Chương 3
Buổi tối khoảng 1 tuần sau đó..
- Oáp~ Cái tên này sao hôm nay về trễ thế nhỉ!?
Ngồi trong phòng giám sát với vẻ mặt đầy chán chường, em như muốn gục ngã trên bàn làm việc vì phải chờ đợi anh chàng Fransis trở về. Ngày hôm qua, trông Fransis vẫn rất bình thường, không biểu hiện gì kỳ lạ cả, vẫn độc mồm, độc miệng như mọi khi. Có điều, anh ta tự nhiên đề cập đến việc em phải cẩn thận hơn trong lúc kiểm tra mọi người khi ra vào tòa nhà, vì nghe đồn bọn quái vật bắt đầu có những hành vi đáng ngờ. Chỉ thế thôi rồi đi vào trong...
Hiện tại đã là gần 11h đêm, không hiểu Fransis kia có gặp chuyện gì không mà hôm nay về trễ hơn bình thường. Ngồi trong phòng giám sát đợi mà lòng em cứ nôn nao, cảm giác cứ khó chịu một cách khó tả. Nói đúng hơn thì em đã cảm nhận điều này từ lúc sáng sớm rồi, nhưng em lại gạt phăng nó đi vì nghĩ sự khó chịu đó chỉ là ảnh hưởng từ việc em không ngủ đủ giấc gây ra. Không ngờ đến tận bây giờ nó vẫn không có dấu hiệu thuyên giảm mà ngày càng nặng thêm, cộng thêm việc chiều nay em được báo rằng ở nhà ga số 8 vừa bị một nhóm quái vật tấn công, điều này khiến em chắc chắn thêm về linh cảm của mình. Có khi nào...Fransis gặp chuyện rồi chăng?
Chỉ nghĩ đến thôi mặt em liền tái đi, sự lo sợ dần lấn áp tâm trí. Tay run run với lấy điện thoại bên cạnh, mở vào mục danh bạ định gọi cho tổ chức để báo cáo tình hình của Fransis. Nhưng em vẫn cứ chần chừ mãi, không biết có nên gọi bây giờ hay phải đợi thêm một lúc nữa. Mãi rất lâu sau em mới quyết định sẽ liên hệ tổ chức, nhưng chưa kịp chạm vào nút gọi thì đột nhiên đối diện phát ra một âm thanh quen thuộc.
- Chào buổi tối~
Ngước mặt lên nhìn thì trước mắt em là bóng dáng của Fransis đang nhìn em chằm chằm không rời mắt. Trông thấy em đang nhìn mình, anh ta liền nở một nụ cười nhẹ đầy ẩn ý.
- FRANSIS!!! ANH CÓ BIẾT HIỆN TẠI LÀ MẤY GIỜ KHÔNG?! XÉM TÍ NỮA TÔI PHẢI GỌI CHO TỔ CHỨC ĐỂ BÁO CÁO RẰNG ANH MẤT TÍCH ĐẤY!!!
Đột nhiên Fransis xuất hiện trước mắt em ngay lúc này tựa như một tia sáng chiếu gọi qua mọi suy nghĩ linh tinh trong đầu từ nãy đến giờ, Cảm giác lo lắng như được trút ra một phần, em thở phào một cái thật dài để điều chỉnh lại cảm xúc.
Em đã coi Fransis như một người bạn từ lâu, nếu chẳng may tên này mà có mệnh hệ gì thì chắc em sẽ vô cùng tuyệt vọng lắm cho xem.
- Sao hôm nay anh về muộn thế!
Nghe em hỏi, lặng một lúc lâu Fransis mới mở lời
- Trên đường về tôi nghe rằng ga tàu mà tôi hay về đã bị quái vật tấn công nên tôi quyết định chọn đi đường khác để bảo đảm an toàn. Không ngờ đường xa hơn tôi tưởng. Chắc hẳn lúc chiều cô cũng đã nghe trên tin tức rồi nhỉ?!
Quả thật là có vụ đó, không hiểu nơi đó giám sát lỏng lẻo thế nào mà lại để quái vật đột nhập vào như thế. Nghe đâu cũng có thiệt hại về người, nhưng để mà nói chi tiết thông tin từng nạn nhân thì phía trên vẫn chưa xác nhận xong.
Khi nghe vụ việc trên em cũng khá lo lắng vì Fransis từng nói anh ta hay đi làm chủ yếu là tuyến đường từ nhà ga số 8. Em lo đến nỗi khi nãy em đã cố tình thử gọi vào số điện thoại của Fransis ở trên phòng để xem thử và thầm cầu mong rằng hôm nay anh ta không có đi đi làm nhưng đáp lại em vẫn là âm thanh quay số kéo dài, không có người bắt máy. Lúc đó em trông khá tồi tệ, bắt đầu nghĩ lung tung, bậy bạ. Cái gì mà Fransis rất có thể bị quái vật tấn công, rồi bị thương hoặc tệ hơn là mất mạng. Cả ngày hôm nay em chẳng có tâm trạng để tập trung vào công việc. Thật may khi Fransis vẫn bình an vô sự.
Có điều....
Em bỗng có chút dè chừng khi lời nói và hành động của anh ta hôm nay lại trông rất nhẹ nhàng và lịch sự. Không phải là dạng người mà em thường thấy. Mọi khi anh ta thường hay chọc ghẹo em hoặc thở ra những câu từ rất khó nghe khi cả hai vừa gặp nhau.
" Trông Fransis hôm nay cứ lạ lạ sao ấy nhỉ?!"
Lần này em kiểm tra rất kỹ từng thông tin của Fransis, từng chữ đến từng dãy số. Từ dáng hình cho đến từng cử chỉ trên khuôn mặt
Dù có kiểm tra bao nhiêu lần thì tất cả mọi thứ điều hợp lệ, nhưng trong lòng em vẫn mang một cảm giác khá bất an. Em ngước mắt lên nhìn chằm chằm và quan sát Fransis một lúc lâu, nhưng vẫn thấy người anh ta vẫn như mọi ngày. Chỉ có chút lấn cấn ở lời nói của anh ta.
- Đang suy nghĩ gì thế. Cho tôi vào đi chứ~
-....
Nghe đến đây, em thoáng chút mơ hồ nghi ngờ rằng người trước mặt em có phải là Fransis thật không?
Nếu là như mọi khi, lúc cả hai gặp nhau Fransis thường sẽ đứng trò chuyện với em đến khi nào em chủ động mở cửa đuổi đi thì anh ta mới ngừng lại và đi vào trong. Nhưng không hiểu sao hôm nay anh ta trông khá hấp tấp và thiếu kiên nhẫn. Với cả câu cửa miệng mà anh ta hay nói, thứ mà em muốn nghe nhất hôm nay lại không được cất lên.
Cộng thêm sự việc chiều nay, khiến em càng chắc chắn thêm cho cái suy nghĩ trên. Liệu Fransis có liên quan đến vụ việc ở ga số 8 chăng?
Cái suy nghĩ rằng người trước mặt rất có thể không phải Fransis bắt đầu lóe lên trong đầu em. Nghĩ một lúc, em nhắm mắt lại thở ra một hơi rất dài. Cứ như bản thân em đã buông xuôi vậy!
Khi đôi mắt được mở lên cũng là lúc em sẵn sàng cho quyết định của mình. Em đưa tay hướng về nút báo động màu đỏ nằm phía bên phải. Mặt em trông rất nghiêm trọng, tay em run lên từng hồi. Em như đứng trên bàn cân giữa sinh mạng của Fransis và tất cả cư dân ở đây. Nó buộc em phải chọn một trong hai.
Nếu sự lựa chọn của em đem lại bình yên cho cư dân tòa nhà thì nó thật cao cả biết bao. Nhưng nếu ngược lại thì sao? Nghĩ đến đây, động tác em có chút ngừng lại, ngón tay chỉ còn cách nút báo động vài milimet. Rốt cuộc em phải làm sao!??
- Em đang nghi ngờ tôi sao?!........ Con nhóc đần độn...
Đột nhiên một âm thanh quen thuộc vang lên như khiến em bừng tỉnh trước sự đấu tranh nội tâm của mình. Ngước mắt lên nhìn. Vẫn là khuôn mặt đó, giọng nói đó, Fransis đang nhìn em đầy vẻ mỉa mai.
Chính nó, thứ em muốn nghe nhất từ cái con người độc mồm độc miệng này!
Khi nghe được câu nói đó, em như trút hết toàn bộ gánh nặng và phiền muộn từ chiều đến giờ. Là Fransis, em không thể nhầm được.
- Tôi đã nghi ngờ và nghĩ rằng anh hôm nay trông rất kì lạ đấy?! Xém tí thì tôi đã-....
Nói đến đây em như chột dạ liền ngừng lại và vội cố tình chuyển chủ đề khác.
- Hôm nay anh bị sao thế! Fransis!!!
Nghe em nói thế, Fransis bỗng nở một nụ cười rồi nói tiếp:
- Chắc do hôm nay tôi khá mệt vì lúc chiều phải di chuyển xa hơn thường ngày. Trong đầu chỉ muốn trở về phòng thật nhanh nên quên mất thứ cần nói với em. Thông cảm nhé! Con nhóc đần độn...
- Lần sao đừng như thế nhé! Tôi lo lắm đấy!
Em thở dài một cái. Nghĩ chắc do đường xa nên hôm nay Fransis không có tâm trạng để đùa giỡn với em. Không suy nghĩ thêm, em chuyển vội ấn vào nút mở cửa tòa nhà mà không thèm suy nghĩ
- Vậy anh nghỉ ngơi sớm đi!
-....Ừ.
Cánh cửa cứ thế từ từ được nâng lên. Em hờ hững vội cuối mặt xuống và ghi chú vào bảng báo cáo đang dở dang trên bàn làm việc mà không hề chú ý đến nụ cười của người kia dần trở nên méo mó...
Vậy là công việc hôm nay đã xong. Giờ thì em sẽ tổng hợp báo cáo và gửi cho tổ chức D.D.D. Chắc hiện tại em là đứa duy nhất đến giờ này mới nộp báo cáo! Vì cũng hơn 11h rồi.
Sau 5 phút, em cuối cùng cũng làm xong. Nhanh chóng tắt máy tính và thu dọn đồ xung quanh cũng không quên vươn vai một cái thật mạnh.
"Ngày hôm nay đúng là mệt mỏi ..."
Tay vừa chạm lấy điện thoại trước mặt thì bỗng nhiên từ đằng sau xuất hiện một đôi tay thon dày tóm gọn lấy khuôn mặt em và kéo ngược về phía sau. Vì quá nhanh và bất ngờ nên em không kịp làm gì đã bị vật nằm xuống mặt sàn, điện thoại cầm trên tay cũng theo đó mà rơi vỡ nằm gần đó.
Một lực khá mạnh đang kìm hãm em nằm vật vã dưới mặt sàn, đôi tay đó vẫn tóm lấy khuôn mặt em và nhấn xuống. Não em vẫn chưa kịp load thì một giọng nói đầy quen thuộc vang lên khiến em như chết lặng, như thể không tin vào mắt mình.
- Cảm ơn em vì đã cho tôi vào trong!
Đấy là tone giọng của Fransis, lúc này anh ta đang nhìn em bằng một ánh mắt đầy đắm đuối. Vẻ mặt đầy thỏa mãn của Fransis lúc này quả thực là lần đầu tiên em thấy. So với khuôn mặt đềm đạm khi trước lại khác xa vô cùng. Cứ như là hai con người khác nhau...
- Fransis!!! Tại sao anh vào được đây!?
- Hửm? Chẳng qua tôi chỉ muốn gặp em. Muốn cùng được trò chuyện với em...
Sắc mặt em dần tái đi và không suy nghĩ liền hét lên...
- NGƯƠI LÀ KẺ NÀO? Fransis sẽ không bao giờ dùng những lời lẽ như thế để nói với tôi....
Dứt lời, em dùng hết sức vung tay đấm mạnh vào mặt kẻ đang giữ lấy em. Nhưng rất nhanh bị một lực cản chặn lại. Tay của Fransis nắm chặt lấy tay em, nhanh nhẹn liền đặt em vào tư thế nằm sấp, khóa tay em ra phía sau. Lúc này cả người hắn đã đè lên trên thân thể em.
- Tôi vẫn là Fransis mà em vẫn biết đấy thôi~
Fransis đưa ánh nhìn lạnh lẽo lướt dọc thân người em. Hiện tại em đang mặc trang phục của nhân viên giám sát, một chiếc đầm ngắn màu đen ôm trọn eo và vòng 3. Phủ lên tấm lưng mảnh mai đó là một chiếc áo sơ mi lụa màu trắng tinh khiết.
Chỉ là một bộ đồng phục làm việc đơn giản, nhưng đối với Fransis trong em thật quyến rũ vô cùng. Mái tóc nâu mượt của Y/n sau khi bị một lực do hắn tác động khi nãy đã xõa xuống, trong tư thế nằm ngửa, tóc của em vương tuỳ ý ở bờ vai nhỏ nhắn, dưới ánh sáng của bóng đèn điện, mọi đường nét trên con người em như được lột tả một cách sắc sảo.
Với bản năng của một người đàn ông, hắn không thể phủ nhận...quả thực em thật sự rất đẹp. Mà nét đẹp này lại rất khác, nó không như những vẻ đẹp gợi cảm hay quyến rũ đại trà trong cái xã hội chán ngắt kia, vẻ đẹp toát ra từ con người em như một sức mạnh tà mị khó đoán vô cùng. Hắn mê mẩn nó, muốn được tận hưởng nó, muốn chiếm lấy toàn bộ...
Tay Fransis từ từ lướt nhẹ trên thân thể em từ tai xuống phía eo, hắn đưa tay vén nhẹ lọn tóc phủ trên vai em, cái cổ gợi cảm đập ngay vào đôi mắt của hắn, khiến hắn không khỏi thèm thuồng vô thức nuốt một ngụm nước bọt vào trong... Hạ mặt áp đôi môi nóng rực như lửa của mình lên làn da mát lạnh của em, hắn từ từ hôn nhẹ lên rồi đưa cái lưỡi tinh nghịch kéo một đường dọc theo cổ
Cùng lúc đó cái bàn tay hư hỏng của hắn chạm vào từng điểm nhạy cảm phía sau người em khiến em liền hãi hùng. Tên này thật sự không phải chỉ đến đây để giết em.
- TÊN KHỐN!!! CÚT RA....
Em điên cuồng vùng vẫy, hai mắt đỏ hoe mau chóng ngấn đầy thứ nước mặn đắng. Nhưng mọi sự phản kháng của em hầu như bị vô hiệu hoá bởi Fransis, chỉ với một tay hắn đã giữ chặt lấy đôi tay em và kìm hãm chúng ngay trên đầu. Sức lực của hắn mang một sự áp đảo khủng khiếp, ghì chặt cơ thể nhỏ bé của em đến muốn lún sâu xuống mặt sàn bên dưới.
- CÚT KHỎI NGƯỜI TA! THỨ QUÁI VẬT KHỐN KIẾP...
Khi nghe thấy lời em phát ra, động tác của Fransis có chút ngừng lại...Liền chồm người tới và thì thầm vào tai em.
- Em đã nhận ra rồi sao!? Tôi đã rất cố gắng để có thể giống với chủ nhân của cái cơ thể này đấy, nhưng cuối cùng vẫn không qua được đôi mắt của em nhỉ!?
Nghe đến đây, mặt em biến sắc không còn giọt máu, cả cơ thể run lên từng hồi. Nước mắt không tự chủ trào ra và rơi xuống mặt sàn. Vậy là... Fransis thật sự đã gặp chuyện rồi sao! Anh ta thật sự đã bị quái vật tấn công và đã bỏ mạng...
Chưa để em kịp sốc lại tinh thần, thì hắn tiếp tục mở lời:
- Nhưng em đừng lo. Chủ nhân của thân thể này vẫn chưa thể coi như hoàn toàn đã chết đâu. Chẳng qua cả hai chúng tôi chỉ đang cộng sinh với nhau mà thôi. Thật may mắn cho tôi khi cái cơ thể này lại mang một thứ tương thích với tôi đến vậy. Em có muốn biết thứ mà tôi đang nói là gì không?!
Gì chứ! Em có đang nghe nhầm không? Tên quái vật này đang đề cập đến hai từ "cộng sinh" . Còn là giữa hắn và Fransis!!!
Trông thấy em lộ rõ vẻ mặt kinh ngạc chăm chăm nhìn hắn, dường như Fransis cũng hiểu được em đang thực sự muốn nghe nguyên nhân cho điều tiếp theo mà hắn sắp đề cập đến.
"Để mà nói thì nó chắc sẽ là một câu chuyện rất dài đấy nhỉ...." - Hắn ta nghĩ đến cái j đó liền vô thức lại nở một nụ cười khúc khích
Sự biến đổi gen liên tục của lũ quái vật qua từng thời kỳ đã vô tình tạo ra một sản phẩm gần như hoàn thiện là X.
(P/s: Do quá khứ là quái vật vô danh nên tui không biết phải diễn đạt như nào nên tạm thời cứ lấy tên X nha)
Bản thân là một thứ hỗn tạp không có tên cũng chẳng có một hình dáng đặt thù. Nhưng thứ làm hắn khác biệt với tất cả bọn quái vật hạ đẳng kia chính là hắn có một bộ óc tuyệt vời. So với lũ còn lại, khả năng phán đoán và giả dạng của hắn gần như là hoàn hảo tuyệt đối. Những vụ náo động gần đây cũng là một tay hắn gây nên.
Lũ con người yếu ớt kia thật trông vô dụng làm sao! Chỉ cần cẩn thận một chút trong lời nói là có thể qua mặt được bọn họ ngay. Với tần suất phá hủy ngày một dễ dàng kèm theo cách nhìn nhận về lũ con người thấp bé kia, hắn đã sinh ra một tham vọng muốn thống trị con người...đã là kẻ mạnh thì không cần phải cúi đầu trước ai hết. Một thứ hoàn hảo như hắn sẽ đưa tất cả theo đúng trật tự mà hắn sẽ tạo ra. Đó là những gì hắn nghĩ trước khi gặp em, người đã khiến hắn như tìm thấy một thứ mới mẻ hơn so với dự định ban đầu của mình.
Lần đầu tiên, lại có người có thể nhận ra đằng sau lớp giả mạo và dễ dàng qua mắt hắn một cách dứt khoát đến vậy. So với những kẻ giám sát khác, em mang đến cho hắn một cảm giác rất sắc lạnh, đôi mắt tinh tường như nhìn thấu được bí mật ẩn chứa bên trong. Đây cũng là lần đầu tiên hắn có một chút lo lắng khi tiếp xúc với người giám sát của một tòa nhà như em. Linh cảm mách bảo hắn rằng người đang đứng ngay trước mặt mình không phải là một kẻ tầm thường, hạ đẳng như ngoài kia...
Vào khoảng khắc tiếp xúc với em, sau vài ba lời nói, hắn nhanh chóng bị em phát hiện và tiến hành cho người xử lý hắn...
Mọi thứ quá nhanh đến độ khi kịp nhận ra thì đã có một nhóm người ăn mặc kín mít từ đằng xa tiến lại, trên tay bọn họ đầy đủ các loại trang thiết bị sẵn sàng tiêu diệt hắn không chút chần chừ. Hắn đã khá chật vật để có thể giải quyết những người đó và trốn thoát...
Do không lường trước được sự việc nên cơ thể hắn cũng bị ảnh hưởng không nhỏ từ những vũ khí đặc biệt của con người, buộc cơ thể phải quay trở về trang thái nguyên thủy và chờ đợi cơ thể hồi phục lại.
Nhưng thật sự không dễ dàng như X nghĩ, cơ thể liên tục bị gặp những vấn đề, khả năng tái tạo và khôi phục của hắn bị hạn chế một cách đáng kể. X đã dùng đến biện pháp ký sinh vào vật chủ là con người, chỉ mong có thể nếu kéo lại cái mạng này. Nhưng cơ thể vẫn không dung hòa được với vật chủ do trong người hắn chứa những chất gây hại đến thần kinh và giác quan của vật chủ mà hắn ký sinh gây ra cái chết. Dù đã cố thử bao nhiêu lần đi chăng nữa, kết quả vẫn là thất bại.
Những tưởng sẽ bỏ mạng một cách vô lý như thế thì vô tình hắn bắt gặp Fransis, bề ngoài người đó là một anh chàng giao sữa nhưng thực chất là đang thực hiện vai trò nghiên cứu ADN của quái vật để phục vụ cho mục đích quân sự của Chính phủ. Trong lúc cơ thể đang yếu dần, hắn đã được Fransis mang về phòng nghiên cứu bí mật của mình để phục vụ cho những dự án trong đó. Quá trình nghiên cứu của những người đó đã tạo điều kiện cho hắn loại bỏ những tạp chất còn động lại bên trong, khả năng phục hồi cũng theo đó mà phát triển.
Không lâu sau đó, khi đã hồi phục hoàn toàn hắn đã tiến hành tấn công viện nghiên cứu cùng với những con quái vật tại nơi đó, dĩ nhiên những kẻ đó điều chết dưới tay X một cách đầy đau đớn. Fransis chính là người cuối cùng hắn muốn giữ lại. Vì mặc dù các chức năng của cơ thể đã hồi phục nhưng khả năng giả dạng thành con người đã không còn hoàn thiện như trước. Điều này sẽ rất khó cho những kế hoạch của hắn sau này. Nên hắn đã quyết định sử dụng biện pháp cộng sinh mặc dù nó như là một con dao hai lưỡi, sự cộng sinh này sẽ gặp vấn đề liên quan đến mạng sống khi một trong hai có những biểu hiện bất thường. Dù biết nó sẽ nguy hiểm nhưng X không còn lựa chọn nào khác, vẫn phải đặt cược hết vào nó.
Khi bắt đầu tiến hành thâm nhập vào cơ thể Fransis, một cảnh tượng hiếm có xảy ra khi ADN của hắn và vật chủ lại tương thích đến 99.99%. Cứ ngỡ như cả hai ngay từ đầu đã là cùng 1 người.
Việc này cũng đoán trước được vì Fransis... một nhà nghiên cứu đã bí mật dùng cơ thể bản thân để cấy ghép ADN của quái vật vào trong, nên sự tương thích cũng là điều dễ hiểu. Nhưng có một thứ khiến hắn như chết lặng khi nhận ra một điều.
Trong quá trình thâm nhập, một số ký ức từ trong đầu Fransis hiện lên, những cảm xúc, hình ảnh của vật chủ điều được X ghi nhớ và cảm nhận. Đột nhiên thoáng qua là hình ảnh của em, làm sao X có thể quên được người đã trực tiếp khiến hắn đi đến bước đường như hiện tại.
Trong ký ức của Fransis, em lúc nào cũng biểu hiện một ánh mắt rạng rỡ, một giọng nói trong vắt kèm theo là một nụ cười vui vẻ. Thứ mà X chưa từng thấy, nó khiến X say đắm không dứt ra được. Lần mò xem xét từng mảng ký ức về em, dần phát hiện rằng chủ nhân của cái cơ thể này....Fransis cũng có tình cảm với em, nhưng vì biết em đã có người thương nên Fransis đành ngậm ngùi dừng lại, dù thế thì cảm xúc mà Fransis đối với em vẫn chưa bao giờ lắng xuống, ngược lại nó càng mãnh liệt hơn, Fransis đã biến thứ cảm xúc đó làm lý do để bảo vệ em.
Đó chính là lý do vì sao Fransis đã rất cố gắng hoàn thiện những nghiên cứu của Chính phủ đề ra với mục tiêu sử dụng chúng cho việc bảo vệ mọi người nói chung và bản thân em nói riêng. Đối với Fransis, hắn không cần tung hô, không cần người khác ca ngợi, hắn chỉ đang cố mang lại những điều hạnh phúc nhất dành cho em với tư cách là một người bạn. Chỉ như thế thôi đã đủ với hắn rồi. Nhưng trớ trêu thay, sau những ngần ấy cố gắng đổi lại cho bản thân chính là kết cục của hiện tại.
Tất cả những ký ức, những cảm xúc trong cơ thể Fransis và X điều được cả hai tiếp nhận, cùng nhau đồng bộ thành một. Điều làm Fransis ngạc nhiên nhất chính là thứ gớm ghiếc này lại không giết chết mình hoàn toàn, ngược lại Fransis còn cảm nhận được một phần ý thức của mình vẫn còn trong cái cơ thể này. Chưa kịp hoàn hồn thì từ đống ký ức và cảm xúc của đối phương liên tục chạy qua, trong đó thứ khiến hắn bất ngờ lại chính là tên quái vật này lại chính là kẻ đã tấn công tòa nhà nơi em giám sát.
Đúng là trớ trêu thật mà, miệng thì luôn nói rằng sẽ bảo vệ em, nay lại chính tay mình cứu sống con quái vật đã từng tấn công em. Nước sông nào có thể rửa sạch hết cái tội lỗi này đây!
Nhận thấy đối phương đang dần mất phương hướng, X nhanh chóng sốc lại tình thần của Fransis bằng những lời lẽ ẩn ý. Câu nói của hắn dường như đã chạm đến góc tối bên trong Fransis
/Đã đi đến nước này rồi, không lẽ mày định từ bỏ sao? Y/n ấy! Nếu mày muốn cô ta, tao sẽ giúp mày! Giờ hai ta đã thành một, mày không cần phải giấu giếm điều gì nữa cả. Tao sẽ biến cái tham vọng đó thành sự thật. Việc của mày chính là chấp nhận mối quan hệ cộng sinh này, còn những thứ mày muốn tao sẽ đáp ứng tất cả/
Những lời nói phát ra của X như đang đánh vỡ bức tường phòng thủ cuối cùng của Fransis. Lúc này đây, một cơ thể với những rất nhiều biểu cảm trên khuôn mặt dần xuất hiện, kèm theo đó là nhưng cơn đau quằn quại của cơ thể khiến X không khỏi khó chịu mà hét lên...
Bên ngoài phòng thí nghiệm là một cảnh tượng khá hoang tàn, những con quái vật vẫn đứng chôn chân tại đó, dường như chúng đang đợi chờ một điều gì đó rất đặc biệt. Khoảng một lúc lâu sau đó, một thân ảnh từ trong phòng thí nghiệm bước ra với một gương mặt khó tả...
.......
P/s: Ehem!!! Chuẩn bị tinh thần cho chap sau nhe mn <3
----------------------
27/11/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com