Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

10.3


Sau bữa ngự thiện, Công chúa Patt và Công chúa Namtan lại yết kiến Đức Vua, lần này có thêm Prim cùng các vị đại thần, cùng nhau bàn bạc kỹ lưỡng về hôn lễ sắp tới của công chúa.

Tin tức về đại hôn của hoàng thất cũng sắp được ban bố rộng rãi. Toàn cung đình bỗng chốc nháo nhào, người người bận rộn chuẩn bị cho ngày trọng đại.

"Công chúa Patt ơi, cuối cùng bổn em cũng có thể nói chuyện riêng với người rồi, không co Công chúa Namtan hay Đức Vua kè kè bên cạnh. Phùuuu! Người đúng là nhân vật chính của thiên hạ hiện giờ ha? Hehehe~"

"Ta biết... dạo này chưa tâm sự gì với em luôn đó... xin lỗi nha, Prim. Mọi sự đến nhanh như một cơn gió lốc..."

"Quá nhanh luôn á! Em nghe tin người sắp thành thân mà muốn xỉu. Chúc mừng nghen Patt! Mà khoan... người có bao giờ nói với em là người đang hẹn hò đâu?! Với lại... em cũng đâu hay là người... thích nữ nhân? Không sao đâu nha, em sẽ không bao giờ phán xét. Nhưng thiệt tình á, bạn bè kiểu gì mà giấu kỹ dữ thần vậy! Hmp!"

"Nè, xin lỗi thiệt mà Prim. Như ta đã nói rồi đó, mọi chuyện cứ như giấc mộng thoáng qua. Ta còn chưa kịp hiểu mình đang bước đi trên con đường gì nữa." – Patt thở dài thườn thượt.

"Ê không lẽ... đây là... hôn nhân sắp đặt? Y như mấy bộ phim truyền hình dạo gần đây luôn á?"

Patt chần chừ gật đầu, rồi cũng thổ lộ.

"Thiệt luôn?! Ối trời, xin lỗi nha Patt, em buột miệng chửi thề. Nhưng mà... tại sao? Tại sao người lại đồng ý chuyện này chứ?"

"Chuyện này... nói ra dài dòng lắm, Prim. Nhưng rồi ta sẽ kể em nghe hết. Chỉ là hiện giờ, đây là điều ta bắt buộc phải làm..."

"Patt à... nếu người cần em giúp thoát ra khỏi chuyện này, cứ nói một tiếng. Em sẵn sàng hy sinh nhan sắc này, quyến rũ Công chúa Namtan cho người. Rồi tụi mình dựng hiện trường giả, làm như nàng ấy bội bạc. Thấy được không?"

"HAHAHA. Em bị khùng hả, Prim! Ước gì đời nó dễ như cái kế của em... Nhưng mà cảm ơn nha, nghe cũng có tâm ghê. Hahaha."

"Công chúa Namtan cũng mlem thật mà. Em mà là lý do hai người tan vỡ, cũng đâu thấy tiếc gì. Người vẫn xem ta là bạn chớ? Hahaha~"

"Đồ mê gái! Hahaha."

"Thì tại người hốt hết mỹ nhân rồi còn gì! Chừa lại một, hai người cho em với chớ. Em cũng là bạn thân của người mà!"

Tiếng cười rộn vang giữa Patt và Prim, khiến cả khu vườn như sáng rỡ hẳn lên. Còn Pan, người đang đứng từ xa dõi theo, khẽ mỉm cười khi thấy Công chúa nhà mình cuối cùng cũng biết cười trở lại.

Mà trong lúc Pan đang chăm chú ngắm nhìn nàng, thì Film bỗng xuất hiện, khẽ bật tiếng hỏi:

"Cậu có vẻ quý Công chúa chúng ta lắm nhỉ?"

"Hả? Ủa, Film! Nãy cậu vừa nói gì về Công chúa vậy?"

"Hahaha, không có gì đâu! Mà tiện thể nói luôn, hôm qua tớ có dịp trò chuyện với Công chúa Namtan khá nhiều. Và thiệt lòng mà nói, tớ nghĩ cậu đã hiểu lầm nàng ấy rồi. Nàng ấy thực sự là một người tốt. Tớ còn tranh thủ điều tra thêm về nàng và gia tộc nữa, nhưng thiệt là... chẳng thấy gì khả nghi hết trơn."

"Vậy cậu nghĩ... Công chúa Patt sẽ được chăm sóc tử tế?"

"Tớ tin là vậy. Nói không phải khoe chứ, 95% linh cảm của tớ về con người đều trúng phóc hết đó nha. Hahaha."

"Tớ biết chứ. Cậu chưa bao giờ đưa tớ thông tin sai cả. Hehehe. Có khi tớ chỉ đang... quá bảo vệ Công chúa... à nhầm, bệ hạ..."

"Ờ thì, tớ hiểu mà. Được phân công bảo vệ hoàng thất đâu phải chuyện đơn giản. Nên tớ hiểu cậu phải luôn cẩn trọng và chu toàn."

Pan chỉ khẽ gật đầu. Trong lòng cô muốn giãi bày điều gì đó với Film, nhưng rồi lại thôi. Dẫu sao thì Công chúa cũng sắp thành thân với người khác mất rồi...

"Nhưng cậu biết không? Nếu cho tớ nói thật, thì vẫn có một người khiến tớ thấy... kỳ kỳ. Nhưng thôi, tớ chưa muốn nói vội, kẻo mọi việc rối lên."

"Gì cơ? Là ai vậy?"

Film ghé sát tai Pan thì thầm điều gì đó khiến nàng trợn tròn mắt.

"Tớ nghĩ... đây sẽ là lần đầu tiên linh cảm của cậu trật lất đó, Film. Hahaha. Tớ nói trước rồi đó nha."

"Còn tớ thì nói trước luôn, linh cảm của tớ chưa từng sai một lần nào đâu! Hahaha."

"Không tin lời tớ nói hả, đồ đáng ghét? Hahaha. Thế thì cứ điều tra thử đi, xem có moi ra được gì không, vì tớ chắc chắn là không có đâu. Hahaha."

"Hahaha, được! Coi như chúng ta cá cược luôn ha!"

Ngay lúc đó, Pan bỗng im lặng, ánh mắt lặng lẽ nhìn sang chỗ Công chúa Patt, nơi nàng đang cười nói vui vẻ cùng Prim và cả Công chúa Namtan. Có vẻ như... ngay cả Prim cũng quý mến Công chúa Namtan và thật lòng chúc phúc cho cuộc hôn nhân này.

Film nhìn thấy ánh mắt ấy, liền chau mày:

"Nè... ánh mắt đó là sao vậy? Cậu ổn chứ, Pan?"

Film là người rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Pan biết mình không thể qua mặt được em, nhưng vẫn cố vờ như không có gì.

"Đâu có gì đâu mà~ Chắc là tớ mệt thôi... Dạo này xảy ra hơi nhiều chuyện từ khi Công chúa trở về. Hehehe." Pan cười gượng.

"Phải rồi ha... Nhưng mà Pan à... nói thiệt đi, sao trông cậu giống như vừa bị ai bóp nát trái tim vậy? Đừng giả bộ nữa! Tớ từng thấy ánh mắt đó rồi... lúc bọn mình mới nhập học huấn luyện á. Khi ấy cậu cũng giả vờ không có gì, nhưng tớ biết rất rõ ánh nhìn đó..."

"Ánh mắt nào chứ? Tớ đâu biết cậu đang nói gì đâu..."
Pan đánh trống lảng, cố che giấu cảm xúc đang dâng trào.

"Pan à... cậu biết mà, cậu và cả đội RTSF là gia đình của tớ... bởi tớ vốn chẳng còn gia đình nào khác. Nhất là cậu nữa... Cậu biết tớ thương cậu cỡ nào mà, đúng không? Và mong cậu đừng giận khi tớ nói điều này... nhưng tớ đã âm thầm tìm hiểu về cậu từ lâu rồi. Chỉ là... tớ chờ cậu mở lòng. Nhưng đến giờ, tớ không thể đứng nhìn cậu tự giày vò mình nữa..."

"Cậu đang nói gì vậy...?"

"Cậu và Công chúa Patt... tớ biết hai người từng là bạn thuở nhỏ. Nhưng rồi, khi nàng phải xuất ngoại du học, liên lạc giữa hai người cũng đột ngột cắt đứt. Với một mối quan hệ từng thân thiết đến vậy, chẳng ai biến mất khỏi cuộc đời ai một cách dễ dàng như thế. Nên tớ biết... nhất định đã có chuyện xảy ra. Và tớ còn nhớ... có một thời, cậu từng căm ghét Công chúa ra mặt. Chính điều đó khiến tớ càng thắc mắc, rồi bắt đầu xâu chuỗi mọi thứ lại..."

"Film... tớ..."

"Cậu yêu Công chúa Patt... không, đúng hơn là... cậu vẫn luôn yêu nàng ấy, đúng không?"

"...Phải. Tớ biết tớ không thể nói dối cậu. Mà cậu cũng đã tìm hiểu hết cả rồi... Vậy tớ còn giấu làm gì nữa. Đúng vậy, tớ đã yêu nàng từ ngày xưa. Và tớ chưa từng ngừng yêu nàng... cho đến tận bây giờ..."

"Trời ơi, Pan... tớ xin lỗi... tớ không hề biết... rằng tình cảm của cậu lại sâu đậm đến thế..."

Pan cố gắng kìm nén cảm xúc đang nghẹn nơi cổ họng, nhưng khi Film vòng tay ôm lấy cô, cô không thể kiềm được nữa. Tựa đầu vào vai em, nước mắt khẽ rơi.

"Tớ biết thân biết phận... biết rõ rằng giữa tớ và nàng... mãi mãi chẳng thể nào đi xa hơn những gì đang có. Nhưng mà... đối mặt với sự thật này... đau lòng lắm..."

"Tớ hiểu... tớ thật lòng xin lỗi... nhưng giờ tớ ở đây rồi, Pan. Tớ sẽ ở bên cậu. Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi..."

Film ôm cô chặt hơn, như muốn giữ lấy từng mảnh vỡ trong tim người bạn thân thiết nhất đời.

Từ phía xa, Công chúa Patt vô tình bắt gặp cảnh tượng ấy. Nàng lặng nhìn... rồi bất giác quay đi.

Tim nàng khẽ nhói. Dù biết rõ bản thân chẳng còn tư cách gì để cảm thấy như vậy nữa... nhưng trái tim thì đâu dễ nghe theo lý trí

____

hehe happy birthday to me 🎂💐

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com