7.1 ngày hai ta trở thành một 💚💖
Từ đâu đó... tâm trí tò mò của tôi lại lấn át mọi thứ...
Tôi bỗng nhận ra rằng cuộc sống thực sự rất khó đoán và tôi không nên lãng phí thời gian để bận tâm về mọi chuyện...
"Tại sao cậu lại rời bỏ mình vào ngày hôm đó?... Chúng ta vẫn ổn cho đến hôm ấy... Mình đã làm gì sai sao? Mình cứ mãi nghĩ về điều đó..."
Công chúa Patt ngạc nhiên trước câu hỏi đột ngột của tôi. Rồi em thở dài.
"Nếu cậu không biết, thì đừng nghĩ về nó nữa. Dù sao thì chuyện đó cũng chẳng có ý nghĩa gì..."
"Đó là lý do mình hỏi để biết mình đã làm sai điều gì. Để mình có thể xin lỗi."
"Xin lỗi cũng chẳng để làm gì, mọi chuyện đã là quá khứ rồi... Và tôi biết rằng cũng sẽ chẳng thay đổi được gì. Chúng ta giờ là hai con người hoàn toàn khác nhau. Vậy nên cậu có thể ngừng nói về chủ đề này được không?!"
Chuyện này thật sự bắt đầu khiến tôi bực mình! Tại sao em không thể trả lời câu hỏi của tôi một cách thẳng thắn chứ?!
"Cậu không thể trả lời mình một cách đàng hoàng được sao?! Mình đã hỏi rất tử tế mà!!"
*cười khẩy* "Cậu vừa lớn tiếng với tôi sao?! Cậu quên mất tôi là ai rồi à?!"
"Ừ thì, về mặt lý thuyết, chúng ta đâu còn ở Thái Lan nữa! Cậu không phải là Công chúa ở đây! Vậy nên mình có thể bỏ qua các lễ nghi, Patt!"
"Được thôi, Pan! Cậu lúc nào cũng muốn mọi thứ theo ý mình mà!! Cậu thật phiền phức!!"
"Cậu bị làm sao vậy chứ?! Mình đã làm gì cậu?! Mình chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra ngày đó! Chúng ta đã từng là bạn tốt mà! Chuyện đó không còn ý nghĩa gì với cậu nữa sao??"
"Cậu có thể ngừng giả vờ rằng cậu thực sự quan tâm đến tôi không? Tất cả chỉ là một phần công việc của cậu thôi, đúng không?! Và tôi biết cậu chỉ thương hại tôi vì cậu luôn xem tôi như một cô em gái tội nghiệp, đúng không?! Và tôi là một gánh nặng quá lớn đối với cậu."
"Khoan... có phải cậu đã nghe mình nói chuyện với bạn bè lúc đó không?"
"Đúng! Tôi nghe hết rồi! Cậu nói rằng tôi 'quá hoàn hảo' đến mức cậu không thể chịu nổi một người như tôi. Tại sao cậu lại nói như thế khi cậu phải hiểu rất rõ con người thật của tôi?! Giống như tất cả những gì chúng ta từng có chỉ là do cậu cảm thấy tội nghiệp và thương hại tôi, rồi muốn chăm sóc tôi vì trách nhiệm, và vì biết tôi là Công chúa. Tôi thật sự tội nghiệp đến thế đối với cậu sao?"
"Không phải như thế! Cậu hiểu lầm mọi chuyện rồi! Mình thật sự quan tâm đến cậu và muốn chăm sóc cậu vì cậu là... b-bạn thân nhất của mình."
"Ha! Bạn thân... đúng là thế... nhưng tôi không cần bạn bè nào cả!!"
Công chúa định bước đi. Nhưng tôi đã nắm lấy tay em và ngăn lại.
"Cậu lúc nào cũng bỏ chạy như thế này! Lúc đó, khi mình muốn ở bên cạnh cậu, cậu cũng đẩy mình ra xa. Mình thật sự rất quan tâm đến cậu, từ trước đến giờ... nhưng tại sao cậu lại ghét mình đến thế, Patt?!" Trước khi tôi kịp nhận ra, nước mắt đã lăn dài trên má mình.
Và tôi thấy Patt cũng gần như sắp bật khóc.
"... Cậu xem tôi là người bất lực và đáng thương. Một người hoàn hảo mà cậu không thể chạm tới, trong khi tất cả những gì tôi muốn chỉ là được giống như cậu—một người bình thường, như những gì chúng ta từng lớn lên cùng nhau. Tôi chưa bao giờ để cậu cảm thấy rằng tôi cao hơn cậu hay bất kỳ ai khác. Nhưng điều khiến tôi đau lòng nhất là khi cậu nói rằng... cậu không bao giờ có thể thích tôi, vì tôi là một người quá khó để chịu đựng... Tôi thực sự tệ đến mức không thể chấp nhận được sao?"
"Không! Mình – "
"Nhưng cũng là lỗi của tôi khi để mình đau như thế... vì tôi cứ mãi gán ý nghĩa cho mọi thứ mà cậu đã làm cho tôi và... lỗi của tôi khi để bản thân... yêu cậu..."
"P-Patt..."
"Đúng vậy, tôi luôn yêu cậu, Pan... nhưng tôi biết mình không thể có được cậu theo cách mà tôi muốn... và tôi biết đó không phải là lỗi của cậu... nên... tôi chỉ muốn ghét cậu... chỉ để ngăn chặn cảm xúc của chính mình..." Giọng của Patt đã bắt đầu run lên khi nàng cố nén nước mắt để nói tiếp.
"... nhưng tôi ghét bản thân mình nhiều hơn... bởi vì... tôi không thể thực sự ghét cậu được..." Patt gạt tay tôi ra khỏi tay em và bước đi, nước mắt tuôn rơi.
Tôi đứng sững lại, chết lặng bởi những gì vừa nghe được.
Nàng vừa nói rằng... em yêu tôi sao? Không chỉ như một người bạn?
Tim tôi đập mạnh đến mức như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Chân tôi tự động bước, tôi nhanh chóng đuổi theo Patt trước khi em kịp vào phòng.
"Patt! Làm ơn... dừng lại và nói chuyện với mình..."
"Còn gì để nói nữa? Tôi đã nói hết những gì mình cần nói rồi. Không còn gì để nói thêm cả."
Một sự căng thẳng dịu dàng bao trùm không gian khi tôi chậm rãi bước về phía em. Em đang quay lưng lại, đối diện với cánh cửa phòng ngủ của mình. Tôi biết em đang xấu hổ vì những gì vừa thổ lộ, nên bây giờ em không thể đối diện với tôi được.
"Em không cần phải nói gì cả... Nhưng xin hãy lắng nghe những điều mình sắp nói. Mình thật sự xin lỗi vì đã nói những lời đó... Nhưng mình không hề có ý như vậy. Mình chỉ phải nói thế để họ không tiếp tục đào sâu vào chuyện này nữa. Bởi vì... lúc đó mình đã quá sợ hãi khi phải đối diện với cảm xúc của chính mình.
Mình quan tâm đến em không phải vì trách nhiệm gì cả. Mà ngay từ đầu, mình đã luôn muốn bảo vệ em, giống như một hiệp sĩ vậy, nhớ không? Bởi vì ngay khoảnh khắc đó, mình đã biết rằng em sẽ trở thành một người rất quan trọng với mình. Và đó là lý do mình chọn con đường này... vì mình biết rồi một ngày, em sẽ trở thành Nữ hoàng của đất nước này. Mình muốn ở bên em, hỗ trợ em bằng tất cả những gì có thể.
Mình muốn bảo vệ em, ngay cả khi mình biết thế giới của chúng ta rồi sẽ thay đổi, khi em phải gánh vác trọng trách nơi hoàng cung. Mình chọn con đường này... vì một người quan trọng nhất đối với mình. Ngoài đất nước này ra... em chính là lý do lớn nhất, Patt."
Tôi cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Tôi đang cố gắng kiềm chế những giọt nước mắt, nhưng ngay lúc này, điều đó thật khó khăn... nhất là khi nghĩ đến việc có thể sẽ mất em một lần nữa...
"Mình chưa bao giờ thấy em đáng thương cả. Trong mắt mình, em luôn là một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập. Nhưng mình vẫn muốn chăm sóc em, dù em chưa từng yêu cầu điều đó, vì nếu mình buông tay... có lẽ em sẽ chẳng cần đến mình nữa. Và... mình sợ điều đó lắm... Mình không muốn trở thành một người chỉ lướt qua cuộc đời em rồi biến mất..."
Tôi không thể kìm nén nữa. Những giọt nước mắt cứ thế rơi xuống...
"Mình tự nói với bản thân rằng em là một người quá khó để nắm giữ, không phải vì em không thể chịu đựng được... mà vì sự thật rằng em là Công chúa, còn mình chỉ là một thường dân. Cho dù mình có cố gắng đến đâu, chúng ta cũng không thể nào thuộc về nhau..."
Tôi chầm chậm bước tới, nhẹ nhàng ôm lấy Patt từ phía sau. Cái ôm siết chặt, để em cảm nhận được sự chân thành của mình, để em biết rằng mình nhớ em biết nhường nào...
"Nhưng tất cả những gì mình dành cho em... đều xuất phát từ trái tim. Và mình hạnh phúc lắm khi biết rằng những điều mình làm đã khiến em cảm nhận được... tất cả tình yêu mà mình dành cho em..."
"P-Pan..."
"Mình cũng luôn yêu em, Patt. Không chỉ có mình em cảm thấy như vậy đâu..."
Patt từ từ quay người lại, vẫn trong vòng tay tôi. Gương mặt chúng tôi gần kề nhau, nhịp tim hòa chung một nhịp đập.
"Mình yêu em, Patt. Nhưng mình biết rằng tình yêu này... chỉ có thể tồn tại từ xa mà thôi."
Patt dịu dàng nâng khuôn mặt tôi, những ngón tay em vẽ nên những vệt yêu thương trên làn da tôi. Tôi nghiêng đầu tựa vào bàn tay ấy, như thể đang tìm kiếm một chút sức mạnh từ cái chạm đầy ấm áp này.
"Điều quan trọng nhất với em lúc này... chính là bạn cũng yêu em, Pan. Và em vẫn yêu bạn... rất nhiều..."
Tôi nhẹ nhàng nghiêng người về phía em. Không gian xung quanh như đặc quánh bởi những điều chưa kịp nói ra, bởi những kỷ niệm mà cả hai đã cùng nhau trải qua. Dưới ánh đèn mờ ảo, những đường nét trên khuôn mặt chúng tôi được tô vẽ một cách dịu dàng, khi cả hai chầm chậm xích lại gần nhau hơn.
Môi tôi và em như bị một lực hút vô hình kéo lại gần nhau, như một điều tất yếu của tự nhiên. Nụ hôn này không chỉ là sự giao thoa giữa hai đôi môi, mà còn là ranh giới giữa hai thế giới—nơi tình bạn dần biến thành một thứ gì đó sâu sắc hơn, mãnh liệt hơn, và không thể chối từ.
Nụ hôn ngày càng sâu hơn, theo bản năng, mình mở cánh cửa phòng của em, để cả hai tiếp tục đắm chìm trong thế giới chỉ có nhau.
"Không thể tin được là em đã phải chờ đợi lâu đến vậy mới có thể có được bạn theo cách này."
"Patt, em chắc chắn với điều này chứ?"
"Chắc chắn! Bạn không biết em đã khao khát bạn đến mức nào đâu... Chỉ cần ra lệnh, em sẽ ngoan ngoãn nghe theo, thưa Đại úy của em..."
Những lời em nói khiến trái tim tôi càng rạo rực hơn.
"Vậy thì... để mình đưa em đến một thế giới hoàn toàn mới, Công chúa của mình..."
Tôi nhẹ nhàng đặt người lên trên em. Đôi mắt nâu sáng rực của em chăm chú nhìn tôi, tay em dịu dàng ôm lấy khuôn mặt tôi, như muốn kéo tôi sâu hơn vào thế giới của em.
Tôi hoàn toàn chìm đắm trong sự vuốt ve của em. Những đầu ngón tay em nhẹ nhàng lướt trên lưng tôi, cẩn thận tránh đi những vết thương. Nhưng cảm giác ngọt ngào này khiến mọi cơn đau thể xác trước đó đều tan biến.
Cả hai lại trao nhau một nụ hôn khác, chậm rãi nhưng ngày càng mãnh liệt hơn. Mọi thứ mờ dần, chỉ còn lại hơi thở hòa quyện và những tiếng rên khe khẽ giữa hai đôi môi. Tôi lại cúi xuống, rút ngắn khoảng cách, tìm đến đôi môi em một lần nữa, trong khi em siết chặt vòng tay hơn, kéo tôi sát lại gần. Tôi cảm nhận được em đã mong chờ khoảnh khắc này đến nhường nào... Và tôi cũng vậy, quá yêu giây phút này để có thể dừng lại.
Giây phút này, khi hai ta hòa làm một, thời gian như ngừng trôi, để chỉ còn lại chúng tôi—tồn tại vì nhau, thuộc về nhau. Mỗi nhịp tim rung lên như khắc họa trọn vẹn chặng đường chúng tôi đã đi qua, vẽ nên một bức tranh trọn vẹn về ý nghĩa của việc tìm thấy bình yên trong vòng tay đối phương.
____
hiểu lầm được giải quyết và hai cổ yêu nhau rùi nè hihi 🤭😙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com