Chương 8: Đụng độ ở ký túc xá
Sáng hôm sau, Love đang ngồi gọt trái cây trong phòng thì nghe tiếng Tina hét:
“Ê Love! Có người đẹp, tóc ngắn, mặc áo sơ mi trắng, chạy xe SH, đem đồ cho mày nè!”
Love suýt đâm dao vô táo. “Ai?”
Tina ngó xuống sân: “Chắc… bạn trai mày? Ủa, sao là con gái vậy?”
Love nhào ra cửa sổ nhìn xuống — Milk.
Đang đứng dựa xe, cầm cái túi giấy, cười nửa miệng.
“Mày bình tĩnh nha Love. Đừng xịt nước hoa, đừng đánh má hồng, đừng run — ỦA SAO MÀY CHẠY RA THẾ?”
Love đã phóng xuống tầng trệt.
Tina nhìn theo, lẩm bẩm: “Ờ, hết thuốc rồi…”
---
Milk vừa thấy Love, liền đưa túi:
“Áo giặt xong rồi. Có cả Milo xin lỗi bằng... bánh thưởng.”
Love liếc túi: đúng là áo mình, gấp gọn, kèm theo bịch snack chó dán tờ giấy ghi ‘Sorry chị nhỏ’.
“Ờ… cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn, coi như chị đền tổn thất tinh thần cho em.”
“Tổn thất gì?”
“Bị bà Ba Bé hăm đánh bằng dép hôm qua.”
Love cười khúc khích, không kiềm được:
“Chị đáng đời.”
“Ờ, mà nè…” – Milk chợt ghé tai – “Bà đó là mẹ vợ tương lai em hả?”
“CÁI GÌ MÀ MẸ VỢ?!” – giọng bà Ba Bé vang từ đằng sau.
Cả hai quay lại: bà đang chống nạnh, gương mặt đầy nghi ngờ.
“Tui mới bước ra sân nghe hai đứa nói gì đó mà muốn xỉu! Vợ chồng hồi nào?!”
Milk nhăn mặt: “Dạ cô, con nói giỡn.”
“Giỡn cái gì mà giỡn hoài! Mà áo đó là áo con Love đúng không?!”
“Dạ đúng.”
“Thế sao giặt bên nhà cô?”
“Ờ… vì con chó nhà con lỡ… lấy.”
“Con chó nào?!”
“Milo.”
“Rồi ai là Milo?”
Ngay giây đó, Milo từ trên xe SH nhảy xuống, chạy vòng quanh sân như minh chứng hùng hồn cho lời khai.
Bà Ba Bé trợn mắt:
“Trời đất ơi, chó biết lái SH luôn hả?! Đúng là thời buổi tân tiến!”
Milk cố nhịn cười, nhưng Kay từ xa đã la lên:
“Ủa chị Ba! Nó chưa biết lái đâu, mới tập thôi!”
Bà Ba Bé hét: “Cái xóm này bị gì hết rồi hả trời!”
---
Tina xuất hiện, cầm điện thoại quay TikTok:
“Ê Love! Cười lên, clip này lên xu hướng đó!”
Love ném cái nhìn “muốn giết người” tới bạn thân, nhưng Tina vẫn hí hoáy bình luận:
> “Hashtag: #ÁoEmÁoChị #ChóBiếtYêu #BàBaQuáGắt”
Bà Ba Bé giật điện thoại Tina, gào:
“Xóa ngay! Tôi mà lên mạng là tôi kiện nha!”
Milk bèn chen vô:
“Cô ơi, thôi để con mua trà sữa mời cô cho nguôi giận nha.”
Bà Ba Bé nheo mắt: “Có trân châu không?”
“Dạ, double luôn ạ.”
“Vậy được. Coi như tạm tha. Nhưng tôi cảnh cáo, đừng có tán tỉnh con nhỏ nhà tôi nữa!”
Milk cười khẽ: “Dạ, con chỉ… chăm sóc thôi.”
“Chăm sóc kiểu gì mà nó đỏ mặt vậy?!”
Love bặm môi, quay đi: “Trời nóng, ai chẳng đỏ.”
Kay chen vô, nửa đùa nửa thiệt: “Chắc nóng do ánh nhìn của Milk đó.”
“Cái gì?!” – Love và bà Ba Bé đồng thanh.
---
Tình hình càng lúc càng hỗn loạn.
Tina quay được đoạn Milo gặm trân châu rớt dưới đất, caption: “Chó nhà người ta ăn sang hơn mình.”
Kay thì đang ngồi kể chuyện Milk từng bị đuổi khỏi tiệm nail vì “cười quá quyến rũ khách”.
Còn Milk — vẫn bình tĩnh giữa bão — quay sang Love, nhỏ giọng:
“Em mặc áo này lên người lại đi. Chị thấy hợp lắm.”
Love đỏ mặt, xách áo chạy biến, miệng lầm bầm: “Biến thái vừa thôi!”
Milk nhìn theo, cười mỉm:
“Ờ, nhưng biến thái này thương em thiệt.”
---
Tối, Love nhận tin nhắn.
> [Milk]: Bà Ba Bé follow TikTok của Tina rồi đó.
[Love]: Cái gì?!
[Milk]: Ổn mà. Bà comment: “Coi clip cưng quá, cho hai đứa nó cưới đi.”
[Love]: Chị giỡn hả?!
[Milk]: Ừ. Nhưng nếu thiệt, em có chịu không?
Love nhìn màn hình, tim đập nhanh như trống làng, gõ lại:
> [Love]: Chị mơ đi.
Rồi thêm một dòng nhỏ hơn:
> [Love]: … nhưng nếu mơ đẹp thì cứ mơ tiếp đi.
Milk đọc xong, phì cười, gãi đầu Milo:
“Thấy chưa, nó chịu mơ chung rồi đó.”
Milo “gâu” nhẹ — kiểu đồng tình 100%.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com