không để bất kỳ ai đến bên Love "Tiểu thư! Tôi cũng có thể giúp được cô, không cần làm phiền luật sư Opas nhiều quá!"
Love phì cười khi thấy cái thái độ cạnh tranh của Milk với anh ta, đúng là đồ trẻ con.
"Milk cô quay lại sao?"
"Tôi không nỡ để tiểu thư một mình nên trở lại!!"
"Có nhiều việc cô không thể giúp!"
Love nhíu mày nhìn Metawin có phải là dám phát ra mấy lời làm tổn thương Milk hay không? Love ngay lập tức chấn chỉnh anh.
"Cô ấy giúp tôi rất nhiều, anh đừng có nói thế! Kể cả ông cũng đã nói Milk có tố chất quản lý, cô ấy làm tốt việc công ty mà ông đã giao.Đừng có mà xem thường quản gia của tôi."
"Anh..."
Milk trong lòng liền vui sướng, khi thấy được khẩu khí của Love khi đang bên vực cô.
"Tiểu thư yên tâm, tôi đã từng học quản trị kinh doanh. Về lĩnh vực kinh tế tôi cũng có biết một chút!"
"Cô từng học đại học à! Thật sao?"
"Yup!" - Hất mặt nhìn Metawin , khiến Love bật cười.
"Milk!" - Love lấy lại vẻ lạnh lùng hắn giọng.
"Em tính đi đâu sao! Anh đưa em về!"
"Không cần có quản gia của em đây rồi!" Love xua tay tỏ ý không cần
Milk thầm nghĩ "Quao...quản gia của cô hả.. dễ thương quá cơ"
Nói rồi khoát tay Milk đi vừa nói vừa cười khiến cho Metawin thấy ức chế vô cùng, một tháng qua cố gắng lấy lòng chủ tịch để tiếp cận nàng, nhưng bây giờ Vosbein quản gia lại quay lại. Một câu cũng cô ta, hai câu cũng cô ta...
"Em thật sự yêu cô ta đến thế à?"
_______________
Trên đường trở về nhà, Milk lẫn Love đều im lặng không nói lời nào. Mãi một lúc sau Milk mới cất lời:
"Tiểu thư! Cô với luật sư Opas đã thân thiết hơn xưa nhỉ?"
"Ừm!" - Love trả lời hời hợt.
"Luật sư Opas rất có tài, rất hợp với tiểu thư!" Milk cười cười nói nhưng trong lòng hệt như có những vết kim châm đau âm ĩ, Love lúc này mới nhận ra sự khác thường ở thái độ của người kia, bình thường cô ta không bao giờ cười lớn và ăn nói như vậy.
"Cô thật sự thấy tôi hợp với anh ta sao?" Love mở to mắt ngạc nhiên
"Cô không nghĩ thế sao?"
"Hay là tôi chủ động tán tỉnh...anh ta nhỉ....cô thấy thế nào?" - Love ngẫm nghĩ một lát, bất chợt hé môi cười.
Milk đột nhiên sượng mặt, tay cầm vô lăng khẽ run lên nhưng phải cố giữ bình tĩnh.
"Tiểu thư thấy luật sư Opas có thú vị rồi à?"
"Khi cô đi anh ta đã ở bên cạnh tôi thời gian đó, không thú vị nhưng chắc cũng là người chu đáo"
"Vậy sao....." - Milk lí nhí đáp, chỉ là một lời thú nhận không phải dành cho mình nhưng tại sao lại đau lòng đến vậy?! Có lẽ lời nói đó không dành cho mình nên cô mới như vậy chăng, thật khó chịu.
"Milk...hay là cô giúp tôi tán tỉnh anh ta đi!" Love vô tư nói.
"Tôi!?" - Milk chỉ vào mình ngạc nhiên.
"Dù sao cô cũng đã từng yêu rồi còn gì, đã từng có người thương trong lòng. Còn tôi chưa bao giờ yêu ai nên chả biết gì cả?"
"Thật muốn vậy à?" Milk buồn bả nói, nhưng vẫn không để lộ cảm xúc của mình.
Love gật đầu thay cho câu trả lời, Milk nghĩ cho bản thân không hề muốn nhưng cũng phải giúp nàng ấy vì đây là mong muốn của tiểu thư. Vậy là tiểu thư trưởng thành rồi, đã biết cảm mến người khác. Lẽ ra cô nên mừng mới phải, đây là hạnh phúc của nàng ấy....nhưng trong tim cứ nhói từng hồi. Nếu đã không có can đảm thổ lộ tình cảm thì cũng nên giúp nàng ấy đến bên người có thể chăm sóc cho nàng ấy cả đời.
Nghĩ rồi cô ngay lập tức lấy lại trạng thái bình thường, cười nhẹ "Cô thích thì tôi sẽ làm. Nhưng cô phải không được lơ là trong công việc đâu!"
"Điều này thật sự tôi có thể làm được!" Love nghiêm túc
Thấy vậy Milk cũng yên tâm "Được rồi vậy cố lên nhé, Tiểu thư của tôi!" Milk nở nụ cười tươi nhìn Love làm cho tim nàng lại trật đi một nhịp "....Ừm....".
——————————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com