Chương 11: Ghen mà tg còn thấy thương 😞😞
Ba ngày rồi, Love không tới quán.
Milk vẫn ngồi bàn cũ, Milo nằm gác cằm chờ hoài, mỗi khi cửa mở là dựng tai lên — rồi lại cụp xuống.
“Con gái gì mà kiêu dữ,” – bà chủ quán thở dài, “tui coi phim Hàn riết mà thấy phim còn dễ hơn tụi bây.”
“Chị nói đúng…” – Milk chống cằm, mắt nhìn xa xăm, “vì phim còn có nhạc nền buồn. Ngoài đời thì chỉ có tiếng quạt máy.”
“Với tiếng Milo thở khò khò.” – bà chủ nói thêm.
Cả hai cười nhẹ.
---
Chiều hôm đó, Love đang giao hàng ở khu trung tâm thì bắt gặp một cảnh… đau tim:
Milk đứng trước cửa tiệm hoa, trên tay cầm bó tulip trắng, bên cạnh là một cô gái mặc váy đen ôm sát, son đỏ, ánh mắt dịu như mật.
Cả hai cùng cười.
Cô gái còn khẽ chạm tay vào áo Milk, nói gì đó khiến Milk cũng cười theo.
Love đứng chết trân giữa nắng, tim nhói một nhịp.
“Tulip trắng… Bộ giờ có thêm sở thích tặng hoa cho ‘bạn’ nữa hả…”
Điện thoại rung — tin nhắn từ Tina:
“Tối nay chill không?”
Love gõ lại:
“Không. Bận.”
Rồi cất điện thoại, quay lưng đi nhanh.
---
Tối.
Milk vừa về tới quán, tay vẫn cầm bó hoa, thì Love đột ngột xuất hiện.
Cô đi thẳng tới bàn, mắt long lanh, giọng lạnh băng:
“Chị vui ha. Tặng hoa cho người ta xong ghé quán uống trà sữa hả?”
Milk nhíu mày: “Hả? Hoa gì?”
“Thôi khỏi giả bộ.” – Love cười khẩy, “Cả thành phố chắc ai cũng thấy cảnh đó rồi.”
Bà chủ từ trong ló đầu ra, cảm giác “có biến”, nhưng vờ bận lau ly.
Milo thì chạy vòng quanh, tưởng chủ đang chơi, càng sủa ầm lên.
Milk thở dài, đặt bó hoa lên bàn:
“Em nói tulip trắng hả? Của Kay đó. Sinh nhật nó.”
Love ngớ ra: “Kay?”
Đúng lúc đó, Kay bước vô — váy đen, son đỏ y chang cô gái Love thấy ban sáng.
“Ủa Love? Em tới chơi hả?” – Kay cười tươi. “Trời đất, nay mặc đồ cute dữ. Milk, con nhỏ này dễ thương vậy mày giấu hoài hả?”
Love quay đi: “Em… giao hàng ngang qua thôi.”
Rồi cúi đầu, lí nhí: “Chúc mừng sinh nhật chị.”
Kay nhìn Milk, bật cười gian:
“Ủa, mày tặng tulip trắng thiệt hả? Cái loại tượng trưng cho… tình yêu trong sáng đó hả?”
“Ờ thì mày kêu tao mua gì đẹp, tao thấy cái này hợp.”
Bà chủ từ trong vọng ra:
“Trời đất ơi, tulip trắng mà tặng bạn thân… hơi mờ ám nghen!”
Kay cười xỉu: “Ờ thôi khỏi, để tao tặng lại cho Love, coi như chuyển giao năng lượng.”
Rồi cô nhét bó hoa vô tay Love.
Love luống cuống: “Ơ, em… không cần đâu ạ!”
Milk cười nhẹ, ánh mắt nhìn cô đầy ẩn ý:
“Giữ đi. Hợp với em hơn.”
---
Khuya.
Love về tới nhà, đặt bó tulip lên bàn, nhìn một hồi lâu.
Giữa những cánh trắng mỏng manh, có một mảnh giấy nhỏ cắm lẫn bên trong:
“Tình yêu trong sáng không có nghĩa là không sâu.
Và người khiến chị cười hôm nay… vẫn là em.”
Love nhìn tờ giấy, ngực bỗng nghẹn lại.
Cô ôm bó hoa, mùi hương nhẹ khiến mắt cay.
“Một lần nữa… chị lại khiến em không biết giận hay thương.”
---
Sáng hôm sau, Kay nhắn tin cho Milk:
“Ê biến thái, nhỏ đó nhận hoa chưa?”
“Rồi.”
“Khóc hông?”
“Không biết. Nhưng chắc tim có động.”
“Tốt. Tới lúc mày hành động đàng hoàng rồi đó.”
Milk nhìn tin nhắn, mỉm cười:
“Ờ. Lần này… không để em ấy hiểu lầm nữa đâu.”
Milo sủa “gâu” một tiếng, như cổ vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com