Chương 4: Milo âm mưu bắt cóc " chị giao hàng"
Tối đó sau khi Milk rời đi, Love cứ nằm trằn trọc mãi.
Cô kéo chăn trùm kín đầu, cố quên cái giọng “nửa thật nửa giỡn” của Milk, nhưng càng cố quên lại càng nhớ.
Điện thoại sáng lên: tin nhắn từ “Chị Milk biến thái”.
> Milk: “Milo nhớ em. Mai ghé thăm nó nha.”
Love: “Không rảnh.”
Milk: “Ờ, chị nói với nó rồi. Nó đang nằm liếm dép em.”
Love: “Chị giữ nó xa dép em ra giùm!!!”
Milk: “Vậy mai qua lấy dép nha 😘”
Love gào thầm trong gối: “Con chó phản bội… và con chủ còn tệ hơn!”
---
Sáng hôm sau, Love vừa tới ca giao hàng thì nhận được tin nhắn từ số lạ.
> Kay: “Ê nhỏ giao hàng, con Milo phá tan tành phòng khách rồi. Chắc nhớ mày. Qua trấn an nó đi.”
Love gõ reply: “Em đâu có quyền gì mà…”
> Kay: “Nó đang cắn hình mày trong điện thoại Milk.”
Love: “?!”
Ba phút sau cô đã có mặt trước nhà Milk.
---
Cửa mở ra, Milk mặc áo sơ mi trắng rộng, tóc buộc cao, một tay đang ôm Milo như ôm gấu bông.
“Em tới rồi hả? Milo nhớ em dữ lắm.”
“Em chỉ tới coi nó thôi, chứ không phải tại chị nhắn gì hết.”
“Ờ, chị đâu nói gì. Mắt em nói thôi.”
Milk cười nửa miệng, giọng chậm rãi: “Vô đi, nó chỉ yên khi thấy em ngồi gần thôi đó.”
Love bước vô, Milo lập tức nhảy lên chân cô, quẫy đuôi như gặp tri kỷ.
Milk nhìn cảnh đó, gật gù: “Thấy chưa, chị nói mà. Nó chọn em rồi.”
“Chị huấn luyện nó hả?”
“Không. Nó tự biết ai là người chị thích.”
“…”
---
Lúc này, từ trong bếp vang lên giọng của Kay – bạn thân kiêm đồng nghiệp của Milk.
Kay khoảng hai mươi tám tuổi, dáng người nhỏ gọn nhưng ánh mắt sắc như dao cạo.
Cô là kiểu phụ nữ “đẹp chanh chua”: nói chuyện như đâm kim nhưng ai nghe xong cũng phục sát đất.
Tay sơn móng đỏ, tay còn lại cầm cốc cà phê, bước ra như đang đi catwalk giữa bếp.
“Ủa, hai người tính diễn phim Hàn luôn hả? Đứng gần tới mức hơi thở quyện vô nhau vậy kìa?”
Love bật ra xa, luống cuống: “Em về đây!”
Milk nhanh tay nắm cổ tay cô, kéo lại:
“Milo chưa chịu đâu. Nó mà thấy em đi là nó tru nguyên đêm.”
“… Nó đâu có biết tru!”
Ngay khi nói xong, Milo liền “Gâu!” một tiếng vang trời.
Kay cười khẩy: “Giỏi ghê. Mới hôm qua tao còn dạy nó nói ‘gâu’ đúng lúc mà!”
Milk nhún vai, khẽ cười: “Thấy chưa. Ở lại đi. Có sofa, có Milo, có chị.”
“Không cần đâu—”
Kay huýt sáo: “Nằm lại đi nhỏ. Ở lại đây cho bớt căng. Chứ nhìn mặt bả (chỉ Milk) là biết tối nay không ngủ được rồi đó.”
Love đỏ mặt: “Chị nói gì kỳ vậy!”
“Ờ thì… kỳ mà đúng.” – Kay nhún vai, rồi bỏ vào bếp pha cà phê tiếp.
---
Đêm đó, Love nằm trên sofa, Milo nằm chen giữa hai người.
Milk chống tay lên đầu, khẽ hỏi:
“Em ngủ chưa?”
“Chưa.”
“Thế chị nói thật nha. Lúc ở quán, em nhìn chị dữ lắm đó.”
“… Em nhìn cây trân châu rơi thôi.”
“Cây trân châu nào mà nhìn năm phút rưỡi?”
Love quay lưng lại, mặt đỏ như cà chua.
Milk bật cười khe khẽ, rồi nói nhỏ:
“Chị nói thật, nếu chị có thích ai… chắc là người đang giả vờ ngủ bên cạnh Milo này nè.”
Milo “gâu” nhỏ một tiếng, như tán thành.
Love cắn môi: “Chị… thôi nói đi.”
“Không được. Nói xong sợ em bỏ chạy.”
“Chị nói thử xem!”
Milk nghiêng người, giọng nhỏ như gió:
“Chị thích người hay ghen, hay đỏ mặt, và… đang nằm cạnh Milo ngay lúc này.”
Love ú ớ: “Em… không đỏ mặt đâu!”
“Ờ, chỉ đỏ tai thôi.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com