Chương 2
Hai tháng sau...
- Hừm...danh sách hôm nay sẽ là..../ngáp/
Vừa kiểm tra danh sách em vừa làm một cú ngáp thật dài, ngày hôm qua em và Alex nói chuyện liên tục tới tận khuya, mãi đến khi hai hàng mi của em sắp chịu không nổi thì câu chuyện của cả hai mới kết thúc một cách đầy tiếc nuối. Đã hai tháng trôi qua và công việc của em vẫn diễn ra điều đặn. Có điều...
/Cốc cốc/
- Chào Y/n. Hôm nay công việc của cháu vẫn thuận lợi chứ?
Mãi tập trung nhìn vào tài liệu báo cáo thì đột nhiên phía đằng xa một âm thanh phát ra từ máy bộ đàm, quay đầu sang thì trước mắt em, cách một lớp kính dày là thân ảnh của người phụ nữ lớn tuổi với một gương mặt trông rất hiền hậu. Hóa ra là bà Oliva sống ở tầng 1 của tòa nhà.
Không để bà ấy đợi lâu, em vội vàng quay trở lại vị trí làm việc. Nhanh chóng kết nối vs bộ đàm phía đối diện.
- Vâng chào buổi sáng bà Oliva! Vẫn như mọi khi thôi! Mà chuyến đi về thăm những người thân của bà thế nào rồi ạ?
Theo như em được biết, bà Oliva đã rời tòa nhà này khoảng 1 tháng trước, để đi thăm những người thân của bà ấy và đến tận bây giờ mới trở về.
Sau khi nghe em đề cập đến chuyến đi của mình, mắt bà ấy liền ánh lên vẻ rạng ngời thường thấy, trông có vẻ như chuyến đi lần này của bà ấy thực sự có trải nghiệm tốt. Vừa nói, vừa cười trông bà Oliva rất hạnh phúc, mặc dù hiện tại chồng của bà ấy đã mất khoảng vài năm nhưng bên cạnh bà vẫn còn những đứa con, đứa cháu chăm sóc, thỉnh thoảng bà sẽ đến thăm chúng.
- Thật tình! Tụi nhỏ lớn nhanh quá. Mới có mấy tháng thôi mà chúng nó đã cao hơn rồi...
- Thật tốt quá. Bà Oliva chịu khó đợi cháu kiểm tra thông tin tí nhé!
Nói xong em liền tiến hành kiểm tra giấy tờ theo thủ tục. Quan sát cử chỉ và hành động nãy giờ của bà ấy thì em cũng đoán được 90% bà Oliva là con người. Trên nhận định của em là thế nhưng với tình hình hiện tại cũng không nên chủ quan, cứ cần thận là chắc ăn nhất! Vẫn phải kiểm tra thật kỹ càng...
- Tất cả điều phù hợp. Bà có thể vào
Em với tay nhấn lấy công tắc màu xanh phía bên cạnh, lập tức cánh cửa với lớp kim loại dày dần dần được kéo lên, đây là thứ duy nhất bảo vệ cư dân của tòa nhà này, để mà nói thì khả năng chống chịu của nó là tuyệt đối. Đó là lý do vì sao trên bản tin lúc nào cũng đưa tin nguyên nhân cái chết là do nhân viên kiểm tra vô tình để quái vật đi vào chứ chưa hề nghe việc cánh cửa này bị phá hủy bao giờ.
- À đúng rồi, kỳ này bà đem về rất nhiều táo. Sau khi xong ca làm nhớ ghé qua bà một chút nhé
- Vâng!!! Cháu cảm ơn trước nhé!
------------
Mỗi ngày của em điều trôi qua như vậy, không gặp con người thì cũng là quái vật. Có đôi lúc e thật sự chán ghét cái công việc này. Mới đây thôi, khoảng vài tuần trước đã xảy ra một trường hợp lạ, một con quái vật đã mạo danh một trong số người dân trong khu tòa nhà này, qua hành vi và tính cách phải nói là gần giống với chủ thể. Thật may khi em kịp nhận ra một số lỗ hỏng bên trong lời nói của nó. Thế nên đã nhanh chóng kiêu gọi tổ chức D.D.D vào xử lý, nhưng sau đó em được báo là nó đã trốn thoát kèm theo dòng chữ bằng máu "Hẹn gặp lại" được viết ngay phía cửa sổ nơi làm việc của em. Ngoài vụ việc trên thì cho đến hiện tại vẫn chưa có phát sinh thêm vụ nào nữa...
Alex sau khi hay tin cũng nhốn nháo hết cả lên, cái gì mà đòi phải trở về ngay trong đêm, rồi còn phải điều động hết người trong tổ chức phải bắt bằng được con quái vật đó. Buồn cười thật! Hậu quả là em phải dành hết nguyên đêm để ngồi khuyên nhủ đủ thứ thì anh ấy mới chịu dừng lại...
- Haizzz~ Thật muốn công việc nhanh kết thúc và sớm về nhà...Oáp~
Vừa nói em vươn người kèm một cái ngáp đầy chán chường. Hiện tại đã gần 10h đêm. Đáng lẽ ca làm của em kết thúc từ lúc 9h nhưng vì trong danh sách vẫn còn một người chưa trở lại tòa nhà, nên em đành phải ngồi đợi đến khi người đó về. Dù em không muốn tăng ca tí nào~
Ngửa người ra phía sau với lấy chiếc điện thoại. Khi bật màn hình lên, đập vào mắt là gương mặt với một nụ cười rạng rỡ trông vô cùng hạnh phúc của em khi đang đứng cạnh Alex dưới một tán cây hoa anh đào rực rỡ. Trước khi rời đi, Alex đã chủ động đề nghị được chụp cùng với em một tấm ảnh với lý do rất ngộ nghĩnh. Anh ấy nói rằng khi ra phía Bắc sẽ rất nhớ khung cảnh ở miền Nam, đặc biệt là cây anh đào ngàn tuổi Ueno này nên muốn được chụp cùng nó trước khi đi, tiện thể gặp em ở đây nên đề nghị được chụp với nhau luôn.
Khung cảnh ngày đó thật sự như trong mơ ấy, những cánh hoa màu hồng nổi bật tung bay trong gió, phủ nhẹ lên thân ảnh của hai người. Chỉ một cử chỉ nhẹ nhàng, cả hai cùng tựa đầu vào nhau và cùng nở nụ cười tỏa nắng giữa cơn mưa hoa anh đào, đủ hiểu lúc đó nó hạnh phúc đến nhường nào.
Mỗi lần nhìn thấy bức ảnh này, nó luôn khiến em có chút rung động, không tự nhủ mà nghĩ thầm...
" Không biết hiện tại, Alex thế nào nữa..."
Mặc dù không còn gặp mặt nhau, nhưng cả hai vẫn giữ liền lạc như bình thường. Cứ mỗi tuần anh ấy sẽ điện hỏi thăm em. Thường cả hai sẽ dành ngày cuối tuần để trò chuyện cùng nhau, dù không nhiều nhưng ít nhất cả hai vẫn muốn biết đối phương bên kia vẫn ổn.
Em chăm chú nhìn vào thời gian ngay góc điện thoại. Hôm nay là thứ 2, phải đợi đến Chủ Nhật tuần sau mới được trò chuyện với anh ấy. Thật buồn khi cả hai chỉ có thể gọi nhau mỗi cuối tuần như thế. Cũng đa phần là do tính chất công việc đặc thù của Alex. Anh ấy phải đi hỗ trợ khu vực phía Bắc, thời gian đa số là vùi đầu vào công việc nên mặc dù có cố gắng giải quyết đến cỡ nào thì anh ấy chỉ có thể rảnh vào lúc tối muộn của ngày Chủ nhật thôi.
Em biết rất rõ Alex đang rất lo lắng cho em, nhưng em không thể vì vài cuộc điện thoại mà làm ảnh hưởng đến công việc của anh ấy, vậy chẳng khác nào đang chiếm hữu anh ấy. Dù bản thân là người đặt ra quy định như vậy, nhưng đôi khi em lại vô tình có những suy nghĩ muốn phá vỡ quy tắc đó....
"Thật muốn cả hai điều gọi cho nhau mỗi ngày chứ không phải chờ đợi như thế này"
Chỉ nghĩ đến thôi mà lòng em rạo rực hết cả lên, vậy ra khi yêu một ai đó lại mang cảm giác như thế này, từng giờ từng phút điều luôn nghĩ đến người đó, không biết Alex có như mình không nhỉ?! Vừa nghĩ xong, mặt em nhanh chóng đỏ bừng lên, không tự chủ mà nói to...
- Mình muốn được nói chuyện với anh ấy ngay bây giờ...Ahhhh~
/Cốc Cốc/
- Đang nhớ tới ai mà mặt mày trông phởn ra thế hả?! Con nhóc đần độn...
Cái âm thanh này chỉ nghe thôi đã làm em nhanh chóng tắt đi nụ cười, nhìn ra phía cửa sổ. Cách lớp kính dày dặn ấy là thân ảnh của một anh chàng với nụ cười ranh ma. Đây là Fransis Mosses, một nhân viên giao sữa cực kỳ điển trai của tòa nhà này. Công việc hiện tại của anh chàng này luôn thực hiện điều đặn mỗi ngày. Nên hầu như trong danh sách ra vào tòa nhà lúc nào cũng có mặt anh ta.
Em cũng đã rất quen với sự xuất hiện cũng như thông tin về công việc của anh ta, hầu như Fransis điều rời tòa nhà từ sáng sớm, đến khi tối muộn mới về. Cũng nhờ đó mà em đỡ phải tốn công sức cho mỗi lần kiểm tra vào ban ngày, bọn quái vật nào xui xẻo cải trang thành anh ta thì không cần nghĩ ngợi gì, em cho "out" luôn. Bởi chả có tên quái nào gọi tên nhau bằng cái điệu bộ muốn ăn đập như này cả. Em cũng lấy điều đó để làm đặc điểm nhận dạng cho Fransis.
Đến giờ em vẫn thắc mắc ngoài cái công việc giao sữa như trên, anh ta còn làm công việc nào nữa không. Sao cứ phải đi sớm về khuya thế này.... (hừm).....thật sự rất tò mò. Nhưng phận làm nhân viên như em, tốt hơn hết không nên quá phận. Nhớ lại thì Từ lúc em vào đây cũng khoảng 3 năm rồi, Fransis thì mới chuyển vào đây khoảng hơn 1 năm, mà đến tận bây giờ anh ta mới bắt đầu chủ động tiếp chuyện với em, chứ lúc trước ngoài trả lời những câu hỏi theo yêu cầu thì đa phần là bản thân em tự độc thoại một mình =)). Không phải em mê trai gì đâu, là do em muốn tìm hiểu đặc điểm, tính cách của mỗi người ở đây, để dễ dàng quản lý. Chứ vào lúc đó trái tim này đã dành trọn cho mình Alex hết rồi. (hehe)
Đâu ai biết nhìn Fransis trông khá trầm lặng, ít nói nhưng một khi đã quen thân anh ta sẽ lộ bản chất thật của mình. Một tên độc mồm, độc miệng...
- Ehem!! Về rồi đấy à! Công việc của tôi sẽ kết thúc rất nhanh nếu không phải chờ đợi ai kia đấy...
Em hằng giọng một cái, chủ động lấy điện thoại gọi vào số trên tờ thông tin. Đối với tên này thì chỉ nhìn thôi cũng biết anh ta là người trần mắt thịt 100%. Việc còn lại là gọi vào số điện thoại xác nhận để cho đủ thủ tục...
- Vậy sao?! Xem ra tôi đã làm ảnh hưởng đến thời gian quý báo của em rồi! Y/n...
Sau khi cửa được mở, Fransis ung dung tiến vào trong. Ngừng một chút, anh ta liền quay lại, giọng đầy mỉa mai nhìn về phía em
- Cứ tiếp tục mơ tưởng về anh người yêu siêu đẹp trai của em đi nhé! Con nhóc mê trai...
/Rầm/
- NÀY!!! MUỐN CHẾT HẢ!?
Mặc dù tên Fransis lúc nào cũng thế, nhưng thật tình thì anh ta có vài hành động khá tốt tính. Mỗi ngày trước khi em bắt đầu công việc, thì lúc nào cũng có một chai sữa bò được đặt cạnh ngay trước cửa phòng giám sát. Anh ta chẳng nói lời nào, chỉ là trên những chai sữa đó luôn xuất hiện những dòng chữ ngắn gọn nhưng lại giúp xua tan hết mọi muộn phiền trong lòng...
"Cảm ơn vì đã luôn cố gắng"
Phải công nhận rằng một chút điều nhỏ nhặt như vậy lại là thứ khiến em phải sốc lại tinh thần trước khi bắt đầu công việc và nhận ra trách nhiệm của mình, không được phớt lờ hay coi thường công việc giám sát này.
Công việc của em cứ thế kết thúc, trở lại phòng và đánh một giấc thật dài để đủ tinh thần cho công việc ngày mai...
--------------
04/10/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com