Chap 7. Không là duy nhất
Thời gian chầm chậm trôi, tôi vẫn ngồi đấy, đoạn video ngắn ngủi trên màn hình điện thoại không biết đã tua đi tua lại bao nhiêu lần. Chỉ là vài giây quay từ phía sau lưng thôi nhưng tôi sao có thể không nhận ra được người đang bận rộn chơi đùa với chú chó cưng của P'Ciize là ai cơ chứ. Chiếc áo phông đó, mái tóc đen dài đó, còn có cả giọng nói vô cùng quen thuộc đó...
Những lời của P'Namtan trong bữa ăn ngày đó, bây giờ lại lần nữa lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Hóa ra đây là điều tôi đã quên mất lúc nãy, hóa ra cuộc hẹn tưởng chừng đã chìm vào quên lãng kia vẫn diễn ra, P'Namtan thật sự muốn P'Milk gặp mặt P'Ciize. Tôi không biết cảm giác hụt hẫng trong lòng lúc này là bởi vì sao, chỉ là một cuộc gặp gỡ bình thường thôi mà, cũng không phải chỉ có hai người, cũng không phải P'Ciize thật sự sẽ thích P'Milk, nhưng chỉ là...chỉ là tôi không muốn họ gặp nhau.
Khi tôi vẫn còn đang cố thuyết phục bản thân không nên tự suy diễn, không nên làm quá lên mọi chuyện khiến bản thân còn chưa ra trận đã nhận thất bại thì điện thoại trên tay hiện lên thông báo tôi được thêm vào một nhóm trò chuyện vừa được tạo ra bao gồm các thành viên của chương trình thực tế mà tôi sẽ ghi hình vào tuần sau.
Tổ chương trình:" Xin chào mọi người, chương trình của chúng ta sẽ bắt đầu ghi hình vào tuần sau, mọi thông tin về lịch trình sẽ được cập nhật trên nhóm này nhé, mọi người nhớ theo dõi. Đồng thời, do N'Jane bị chấn thương mắt cá chân trong lúc quay phim nên các thành viên tham gia sẽ có thay đổi một chút, bao gồm Mark, Earth, Namtan, View, Love và Ciize. Hy vọng mọi người sẽ có khoảng thời gian ghi hình vui vẻ nhé!"
Đọc xong tin nhắn đầu tiên từ nhân viên đoàn quay, tôi thật sự không biết nên khóc hay nên cười. Nếu đây là chương trình bình thường như bao chương trình thực tế khác, chỉ quay về sự tương tác của các nghệ sỹ thì sẽ không có gì để nói. Sở dĩ tôi đồng ý tham gia là bởi vì chương trình này có chút khác biệt, ngoài sự tương tác giữa nghệ sỹ, chương trình còn khai thác mối quan hệ giữa nghệ sỹ và người quản lý của mình bằng các trò chơi đồng đội, tôi không muốn bỏ qua cơ hội được ở gần P'Milk. Bây giờ lại còn có sự xuất hiện của P'Ciize vào phút cuối, đây có được gọi là duyên phận không khi tôi càng không muốn thì ông trời lại càng sắp xếp cho họ được gặp nhau?
Sau tin nhắn từ nhân viên của chương trình thì tin nhắn của các thành viên cũng lần lượt hiện ra bên dưới, tiếc nuối cho P'Jane cũng có, mong chờ chuyến đi này cũng có, đặc biệt là tất cả đều rất hào hứng khi người được thay thế vào phút cuối là P'Ciize. Tôi lướt đọc cuộc trò chuyện ngày càng dài ra, cũng gửi đi một một tin nhắn chào mừng chị ấy sau đó tắt điện thoại. Mối quan hệ giữa tôi và P'Ciize không có vấn đề gì cả, hay thậm chí có thể nói là cũng khá thân thiết. Bọn tôi đã quay cùng nhau rất nhiều bộ phim, lúc rảnh rỗi sẽ hẹn nhau đi ăn, chỉ là từ khi P'Namtan nói sẽ giới thiệu với P'Milk một người rất hợp với chị ấy, cái tên Ciize liền hiện lên trong đầu tôi nên từ đó về sau cũng không có nhắc đến chị ấy với P'Milk lần nào. Có lẽ bản thân mình ích kỷ hơn tôi nghĩ, tôi sợ P'Milk sẽ thích một người đáng yêu và luôn tỏa ra năng lượng tích cực như P'Ciize, sợ sự chú ý của P'Milk sẽ không còn dành cho một mình tôi, sợ sự dịu dàng của chị ấy sẽ dành cho người khác không phải là tôi...
- Chị về rồi đây, đoán xem chị mua gì cho em này - P'Milk bước vào nhà với nụ cười vui vẻ trên môi, tay còn đung đưa túi giấy từ quán cà phê quen thuộc của chúng tôi. Như nhận ra người nuông chiều mình đã về, Jaguar đang ngủ trên ghế bên cạnh tôi liền vội vã nhảy xuống, chạy đến mà dụi vào chân người kia, trong khi Sugus lại không hề mảy may để tâm mà chỉ nằm im trên chân tôi hưởng thụ những cái vuốt ve. Giờ nghĩ lại thì ngày đó P'Milk nói Jaguar giống chị ấy còn Sugus lại có phần giống tôi có phần không đúng lắm, thật ra Jaguar giống tôi hơn, đều thích chị ấy rất nhiều, còn Sugus thì đúng là không giống P'Milk, Sugus thích tôi... Nhưng điều tôi quan tâm lúc này là tâm trạng của chị ấy tốt như vậy là vì trở về nhà với tôi hay là bởi vì cuộc hẹn hôm nay với P'Namtan và P'Ciize.
- Ừm, cuộc hẹn của chị thế nào, vui không? - Tôi giả vờ như người ngồi thất thần cả buổi chiều không phải là mình mà mỉm cười nhìn P'Milk, nếu chị ấy để ý sẽ thấy nụ cười này có bao nhiêu gượng gạo, nhưng tiếc là P'Milk không nhận ra. Tôi biết mình không có quyền giận dỗi khi chị ấy gặp gỡ bất kỳ ai, kể cả chị ấy có thích ai đó thì tôi cũng không thể nói được gì nhưng bản thân lại không có cách nào xoa dịu được cảm giác khó chịu trong lòng lúc này.
- À đúng rồi, lần trước Namtan có nói sẽ giới thiệu một người với chị, em nhớ không? Là N'Ciize đó. Hôm nay bọn chị cùng nhau đến một câu lạc bộ dành cho thú cưng, ở đấy có nhiều dịch vụ dành cho bọn lắm lông này, lần sau sẽ đưa em cùng bọn nhóc này đến đó - P'Milk vừa nói vừa bế Jaguar tiến đến ngồi xuống cạnh tôi.
- Vui đến vậy sao? Chắc là chị... thích P'Ciize lắm? - Tôi cẩn thận xem xét nét mặt của P'Milk, chỉ cần chị nhíu mày suy nghĩ một chút, chỉ cần chị nói chị không có cảm giác gì, chỉ cần chị nói chị thích tôi hơn...nhưng nụ cười rạng rỡ cùng đôi mắt lấp lánh kia của P'Milk đã thay cho câu trả lời.
- Ừm, em ấy đáng yêu lắm lại còn vui vẻ, thân thiện nữa - Gương mặt của P'Milk tràn ngập niềm hạnh phúc khi nhắc đến người kia. Đây có lẽ là lần đầu tiên tôi cảm thấy nụ cười của P'Milk đáng ghét đến vậy, chị ấy mỉm cười vì một người khác không phải tôi.
- Vậy thì tốt rồi, em hơi mệt, em vào phòng ngủ một chút, à còn một chuyện nữa, ngày mai em sẽ về nhà, đến hôm nay chắc hẳn nhà hàng xóm đã sửa xong rồi - Tôi tìm lý do để tránh mặt P'Milk, nếu còn tiếp tục chủ đề này, tôi không chắc bản thân mình có còn giữ được bình tĩnh để không hét lên rằng tôi thích chị ấy, tôi không cho phép chị ấy dùng vẻ mặt mơ màng đó để nói về người khác và rằng chị ấy chỉ được thuộc về một mình tôi. Chỉ cần nghĩ đến việc P'Namtan ra sức ghép đôi họ với nhau, còn P'Milk lại vui vẻ với điều đó lại khiến tôi cảm thấy phiền lòng không thôi.
- Được, vậy em nghỉ ngơi đi, đến giờ ăn tối chị sẽ gọi, ngày mai sẽ đưa em về - P'Milk có chút lo lắng nhìn tôi, nhưng không phải chị nên tiến đến kiểm tra xem tôi khó chịu ở đâu sao? Không phải nên giữ tôi ở lại lâu hơn sao? Thì ra người ta thật sự chỉ xem tôi là em gái mà đối đãi, chỉ có một mình tôi là tự ảo tưởng vị trí của bản thân trong lòng chị ấy mà thôi. Nhưng tôi không cam lòng, rõ ràng tôi mới là người quen biết chị ấy trước, rõ ràng tôi mới là người thích chị ấy trước, vậy người khác dựa vào đâu mà cướp đi người này của tôi chứ...
************
Ngày xuất phát, chúng tôi tập trung tại công ty sau đó di chuyển đến một vùng ngoại ô của Băng Cốc bằng xe chuyên chở. Bởi vì phải ghi hình từ trên xe nên nghệ sỹ được sắp xếp ngồi ở những hàng ghế đầu còn các nhân viên và quản lý sẽ tập trung phía sau xe, tôi ngồi cùng View, xem như cũng khá thoải mái với người hướng nội như tôi rồi. Không khí trên xe vẫn như thường lệ do P'Mark và P'Namtan cùng P'Ciize đảm nhiệm việc khuấy động mọi người, chúng tôi chỉ cần phối hợp theo là được. Vị trí ngồi của tôi không có gì phải phàn nàn ngoại trừ một việc là P'Milk không ở trong tầm mắt của tôi khiến tôi thỉnh thoảng lại phải nhìn về phía cuối xe, nơi P'Milk đang ngồi cùng những người khác.
- Đừng có nhìn mãi như vậy, quản lý của chị cũng không thể nhảy xuống khỏi xe giữa chừng mà P'Love - Lúc tôi không kiềm chế được mà lần nữa liếc nhìn về phía cuối xe, View liền dùng ánh mắt vô cùng khinh thường mà nhìn tôi. Không biết em ấy đã nhìn ra được cái gì, tôi đâu có lộ liễu đến vậy.
- Chị chỉ nhìn vậy thôi, cũng không phải là nhìn P'Milk - Tôi cố chống chế nhưng có vẻ không qua mắt được đứa em này. View kéo chiếc kính râm xuống mà nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tôi có chút chột dạ nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh như thể những gì tôi nói hoàn toàn là sự thật.
- Chị nói dối tệ quá P'Love, xe di chuyển được 1 tiếng chị đã nhìn người ta hơn 10 lần rồi đó, thích thì cứ nói là thích, sao phải giấu làm gì? - Sau vài phút đấu mắt, cuối cùng em ấy cũng chịu buông tha cho tôi mà tựa lại vào ghế, dùng lời nói hết sức nhẹ nhàng mà vạch trần suy nghĩ của tôi.
- Ai..ai thích chị ấy, chị không có, chỉ là thói quen thôi - Tôi không biết vì sao lại nói lắp lúc này, lẽ ra tôi phải trả lời một cách tự tin thì mới mong em ấy có thể tin những gì tôi nói nhưng tôi không làm được, bởi vì tôi thích chị ấy là thật.
- Không sao đâu, chị cứ chối tiếp đi, dù gì chuyến đi này cũng tận ba ngày, em không tin mình không tóm được chị! - View nghiên người sang thì thầm vào tai tôi. Chất giọng của em ấy rất dịu dàng nhưng khi lọt vào tai tôi lại chẳng khác nào một lời đe dọa.
*************
Sau hơn ba tiếng đồng hồ, cuối cùng chúng tôi cũng đến địa điểm ghi hình. Phải dành lời khen cho đội ngũ thực hiện chương trình, nơi này trái ngược hoàn toàn với Băng Cốc xô bồ, là một khu nghỉ dưỡng được bao quanh bởi núi rừng xanh ngát, cũng không biết đã bao lâu rồi tôi mới lại được nghe tiếng chim hót, mới lại được nhìn thấy cảnh sông núi thay vì những toà nhà cao tầng san sát nhau. Thiên nhiên ở đây tuyệt đến nỗi tôi nghĩ sau này nếu có thể, tôi sẽ mua một mảnh đất ở đây, xây một ngôi nhà nhỏ và cùng với người mình yêu sống một cuộc sống thật yên bình với lũ mèo. Nghĩ đến đây, tôi bất giác lại nhìn về phía người đang phụ giúp mọi người mang hành lý từ trên xe xuống, nếu là người đó thì thật là tốt quá.
- Lại đang thả hồn đi đâu? Chị đang nghĩ về ngôi nhà và những đứa trẻ cùng người ta à? - N'View từ lúc nào đã đứng cạnh tôi mà lên tiếng làm tôi giật mình, đứa nhỏ này đọc được suy nghĩ của tôi sao? Lại còn thẳng thừng nói ra như vậy, người ta cũng biết ngại vậy!
- Em nói bậy cái gì đó, chị có nghĩ gì đâu, mau đi lấy hành lý phụ mọi người thôi - Tôi có chút thẹn quá hóa giận mà đẩy em ấy về phía mọi người, sợ là em ấy nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ bừng của tôi thì sẽ trêu chọc tiếp mất.
- Đi thì đi, chị đẩy em làm gì? Nhưng mà P'Love, xem ra giấc mơ của chị khó thành rồi, chị nhìn xem, người ta chủ động đến vậy còn chưa có được, chị chỉ đứng đây tưởng tượng thì biết phải làm sao đây? - View đột nhiên ngừng bước sau đó vừa nói vừa hất cằm về phía P'Milk hai tay đang kéo hai chiếc vali, một là của tôi, chiếc còn lại là của P'Ciize. Hai người đi bên cạnh nhau, một cao một thấp, một người liên tục pha trò một người mỉm cười dịu dàng, đẹp đôi đến mức khó chịu. Có lẽ do người hâm mộ cứ khen chúng tôi đứng cạnh nhau trông cực kỳ giống một cặp đôi đang yêu đến nỗi tôi nghĩ chỉ có tôi khi đứng cạnh chị ấy mới là phù hợp nhất, nhưng bây giờ nhìn cảnh tượng trước mắt, tôi nhận ra bản thân có bao nhiêu ảo tưởng, hai người bọn họ bây giờ còn giống một cặp đôi kiểu mẫu hơn.
***************
Sau khi đã sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, chúng tôi bắt đầu chuẩn bị cho việc ghi hình, chương trình này chủ yếu ghi lại sinh hoạt của chúng tôi trong 3 ngày ở cùng nhau, chơi các trò chơi do chương trình chuân bị và để tăng tính hấp dẫn cho chương trình, họ đã sắp xếp một trò chơi đặc biệt gọi là "Safe zone - vùng an toàn", nguyên tắc hết sức đơn giản, bọn tôi sẽ cùng với quản lý của mình tham gia các thử thách của chương trình, nếu vượt qua thì phần thưởng sẽ là một căn phòng riêng đầy đủ tiện nghi, nếu thua thì sẽ phải dựng lều và ngủ bên ngoài. Cá nhân tôi thì thà ngủ cùng P'Milk trong lều còn hơn là phải ngủ trong một căn phòng thoải mái mà không có chị ấy, tôi bị khó ngủ ở nơi lạ và tất nhiên nơi nào có P'Milk thì không phải nơi lạ đối với tôi.
Với tất cả sự cố gắng của P'Milk thì cuối cùng chúng tôi cùng với đội của P'Namtan cũng được ngủ trong phòng, nhưng mà đáng nói là phần thưởng cũng quá tốt đi, bởi vì giành hạng nhất nên tôi và P'Milk được nhận mỗi người một phòng đơn, còn P'Namtan và P'Ying - quản lý của chị ấy nhận được phòng đôi cho hai người, thật sự là ai cần hạng nhất chứ, đây rõ ràng là hình phạt cho tôi, thưởng như vậy thì tôi thà thua còn hơn!
"P'Milk, em không ngủ được" - Buổi tối, tôi cứ nằm lăn qua lăn lại trên giường, trằn trọc mãi vẫn không tài nào chìm vào giấc ngủ được, bên ngoài tiếng côn trùng cứ vang lên không ngừng nghỉ từ chiều đến giờ, trong đêm tịch mịch lại càng trở nên đáng sợ, tôi gửi đi tin nhắn kia vì tôi biết P'Milk có thể giải quyết mọi vấn đề, đặc biệt là đối với giấc ngủ của tôi.
"Vậy phải làm sao bây giờ?" - Rất nhanh tin nhắn của P'Milk được gửi đến, tôi không biết chị ấy thật sự không hiểu hay chỉ đang giả vờ. Nếu là đang giả ngốc để trêu chọc tôi thì đúng là đáng ghét thật đấy, tôi đã từng nói với chị ấy về việc ở bên cạnh chị ấy khiến tôi ngủ rất ngon, lẽ nào chị ấy không nhớ?!
"Em cho chị 1 phút để bước sang đây, em mà tức giận là đáng sợ lắm đấy" - Tôi chốt hạ vấn đề mà không để chị ấy có cơ hội dây dưa thêm nữa, cả ngày hôm nay tôi đã vận động bằng cả năm cộng lại rồi, tôi muốn được ngủ ngon, bên cạnh hơi ấm quen thuộc kia.
Sau tin nhắn ấy P'Milk cũng không trả lời tiếp, chỉ lát sau tiếng gõ cửa bên ngoài cũng vang lên, ngoan ngoãn như vậy có phải tốt không chứ, cứ để tôi phải nhiều lời làm gì.
- Hay là sáng mai em cứ ngủ thêm một chút đi, chị thay em làm bữa sáng cho mọi người nhé - Khi đã cảm nhận được mùi hương quen thuộc đang bao phủ lấy cơ thể, dỗ dành tôi chìm vào giấc ngủ thì P'Milk lại quay sang, bàn tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi, giọng nói dịu dàng khẽ vang lên bên tai khiến tôi dễ chịu mà nhích người đến gần P'Milk hơn, tham lam muốn được tận hưởng nhiều thêm một chút.
- Không sao, còn có P'Ciize làm cùng em mà, với lại còn có ghi hình nữa - Dù đang rất buồn ngủ nhưng tôi vẫn đủ tỉnh táo để từ chối đề nghị của chị ấy. Vấn đề bữa sáng mà P'Milk đề cập chính là vì lúc chiều tôi đã bóc trúng thăm chuẩn bị bữa sáng cho mọi người vào ngày mai, cùng với P'Ciize!! Chị ấy biết rõ điều này, vậy thì lý do muốn thay tôi thực hiện nhiệm vụ là gì đây? Dù lý do là vì muốn tốt cho tôi hay là vì muốn được ở gần P'Ciize thì tôi đều không cho phép, hôm nay hai người đã thân thiết vượt mức cho phép của tôi rồi.
**************
Buổi sáng, khi chuông báo thức từ điện thoại kêu inh ỏi khiến tôi thấy phiền vô cùng mà với tay tắt phăng đi, định rúc vào lòng người kia ngủ thêm một chút nhưng mà bên cạnh từ khi nào đã trống trơn, cũng không còn sót lại chút hơi ấm nào, cứ như việc ngủ cùng nhau tối qua chỉ là giấc mơ của tôi vậy. Việc này có hiệu quả hơn là thứ âm báo từ chiếc điện thoại kia trong việc làm tôi thức giấc. Lời nói tối qua của P'Milk, lẽ nào chị ấy thật sự đang làm bữa sáng cùng P'Ciize? Nhưng tôi đã nói không cần rồi mà! Nhanh chóng xuống giường, tôi cái gì cũng không quan tâm mà bước vội ra ngoài, hướng thẳng về nhà bếp, nơi đang phát ra tiếng cười đùa đầy vui vẻ.
- Ồ nhìn xem, công chúa nhỏ của chị dậy rồi kìa P'Milk, em đã nói là chị ấy có trách nhiệm lắm mà, lúc nãy đã nói rồi đó, không được nuốt lời đâu, hôm nay một trong hai người phải nhường phòng cho em đó, dù thắng hay thua trò chơi - View đang ngồi trên bàn ăn nhâm nhi tách cà phê buổi sáng vừa nhìn thấy tôi bước vào liền vui mừng, tối qua phải ngủ trong lều có lẽ khiến em ấy ngủ không ngon mới thức dậy giờ này.
- Love, chẳng phải bữa sáng đã có cặp tình nhân này lo rồi sao? Em còn dậy sớm như vậy làm gì, tối nay chị không muốn phải ngủ trong lều đâu - Trái ngược với vẻ mặt vui vẻ của View, gương mặt của P'Namtan bên cạnh đầy chán chường mà nhìn tôi, xem ra là thất vọng lắm. Nhưng mà chị ấy vừa nói là "cặp tình nhân"? Ai cơ? Tôi không thấy cặp tình nhân nào ở đây cả, nói hai người đang đứng cạnh nhau rửa rau kia sao, một chút cũng không giống!!
- Cậu đừng có nói bậy nữa Namtan, để người khác nghe thấy sẽ hiểu lầm Ciize đó - P'Milk đối với sự ồn ào của hai người này có vẻ không quan tâm mà chỉ tập trung vào việc rửa xong mớ rau trước mặt. Lời nói trách móc kia cũng không có chút nào là thật sự không thích mà trông giống như là đang ngại ngùng hơn. Hay thật, nhìn tôi cũng không thèm nhìn lâu hơn một chút, chị có giỏi thì đứng đó rửa cả ngày đi!
- Nhưng nếu em không sợ hiểu lầm thì sao? - Khi tôi tưởng chừng câu chuyện đã kết thúc thì lúc này P'Ciize mới lên tiếng. Tôi biết đây không phải câu nói đùa khi bắt gặp ánh mắt mà P'Ciize nhìn người bên cạnh. Rõ ràng lo lắng của tôi không phải là thừa, chị ấy thích P'Milk!
- Cả em nữa, hai người đều thích đùa giỡn như vậy, bảo sao lại thân thiết được với nhau. Còn em, Love, vẫn còn sớm mà, dép của em đâu, sao lại vội đến mức đi chân trần thế này? - P'Milk sau khi gõ nhẹ vào trán của P'Ciize tỏ ý trách móc thì lúc này mới chú ý đến tôi, chị ấy khẽ chau mày khi nhìn xuống chân tôi sau đó liền lau khô tay, tiến đến kéo tôi ngồi xuống ghế, cẩn thận lau sạch chân cho tôi rồi đưa dép của chị ấy cho tôi. Từng động tác đều dịu dàng đến mức tôi nghĩ người vừa nãy vừa chuẩn bị bữa sáng vừa đùa giỡn với P'Ciize như một cặp tình nhân là người khác chứ không phải chị ấy vậy.
Hành động của P'Milk không những khiến tôi bất ngờ mà ba người còn lại cũng không khá hơn, thoáng chốc, cả gian bếp rơi vào im lặng. View sau khi chứng kiến tất cả chỉ nở một nụ cười hiểu thấu tất cả mà nháy mắt với tôi sau đó quay lại với tách cà phê của em ấy. Tôi như rơi vào mờ mịt, tại sao không thích tôi còn đối xử tốt với tôi thế này, tại sao P'Milk luôn đem lại cho tôi cảm giác tôi là duy nhất của chị ấy rồi lại cùng người khác nói cười vui vẻ, phải chăng chị ấy có thể như thế này với tất cả mọi người? Chỉ nghĩ đến việc sau này P'Milk sẽ đối xử dịu dàng thế này với một người khác không phải tôi cũng đủ làm trái tim tôi khó chịu vô cùng.
*********
P/S: Biết là mấy người đẹp đợi lâu nên lên vội cho mấy bà một chương rồi quay lại chạy deadline đâyy
Đọc xong rồi hẳn ngủ ngon nha mấy ngừ đẹppp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com