Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Áo của em và drama động trời

Sau khi Love bỏ đi, Milk đứng ngẩn ra giữa sân, trong tay vẫn cầm cái áo khoác nhỏ xíu của cô gái vừa làm tim mình loạn nhịp.

Cô giơ áo lên, khẽ ngửi — mùi trà sữa, chút hương tóc, và… một thứ gì đó rất riêng.
“Bà nhỏ này,” Milk cười nhạt, “coi vậy mà để lại dấu vết nhiều ghê.”

Ở góc sân, Milo nằm dài, tai cụp, mắt liếc sang như đang thắc mắc: “Ủa, chị nhớ người ta hả?”

“Gâu!” – nó sủa một tiếng, như xác nhận.
Milk bật cười, ngồi xuống gãi đầu nó:
“Ờ, chị nhớ thiệt đó. Mà mày đừng có nói ai nghe nha.”

Chưa dứt lời, Milo bỗng đứng phắt dậy, ngoạm lấy áo của Love rồi phóng ra cửa.
“Nè! Milo! Mày điên hả, trả đây!” – Milk hét lên, chạy theo.

Tiếng dép lẹp xẹp, tóc rối tung. Cô vừa chạy vừa cười khổ:
“Trời đất ơi, áo người ta đó! Mày mà cắn rách là chị đem mày đi cạo lông nghe chưa!”

Vừa lúc đó, rầm! – tiếng cổng bật mở.
Một giọng quen vang lên:
“Ối trời đất ơi! Cái gì đây? Con gái nhà ai sáng sớm đầu bù tóc rối, đuổi chó giữa đường hả?”

Milk đứng khựng, tay vẫn nắm vạt áo còn sót lại.
Trước mặt là bà Ba Bé, chủ khu trọ của Love – tóc quấn lô, dép tổ ong, vẻ mặt ngờ vực như thám tử Conan.

“Dạ… con đang tập thể dục sáng…” – Milk nói yếu xìu.

“Còn cái áo đó của ai?” – bà Ba Bé nheo mắt.

“Ờm… bạn con để quên ạ.”

“Bạn gái hả?” – bà hỏi gắt.

Milo bỗng “gâu!” một tiếng rõ to, như xác nhận.
Bà Ba Bé dựng tóc gáy: “Trời đất ơi, con chó này nó hiểu tiếng người hả? Nhà giàu nuôi chó biết nói à?”

Milk cố nhịn cười, giọng nhẹ:
“Dạ, cô đừng hiểu lầm. Con chỉ định đem trả áo thôi.”

“Thôi khỏi, tôi biết hết rồi!” – bà khoanh tay, mắt sắc như dao – “Con nhỏ Love nhà tôi trọ hôm qua đi giao hàng, tối không về, giờ mất áo, mùi nước hoa y chang chỗ này! Cô tính giải thích sao hả?”

Milk đơ người: “Dạ… cô là…?”

“Tôi là bà chủ trọ nó! Bà Ba Bé! Đừng hòng dụ dỗ con gái nhà lành nghen!”

Đúng lúc đó, Kay trong nhà bước ra, tay cầm ly cà phê, ngáp dài:
“Ủa, có phim quay hả? Tên gì? ‘Bị bắt quả tang cùng chó và mẹ vợ tương lai’?”

“AI LÀ MẸ VỢ TƯƠNG LAI?!” – bà Ba Bé gào.

Kay giật mình, suýt làm đổ cà phê: “Ờ… em nói giỡn thôi cô, bình tĩnh bình tĩnh…”

Milo vẫn chưa dừng, tha áo chạy vòng quanh sân như đang tiếp sức cho cuộc chiến, đuôi quẫy phập phập.
“Trời ơi Milo! Mày có thể thôi diễn phim giúp chị không?!” – Milk kêu lên, vừa đuổi vừa cười.

Cuối cùng cô bắt được nó, kéo lại, vuốt áo phẳng phiu rồi quay sang bà Ba Bé, giọng nghiêm mà dịu:
“Cô ơi, thiệt ra… con chỉ muốn đem trả thôi. Không có ý gì khác đâu.”

Bà Ba Bé vẫn liếc cô từ đầu tới chân, giọng hờn mát:
“Ờ, nhìn là biết ‘không ý gì khác’ rồi. Con gái người ta mà cô nhìn kiểu đó hả?”

Milk cười, cúi đầu nhẹ, nói bằng giọng trầm ấm:
“Dạ… cô nói đúng. Con nhìn kỹ lắm, tại con sợ quên mặt người mình thích.”

Bà Ba Bé há hốc miệng, suýt ngã ra sau.
Kay ho sặc cà phê, còn Milo sủa “gâu gâu gâu!” liên hồi, như thể đang cổ vũ cho chủ mình tán tỉnh giữa ban ngày.

---

Tối hôm đó, Love đang ngồi làm bài, điện thoại rung.

> [Milk]: Áo của em giặt sạch rồi, mai chị đem trả.
[Love]: Không cần đâu.
[Milk]: Không trả sao được. Chị còn nợ em một buổi sáng… rượt chó với mẹ vợ tương lai.

Love nhìn dòng tin, mặt đỏ bừng, cắn chặt môi.
Cô không trả lời, nhưng ngón tay cứ lướt lên màn hình – dừng lại đúng đoạn “chị còn nợ em”.

Ở bên kia thành phố, Milk ngả người ra ghế, vuốt đầu Milo, khẽ mỉm cười.
“Giỏi lắm, tướng ơi. Nhờ mày mà chị được nhớ tên cô nhỏ đó lâu hơn chút nữa.”

Milo ngẩng đầu, “gâu” nhẹ, đuôi quẫy như đang tán thành.

Milk nhìn ra cửa sổ, trong mắt ánh lên thứ ánh sáng nửa trêu ghẹo, nửa thật lòng.
“Áo của em thơm lắm, Love. Nhưng mùi ghen của em… thơm hơn.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com

Tags: #gl