Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Có mùi ghen😒😒

Sáng hôm sau, quán của bà chủ vẫn đông như mọi ngày.
Milk bưng ly cà phê đá, ngồi ngoài hiên với vẻ nhàn nhã... như chưa từng có chuyện tối qua.
Trên ghế bên cạnh, Milo đang cắn góc áo khoác của Love - cái áo mà cô "quên" đem trả.

"Buông ra coi, đồ nhiều lông." - Milk kéo lại, nhưng Milo cứ cắn rịt, lôi đi lôi lại.
"Ê, mày cắn nữa là tao cho mày nhịn snack đó nghe chưa?"

"Gâu!"
Milo sủa một tiếng rõ to, làm mấy khách gần đó bật cười.

Bà chủ quán từ trong bước ra, tay lau ly, miệng cười gian:
"Chó cũng biết giữ áo người yêu giùm chủ đó nghen~"

Milk ngẩng mặt: "Ai nói là người yêu?"
Bà chủ nhún vai: "Ờ thì... người yêu tương lai. Tui coi phim Hàn nhiều lắm, mấy vụ này dễ đoán mà!"

Milk chưa kịp cãi thì Love bước vô.
Cô mặc áo thun trắng, quần jeans, tóc cột gọn - nhìn qua tưởng lạnh lùng, mà thực ra tai đỏ chót.

"Chị cầm áo em làm gì vậy?" - Love hỏi, giọng nhỏ mà gắt.
"Giữ giùm. Em đâu có quay lại lấy."
"Trả đây."
Milk đưa áo ra, vẫn cười: "Ừ, nhưng Milo nó cắn nên hơi ướt đó, đừng giận nha."

Love liếc Milo, rồi liếc Milk, rồi liếc cái áo.
"Chị... làm gì mà để chó chị cắn áo người ta?"
Milk nhún vai: "Thì chắc nó ghen."
"Ghen?"
"Ừ. Tại chị ôm cái áo đó ngủ hôm qua."

Bà chủ quán ở bàn sau hít hà: "Trời đất ơi con gái người ta thả thính cỡ đó mà không bắt là tội á!"

Love đứng hình ba giây, rồi đột ngột quay đi, lắp bắp:
"Chị... chị đúng là... đồ bệnh!"
Milk cười, giọng nhỏ: "Ờ, bệnh... nhưng chỉ khi gặp em."

---

Chiều đó, Love về phòng, ôm gối, lòng rối tung.
"Đồ bệnh... mà sao lại nói kiểu đó... là sao..."

Tina gọi video tới, thấy mặt Love đỏ, liền hỏi:
"Mày bị sốt hả?"
"Không."
"Hay bị crush gây thương tích nội tạng?"
Love quăng điện thoại lên giường: "Tao không nói chuyện với mày nữa!"

---

Còn ở quán, Kay bước vào, ngồi xuống cạnh Milk:
"Ê, mày lại làm gì con nhỏ đó nữa hả?"
Milk im, khuấy cà phê.
"Không có gì."
Kay nheo mắt: "Nói câu đó là biết có chuyện. Đừng nói mày lại chọc nó phát khóc nữa nha?"

Milk thở dài, giọng chậm rãi:
"Không tới mức đó... nhưng hình như em ấy bắt đầu để ý chị rồi."
Kay bật cười: "Ờ, tao biết. Mày mà không làm nó để ý thì mày đâu còn là Milk biến thái đỉnh cao nữa."
"Ừ..." - Milk ngó ra cửa, ánh mắt xa vắng - "Chỉ sợ... em ấy để ý sai người."


Milo chạy quanh bàn, sủa "gâu" một tiếng dài, như phản đối.
Milk cúi xuống xoa đầu nó, khẽ cười:
"Ờ, mày nói đúng... có khi chính chị mới là người để ý sai trước."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl