Chap 8
Hôm nay là một ngày đặc biệt đối với Milk, là một ngày mà một năm trước làm cô gục ngã hoàn toàn. Trời mờ sáng cô đã dậy sớm mua những đồ cần thiết rồi một mình lên ngọn đồi hẻo lánh ở sau một căn nhà cũ nơi cô và mẹ mình từ sống.
Đứng trước ngôi mộ của mẹ, Milk chắp tay, sống mũi cay cay, khoé mắt chực trào hai dòng lệ....
"Mẹ, con đến thăm mẹ đây. Mẹ có khoẻ không? Ở đó có nhớ con không?"
Vừa nói vừa khom người nhổ những nhánh cỏ dại mọc xung quanh ngôi mộ theo năm tháng của thời gian rồi đưa tay phủi lớp bụi trần bám trên tấm bia cũ. Giọng cô bắt đầu run run.
"Cho đến giờ con không hiểu tại sao lại là mẹ. Tại sao một người tốt như mẹ. Tại sao một người tốt như mẹ lại mắc căn bệnh đó, tại sao ông trời lại chọn mẹ...."
Nói rồi Milk bật khóc, gió mạnh khẽ lướt qua tóc cô rồi thổi bay những chiếc lá trên tán cây, trời bắt đầu có sấm chớp và kéo theo trận mưa dầm không ngớt. Milk vẫn đứng đó, thủ thỉ những điều xảy ra với cô cho mẹ mình nghe như hệt lúc bà còn sống, hai mẹ con đều chia sẽ như thế.
"Mẹ biết không...gần đây công việc của con rất tốt. Con làm quản gia cho một gia đình giàu có, họ cho con ăn đầy đủ ngày ba bữa, con không còn bị đói như ngày trước nữa. Mẹ có vui khi thấy con khoẻ như thế này, không còn là một đứa chân yếu tay mềm nữa. "
Milk cứ nói luyên thuyên mặc ngoài tiếng mưa rơi thì chẳng còn âm thanh nào đáp trả.
"Hằng ngày con đều chăm sóc tiểu thư, đưa đón cô ấy, bảo vệ cô ấy. Cô ấy là một người khá cương cạnh, rất thích dùng nắm đấm để hù doạ người khác nhưng không hiểu tại sao con thấy cô ấy lại rất đáng yêu, khi cô cười trông thật đẹp."
Milk kể cho mẹ cô về Love, nhắc đến Love môi cô lúc nào cũng nở nụ cười. Tâm tình không tốt nhưng chỉ cần nghĩ đến cô nàng bướng bỉnh kia lòng lại thấy ấm áp lạ thường.
—————————-
Mưa cứ rơi rả rích khiến Love giật mình thức giấc, nàng rời giường đi tìm Milk nhưng lại không thấy cô ta đâu. Không biết con người này lại biết đi đâu khi còn sáng sớm như thế này, trời lại mưa nữa chứ.... mưa cứ âm ĩ thế này không biết tên kia có mang theo dù không nữa...xe vẫn để ở nhà, vậy là đi bộ rồi. Trong lòng lo lắng cho Milk làm cho nàng không một phút giây nào yên tâm được. Rồi phải ngồi đợi đến nữa giờ sau mới thấy Milk trở về nhưng bộ dạng lại ướt át thảm hại đến tội nghiệp.
Love vội vàng chạy đến bên Milk mặc mưa to tầm tã.
"Cô đi đâu mới về vậy hả? Không nói với tôi tiếng nào, có biết người ta ở nhà một mình sợ lắm không..."
Milk cười nhẹ đón lời trách móc của Love. "Tôi đi thăm mẹ. Trời đang mưa mà tại sao cô lại ra đây làm gì?"
Nói rồi Milk rút cây dù trong chiếc túi nhựa ra che cho Love còn cô vẫn để mặc mình dưới mưa.
"Ya, điên hay sao, tại sao có dù không che mà lại để ướt như chuột lột thế này..." Love phát bực với người ngu ngốc đang đứng trước mặt mình.
"Uầy, tôi thích tắm mưa mà..." Milk cười cười nhìn Love
"Cô thần kinh hả? Tắm mưa kiểu này mai nằm liệt giường luôn cho xem." - Love đưa tay lên trán Milk trêu chọc.
Milk mỉm cười giữ lấy cánh của Love đang đặt trên trán mình, miệng mỉm cười hỏi "Nếu tôi bị đau thật thì cô có lo cho tôi không? Có chăm sóc cho tôi không?"
Love đột nhiên rút tay mình lại, nàng bất ngờ trước sự khác thường hôm nay của Milk, liền gặng hỏi "Có phải chuyện gì đã xảy ra? Đi thăm mẹ, bị mắng sao?"
"Mẹ tôi thương tôi lắm sao nỡ mắng tôi!" Milk lắc đầu.
"Sao không mắng cho được, thấy rất lâu cô mới về nhà mà đã đi liền, hư như vậy sao có thể không mắng?" - Love có có chút bất lực nhưng vẫn cực kỳ dịu dàng với Milk.
"Tôi mong mẹ mắng tôi, đánh tôi một trận, nhưng mà có muốn cũng không được." - Milk cười buồn nói.
"........."
"Cách đây hai năm, mẹ tôi đột nhiên đổ bệnh. Bà hay đau bụng từng cơn sau mỗi bữa ăn, lúc ấy nhà tôi rất nghèo. Nên việc chữa trị, bà hành ngày cứ mua những liều thuốc giảm đau cầm chừng mà không cho tôi biết". - Milk nghẹn ngào kể lại.
Love vẫn im lặng nhìn vào đôi mắt buồn của Milk.
"Một hôm vì lên cơn đau giữ dội đã không thể chịu được nữa nên đã ngất đi, lúc đó tôi đi học về liền thấy bà ngất giữa nhà liền hoảng sợ đưa bà sao bệnh viện. Sau khi bác sĩ khám xong, ông bảo mẹ tôi bị ung thư dạ dày, đã đến giai đoạn cuối chỉ còn sống được vài tháng...."
Nói đến đây thì mắt Milk bỗng đỏ hoe.
"Sau đó thì..."
Love không để Milk nói hết câu, nàng nghĩ hiện tại điều Milk cần nhất là cái ôm của một ai đó hay sao...nàng tiến đến nhướng người liền ôm Milk thật chặt,chỉ là một cái ôm nhưng chứa sự chia sẻ, an ủi và động viên.
Đã lâu lắm rồi, kể từ ngày đó chuyện đó xảy ra Milk không còn biết hơi ấm của cơ thể ai khác mang lại cho cô vậy mà hôm nay cô lại cảm nhận được rất rõ sự ấm áp bao trùm cả thân mình. Milk bật khóc như mưa trong cái ôm của Love,cô rất muốn nói những lời trong lòng mình cho đối phương nghe "Love à, cảm ơn em. Cảm ơn đã lắng nghe. Tôi yêu em Love"
Dưới mưa, một lần nữa có hai con người, tâm hồn hướng về nhau nhưng lại im lặng không nói lời nào cho người kia biết về tình cảm của nhau. Ai cũng có tâm sự riêng, những góc khuất trong tâm hồn chưa sẵn sàng hé mở để đón nhận tình cảm của đối phương. Họ đều là những người chịu nhiều sự đau đớn trong quá khứ. Sự thiếu thốn, cô đơn đã khiến họ luôn khao được yêu thương, cả hai cứ im lặng trông ngóng đợi chờ rồi hy vọng ngày nào người đó người kia sẽ nhận thấy được tình cảm và đón nhận.
——————
Vài ngày sau Dì Lim có gọi về và lần này Love không bỏ lỡ cơ hội để nói chuyện với dì và ông, nàng nghe tin ông sắp về trong lòng phấn khởi vô cùng. Hỏi thăm sức khoẻ của nàng và tình hình ở công ty được một lúc thì dì ngỏ ý muốn nói chuyện với Milk, tại sao hai người này hay nói chuyện gì mà không để Love biết, có điều gì giấu nàng chăng. Chuyển máy cho Milk rồi vui vẻ trở về phòng.
"Dì Lim, cháu đây"
"Vosbein quản gia, tiểu thư còn ở đó không?"
"Cô ấy về phòng rồi, có gì không dì?"
"Chẳng là mấy ngày nữa sinh nhật tiểu thư, mà lần này tôi và chủ tịch lại không thể về đón sinh nhật cùng cô ấy được. Tôi sợ cô ấy buồn, nhờ Vosbein quản gia thay tôi và chủ tịch đón sinh nhật cùng cô ấy."
"Dì yên tâm, tôi sẽ tạo bất ngờ để cô ấy vui."
"Cảm ơn Vosbein quản gia, lúc nào cô tâm lý."
"Cảm ơn dì, dì quá khen rồi!"
Ở trong phòng một mình buồn chán, Love cứ lăn qua lộn lại. Chẳng biết làm gì, bỗng có điện thoại vang lên, là Metawin gọi... cô chần chừ một lúc rồi cũng bắt máy nghe.
"Tôi nghe..."
"Em đang làm gì đó?"
"Không có làm gì? Anh gọi cho tôi có gì không?"
"Chẳng lẽ có chuyện mới được gọi cho em sao?"
"Tôi không có ý đó!"
"À vài ngày nữa em có rảnh không?"
"Có gì không anh?"
"Không có gì? Chỉ muốn cùng em đi đạp xe đạp ấy mà!"
"Đạp xe đạp." - Love bất ngờ hỏi ngược lại.
"Em không thích à?"
"Không phải vậy!"
"Vậy nhé, vài ngày nữa anh đến đón em!"
Thật ra nàng có biết đi xe đạp đâu. Chưa hề đụng tới. Có thể nhờ Milk dạy được không nhỉ. Không thì sợ bẽ mặt với anh ta lắm. Đành vậy. Chạy xuống nhà tìm Milk. Thấy Milk đang loay hoay làm gì đó cô chạy bên cạnh
"Milk! Cô đã từng đi xe đạp chưa?"
"Tất nhiên!"
"Vậy ngày mai kêu người chuẩn bị cho tôi một chiếc xe đạp đi, rồi chúng ta cùng đi!"
Nói xong Love chạy nhanh lên lầu để Milk đứng đó với vẻ mặt ngờ nghệch không hiểu chuyện gì, xe đạp gì cơ, đến công ty bằng xe đạp à. Tuy thấy kì lạ, nhưng Milk vẫn tìm người mua cho nàng ta một chiếc xe đạp, lại còn màu hồng. Milk thầm nghĩ "chủ nào vật đó"
———————
Đồng hồ điểm đúng 8h, Love rời giường với tâm trạng phấn khởi. Hôm nay nàng chọn cho mình một chiếc quần jean và áo thun rộng và giày boot đen trông rất là ngầu nhưng cũng không kém phần sexy. Xuống dưới nhà đã thấy Milk đứng đợi cùng với chiếc xe đạp. Hôm nay Milk không mặc đầm phục nhưng thường thấy, hôm nay Milk mặc quần jean đen rộng và áo thun dài tay màu xanh mint trong rất là dễ thương.
Vừa gặp Love, Milk đã nở một nụ cười tươi với cô.
"Tiểu thư! Cô thấy sao?"
"Sao lại lấy màu này? Loè loẹt quá chừng!"
"Sao tôi thấy nó giống cô mà..."
"Tôi á? Nó?" - Vừa nói vừa chỉ tay vào mình và chiếc xe đạp.
"Ờ"
"Ngứa đòn à? cô thích màu hồng thì có, mà nè... chỗ này, mau đưa tôi đến đây" vừa dứt lời Love lấy chiếc điện thoại có chụp hình chỗ mà nàng và Metawin sẽ đi ở đó. Nàng hối thúc Milk chở đi đến đó.
"Tiểu thư! Cô ăn gì mà nặng quá vậy?" Milk vừa đạp vừa trêu chọc nữ nhân ngồi sau.
"Đừng có giả vờ, lo đạp đi!"
"Thật mà! ...đúng là mèo cam lai he....?" Chưa kịp dứt lời liền bị người ngồi sau đưa tay nhéo một phát rõ đau.
"Ya! Cái tên này....muốn chết à!"
Bị nhéo một cái khiến người phía trước chịu không được mà la lên "A... đau đau, xin lỗi, tôi xin lỗi được chưa"
Sau gần một giờ vã mồ hôi vì đèo con mèo cam này theo, cuối cùng cũng được nhẹ gánh.
"Ở đây vắng, cô tập tôi đi xe đạp đi!" Love nhìn qua nhìn lại rồi bảo.
"Hả? Gì cơ? Đi xe đạp á!" - Milk ngạc nhiên hỏi.
"Đúng rồi!" Love gật đầu chắc nịch.
"Vậy là cô phải nghe lời tôi đấy nhá. Phải cẩn thận biết chưa!" Milk nghiên đầu thắc mắc nhưng Milk vẫn căn dặn nàng ta cẩn thận.
"Biết rồi!"
"Tự nhiên sao lại muốn đạp xe thế này?." Milk cuối cùng cũng tò mò quá không nhịn được mà hỏi.
"Là Metawin rủ tôi vài bữa đến đây đạp xe đạp, tôi trước giờ chưa từng thử qua...nên rất muốn biết thế nào, sợ nói ra anh ta chê cười!"
"Hai người bắt đầu hẹn hò rồi à!" - Milk có một chút nhói lòng, nở một nụ cười chua chát mà hỏi.
"Không hẳn là thế!" - Nàng cố tình nói vậy để dò xét thái độ của Milk.
"Lên đây, trước tiên cô phải ngồi thẳng mắt nhìn về phía trước, chân dũi thẳng rồi lấy đà từ phía sau đạp tới, nhướng người theo hướng gió." - Milk bỏ qua câu nói của Love.
Đã tự nói với lòng mình, sẽ làm tất cả cho Love miễn nàng ấy vui là được, còn tâm tư của mình cô không quan tâm vì hạnh phúc của Love là hạnh phúc của cô.
Milk tận tình chỉnh sửa tư thế cho Love, tay cô di chuyển từ tay nàng ấy rồi chạm đến lưng và tiếp đến là vai...Cứ như vậy hỏi làm sao Love có thể tập trung được, từng cái động chạm của cô ta lúc nào cũng khiến nàng run lên bần bật, chưa gì mà nàng lại quá mẫn cảm lại tự thấy bản thân thật xấu hổ vì có những suy nghĩ không trong sáng.
"Từ từ cô lấy đà rồi đạp, nhướng người lên phía trước, đạp theo hướng gió ấy!"
Lập cà lập cập đạp được vài đường lại té, nàng không thể nào giữ thăng bằng nổi. Milk phải ra đứng đỡ xe và cả người của nàng, nàng biết như vậy tay của Milk sẽ rất là đau.
"Không tập nữa, không tập nữa, bỏ đi, tôi không đi với anh ta nữa!"
"Nào cố lên! Không phải cô thích anh ta à? Nên phải ăn điểm trong mắt anh ta chứ!"
Cái gì, tôi thích anh ta? Còn khuya! Tôi thì đem lòng yêu cô, cô lại ngốc nghếch đến mức không nhận ra, còn đi ghép cô với người khác! Lần này để cô đau tay cho biết!
"Nè, cô giữ vững đó nhá, đừng bỏ tay đấy!" - Love ra lệnh " cho cô chết..."
"Vâng! Không có bỏ ra đâu! Cô đạp tiếp, đừng đứng im một chỗ nhé!"
Milk ra sức chống đỡ cho nàng nhưng không như lời đã nói, cô từ từ buông tay ra để cô nàng tự giữ thăng bằng. Love đâu có biết là Milk đã thả tay ra, nàng ta vẫn đạp rất thoải mái, nhưng lúc sau nhìn lại thì thấy cô ta ở rất xa với khoảng cách của mình. Nàng bắt đầu run tay và té một cái rõ đau....miệng thầm oán trách "Milk chết tiệt, chết bằm!"
Milk thấy Love ngã liền đau lòng vội vàng chạy tới nâng người ở dưới lên, đưa mắt dò xét từ chân đến tay rồi đến tất cả mọi thứ trên người Love xem coi có vết thương nào nghiêm trọng hay không. Thật may Love không bị tổn hại nặng, xe cũng không bị thiệt hại gì quá lớn. Milk đỡ Love dậy rồi cùng nàng ấy tản bộ.
"Nè, nếu như hôm đó tôi cũng đi như thế này với Metawin rồi muốn nắm tay anh ta thì làm sao?"
Milk giật mình trước câu hỏi của Love, thích đến nỗi bây giờ lại muốn chủ động nắm tay cơ à... "Thì cô cứ việc đưa tay ra rồi nắm lấy tay anh ta thôi."
"Nắm thế nào mới được, tôi chưa từng nắm tay ai bao giờ..." - Love bắt đầu làm khó Milk.
"Thì như này nè." Milk bực dọc nắm lấy tay Love, trong lòng khó chịu một trận khi nghĩ đến cảnh tượng hai người bọn họ nắm lấy tay nhau đi dạo trong công viên.
"Này gọi là nắm tay sao?" - Love đưa tay của cả hai lên không trung.
"Nếu thích tình cảm hơn thì thế này"
Nói rồi Milk đang xen năm ngón tay của mình và Love, cả hai đột nhiên đều im lặng không nói với nhau câu nào. Nhưng như có một luồng điện chạy qua người nàng....nhìn xuống mười ngón tay đan nhau Love bất giác nở nụ cười. Mong ước của nàng đã thành sự thật, có thể cùng người mình yêu nắm tay nhau đi dạo như vậy. Còn Milk vẻ ngoài thì tỏ ra không sao. Nhưng bên trong tim đập muốn tung cả lồng ngực rồi, lần đầu cô được nắm một bàn tay có thể lớn như thế. Cả hai im lặng đi tản bộ về nhà. Mắt Love khẽ lướt qua người bên cạnh, nói những lời chỉ có thể nói trong suy nghĩ của mình "Milk, em yêu chị, em yêu quản gia của em"
___________________________
😗
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com