Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5. Muốn ngủ cùng em không?


Cơm nước gì chưa mấy người đẹp ơi:))))

Mà rồi hay chưa gì thì cũng làm tí triện đi rồi làm gì làm nha:*

*********************

Một buổi tối bình thường, tôi đang nằm trên sô pha vuốt ve bộ lông mềm mại của Jaguar với bên cạnh là P'Milk đang đút từng quả dâu ngọt ngào cho tôi, cảm giác hạnh phúc này chắc những người cô đơn ngoài kia sẽ không hiểu được đâu, nói nhiều thêm chỉ khiến mọi người ghen tỵ thôi!

- Ngon không? - P'Milk mỉm cười trìu mến nhìn tôi. Mặc dù đã quen với ánh mắt dịu dàng của chị ấy nhưng không hiểu sao lần nào nhìn vào cũng khiến tôi rung động đến như vậy, nhưng người khác sẽ không bao giờ nhìn thấy được, ánh mắt này chỉ thuộc về tôi mà thôi, là của tôi.

- Ngọt lắm, chị cũng ăn đi - Tôi liên tục gật đầu khẳng định chắc nịch với P'Milk nhưng chị ấy không ăn mà chỉ chăm chú nhìn tôi làm cho tôi có chút khó hiểu, tôi có nói gì sai đâu nhỉ?

- Vậy chị cũng thử một chút - P'Milk nói rồi liền bế Jaguar đang nằm trên bụng tôi đặt sang một bên, thay vào đó là cả cơ thể của chị ấy đè lên người tôi khiến tôi bất ngờ mà mở to mắt trước hành động này, trái tim trong lồng ngực cũng bắt đầu thay đổi tốc độ. Trong không gian yên ắng thế này, tiếng nhịp tim của tôi lại càng trở nên ồn ào. 

P'Milk không thấy được gương mặt đang đỏ lên của tôi bởi vì chị ấy đang nhắm mắt, gương mặt từ lúc nào đã tiến sát đến mặt tôi, gần đến nỗi tôi có thể cảm nhận được hơi thở ấm nóng của chị ấy đang nhẹ nhàng phả lên mặt mình. Trong lúc bản thân còn chưa biết nên phản ứng thế nào thì môi của P'Milk đã áp lên môi tôi, mềm mại và ẩm ướt, mùi vị ngọt ngào của dâu tây vẫn còn tràn ngập bên trong khoang miệng của tôi. Trong lúc tôi vẫn còn đang cố gọi tên thứ cảm xúc lạ lẫm này thì đôi môi đã được chị ấy chầm chậm mút lấy, một cách dịu dàng nhất có thể. 

Xong đời tôi rồi, đầu óc trống rỗng luôn rồi, chút lý trí còn sót lại nói cho tôi biết tôi phải đẩy chị ấy ra nhưng có điều gì đó lại thôi thúc tôi đáp lại nụ hôn này, hai tay tôi thậm chí còn như bị ma xui quỷ khiến mà vòng qua cổ P'Milk, kéo chị ấy đến gần hơn. Chúng tôi cứ dây dưa như thế mãi đến khi hô hấp của tôi có chút nặng nhọc mới khẽ đẩy vai chị ấy ra, tôi nghĩ mình cần chút không khí. P'Milk có lẽ cũng cảm nhận được, chị ấy tách ra một chút nhưng không rời khỏi người tôi mà dùng ánh mắt đen láy, sâu thẩm nhìn tôi khiến tôi như lạc lối vào đấy, không thể thoát ra. Rất nhanh, P'Milk lại lần nữa chiếm lấy môi tôi nhưng lần này lưỡi của chị ấy lại nhẹ nhàng quét qua môi tôi sau đó là một cái cắn nhẹ, liệu điều này có phải là một sự xin phép không, hoặc có thể là một lời cảnh báo, cảnh báo rằng nụ hôn lần này sẽ không đơn giản là việc hai đôi môi chạm nhau nữa mà sẽ được đẩy đi xa hơn...

Kỳ lạ thay, trong lòng tôi không có chút kháng cự nào cả, thậm chí còn có chút mong chờ việc sắp sửa diễn ra. Được rồi, tôi mặc kệ, tới đâu thì tới đi. Khi cảm nhận được bàn tay của người bên cạnh bắt đầu mơn trớn trên từng tấc, từng tấc da thịt bên trong áo khiến mỗi nơi đôi bàn tay ấy lướt qua đều như bùng lên một ngọn lửa nhỏ làm cho tôi ngứa ngáy khó chịu thì đột nhiên cơ thể tôi bị ai đó lay mạnh, tiếp theo đó là giọng nói không thể nào quen thuộc hơn...

- Love, Love, Love, dậy đi em, đến giờ đi làm rồi!

Giọng nói đúng là của người kia, nhưng rõ ràng là đang hôn nhau cơ mà, sao lại còn gọi tôi được nhỉ? Nhận ra có gì có không đúng, mắt tôi ngay lập tức bừng mở, nhìn gương mặt của P'Milk đang ở rất gần khiến tôi giật mình mà liền ngồi bật dậy, trái tim trong lồng ngực vẫn còn đang đập điên cuồng. 

Quá nhiều thông tin cần xử lý, não tôi còn đang sắp xếp lại tình huống, trong lúc đó, tôi đã nhanh chân đạp người trước mặt rơi xuống sàn nhà, tôi không cố ý, đây là phản xạ tự nhiên thôi. Hóa ra tất cả chỉ là mơ sao? Trời ơi tôi bị cái gì vậy? Sao tôi có thể mơ giấc mơ biến thái như thế, cảm giác lại còn chân thực đến như vậy?!? Tôi chắc chắn là bị điên rồi mới mơ đến chuyện này, còn là cùng P'Milk!!

- Đau đó Love, em bị làm sao vậy? Mặt em đỏ quá, em sốt hả? - P'Milk sau khi dịch chuyển tức thời từ mép giường xuống sàn nhà thì lúc này đang lồm cồm ngồi dậy, nhìn tôi với vẻ mặt đầy khó hiểu sau đó liền chuyển sang lo lắng mà tiến đến đặt tay lên trán tôi. Khoảnh khắc lòng bàn tay mát lạnh của chị ấy áp lên trán tôi, dường như mang theo một dòng điện chạy từ đỉnh đầu xuống các đầu ngón chân khiến tôi thoáng chốc mất đi khả năng ngôn ngữ, không thốt ra được lời nào, chỉ ngồi thất thần nhìn chị ấy. 

Đối diện với gương mặt ngây thơ của P'Milk, trong lòng tôi càng dâng lên cảm giác tội lỗi, người ta xem tôi là em gái mà quan tâm, chăm sóc, còn tôi...còn tôi lại.....Từ khi nào tôi lại trở thành người có đầu óc đen tối thế này cơ chứ?

- Chị...chị... ai bảo chị đột nhiên xuất hiện trước mặt em làm gì? - Sau khi tự kiểm điểm bản thân trong vài phút, tôi lại cảm thấy việc này không thể nào là lỗi của một mình tôi được bởi vì không có lửa thì làm sao có khói đúng không? Tôi sai tôi tự biết là được rồi, còn lỗi thì cứ đổ cho P'Milk trước đã!! Đúng rồi, tất cả là tại P'Milk, nếu không, tại sao tôi không mơ thấy ai khác mà lại là chị ấy, chắc chắn là tại chị ấy chứ còn ai được nữa!!

- Em còn dám nói, suýt chút nữa chị đã gọi cấp cứu vì em mãi không dậy đó - P'Milk vừa ngạc nhiên vừa ấm ức mà nhìn tôi. Cũng đúng thôi, mới sáng sớm đã vô duyên vô cớ bị đạp xuống giường thì ai mà chịu được, nhưng mà chị ấy xứng đáng bị như thế mà.

- Không nói với chị nữa, em đi tắm đây - Tôi không thèm đôi co với chị ấy, chỉ bỏ lại một câu rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, hy vọng cái lạnh của nước buổi sáng có thể giúp bản thân tỉnh táo lại.

Nửa tiếng sau, tôi lại đang đứng trước cửa mà chờ chị ấy làm "thủ tục" mỗi lần ra khỏi nhà đi làm. Lúc P'Milk ra đến cửa, chị ấy chỉ lướt qua tôi mà bước ra ngoài... Khoan đã, "thủ tục" với Jaguar xong rồi, còn của tôi thì sao?! Bình thường không phải sau khi hôn Jaguar xong thì đến tôi sao? Sao chị không hôn tôi? Tôi thậm chí còn chuẩn bị sẵn sàng để buông lời phàn nàn chị ấy như mọi khi nữa mà?! 

- Xong rồi? - Tôi vẫn đứng tại chỗ mà hỏi lại chị ấy, không thể tin được là chị ta lại quên tôi.

- Ừm, chúng ta đi thôi - P'Milk với vẻ mặt không chút biểu cảm mà nhìn tôi như thể tôi vừa hỏi chị ấy điều gì hiển nhiên lắm vậy.

- Chị...có quên gì không? - Tôi không phải người dễ bỏ cuộc, còn là người rất có quy tắc nữa, cái gì đã gọi là thủ tục thì phải có trình tự, hmm... phải đủ trước sau chứ!

- Không, sao vậy? - Lần này P'Milk nghiêm túc kiểm tra trên người chị ấy sau đó cũng lướt mắt một lượt trên người tôi rồi khẳng định chắc nịch.

- À không có gì, đi thôi - Thôi bỏ đi, tôi cũng không tha thiết gì nụ hôn trên đỉnh đầu của chị ta, tôi có tôn nghiêm của mình, tôi không thích hơn thua với Jaguar, tôi là một người mẹ rộng lượng mà....mà tôi đang mong chờ cái gì vậy trời???

- À...khoan đã, chị quên mất, ở đây vẫn còn một chú mèo nhỏ - Khi bọn tôi đã đứng trước cửa thang máy, P'Milk đột nhiên quay sang, áp hai tay lên mặt tôi rồi đặt lên trán tôi một nụ hôn. 

Biết vấn đề là gì không? Nụ hôn này thay vì được đặt lên đỉnh đầu như mọi khi thì lần này lại là chiếc trán xinh đẹp của tôi?! Tâm trạng chán chường thoáng chốc đã nhường chỗ cho thứ cảm xúc không tên đang bùng nổ trong lòng tôi. Cái người này rõ ràng là đang đùa giỡn tôi!! Tôi đang nghi ngờ, chị ta vốn không hề quên cái "thủ tục" kia, chị ta chỉ muốn trêu đùa với cảm xúc của tôi mà thôi. À, không phải nghi ngờ nữa, nhìn thấy nụ cười đắc ý trên mặt chị ta, tôi chắc chắc đây là cố tình!

 Sao trên đời này lại có người đáng ghét như Milk Pansa vậy chứ!!?

****************

- Love, tuần này của em sẽ bận rộn lắm đấy, phải quay những cảnh cuối của bộ phim này, sau đó có một buổi ký tặng, đến cuối tuần sẽ bay sang Macau, hmm... em phải giữ gìn sức khỏe đấy - P'Milk mắt vẫn dán vào chiếc máy tính bảng trên tay mà nói với tôi khi chúng tôi đang trên đường đến phim trường. Tôi chăm chú nhìn chị ấy nhưng thực chất lại chẳng có lời nào lọt vào tai tôi cả, ánh mắt từ lúc nào đã dính chặt trên đôi môi đang liến thoắng kia, tâm trí lại hồi tưởng đến giấc mơ tối qua.

- N'Love? Em có đang nghe không? Nhìn chị chằm chằm như vậy làm gì? - Sau một tràng thông tin, cuối cùng chị ấy cũng quay sang nhìn tôi.

- Ai...ai nhìn chị, chỉ là em đang nghĩ, một người có thể đêm khuya lên nhắc mọi người chăm tập thể dục lại không thể chăm sóc sức khỏe cho em sao? - Bị bắt quả tang khiến tôi có chút bối rối, nhưng thân là một diễn viên, tôi thừa sức thoát khỏi tình huống này mà đẩy chủ đề ngược lại chị ta.

- Sẵn em đã nhắc đến chuyện này, e hèm... cô Love Pattranite, dạo gần đây có tin đồn cô không thích người quản lý của mình khoe cơ bụng, không biết cô có muốn đính chính gì không ạ? - P'Milk đưa một bàn tay đang nắm chặt lại về phía tôi, giả vờ đấy là cái micro. Tới nữa rồi đó, giờ chị ấy vào vai phóng viên rồi, người này không lúc nào thiếu trò để bày ra bắt tôi chơi cùng. Về phía tôi, thật khó hiểu là tôi chưa bao giờ từ chối tham gia vào những trò dở hơi này của chị ấy, hẳn tôi là người tốt bụng nhất trên đời này rồi.

- Xin chào mọi người, đây hoàn toàn là tin đồn vô căn cứ, tôi không có gì để giải thích ạ - Tôi cực kỳ phối hợp mà nắm lấy chiếc "micro" trước mặt rồi trả lời như thể đang thực sự tham gia một cuộc phỏng vấn.

- Vậy, đối với động thái gửi ảnh Jaguar đầy giận dỗi cùng thời gian với bài đăng của người quản lý của mình thì cô có gì muốn nói không ạ?

- Tất cả chỉ là trùng hợp thôi ạ, thậm chí nếu cô Milk Pansa đây có khoe nhiều hơn thế thì tôi cũng không có ý kiến gì đâu ạ - Tôi nhìn thẳng vào chị ấy mà nhấn mạnh những chữ cuối cùng, xem như là trả thù cho việc lúc nãy chị ấy trêu đùa tôi vậy. 

Tuy nói là vậy, nhưng trong lòng tôi đã suy nghĩ đến việc thỏa thuận cùng quản lý chung tài khoản ấy với P'Milk, chị ta khoe ảnh nào, tôi xóa ảnh ấy!

Sau đó P'Milk không tiếp tục hỏi nữa mà chỉ quay mặt đi cùng cái bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng với câu trả lời của tôi. Đáng đời chị, ai bảo đăng bài bậy bạ hại tôi có giấc mơ kỳ cục kia cơ chứ.

**********

Thoáng chốc, cuối tuần lại đến rồi. Hôm nay không có lịch trình gì cả, P'Milk đã sắp xếp cho tôi một ngày nghỉ trước khi xuất phát sang Macau vào sáng sớm ngày mai để tham gia buổi concert của công ty. Từ sáng sớm chị ấy đã nhắn tin bảo là ngày mai không thể đến đón tôi mà sẽ đến thẳng sân bay chờ tôi. Tôi đọc đi đọc lại dòng tin nhắn ấy, không hiểu sao trong lòng lại dâng lên chút cảm giác mất mát, có lẽ đã quen với việc chị ấy luôn đến nhà cùng tôi đi làm sau đó cuối ngày sẽ đưa tôi về tận nhà rồi, thói quen đúng là thứ đáng sợ thật. Tôi khẽ thở dài, gửi đi ba chữ "em biết rồi" sau đó quay lại với việc sắp xếp quần áo vào vali. Trước đây những ngày nghỉ thế này là những ngày vui vẻ nhất của tôi với hàng tá kế hoạch ăn uống vui chơi cùng hội bạn thân, nhưng bây giờ, ngày nào không được gặp P'Milk lại trở thành ngày vô vị nhất trên đời.

Từ ngày đầu tiên gặp P'Milk, tính đến nay cũng đã 4 tháng rồi, chừng này thời gian không hề nhiều chút nào. Ấy vậy mà 4 tháng ở bên cạnh P'Milk, 4 tháng được chị ấy chăm sóc, nuông chiều khiến tôi bây giờ có bao nhiêu ỷ lại vào chị ấy tôi cũng không dám nghĩ đến, sợ một khi bản thân nghiêm túc suy nghĩ về việc này thì kết quả sẽ khiến tôi lo lắng. Bản thân là một người tự lập từ bé, tôi chưa bao giờ để mình phải phụ thuộc vào ai quá nhiều, nhưng từ khi có P'Milk bên cạnh, tôi dường như không còn cố gồng mình tỏ ra kiên cường nữa, cũng sẽ không ôm lấy hết ấm ức mà khóc một mình, chị ấy đem lại cho tôi cảm giác dù cho trời có sập xuống thì cũng sẽ có người thay tôi chống đỡ. 

Dù không muốn thừa nhận chút nào nhưng mà tôi nhớ P'Milk, nhớ những trò đùa dù nhạt nhẽo nhưng vẫn khiến tôi bật cười, nhớ ánh mắt dịu dàng của chị ấy, nhớ cả giọng nói trầm ấm ấy, nhớ mùi hương dễ chịu mỗi khi dựa vào vai chị ấy...Chỉ có một ngày mà tôi đã chật vật thế này thì liệu sau này khi P'Milk không còn bên cạnh nữa, tôi sẽ thế nào đây?

*****************

Khi chúng tôi đáp xuống sân bay Macau, bên ngoài đã tập trung rất đông người hâm mộ nhưng số lượng bảo vệ lại ít đến đáng thương, tình hình trông có chút hỗn loạn. Mọi người trong đoàn đều hiện lên rõ sự lo lắng trên khuôn mặt, thậm chí ngay cả người dịu dàng như P' Sing - đồng nghiệp và cũng là một người anh thân thiết của tôi còn không giấu được vẻ tức giận vì sự tắc trách này của công ty. View đứng ngay bên cạnh tôi, em ấy khẽ siết lấy tay tôi như một lời động viên, tôi mỉm cười thay cho câu trả lời rằng mình ổn nhưng phải đến khi bắt gặp nụ cười cùng cái gật đầu đầy kiên định của P'Milk ngay phía sau, tôi mới có thể thả lỏng cơ thể, bởi vì tôi tin, chỉ cần ở trong phạm vi quan sát của P'Milk, tôi sẽ luôn được an toàn.

Chúng tôi bắt đầu di chuyển ra xe đang đợi bên ngoài, ban đầu tôi rất vui vẻ vẫy tay chào mọi người, nhưng sau đó trong đám đông có vẻ ai đó đã chen lấn khiến mọi người bắt đầu phá vỡ trật tự. Trước sự bất lực của đội ngũ bảo vệ, tôi bị tách ra khỏi View mà tụt lại phía sau, việc di chuyển lại càng trở nên khó khăn hơn. Tôi thật sự hoảng sợ, liên tục nhìn về phía sau để tìm kiếm P'Milk trong sự hỗn loạn này. Ngay lúc ấy, một người đàn ông đột nhiên nhào về phía tôi khiến tôi ngừng bước, không dám di chuyển, trong miệng vẫn liên tục gọi tên P'Milk. Trong lúc tôi nghĩ mình sắp phát khóc đến nơi thì rất nhanh một bàn tay đã vươn ra kéo cả cơ thể tôi vào lòng, là P'Milk, chị ấy nhìn tôi như muốn nói "không sao, chị ở đây", lạ thật, không có lời nào, chỉ là một ánh mắt nhưng lại khiến tôi cảm thấy yên tâm đến vậy. Dường như nhận ra tình hình bắt đầu khó kiểm soát, P'Milk một tay vòng qua vai tôi, một tay mở đường cho cả hai, ở trong vòng tay của P'Milk tôi không cần sợ gì cả, người này chính là vùng an toàn của tôi.

***********

Buổi tối, sau khi đã hoàn thành buổi diễn một cách thuận lợi, mọi người cũng đã ăn uống no nê, lúc này tốt nhất là về phòng để nghỉ ngơi nhưng tôi lại mắc phải một sai lầm, đó chính là nghe lời dụ dỗ của View mà cùng mọi người tập trung vào phòng xem một bộ phim kinh dị nổi tiếng dạo gần đây. Nói thật, tôi không hứng thú mấy với thể loại này lắm nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của P'Milk, tôi đột nhiên lại cảm thấy thời gian cũng còn sớm, xem cùng mọi người một chút cũng không sao.

 Chỉ lát sau, căn phòng đã ngập tràn tiếng la hét. Tôi ngồi giữa View và P'Milk, cả hai người này rõ ràng đều cao lớn hơn tôi nhưng khi bộ phim chỉ mới bắt đầu cơ thể tôi cứ liên tục bị người này kéo, bị người kia đẩy lên phía trước làm lá chắn khiến tôi chỉ biết thở dài bất lực, ai không biết còn nghĩ tôi mới là người đề xuất xem phim ấy. Nhưng càng về sau, tôi càng bị các tình tiết trong phim cuốn hút. mỗi khi thứ âm nhạc rùng rợn vang lên báo hiệu cho một cảnh hù dọa, tôi không la hét giống mọi người nhưng cơ thể lại lui về sau mà nấp phía sau lưng của P'Milk dù tôi biết người này cũng không khá hơn tôi là mấy, có khi còn sợ hơn cả tôi. 

Kết thúc bộ phim, mọi người cuối cùng cũng chịu chia nhau về phòng ngủ. Chuyến đi này tuy khâu tháp tùng nghệ sỹ có chút vấn đề nhưng đãi ngộ về khách sạn lại rất tốt. Chúng tôi được sắp xếp mỗi người một phòng đơn, những người quản lý thì sẽ ở ở phòng đôi. Khi tôi đang cùng P'Milk đi dọc hành lang trở về phòng, trong đầu tôi lại không thể ngừng hồi tưởng về bộ phim vừa rồi, trong lòng thầm mắng View một trận, chúng tôi đang ở khách sạn mà em ấy lại chọn một bộ phim kinh dị lấy bối cảnh là khách sạn nữa, hại tôi bây giờ cứ có cảm giác như ai đó đang rình rập quanh đây và có thể nhảy bổ vào tôi bất cứ lúc nào. 

Càng đến gần phòng mình, tôi lại càng thả chậm bước chân, thú thật là tôi không muốn ngủ một mình tối nay chút nào.

- P'Milk, lúc nãy chị sợ như vậy, có khi nào tối nay không dám ngủ hay không? - Đến khi đã đứng trước của phòng mình, tôi ngập ngừng không vào mà liếc nhìn P'Milk.

- Hả? Chị thấy cũng không đến mức ấy - P'Milk ngạc nhiên trước câu hỏi của tôi, nghĩ cũng không thèm nghĩ mà trả lời. Cái người này, sao lúc cần thì lại ngốc nghếch đến như vậy, không nghe ra ẩn ý đằng sau câu nói của người ta sao? Chẳng lẽ tôi phải nói thẳng thừng là tôi sợ, tôi muốn chị ấy ngủ cùng sao?

- Thật không? Lúc nãy chị hét to như vậy cơ mà, đừng nói dối, nếu chị sợ, vậy có muốn.... có muốn ngủ cùng em không?- Đã nói đến mức này rồi mà P'Milk còn không hiểu thì có lẽ tôi phải chạy sang phòng N'View thôi, tôi thật sự không muốn ngủ một mình chút nào! Nhưng nhìn lại dãy hành lang vừa dài vừa tối, tôi lại suy nghĩ, có lẽ gọi View chạy sang phòng tôi thì hơn, dù gì em ấy cũng là người rủ rê tôi xem phim mà.

- Không cầ....à chị sợ chứ, sợ muốn chết đi được, đến bây giờ tim vẫn còn đập thình thịch đây này, những cảnh phim đáng sợ kia cứ lởn vởn trong đầu chị, phòng của chị còn ở tầng dưới nữa, chị thật sự không dám về phòng, chị ngủ lại cùng em nhé? - P'Milk vừa nói vừa nắm lấy tay tôi như thể chị ấy mới là người xin được ở lại phòng tôi. Nhìn dáng vẻ cực kỳ khoa trương của P'Milk, tôi biết nỗi sợ của mình có lẽ đã bị chị ấy nhìn thấu rồi, chỉ là không muốn vạch trần thôi. Tôi thầm mỉm cười, xem như người này cũng biết điều mà giữ lại chút mặt mũi này cho tôi.

- Em biết mà, chị chỉ giỏi mạnh miệng thôi, may cho chị em không hề có cảm xúc với những bộ phim như vậy đấy nhé, mau vào đi.

Khi cả hai đã nằm trên chiếc giường êm ái, tôi lại có chút hối hận. Đây là lần đầu tiên bọn tôi ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, lúc nãy chắc chắn là do nỗi sợ đã lấn át hết lý trí mới khiến tôi đưa ra đề nghị ngủ cùng chị ấy. Bây giờ bình tĩnh nghĩ lại thì nằm gần P'Milk thế này mới khiến tôi không thể nào ngủ được, giấc mơ đêm đó lại lần nữa tìm đến làm phiền tôi. May mắn là người này nằm xoay lưng lại với tôi nếu không khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi có lẽ sẽ khiến chị ấy thắc mắc cho mà xem. 

Trong ánh sáng mờ ảo của đèn ngủ, tôi cứ ngắm nhìn bóng lưng của P'Milk mãi đến khi hai mí mắt nặng trĩu mà từ từ khép lại. Trong cơn mơ màng, tôi  dường như cảm nhận được người bên cạnh đã thu hẹp khoảng cách của cả hai, mùi hương quen thuộc thoáng chốc đã quanh quẩn ngay chóp mũi vô cùng dễ chịu, sau đó cả cơ thể của tôi cũng chìm vào một vòng tay ấm áp, trên trán còn được đặt lên một nụ hôn dịu dàng kèm lời thì thầm chúc ngủ ngon nữa. Có lẽ tôi lại đang mơ rồi, một giấc mơ ngọt ngào khiến tôi muốn chìm đắm mãi trong đấy, dường như tôi còn nghe thấy lời thì thầm không rõ ràng của bản thân...

"Phải làm sao đây, em hình như đã thích chị mất rồi..."

********************

P/S: xin lũi mấy người đẹp vì sự chậm trễ này, hy vọng chap này sẽ thỏa mãn mấy bà:)))))

Chap sau vẫn chưa cho yêu nhau đâu nha, đến lúc cho người khiến Lớp Lắc lo sợ lên sóng rồi :)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com