Chương 6 : Tình nghi
Từ hôm “mẹ ghé”, Love thấy cuộc đời mình không khác gì phim trinh thám.
Ra ngoài thì bị Milo sủa, về nhà thì bị Tina tra khảo.
Mà người khiến cô khổ sở nhất… lại chính là Milk.
Buổi sáng thứ Hai, Love vừa mở app giao hàng, thông báo đầu tiên hiện lên là:
“Khách quen: MILK – địa chỉ đã lưu.”
Cô nhìn trân trân màn hình.
“Không thể nào. Bà này lại đặt gì nữa?”
Tina ló đầu từ giường bên:
“Ủa, con biến thái lại order mày hả? Giao lẹ đi, biết đâu nó nhớ mày kìa~”
“Nhớ cái đầu mày.” – Love càm ràm, nhưng vẫn bấm “Nhận đơn” như… bị thôi miên.
---
Nhà Milk sáng nay yên ắng lạ thường.
Kay ngồi bắt chéo chân trên sofa, tay sơn móng, tay còn lại cầm ly cà phê.
“Ê, bữa mày với mẹ mày dọa nhỏ đó xong rồi tính sao?”
Milk đang chọn đồ trong tủ, nói vọng ra:
“Không dọa, là thử lòng thôi.”
“Thử lòng gì mà bà già hỏi ‘nó có biến thái không’ ngay mặt người ta?”
Milk bật cười:
“Vậy mới biết con bé đó thật thà cỡ nào. Nói dối là lòi liền.”
Kay đảo mắt: “Ờ… mà thiệt ra nhỏ đó đáng yêu ghê ha. Kiểu hơi khờ mà cứng đầu. Mày thích kiểu đó đúng không?”
Milk nhìn vào gương, mỉm cười mơ hồ: “Ừ, chắc vậy.”
---
Một tiếng sau.
Love đứng ngoài cửa, cầm túi đồ ăn, tim đập như trống chầu.
Cô vừa định bấm chuông, cửa mở ra.
Milo nhảy xổ ra, sủa ầm lên.
“Ê Milo! Vào!” – giọng Kay vang lên, sau đó cô bước ra, mái tóc búi cao, mặc áo tank top với quần thể thao, body cực xịn.
Love khựng lại. “Ơ… chị… không phải Milk?”
Kay cười, khoanh tay: “Chị Kay. Bạn thân của Milk. Còn em là Love – người khiến bà ấy cả đêm nói ‘dễ thương muốn chết’ đúng không?”
Love đỏ bừng mặt: “Chị… nói gì vậy…”
Kay bật cười: “Thôi vô đi. Bả đang tắm.”
Love bước vô, không dám nhìn xung quanh. Nhà thơm mùi nước hoa, Milo cứ quấn chân cô, thỉnh thoảng lại liếm tay.
Kay đặt túi đồ lên bàn, cười nửa miệng:
“Em biết không, Milk nó ít khi để ý ai lắm. Mà đã để ý ai thì… khùng lắm đó.”
“Khùng sao ạ?”
“Ờ thì… kiểu như sẽ làm mọi cách để người ta nhớ mặt nó.”
Kay nói xong, cười bí ẩn. “Nên em chuẩn bị tinh thần đi.”
Đúng lúc đó, Milk xuất hiện từ cầu thang, tóc ướt, mặc áo sơ mi trắng rộng, cúc trên hở nhẹ, nhìn vừa lười vừa quyến rũ.
“Ơ, em tới rồi hả?” – cô nói, giọng khàn nhẹ vì mới tắm xong.
Love cứng người: “Dạ… giao đồ thôi ạ.”
Milk bước lại gần, đưa tay nhận túi. Mùi hương sữa tắm thoang thoảng khiến Love mất tập trung.
“Em ăn sáng chưa?”
“Chưa…”
“Vậy ăn chung luôn đi. Kay, pha cà phê cho khách.”
“Khách hay người trong tầm ngắm?” – Kay cười gian.
Milk liếc cô bạn: “Lo chuyện móng tay của mày đi.”
Kay nhún vai, rót cà phê rồi rời ra ban công, để lại hai người nhìn nhau trong không gian toàn hơi nước và mùi sữa tắm.
Love cố giữ giọng bình tĩnh:
“Chị khỏi khách sáo, em về—”
Milk kéo nhẹ tay cô lại:
“Ngồi chút đi. Chị có chuyện muốn nói.”
Love nuốt nước bọt: “Chuyện gì ạ?”
Milk nghiêng đầu, nụ cười nửa môi:
“Về hôm mẹ chị ghé… em nói dối.”
“…”
“Em nói chị ‘hơi nhẹ nhàng’. Trong khi thật ra em biết chị… đâu có nhẹ nhàng chút nào.”
Love nghẹn họng.
Kay trong ban công huýt sáo: “Trời ơi, căng à nhaaa.”
Milk áp sát hơn, giọng thấp hẳn xuống:
“Vậy nói thử xem… em sợ chị đến mức nào?”
Love bật dậy, lắp bắp:
“Em… không sợ! Em chỉ… bận! Em đi đây!”
Cô chạy thẳng ra cửa, Milo sủa theo, đuôi quẫy như cổ vũ.
Kay nhìn theo, nhấp cà phê:
“Con nhỏ đó chắc đổ rồi. Nhìn cái dáng chạy là biết.”
Milk tựa vào ghế, cười nhè nhẹ:
“Ừ. Nhưng để nó tự nhận ra mới vui.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com