Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

12.4 END


[10 NĂM SAU]

"Cảm ơn bệ hạ đã đến thăm chúng tôi. Chúng tôi luôn biết ơn sự giúp đỡ và ủng hộ hào phóng của người dành cho các bệnh nhân trong suốt thời gian qua."

Một thiếu niên tiến đến và đưa cho họ một bông hoa.

"Nữ hoàng Patt, đây là món quà của em dành cho người. Cảm ơn vì đã giúp đỡ gia đình em. Mẹ em đã khỏe hẳn rồi, và cuối cùng chúng em cũng có thể trở về nhà."

Lời nói ấy khiến trái tim nữ hoàng Patt dịu lại, nàng ôm lấy thiếu niên một cách trìu mến.

"Ta rất vui khi nghe điều đó. Hãy tiếp tục chăm sóc mẹ của em nhé?"

"Dạ, em sẽ làm vậy!"

.

.

"Bệ hạ, chúng ta cần đi đến cuộc hẹn cuối cùng ngay bây giờ. Chúng ta không thể đến trễ."

"Được rồi."

.

.

Họ đến địa điểm đúng giờ.

"Chào buổi tối, bệ hạ."

"Chào buổi tối, đại tá. Tướng quân đang ở đâu?"

"Mời bệ hạ đi lối này."

.

.

*CỐC CỐC*

"Ồ, bệ hạ! Thật vui khi được gặp người."

Bất chợt, nữ hoàng Patt chạy đến ôm chầm lấy tướng quân một cách chặt chẽ.

"Chào mừng trở về, tướng quân Vosbein! Em nhớ bạn rất nhiều! Và chúc mừng bạn với nhiệm vụ thành công rực rỡ!"

"Mình cũng nhớ en lắm, nữ hoàng của mình!!"

"Cảm ơn vì bạn đã an toàn, tình yêu. Vậy nói em nghe, bạn có gặp Namtan và Film không? Họ thế nào rồi?"

"Họ vẫn ổn và nhờ mình gửi lời hỏi thăm đến em. Họ cũng gửi quà cho em và bé Wan của chúng ta, nó đang ở trong xe mình. Họ mời chúng ta đến thăm vào tháng sau, em có muốn đi không?"

"Dĩ nhiên rồi! Tháng sau chúng ta có thể tận hưởng một kỳ trăng mật khác. Hihi. Và chúng ta cũng có thể gặp bé Mariko của họ khi đến đó."

"Patt... Mình thích cách em nghĩ đấy! Chúng ta đúng là cần một kỳ trăng mật khác! Bé Wan dạo này có vẻ cô đơn, ta nghĩ đã đến lúc cho con bé có thêm một đứa em rồi. Hehehe." – Pan kéo Patt sát lại, trêu đùa bằng cách cắn nhẹ lên tai nàng.

"Dừng lại đi tình yêu, nhột quá. Hahaha. Dừng lại mà! Đồ quái vật nhột! Hahaha."

"Hahaha. Được rồi, được rồi. Tạm tha cho em lần này. Nhưng tối nay thì em sẽ không thoát được đâu. *Nháy mắt*"

"Được thôi! Tối nay em sẽ không cản bạn nữa. *Nháy mắt* Chúng ta đi chứ? Sẽ trễ hẹn ăn tối mất. Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới, PanPan của em!" – Patt đưa tay ra để Pan nắm lấy.

"Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới, Patt! Mình mãi mãi yêu em!"

Pan nắm lấy tay Patt và kéo nàng vào một nụ hôn say đắm. ❤️

THE END

____

LỜI KẾT

Prim được đưa vào một cơ sở điều trị tâm lý để giúp nhỏ chữa lành những tổn thương trong quá khứ. Patt đã bí mật đề nghị cho Prim nhập viện, hy vọng điều này sẽ giúp nhỏ vượt qua nỗi đau của mình.

Kể từ sau biến cố, Prim luôn từ chối gặp bất kỳ ai. Ngay cả khi Patt đến thăm, nhỏ vẫn từ chối gặp nàng.

Sau lễ cưới hoàng gia, Koi mang đến một thứ gì đó cho Công chúa Patt.

"Thưa điện hạ, hôm nay có một bức thư gửi đến cho người. Nó được gửi từ cơ sở nơi tiểu thư Prim đang điều trị."

"Cái gì?"

Patt vội vàng mở thư với vẻ lo lắng. Nàng sợ rằng có chuyện gì đó không hay đã xảy ra. Nhưng khi đọc thư, nàng nhanh chóng nhận ra người đã gửi nó...

Patt,

Em nghe nói hôm nay là ngày trọng đại của chị. Cuối cùng thì chị cũng bắt đầu cuộc sống mới bên người mà chị thực sự yêu thương. Em thực lòng chúc mừng chị.

Em xin lỗi vì suýt chút nữa đã phá hỏng hạnh phúc của chị... Và em cũng xin lỗi vì đã luôn từ chối gặp chị mỗi khi chị đến thăm. Em chỉ là... không thể đối mặt với chị lúc này. Em không có quyền được gặp chị hay thậm chí xin lỗi chị, vì em không xứng đáng. Nhưng giờ đây, em đã nhận ra rằng chị là một người bạn vô cùng quý giá đối với em, Patt.

Em biết chị đã tha thứ cho em, dù em chưa từng mở lời xin lỗi. Vì đó chính là con người chị. Em biết rằng tình cảm chị dành cho em là thật, bởi em đã cảm nhận được cách chị đối xử với em như một người thân trong gia đình. Nhưng em vẫn còn một chặng đường dài phải đi. Em vẫn cần học cách tha thứ cho chính mình, chấp nhận tất cả mọi chuyện, để có thể một lần nữa đối diện với chị.

Em chỉ muốn nói rằng em biết ơn chị rất nhiều. Em không xứng đáng với một người như chị, nhưng dù vậy... em vẫn hạnh phúc vì từng có một người chị tốt như người trong đời. Điều duy nhất em mong muốn là chị sẽ thật sự hạnh phúc. Và em biết rằng Đại úy Vosbein sẽ mang đến cho chị hạnh phúc mà chị xứng đáng có được, nên em cũng không còn phải lo lắng quá nhiều về chị nữa.

Em yêu chị, chị gái của em. Hy vọng một ngày nào đó, em có thể gặp lại chị với một phiên bản tốt hơn của chính mình. Hẹn gặp lại.

Prim.

Patt không thể kìm được nước mắt khi đọc bức thư. Pan lập tức kéo nàng vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc nàng.

"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, bé yêu. Prim sẽ sớm bình phục. Và em sẽ lại được gặp cô ấy một ngày nào đó..." – Pan trấn an nàng, và Patt chỉ khẽ gật đầu.

Nàng cảm thấy nhẹ nhõm khi biết Prim cuối cùng cũng đã sẵn sàng bước về phía trước để trở nên tốt hơn. Pan và Patt đã hứa sẽ luôn ở bên, giúp đỡ nhỏ trong khả năng của họ, cho đến khi Prim có thể thật sự tìm lại chính mình.

____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com