Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6. Chăm sóc người bệnh đúng cách


Buổi sáng, tôi bị đánh thức bởi tiếng ồn ào của máy móc va chạm vào tường cùng sự rung chuyển nhẹ của căn phòng, có vẻ như chủ nhà tầng trên đang sửa chữa nhà. Tiếng đinh tay nhức óc khiến tôi không thể nào chịu nổi mà nặng nề mở mắt, đầu đau như búa bổ, cổ họng thì đau rát, tôi cảm thấy lạnh nhưng nhiệt độ cơ thể lại nóng bừng, vô cùng khó chịu. Với tất cả triệu chứng này thì không còn nghi ngờ gì nữa, tôi bị sốt. 

Từ chiều hôm qua khi trở về từ Macau, tôi đã cảm thấy không khỏe, P'Milk thậm chí còn lo lắng mà dặn dò tôi phải tắm nước nóng rồi nghỉ ngơi sớm nhưng tôi lại nghĩ là chị ấy chỉ làm quá lên mà thôi, thời tiết Thái Lan nóng thế này mà bắt tôi tắm nước nóng thì có khác gì một cực hình cơ chứ. Ai mà ngờ được, bây giờ thật sự bị sốt rồi, tôi cảm thấy có chút hối hận vì đã không nghe lời. Tuần này tôi không có lịch trình gì cả nên đã lên kế hoạch sẽ về nhà với ba mẹ, tôi nhớ họ nhưng giờ thì hay rồi, chẳng những không được về mà còn bị bệnh thế này, thêm nữa là tầng trên ồn ào đến mức không thể nào nghỉ ngơi được, đúng là khoảng thời gian "tuyệt vời" nhất từ trước đến giờ.

Với tay tìm điện thoại, tôi muốn nhờ ai đó mua thuốc giúp mình nhưng lướt danh bạ một hồi cũng không biết nên tìm ai, ba mẹ thì thôi đi, tôi không muốn họ lo lắng, N'Prim đang du học ở nước ngoài, View với Tu thì đang bận quay phim rồi cũng không nên làm phiền. Nhìn hơn một trăm liên hệ trên điện thoại, lần đầu tiên tôi cảm thấy bản thân mình cô đơn đến vậy, đột nhiên một tin nhắn với nội dung ngắn gọn " em về nhà ba mẹ chưa?" được gửi đến khiến tôi vô thức siết chặt lấy chiếc điện thoại. Đúng rồi, tôi vẫn còn một người có thể làm phiền, người thất nghiệp thì có gì mà bận rộn chứ!

"P'Milk, em bệnh rồi" - Tôi không trả lời câu hỏi của chị, tôi chỉ muốn có được sự quan tâm của P'Milk. Tôi luôn lấy lý do chị ấy ngoài làm quản lý của tôi thì không có việc gì phải làm để gọi chị ấy chạy đến bên tôi mỗi lúc tôi cần nhưng hơn ai hết tôi rất rõ lòng mình, kể cả có hàng tá người sẵn sàng đến vì tôi nhưng nếu đó không phải là P'Milk thì tôi không cần ai hết.

Sau khi gửi đi tin nhắn, tôi hồi hộp chờ đợi sự phản hồi từ P'Milk, là một lời hỏi thăm cũng được, là lời trách móc tôi không nghe lời cũng được, bất cứ điều gì miễn là chị ấy có quan tâm đến tôi. Nhưng chiếc điện thoại trên tay vẫn ở trạng thái im lìm, không một chút dấu hiệu gì là có tin nhắn, đến nỗi tôi phải liên tục làm mới cuộc trò chuyện vì nghĩ rằng điện thoại mình có vấn đề. Cứ thế 5 phút, 10 phút và nửa tiếng trôi qua vẫn là không nhận được bất kỳ hồi đáp nào, sự mong chờ ban đầu của tôi giờ phút này bỗng hóa thành sự tủi thân không thể diễn tả. Một tiếng thở dài thất vọng, một giọt nước mắt ấm ức, có lẽ chị chỉ tiện tay nhắn tin cho tôi, có lẽ chị đang bận việc và có lẽ tôi không phải là sự ưu tiên của chị....

Tôi quyết định rời giường, có lẽ vẫn đủ sức để gọi xe đến bệnh viện, nhưng có vẻ như tôi đã đánh giá cao bản thân rồi, cơ thể đau nhức khiến việc ngồi dậy cũng làm tôi mất khá nhiều sức lực. Và rồi đột nhiên cửa phòng ngủ bật mở,  P'Milk trên trán mồ hôi nhễ nhại, một tay chống lên tường, một tay đang vuốt trước ngực để ổn định lại nhịp thở mà nhìn tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy người kia, nước mắt tôi không hiểu vì sao lại thi nhau lăn dài trên mặt, tôi òa khóc. 

- Love, sao vậy em? Ngoài bị sốt em còn bị đau ở đâu nữa? Sao lại khóc?- P'Milk ngay lập tức tiến đến, cẩn thận xem xét cả người tôi, gương mặt lộ rõ vẻ lo lắng.

- Sao bây giờ chị mới đến? Chị không trả lời tin nhắn, em còn nghĩ là chị không quan tâm em, chị...sao áo chị lại ướt đẫm mồ hôi thế này?- Tôi không nghĩ nhiều mà ôm chầm lấy người trước mặt, khi chạm vào lưng áo của P'Milk tôi nhận ra nơi ấy đã ướt một mảng lớn, một suy nghĩ chợt lóe lên đầu tôi, người này không phải là chạy bộ đến đây đó chứ...

"Không phải, chỉ là lúc nãy bên dưới có nhiều người chờ thang máy quá nên chị...mà thôi, người em nóng quá, mau thay đồ đi, chị đưa em đến bệnh viện" - P'Milk động tác cực kỳ nhanh nhẹn mà tách khỏi cái ôm của tôi sau đó đỡ tôi đứng dậy rồi đẩy vào nhà vệ sinh. Biết là chị ấy lo cho tôi, nhưng mà hành động này có chút tổn thương, chị chê cái ôm của tôi sao? Tôi còn chưa chê chị người đầy mồ hôi! 

Câu hỏi trong lòng tôi dường như đã có đáp án rồi, cái gọi là cả ngàn lời nói yêu cũng bằng một hành động thiết thực hóa ra là thế này. Nếu không phải vì quan tâm tôi thì người này hẳn là đầu óc có vấn đề, căn hộ của tôi ở tận tầng 12...liệu có ai sẽ chạy bộ lên từng ấy tầng lầu vì một người không quan trọng không?

****************

- Cũng không có gì nghiêm trọng, chỉ là làm việc quá sức, đề kháng đang yếu còn tắm muộn dẫn đến cảm lạnh thôi, truyền nước xong thì về nhà nghỉ ngơi thật tốt, cho em ấy ngủ nhiều một chút, đừng để em ấy lao lực quá - Nữ bác sĩ trẻ tuổi đứng trước giường bệnh nhìn tôi sau đó lại nhìn sang P'Milk mà dặn dò, câu cuối cùng còn dùng ánh mắt đầy ý tứ nhìn P'Milk mà nhấn mạnh từng chữ. 

Từ lúc vị bác sĩ này đến khám và truyền nước, tôi đã cảm nhận được bầu không khí có phần kì quặc giữa người này và P'Milk, ánh mắt cô ấy nhìn chị luôn mang theo ý cười nhưng P'Milk lại trông như vô cùng ghét bỏ nên chỉ đứng bên cạnh im lặng lắng nghe sau đó gật đầu tỏ ý đã hiểu, ánh mắt vẫn kiên định dán chặt vào dây truyền nước của tôi mà không nhìn vị bác sĩ kia lấy một lần. Điều này khiến tôi cảm thấy lạ, P'Milk bình thường cũng không lạnh lùng đến mức này, rõ ràng giữa chị ấy và vị bác sĩ này có gì đó mà tôi chưa biết.

- Nhưng mà P'Milk, em không phải trách chị nhưng mà chị chăm sóc người yêu kiểu gì thế này, người ta sốt hơn 38 độ chị mới mang đến đây? Nếu chị không được, vậy chi bằng để em...- Cô gái kia có vẻ vẫn chưa chịu buông tha cho P'Milk, hai tay cho vào túi áo Blouse trắng, cực kỳ nghiêm túc trách mắng P'Milk. Nhưng mà khoan đã, người yêu? Tôi á? Hmm..nghe cũng thuận tai đấy, không phải hiểu lầm nào cũng cần phải giải thích nhỉ?

- Em nhiều lời quá Emi, đây không phải người yêu của chị, mau đi làm việc đi, bệnh viện trả lương cho em để em ở đây tán gẫu sao? - P'Milk không chút nể nang mà buông lời cạnh khóe vị bác sĩ này, tên là Emi nhỉ? Nhưng điều khiến tôi không hài lòng chút nào là P'Milk vội vàng đính chính chúng tôi không phải người yêu của nhau! Tôi là người nổi tiếng còn không vội giải thích, chị ấy gấp cái gì chứ, bệnh đã đủ mệt rồi mà P'Milk còn khiến tôi bực bội nữa! Làm người yêu của tôi thì sao? Ngoài kia có biết bao nhiêu người muốn còn không được kìa!

- Này, lúc nãy chị gọi điện nhờ ưu tiên lịch khám, thái độ của chị đâu có như vậy, với lại ai tán gẫu với chị? Em đang quan tâm bệnh nhân mà, đúng không cô bé xinh đẹp? Nhân tiện, nếu em và tên ngốc này không phải người yêu thì em có muốn thử yêu đương với bác sĩ không, chị tốt hơn người này này gấp trăm lần - Thông qua cách P'Emi gọi P'Milk, tôi có thể khẳng định mối quan hệ của họ không đơn giản là quen biết nhau, họ sẵn sàng đốp chát lại bất kì câu nói của đối phương chứng tỏ mức độ thân thiết không chỉ dừng lại ở việc xã giao. Nhưng mà khoan đã, chị bác sĩ này đang tán tỉnh tôi sao? Tôi cũng không có dễ dãi như vậy, dù cho bác sĩ là nghề kiếm được rất nhiều tiền nhưng người này một chút cũng không bằng quản lý của tôi, dù P'Milk có hơi...nghèo một chút, nhưng ít ra chị ấy không phải là người gặp ai cũng tán tỉnh như vậy!

 Tôi âm thầm đánh giá một lần nữa vị bác sĩ đang đứng trước mặt, mái tóc ngắn cá tính, khuôn mặt của cô ấy bị chiếc khẩu trang y tế che mất, chỉ lộ ra đôi mắt có chút lạnh lùng nhưng mỗi câu nói ra lại mang vẻ cợt nhả hoàn toàn trái ngược với ánh mắt nghiêm túc ấy. Người này không hề giống hình tượng bác sĩ mà tôi luôn mặc định trong đầu, kiểu người như P'Emi có lẽ đặt vào vị trí bà chủ quán bar sẽ thích hợp hơn.

- Hai người...là bạn sao? - Mặc kệ P'Emi có thích hợp làm bác sĩ hay không, điều duy nhất tôi quan tâm lúc này chính là mối quan hệ giữa hai người họ. 

- Ồ quên mất giới thiệu với em, bọn chị là người yêu cũ của nhau, nhưng em cứ yên tâm, chia tay cũng đã lâu, bây giờ chị đã sẵn sàng để bắt đầu mối quan hệ mới rồi, em có thể cân nhắc chị - P'Emi đưa tay ra trước mặt tôi nhưng khi tôi định theo phép lịch sự mà bắt tay chị ấy thì P'Milk đã nhanh hơn một bước nắm lấy bàn tay ấy sau đó kéo người kia rời khỏi.

**************

Khi chúng tôi đang trên đường về nhà, một bầu không khí yên ắng bao trùm cả chiếc xe, tôi không quen và cũng không thích một P'Milk im lặng với tôi thế này, tôi muốn sự chú ý của chị đặt trên người tôi, chỉ một mình tôi mà thôi. Mặc dù sau khi truyền nước, cơ thể tôi đã cảm thấy khá hơn nhưng người bệnh vẫn nên được nhận được sự quan tâm nhiều hơn bình thường, không phải sao?

- Chị và P'Emi thật sự từng yêu nhau sao? - Tôi không nhịn được mà quay sang nhìn P'Milk, nếu không có câu trả lời cho vấn đề này, tôi nghĩ mình không thể nào ngủ ngon giấc được.

- Em hỏi là vì thích em ấy rồi sao? - P'Milk liếc nhìn tôi sau đó liền quay về tập trung lái xe, dù chỉ xảy ra trong khoảng thời gian rất ngắn nhưng vẫn đủ để tôi nhìn thấy cái nhíu mày của chị ấy, việc này khiến tâm trạng tôi có chút vui vẻ. Một người sẽ khó chịu khi mình nhắc đến người khác là có ý gì đây chứ? Nghĩ đến đây, tôi có chút hưng phấn mà âm thầm cười trộm.

- Em kh...hmm thật ra thì chị ấy cũng có chút thú vị, còn làm bác sĩ nữa, hẳn là kiếm được nhiều lắm - Tôi định phản bác nhưng rồi một suy nghĩ táo bạo xuất hiện trong đầu tôi, liệu rằng P'Milk có ghen tỵ chút nào không khi tôi thích ai đó?

- Thú vị? Thú vị chỗ nào? Em đừng để vẻ bề ngoài đó đánh lừa, ban ngày thì cứu người còn ban đêm lại đi làm tan nát trái tim người ta, người lăng nhăng như vậy có cái gì để em thích chứ? - P'Milk không phải loại người sẽ nói xấu người khác, rốt cuộc giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì để P'Milk có thành kiến như vậy với P'Emi chứ.

- Vậy... lúc trước là chị bị bỏ rơi sao? - Tôi không từ bỏ việc làm rõ mối quan hệ giữa hai người, có quá nhiều điều về P'Milk mà tôi chưa biết, nhưng không sao, tôi có thời gian.

- Bỏ cái gì? Em đừng tin những lời em ấy nói lúc nãy. Chỉ là đứa nhóc hàng xóm thôi nhưng khi còn đi học, em ấy chỉ vì không muốn những bạn học khác làm phiền mà liền lấy chị ra làm lá chắn, lúc nào cũng nói chị là người yêu của em ấy, cứ dính lấy chị không buông hại chị muốn thử yêu đương một chút cũng không được - P'Milk vẻ mặt đầy bất mãn mà nói với tôi, xem ra vẫn còn ấm ức lắm đối với việc P'Emi đã làm. Nhưng đối với hành động của P'Emi, tôi hoàn toàn có thể hiểu được, việc lấy một đàn chị xinh đẹp lớp trên ra làm cái cớ để những người theo đuổi mình từ bỏ tâm tư thật sự rất có hiệu quả.

- Nhưng mà...

- Không nhưng gì cả, đến nơi rồi, lên nhà thu dọn quần áo đi - Khi xe đã dừng trước tòa chung cư mà tôi còn chưa nhận ra thì P'Milk đã nghiên người sang tháo dây an toàn cho tôi, dùng thái độ vô cùng nghiêm túc mà nói với tôi. Đáng ghét thật, người gì đâu mà gia trưởng thế không biết!

- Hả? Chị muốn em đi đâu? Em đã gọi về nhà báo với ba mẹ là có việc đột xuất nên sẽ không về rồi mà?- Sau khi lấy lại bình tĩnh trước hành động bất ngờ của P'Milk thì tôi có chút bối rối với những gì chị ấy nói nhưng vẻ mặt của P'Milk không có chút gì là giống đang nói đùa.

- Đến nhà chị, không phải bác sĩ dặn phải nghỉ ngơi nhiều sao? Nhà em ồn ào như vậy làm sao mà nghỉ ngơi tốt được, hơn nữa, em có biết nấu ăn không? Em đủ sức khỏe để chăm sóc cho Jaguar không? Em có tự chăm sóc được cho bản thân được không? - Mỗi lời chị ấy nói ra đều không cho tôi cơ hội phản bác, đối với một P'Milk nghiêm khắc như vậy, tôi có chút không quen nhưng đồng thời lại cảm thấy mặt này của P'Milk rất quyến rũ?!

- Em... - Tôi có ý định phản kháng nhưng lại nhận ra những gì chị ấy nói không có điều nào sai cả nhưng mà dọn đến ở cùng P'Milk thì có hơi...có hơi phấn khích?!

***********

Sau khi xe đã đỗ ngay ngắn trong hầm giữ xe của chung cư, P'Milk vẫn giữ im lặng mà bước ra khỏi xe, một tay kéo vali cho tôi, một tay bế Jaguar, hai tay tôi có chút rảnh rỗi nên chỉ đi bên cạnh chị ấy cùng nhau lên nhà. Chung cư này tôi cũng không lạ với tôi, lúc trước khi mua nhà đã từng xem qua nhưng cuối cùng lại chọn chung cư bên kia bởi vì căn hộ ở đây xa công ty hơn mà còn lại đắt hơn bên kia gần một triệu Baht. Nhưng nếu nói xa thì cũng không thật sự là quá xa, từ đây đến nhà tôi chỉ mất 15 phút thôi, đoạn đường này cũng không tắc đường thường xuyên như chỗ của tôi. 

Căn hộ của P'Milk ở tầng 15, khi vào đến nhà, tôi có chút bất ngờ, phòng khách nhà chị ấy rộng hơn nhà tôi nhiều lại còn được trang trí theo phong cách tối giản với hai tông màu chủ đạo là trắng và xanh vừa thể hiện được cá tính của chủ nhà vừa đem đến cảm giác vô cùng dễ chịu. Nhìn quanh một hồi, tôi cảm thấy có gì đó không đúng lắm thì phải, sống ở nơi như thế này, lái chiếc xe như vậy, có nhìn kiểu gì cũng không giống cuộc sống của một người thất nghiệp! Người thất nghiệp nào sẽ ở một căn hộ hai phòng ngủ ở khu trung tâm? Người thất nghiệp nào mà lái chiếc xe hơn hai triệu Baht?

- Cái đó...em ngủ ở phòng ngủ chính nhé, sẽ thoải mái hơn - P'Milk sau khi mang hành lý của tôi vào thẳng phòng ngủ thì giờ đây mới đứng đó ngại ngùng mà nhìn tôi. Đến bây giờ chị mới thấy ngại thì có phải hơi muộn rồi không?

- Còn chị? - Thật ra tôi biết chị ấy sẽ ngủ ở phòng ngủ dành cho khách nhưng đâu đó trong lòng lại có chút mong chờ, ngủ cùng một giường thôi mà, bệnh cũng đâu có dễ lây như vậy...

- Tất nhiên là trong phòng còn lại rồi, lẽ nào em muốn ngủ cùng chị? - P'Milk đưa hai tay chắn trước ngực, nhìn tôi với vẻ mặt đầy hoài nghi. Đúng là tức chết tôi, cứ như tôi sẽ thật sự làm gì chị ấy nếu chúng tôi ngủ chung vậy, nghĩ tôi là loại người gì vậy chứ?!

- Ai mà muốn ngủ cùng chị, chẳng qua em sợ buổi tối phát sốt mà không có người bên cạnh, lỡ như em có chuyện gì thì sao? 

- Còn lớn tiếng được như vậy thì tốt rồi, mau vào phòng ngủ một chút đi, chị làm xong bữa trưa sẽ gọi em - P'Milk vừa nói vừa tiến đến xoa đầu tôi, trên môi là một nụ cười dịu dàng cùng ánh mắt cưng chiều mà tôi đã được thấy vài lần trước đây. Không cho người ta ngủ cùng mà nhìn người ta như vậy làm gì?? Nếu không phải cơ thể không còn chút sức lực nào thì tôi đã đánh chị ta rồi.

Ngã lưng lên chiếc giường êm ái của P'Milk, mùi hương quen thuộc của chị ấy vẫn còn vương lại nơi này, nhẹ nhàng ôm lấy tôi, dỗ dành tôi chìm vào giấc ngủ, hình như tôi đã ngủ với một nụ cười trên môi. Nằm trên chiếc giường P'Milk nằm, đắp chiếc chăn P'Milk đắp, không hiểu sao cảm giác này lại khiến lòng tôi vui vẻ đến vậy. Tôi không biết mình thích chị ấy đến mức nào, nhưng hiện tại tôi biết bản thân mình muốn bước từng bước một vào cuộc sống của chị ấy, muốn được là "chúng ta" với chị ấy chứ không phải là "em và chị"...

******************

Đã ba ngày kể từ lúc tôi đến ở nhà P'Milk, sức khỏe cũng tốt hơn nhiều. P'Milk thực sự chăm sóc tôi rất tốt, tốt hơn bất kỳ ai, mọi việc trong nhà kể cả là dọn dẹp hay là từng bữa ăn của tôi cùng của bọn nhóc Sugus và Jaguar đều do chị ấy lo liệu. Tôi được chiều đến sinh hư mất rồi, giờ đây tôi tận hưởng sự chăm sóc của chị ấy vô cùng tự nhiên, cả ngày chỉ việc ăn, ngủ cùng chơi với hai chú mèo mà thôi bởi vì động vào việc gì chị ấy cũng không cho, P'Milk không định biến tôi thành con mèo thứ 3 của chị ấy đó chứ?

- Chị ra ngoài sao? - Khi tôi đang vuốt ve Sugus và Jaguar trên sô pha thì nhìn thấy P'Milk bước ra từ phòng ngủ, chị ấy vô cùng vui vẻ mà tiến đến hôn bọn tôi, tất nhiên là nụ hôn trên đỉnh đầu như mọi khi.

Hôm nay trang phục của P'Milk vẫn là áo phông cùng quần jean thoải mái như bình thường nhưng sao lần này tôi lại cảm thấy chị ấy mặc như vậy trông cuốn hút thế nhỉ? Là kiểu mà chỉ cần mặc đơn giản như vậy thôi cũng đủ thu hút ánh nhìn của người khác ấy.

- Đúng vậy, chị có hẹn cùng Namtan, em cũng không còn sốt nữa, chị đi gặp cậu ấy một chút sẽ về, ở nhà có việc gì thì gọi cho chị - P'Milk sau khi trả lời tôi liền liếc nhìn đồng hồ rồi vội vã bước ra cửa. Không hiểu sao khi nghe chị ấy nhắc đến P'Namtan trái tim tôi lại hẫng đi một nhịp, dường như có điều gì đó mà tôi không thể nhớ ra.

P'Milk đi vắng, thời gian một ngày cứ như dài ra, tôi nằm đấy, xem hết chương trình này đến chương trình khác trên ti vi một cách vô vị. Tôi có nên gọi P'Milk về không? Nếu có P'Milk ở nhà, chị ấy sẽ không để tôi buồn chán thế này. Nhưng tôi cũng không thể ép buộc chị ấy chỉ xoay quanh một mình tôi, chị ấy cũng có những mối quan hệ riêng cần quan tâm. Tôi biết mình không thể đưa ra yêu cầu mang tính ích kỷ vì dù gì giữa tôi và P'Milk vẫn chưa phải mối quan hệ để tôi được phép thể hiện sự chiếm hữu của mình.

Mớ suy nghĩ trong đầu khiến tôi bực bội mà ấn tắt ti vi, với tay lấy điện thoại trên bàn, tôi muốn lướt mạng xã hội một chút để tâm trí thôi nghĩ đến P'Milk, tôi cũng có cuộc sống của riêng tôi mà. Nhưng đây có vẻ là quyết định sai lầm nhất của tôi lúc này,  tay tôi đang lướt vô tội vạ trên màn hình điện thoại thì đột nhiên có một bài đăng mới khiến tôi dừng lại rất lâu...là từ tài khoản của P'Ciize....

*******************

P/S: Thật ra mặc dù là người viết nhưng sau khi đăng một chap thì tui cũng rất muốn biết chap sau sẽ như thế nào chứ không riêng gì mấy bà đâu:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com