Chương 3: Tự Ghen Chứ Ai
Từ sau buổi hội thảo ở trường, Love đã cố tình tránh mặt Milk hết mức có thể. Nhưng vũ trụ luôn biết cách trêu ngươi.
Ngày hôm sau, vừa bước vào quán trà sữa quen thuộc, Love đã thấy Milk ngồi bàn gần cửa sổ, đối diện với một cô gái rất xinh – kiểu đẹp dịu dàng, tóc dài, váy trắng, cười khúc khích kiểu nữ chính ngôn tình.
Milk đang… gắp topping cho cô gái đó từ ly của mình.
“Trời nóng vậy mà cũng chịu ra đây hả?” – Milk cười.
“Nhớ chị nên em ráng đó.” – cô gái ngước lên, nụ cười đúng kiểu "chết 10 đứa thẳng liền".
Love đứng đơ ở quầy order, tay siết chặt cái ví như sắp bóp nát thẻ ngân hàng.
Tina đứng cạnh liếc qua, nhướn mày:
“Ủa. Đó không phải con biến thái mày chửi hôm bữa sao? Nay ngồi với ai vậy? Ghệ hả?”
Love nghiến răng: “Ai biết. Mắc mớ gì tao phải quan tâm.”
Tina nhướng mày cao hơn: “Ủa vậy sao mày gọi trà sữa không topping vậy? Bình thường mày uống size XL thêm double trân châu mà?”
“Không thích uống nữa. Ngán.”
“Hay là ghen?”
“Ghen cái đầu mày.”
---
Love ngồi bàn cách Milk ba bàn, giả vờ lướt điện thoại nhưng tai thì dựng lên như radar. Cô cố không nhìn, nhưng mắt cứ liếc qua.
Milk bỗng cười lớn, đưa tay chạm nhẹ lên má cô gái kia, phủi gì đó. Cô gái ngượng, đẩy nhẹ tay Milk.
Tina thì đang livestream khoe mốt móng mới sơn hình con cua, vừa quay vừa nói:
“Ê Love, che mặt mày lại đi, cái mặt mày đang lòi cảm xúc ra ngoài rồi kìa!”
Love đập đầu xuống bàn.
---
Tối hôm đó, Love ôm Milo ngồi trong công viên gần chung cư. Con chó ngoan ngoãn gác đầu lên đùi cô, quẫy đuôi nhè nhẹ.
“Bà chủ mày có bạn gái rồi hả Milo?” – Love thì thầm, như hỏi vu vơ.
Milo nhìn cô, thở ra một tiếng: “Phùuuu…”
“Tao không ghen. Tao chỉ… thấy lạ. Bình thường bà ấy đâu có hiền dịu kiểu đó…”
Milo chồm lên… liếm mặt Love.
“Ê ê đừng liếm! Tao không phải bà mày!”
Milk xuất hiện sau lưng lúc nào không biết, cười cười:
“Ủa? Tự nhiên gọi tao là ‘bà mày’ hả?”
Love giật mình: “Ơ… ơ…”
Milk ngồi xuống cạnh, chống cằm nhìn cô.
“Đi đâu trốn tao mấy ngày nay? Hay là ghen?”
“Chị bị ảo tưởng hả?”
“Ờ thì cũng có thể. Nhưng mà hồi nãy thấy em rình nhìn chị cả buổi trong quán…”
“… Em đâu có nhìn. Em nhìn cây.”
“Cây gì?”
“… Cây… trân châu rơi xuống bàn chị.”
Milk cười khì: “Dễ thương vậy trời.”
Love ngượng quá quay mặt đi, nhưng vẫn hỏi:
“Cô gái lúc nãy là… ai vậy?”
“À, em họ chị. Con dì Út. Mới chia tay bạn trai, dính bồ tồi nên rủ đi uống nước an ủi.”
“… Em không quan tâm đâu.”
“Nhưng chị vẫn muốn nói để em khỏi nghĩ bậy.”
Love quay sang, môi mím chặt. Milk nghiêng người lại gần, nói nhỏ:
“Với lại… nếu chị có thích ai, thì chắc không phải người dịu dàng tóc dài đâu.”
Love chớp mắt: “Vậy… chị thích kiểu gì?”
Milk cười:
“Kiểu hay ghen, hay giấu, hay đỏ mặt… và hay giả vờ ghét chị nhất.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com