Chương 8: END H+++
.........
Tiếng chuông điện thoại gấp gáp, vang lên giữa căn phòng ngột ngạt đầy mùi mồ hôi và dục vọng...
Trong khi Fransis vẫn đang cắm sâu vào bên trong Y/n, tay hắn kẹp chặt eo em, hơi thở nóng rát bên gáy. Tiếng chuông vang lên trong không khí nặng nề, như một nhát dao xé tan chút ý thức còn sót lại.
Phía xa, ánh sáng xanh không ngừng hắt qua mặt hắn, khiến Fransis hơi nheo mắt, nhếch môi cười, tay đưa ra nhặt chiếc điện thoại lên. Mắt hắn loé lên vẻ khoái chí khi thấy màn hình sáng lên cái tên Alex..
"Đúng lúc lắm..." - Hắn thì thầm bên tai, giọng khản đặc đi vì dục vọng.
Hắn lật qua lật lại trong lòng bàn tay như món đồ chơi nhỏ, đầu ngón tay miết lên tên Alex, miệng bật ra tiếng cười khẽ, giọng trầm nhưng đầy sắc lạnh.
- Nhìn xem... coi ai đang quan tâm em này, Y/n..."
Fransis chầm chậm cúi xuống, bàn tay còn lại giữ chặt cằm em, ép mặt em nhìn rõ màn hình vẫn nhấp nháy sáng.
Y/n mở to mắt, mồ hôi trượt dài, đôi môi run rẩy khi thấy dòng tên Alex sáng trên màn hình. Em muốn vùng vẫy, nhưng hai cổ tay bị ép chặt, đầu gối hắn chặn ngang đùi, giữ em như con mồi yếu ớt dưới nanh vuốt.
- Trông ngọt ngào wa nhỉ? Nếu anh ta biết em thế này... thấy em run rẩy, rên rỉ dưới thân tôi... Liệu anh ta sẽ còn yêu em nữa không?! Hửm?
Fransis dí điện thoại sát mặt Y/n, ép em phải nhìn, trong khi bên dưới hắn khẽ nhích hông một cú thúc chậm nhưng sâu đến tận cùng, như nhấn mạnh sự nhơ nhớp trần trụi giữa cuộc gọi đang chờ hồi đáp.
Ánh sáng từ cái tên Alex phản chiếu lên mắt Y/n - tuyệt vọng, run rẩy, nước mắt ứa ra càng làm nụ cười của Fransis thêm méo mó, đầy thú tính:
- ...Hay để tôi bấm nghe giúp nhé?!
- Không...chờ đã-...
Không đợi em kịp nói hết câu, Ngón tay dài đã vuốt nhẹ màn hình - cuộc gọi được nhận.
Giọng Alex vang lên mơ hồ qua loa điện thoại:
- Alo! Y/n? Em nghe thấy anh nói không?
Tiếng nói của Alex như xé toạc ngực em, tại sao phải là ngay lúc này?
Fransis nhìn em từ phía sau, đôi mắt đen như vực sâu phản chiếu nét mặt hoảng loạn. Hắn thì thầm:
- Nào ~ Trả lời đi...
Một tiếng "chụt" vang lên Fransis cúi xuống hôn mạnh lên gáy em, đầu lưỡi hắn liếm qua lớp mồ hôi mằn mặn rồi cắn nhẹ, cố tình để em nghẹn lại một tiếng, hơi thở đứt quãng.
- ...A... Alex... Em... Em nghe đây...
Tiếng thở gấp bị ém chặt trong ngực, nhưng hơi run vẫn lọt qua sóng điện thoại khiến bây đầu dây bên kia Alex cảm thấy bất an.
- Y/n?!... Em đang làm gì vậy? Anh nghe giọng em lạ lắm...
Mặt em tái đi khi nghe được câu nói đầy nghi ngờ của Alex, môi run rẩy cố gắng đều chỉnh giọng nói bình thường đến mức có thể...
- ...Em... Em ổn... chỉ... chỉ hơi mệt thôi...Ưm~...
Bỗng một cú thúc bất ngờ, sâu hoắm. Y/n nghẹn một tiếng, môi bật ra âm rên đầy nhục nhã. Hơi thở run bần bật, nhưng vẫn cố ghìm lại để Alex không nghe thấy âm rên vỡ vụn ra từng nhịp. Fransis cười khẩy, hông hắn chuyển động chậm mà sâu, mỗi lần đẩy vào đều trêu chọc, như muốn khoét rỗng mọi sự kháng cự cuối cùng.
Alex bên kia vẫn dịu dàng, không hay biết:
- Y/n? Anh nghe tiếng gì đó... Em bệnh sao? Thật là..phải cố gắng giữ gìn sức khỏe...đừng cố ôm hết việc nhiều quá để rồi cơ thể bị suy nhược chứ!?...
Nói đến đây, Alex ngừng một chút , giọng mang cảm giác tự trách:
- ...Anh xin lỗi vì không ở cạnh em...
Nghe tới đây, em mím chặt môi đến bật cả máu, bàn tay siết chặt vào chiếc điện thoại trước mặt. Một tiếng thở gấp lại bật ra, theo sau là tiếng đẩy mạnh đầy dơ bẩn vang trong phòng. Fransis nắm cằm em, ép em đối diện màn hình điện thoại, ngón tay trượt trên cổ em như đang vuốt ve một con mồi ngoan ngoãn.
- Trả lời đi, Y/n! Hay để ta nói hộ em?
Y/n lắc đầu, giọng nghẹn lại:
- A-Alex... Em... không sao... Chỉ là... mệt chút thôi...nghỉ...một chút sẽ khỏi...nên anh đừng lo...
Không khí nơi đó đặc quánh như keo, ngột ngạt đến nghẹt thở. Mỗi lần Fransis chạm vào làn da em, nó không chỉ là xúc giác mà là từng mũi kim đâm sâu vào ý thức. Cảm giác bẩn thỉu, ghê tởm len lỏi khắp cơ thể, như thể chính bản thân em cũng bắt đầu ghét bỏ lấy mình.
Alex vẫn lo lắng:
- Có lẽ anh nên sắp xếp công việc và xin về sớm hơn! Anh có linh cảm không tốt... Lúc nào cũng vậy, chỉ cần em mệt, là anh lại bất an...
Nghe đếb đây, Fransis liền bật cười, nhấn hông sâu một cú đến tận tử cung khiến Y/n bật ra tiếng nấc kìm không nổi.
Alex chết lặng vài giây, giọng càng bối rối:
- Y/n? Em sao thế? Em bị đau chỗ nào sao?"
Cảm giác thật thỏa mãn, Fransis lại tiếp tục thì thầm vào bên tai em:
- Nè~ Nói với anh ta đi. Anh ta đang lo cho em kìa~... Thật cảm động làm sao~..."
Vừa nói hắn cúi xuống, răng cắn mạnh vào bờ vai ướt mồ hôi, tay hắn thì chà xát hột le giữa hai cánh huyệt, ép em rên thành tiếng, thứ tiếng bẩn thỉu mà chỉ hắn nghe rõ nhất.
Y/n nắm chặt điện thoại, móng tay bấm đỏ cả lòng bàn tay.
"Xin anh... đừng nghe thấy... đừng để ý gì cả... Alex..."
Dù vậy nhưng bên ngoài em vẫn mỉm môi, nói ra câu trả lời bình thản nhất:
- Không cần đâu... Anh nên ưu tiên công việc... Em sẽ... tranh thủ nghỉ ngơi-...
- Nghe chưa, người yêu em lo lắm đấy!!!!... Vậy tôi cũng nên giúp cho tên đó yên tâm hơn chứ...!
Dứt lời, Fransis đột ngột đổi góc đẩy, dồn nhịp sâu và mạnh đến mức Y/n suýt buột miệng thét lên, chỉ kịp đưa một tay bịt lấy miệng ngăn không cho bất kỳ tiếng kêu nào lọt ra, lúc này đầu óc em đã một màu trắng xoá.
Alex bên kia, vẫn ngây thơ nói tiếp
- Y/n... Anh còn chưa kịp nói... chuyện quan trọng... Em nhớ lần trước anh hứa gì không?
Y/n mở trừng mắt , giọt lệ ứa ra ngay tức khắc, em chỉ nén lại bằng một nụ cười gượng, giọng vỡ ra:
- E-Em nhớ mà... Chúng ta sẽ gặp nhau nói chuyện...sau khi anh trở về...
Fransis nghe câu đó, khoé môi cong lên tàn độc. Hắn gầm nhẹ, rướn hông thúc thêm vài nhịp sâu nhất, thở phả lên vành tai em, khàn giọng:
- Anh ta định cầu hôn với em à? Tuyệt... Để xem anh ta còn dám đối mặt khi biết sự thật cay đắng này không? haha~
Alex vẫn không biết gì dịu dàng kết thúc cuộc trò chuyện:
- Được rồi! Thật tốt khi em vẫn còn nhớ.... Thật tình...không thể không ngừng lo cho em, anh sẽ về sớm nên từ giờ đến đó hãy chăm sóc bản thân thật tốt nhé! Y/n...Giờ thì nghỉ ngơi đi. Em đừng thức khuya nữa nhé? Anh nhớ em... chờ anh về...
Nghe những lời đó, Fransis bật cười khẽ. Ngừng một chút, hắn liền chồm người áp sát cơ thể đang run rẩy và cắn lên vành tai em, giữ chặt hai tay em kéo về phía trước, một cú thúc mạnh, tinh dịch của hắn trào ra, hơi thở hắn khàn khàn, giọng khích động như ác mộng
- Nào~...Rên tiếp đi, Y/n~... cho anh ta nghe một chút cũng không sao đâu...
Y/n nấc, mắt dại đi vì uất nghẹn, tay cố gắng với tới chiếc điện thoại.
Đột nhiên, em khẽ cong môi. Nỗi tuyệt vọng chuyển thành chút gì đó vừa ấm vừa quặn thắt. Một lời tạm biệt, một nhát dao tự mình kết thúc, em nghiêng mặt, đôi mắt rưng lệ hướng về micro điện thoại:
- Em... em cũng nhớ anh... Alex... Em yêu anh...yêu anh rất nhiều.
Một câu nói bật ra, run run mà dứt khoát. Một câu nói chôn vùi mọi thứ còn sót lại.
Alex bên kia thoáng bất ngờ, chưa kịp đáp lại, chỉ nghe tiếng "tút—" kéo dài khi Y/n buông tay, cúp máy.
Khoảnh khắc ấy, trong cơn chấn động, Fransis khựng lại một nhịp rồi gương mặt hắn vặn vẹo thành nụ cười méo mó, sống lưng hắn như gồ lên vì cơn giận điên cuồng dâng trào. Đôi mắt âm u tối sầm, dục vọng pha lẫn thù hằn.
- Rất tốt... Rất tốt! Y/n!!!
Hắn nghiến răng, bàn tay bóp chặt cổ em, đôi hông điên cuồng đẩy vào, bạo liệt và cộc cằn như muốn nghiền nát cái tên Alex mà em vừa thì thầm.
- Dám nói yêu hắn trước mặt tôi?
Y/n thở hổn hển, đôi môi run rẩy, hơi thở dính chặt vào da thịt đang nóng rực của hắn. Bên dưới, hắn chưa dừng lại nhịp va chạm chậm rãi nhưng ấn sâu, như cố tình kéo dài khoái cảm và sự sỉ nhục. Fransis cười khẩy, ghé sát môi, phả hơi thở đầy mùi ác ý
- Để xem em còn đủ sức thốt ra tên hắn thêm lần nào nữa không...
- Không....đừng-...
Nói rồi, hắn bỗng kéo em lên, quăng thẳng cơ thể em lên chiếc giường gần đó một lực khá mạnh. Không để em kịp trốn chạy, hắn nhanh chóng áp sát đổi tư thế. Em vừa rên lên một tiếng nghèn nghẹn thì tay hắn đã siết lấy hông, nhấc bổng rồi cắm sâu vào mạnh đến mức âm thanh ướt át vang vọng khắp gian phòng.
- Nhìn tôi đi. Đừng có nhắm mắt!
Hắn ra lệnh, bàn tay bóp mạnh vào má em, buộc đôi mắt em mở ra, nhìn thẳng vào hắn vào cái mặt người đàn ông mà em căm ghét nhất, cũng là người duy nhất đang giữ sinh mạng và lý trí em. Nhịp thúc mỗi lúc một dồn dập. Cơ thể em run rẩy, bám víu vào đôi tay của Fransis bấu đến bật cả máu, tiếng thở vỡ vụn. Em cố gắng cắn môi, nhưng mỗi lần siết lại, bên dưới lại co chặt lấy hắn, phản bội sự cứng đầu cuối cùng.
- A... ưm... ah...! Chậm... dừng... dừng lại...
Fransis khẽ bật cười, giọng khàn đặc đầy khinh miệt:
- Em nghe chứ? Tiếng em rên còn ngọt hơn cả câu "Em yêu anh" ban nãy đấy...!
Hắn cúi xuống, cắn mạnh lên vai em để lại dấu răng sâu hoắm, rồi thì thầm bên tai, giọng ngọt như mật nhưng tanh như máu:
- Muốn ngọt ngào với hắn à? Muốn hắn về bên em à? Được lắm!!
Hắn siết chặt eo Y/n, cơ bắp rắn như thép. Thân dưới bắt đầu đẩy nhanh, mạnh, dồn dập như muốn nghiền nát mọi tàn tích phản kháng cuối cùng. Y/n bật khóc nhưng nước mắt hòa cùng hơi thở đứt quãng, tan trong tiếng da thịt va chạm nhục nhã. Ý chí vụn vỡ, tiếng van xin nghẹn trong cổ họng. Giữa tiếng thở dồn dập, Y/n vô lực bấu chặt drap giường, móng tay vì dụng lực mạnh mà bắt đầu rỉ máu, giọng rên đứt quãng bật ra cùng hơi thở đứt gãy.
Ngay sau đó, hắn kéo hai chân em vắt hẳn lên vai hắn. Cú thúc mạnh đến mức Y/n bật khóc nấc lên, dồn lực, nhồi ép, mỗi cú dập như xé đôi thân thể mềm yếu.
- Hức...aa...sâu...sâu quá....ahh...
Y/n vùng vẫy, nhưng vô vọng chân tay mềm rũ. Cả cơ thể Y/n run rẩy, hai tay siết chặt, không thể chống đỡ. Thân thể bên dưới nấc lên, tinh dịch đặc sệt tràn ra theo từng cơn co rút run rẩy.
Cơn co giật chưa kịp lắng xuống nhưng Y/n vẫn ráng sức, run rẩy gạt tay hắn ra, bàn tay yếu ớt bấu lấy drap giường, từng chút từng chút bò đi, như thể phía trước còn có con đường nào thoát được.
Nhưng tiếng thở gấp phía sau lại bật ra cùng tiếng cười khàn
- Chạy đi đâu?
Fransis túm lấy cổ chân em, giật mạnh. Thân thể mỏng manh bị kéo ngược lại, đùi non cọ lên drap giường đỏ rát, toàn thân run lẩy bẩy. Hắn bẻ cong lưng em, nhân lúc người em đang nằm sấp, hông hắn thúc từ phía sau, nhấn sâu từng nhịp, mỗi cú lại làm toàn thân em co giật.
- Không- ! Dừng- ! Làm ơn...aah...hức....
Mỗi nhịp trượt ra rồi dập vào, em lại rùng mình, co thắt bên trong không ngừng, nước mắt chảy dài, tiếng rên bật ra run rẩy không kịp nuốt. Bỗng một luồng nóng rát lan khắp bụng dưới, cơn cao trào quặn thắt, nơi sâu nhất co siết không kiểm soát, quắn chặt lấy hắn, như nuốt trọn phần thân đang căng cứng nóng hổi.
Fransis rít qua kẽ răng, mồ hôi nhỏ giọt lên sống lưng em:
- Lại nữa? Lên đỉnh nữa sao...? Ha... tốt lắm... cứ siết chặt tôi như vậy... Y/n...
Em lắc đầu, nhưng cơn co rút bên trong đã phản bội e . Mỗi cú thúc lại kéo theo từng đợt run rẩy, tê dại nơi bắp đùi. Em không cầm được tiếng thở gấp, ngón tay bấu lấy tấm ga đã ướt mồ hôi. Fransis cười, tiếng cười khô khốc vang vọng. Hắn đổi tay, tóm lấy tóc em, giật ngửa đầu em ra sau, ép đôi mắt mờ lệ dán chặt vào ánh mắt hắn. Cơ thể em co giật, nước mắt chan má, miệng hé ra, run run gọi đứt quãng:
- ...Đ-Đừng làm nữa... tôi... xin... xin anh—
Nhưng Fransis không để em cầu xin. Hắn dí sát môi, cắn mạnh lên cổ em, mùi máu lẫn mùi mồ hôi bốc lên nồng nặc.
- Xin tôi? Em không thấy bây giờ đã muộn rồi sao? Nếu ngay từ đầu em không chống đối thì liệu giờ hai chúng ta đã có thể cùng nhau giải quyết nó trong yên bình rồi không? HẢ?!
Một cú thúc nữa sâu đến tận cùng theo sau câu hỏi của FRansis, khiến tầm mắt em tối sầm lại vì khoái cảm lẫn đau đớn. Thân dưới co rút, siết chặt hắn, ép cả hai hòa vào nhau bằng thứ ẩm nóng dơ bẩn nhất.
Đột nhiên, Fransis lại đổi thế, xoay người em nằm nghiêng, một chân em gác lên vai hắn, bàn tay to chụp lấy hông kéo sát, từng cú thúc nghiêng nặng nề đẩy em ngửa cổ rên nấc
- Aah... hức...! Đừng..
- Rên đi! Ngoan... siết tôi nữa~... Đêm nay... vẫn còn dài lắm...
-------------
Bóng tối trong căn phòng như đặc quánh lại, chỉ còn tiếng thở gấp vang vọng giữa hai thân thể dính sát. Y/n bị ép khuỵu người xuống mép giường, hai tay bị giữ chặt phía trước, đầu ngẩng lên chỉ đủ để mắt ngập tràn hơi nước lờ mờ ánh đèn mờ nhạt.
Chẳng biết đã trãi qua bao lâu và cũng không biết em đã lên đỉnh bao nhiêu lần, từng đợt co siết ngọt ngào, nuốt chặt hắn, ép hắn bật ra tiếng gằn như dã thú. Lần thứ hai, rồi thứ ba... Tinh dịch lại tràn ra, không kịp thoát đã bị nhấn sâu thêm bởi nhịp dập tiếp theo.
Phía sau, Fransis tiến vào như một con dã thú đang tận hưởng bữa tiệc được dâng tận miệng.
Từng cú thúc của hắn sâu và mạnh đến mức cả thân người em bị đẩy dập vào thành giường theo từng nhịp. Mỗi lần như vậy, một tiếng rên vô thức bật ra từ cổ họng em, không thể kiềm được, không thể kiểm soát.
- Em cảm nhận rõ chứ?
Giọng hắn khàn khàn, rền vang sát bên tai, như một ngọn lửa liếm dọc sống lưng em.
Em không trả lời. Môi bị cắn đến bật máu. Hai chân run rẩy, đầu gối muốn gập lại nhưng không được. Fransis giữ chặt hông em, dồn ép từng nhịp va chạm dã man hơn, sâu hơn, nóng hơn. Cảm giác bị chiếm giữ không chỉ ở thể xác, mà còn như đang bị bẻ gãy cả ý chí.
Tiếng đập nặng nề vang lên không ngừng. Mồ hôi trượt dài từ thái dương em nhỏ xuống giường, hòa cùng nước mắt mặn chát. Mỗi lần hắn di chuyển, cơ thể em lại cong lên theo bản năng, nửa là để chịu đựng, nửa là như vô thức đáp lại, càng khiến Fransis cười nhếch mép, điên dại hơn.
- Cái thân thể này phản bội em rồi, Y/n! Nó không ghét tôi như cái miệng em đâu...
Tiếng rên bật lên thành từng nhịp ngắn. Một loại khoái cảm méo mó, rối loạn, không đúng nhưng vẫn cuốn em trượt dốc. Từng đợt sóng quặn thắt nơi bụng dưới dâng trào, kéo căng mọi dây thần kinh.
Hắn siết lấy eo em mạnh hơn. Nhịp va chạm dồn dập đến mức không còn phân biệt được em đang run vì đau, vì nhục, hay vì cơn cực khoái bắt đầu nhen lên như ngọn lửa âm ỉ. Và rồi... Fransis kêu lên một tiếng khàn. Cú thúc cuối cùng sâu đến mức khiến Y/n giật nảy người. Cảm giác nóng rực trào ra từ sâu bên trong, khiến em nấc khẽ, mi mắt run lên như muốn sụp xuống.
Hắn rút ra chậm rãi, nhìn tinh dịch chảy ra ướt đẫm, kéo ngón tay vuốt nhẹ nơi hoa huyệt vẫn còn nóng ẩm tinh dịch thay phiên nhau chảy ra sau trận hoan ái, ánh mắt tối sầm nhưng khóe môi vẫn nhếch lên, đắc thắng:
- Em đẹp lắm...
Hắn thì thầm, đôi mắt khát máu ánh lên sự điên loạn.
Trong khi mọi thứ trong em đang dần sụp đổ, trái tim em vẫn đập chậm rãi, rã rời, nhưng kiên định. Không phải vì bản thân em... mà vì những con người vẫn còn bị mắc kẹt trong tòa nhà kia. Họ chẳng có lỗi gì. Họ không nên trả giá bằng mạng sống chỉ vì em đã quá yếu để ngăn chặn mọi thứ.
Với chút sức lực cuối cùng còn sót lại, em chậm rãi ngước nhìn hắn, ánh mắt mờ đục nhưng vẫn còn vệt sáng của một linh hồn chưa tắt. Môi em hé mở, máu chảy nơi khóe miệng, giọng nói yếu ớt như tiếng gió thoảng:
- Xin anh... tha cho họ...
Fransis khựng lại.
Không phải vì lời van xin, mà vì cái cách em nói. Không oán trách, không van vỉ cho bản thân. Chỉ một lời cầu xin vì người khác, điều hắn luôn xem là vô nghĩa, là ngu xuẩn. Nhưng chính cái sự "ngu xuẩn" đó... lại làm hắn thấy hứng thú.
Hắn không nhớ mình đã từng thở ra một hơi thỏa mãn như vậy bao giờ chưa. Cảm giác khi ép một linh hồn vào chỗ gãy vỡ, khi dập tắt từng đốm lửa phản kháng của kẻ khác bằng chính bàn tay mình đó là thứ hắn say mê. Không phải vì quyền lực. Cũng không hẳn vì dục vọng.
Mà là cảm giác được "nắm trọn mọi tầng cảm xúc của một con người" , rồi nghiền nát nó chậm rãi như bóp vỡ một đóa hoa mong manh, từng cánh từng cánh rơi xuống mà mắt vẫn dõi theo đầy khoái trá.
Y/n là một loại hoa như vậy.
Nhưng khác với tất cả những đóa hoa bình thường ngoài kia! Em... không vỡ.
Cơ thể em run rẩy, gào thét, quằn quại. Đúng! Điều đó khiến hắn sung sướng. Nhưng ánh mắt ấy... ánh mắt vẫn còn giữ chút gì đó ngời sáng trong tận cùng tăm tối, không khuất phục khiến hắn bất giác thấy thèm khát theo một cách khác. Không chỉ là thân thể. Mà là cái ánh nhìn ấy, cái bản lĩnh ấy, cái ý chí ngu ngốc nhưng lấp lánh như một ngọn đèn giữa mưa bão.
Khi hắn ép em gục ngã, khi tất cả tưởng chừng đã đúng ý hắn... thì em lại nhìn lên không phải để cầu xin cho bản thân. Mà là xin tha cho những người khác. Em đúng là làm cho hắn phải từ bất ngờ này đến bất ngờ khác...
Fransis ngồi tựa hờ bên cạnh,, nghiêng đầu mỉm cười, tay vân vê một lọn tóc ướt đẫm mồ hôi của em, mắt nhìn xuống cơ thể yếu ớt ấy như một món đồ quý hiếm.
- Được thôi! Nhưng em sẽ phải đổi lại bằng chính em.
Hắn cúi sát tai em, thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào như thuốc độc:
- Từ giờ.... em sẽ là của tôi!!!
Em không đáp. Đôi mắt khép lại dần, ý thức như một ngọn nến sắp tắt lịm. Nhưng một giọt nước mắt đã rơi xuống. Không phải vì sợ hãi. Mà vì em biết... lựa chọn đó sẽ là xiềng xích giam cầm linh hồn em mãi mãi.
Nhưng ít nhất... tòa nhà này đã được cứu. Người dân sẽ sống....
---------------
....Vài ngày sau....
Bản tin chạy đều trên màn hình TV. Giọng MC run nhẹ như chính cô ta cũng chẳng hiểu chuyện gì đang diễn ra:
/Rè...rè...xẹt.../
[ Rạng sáng hôm nay, một tòa nhà thuộc khu vực bảo vệ vừa bị quái vật tấn công. Nhưng sự việc lần này... khác hẳn những vụ trước. Không một cư dân nào thiệt mạng, không có máu me vương vãi. Trước mỗi cánh cửa, bọn chúng để lại dấu vết như một lời thách thức. Một vài căn hộ bị đột nhập, đồ đạc lộn xộn, nhưng không ai bị thương. Và kỳ lạ nhất... chỉ duy nhất người giám sát của tòa nhà đã mất tích. Hiện tổ chức D.D.D đang phong tỏa hiện trường, truy tìm tung tích giám sát viên và làm rõ vụ việc- ]
Tiếng TV tắt /cạch/ giữa chừng.
Căn phòng im lặng. Ánh nắng bàng bạc rọi lên bóng lưng một người đàn ông ngồi trước cửa phòng giám sát cũ - Alex.
Anh ngồi đó rất lâu. Đôi tay buông thõng đặt trên đùi. Trên bàn gỗ, một chiếc hộp nhẫn nhỏ màu nhung xanh thẫm...nằm lặng lẽ như một minh chứng cay nghiệt rằng người đáng đeo nó đã tan biến vào bóng tối nào đó, cùng kẻ ác quái đang cười nhạo ngoài kia.
Alex khẽ khàng nhắm mắt, đầu ngón tay run lên như muốn níu chút hơi ấm đã vụt mất.
Một lời hứa chưa kịp nói.
Một người anh không kịp giữ.
Căn phòng nuốt trọn tiếng thở dài, chỉ để lại một chiếc nhẫn lạnh băng, chờ hoài...mà chẳng còn ai trở về để đeo nó nữa.
----------------------
*.....Phiên ngoại.....*
Bên trong một tòa nhà bỏ hoang....
Một chiếc TV phát ra tiếng rè rè...
Ánh sáng màn hình chớp lên soi trọn căn phòng tối. Y/n bị đè úp sát sàn, hai tay trói ngược lên đầu, từng nhịp đâm sâu từ phía sau dồn dập đến mức mắt em nhoè lệ, hơi thở đứt quãng hoà lẫn tiếng rên nghẹn.
Phía trước, chiếc TV mà Fransis vừa bật lên... phô bày bản tin lạnh lùng:
[ Một tòa nhà thuộc khu cách ly vừa bị quái vật tấn công. Hiện toàn bộ cư dân may mắn sống sót nhưng... giám sát viên đã mất tích...]
Tiếng MC chưa dứt, Y/n đã cảm nhận bàn tay lạnh của Fransis luồn xuống dưới cằm mình, siết chặt, ép khuôn mặt đẫm lệ nhìn thẳng vào màn hình.
Fransis cúi sát tai Y/n, giọng hắn trầm khàn, trộn giữa tiếng cười và tiếng rên đục ngầu dục vọng:
- Nhìn xem... Em thấy gì chưa? Y/n... Mọi người đang tìm em kìa~
Hắn thúc mạnh thêm một cú sâu hoắm, buộc Y/n nấc nghẹn, nước mắt chảy dài. Giọng MC vẫn vang vọng:
[... Tổ chức D.D.D đang phong tỏa hiện trường, và... mong rằng giám sát viên sẽ trở về an toàn...]
Fransis cười khẽ, ngón tay miết môi em:
- Em có trở về không?...Nhỉ!?
- Ưm...aa.....hah....
Bỗng Màn hình TV đột ngột thay đổi.
Giữa những tiếng rè rè, hình ảnh Alex hiện lên đứng bên cạnh một viên chỉ huy của tổ chức D.D.D, đèn phóng viên chớp liên tục hắt lên gương mặt anh. Alex mặc áo khoác đen của đội đặc nhiệm, mồ hôi còn đọng trên trán, nhưng ánh mắt thì... tuyệt vọng.
Cả gương mặt Alex như bị bóp nghẹt trong một nỗi hoang mang không thể nói thành lời. Ngay khi người chỉ huy trả lời báo chí:
[Chúng tôi sẽ tìm mọi cách để đưa giám sát viên trở về an toàn...]
Alex chỉ đứng im bên cạnh, vai khẽ run, bàn tay phải nắm chặt một hộp nhẫn nhỏ, đến mức các đốt tay trắng bệch.
Fransis khựng nhịp, hơi thở khẽ rít qua kẽ răng, khoé môi cong lên đầy thú tính. Hắn cười chậm rãi, tàn ác rồi cúi người xuống, thì thầm bên tai Y/n đang run rẩy dưới thân
- Xem kìa, em yêu... Thằng Alex trông tuyệt vọng đến thế... nhưng nó vẫn tin rằng có thể mang em trở về... Thật nực cười làm sao!
Hắn với tay bấm điều khiển, phóng to hình ảnh bàn tay Alex đang siết hộp nhẫn, rõ đến mức Y/n còn nhìn thấy đường vân lạnh lẽo trên lớp nhung xanh thẫm. Ánh đèn chớp lia qua, bắt được đôi mắt Alex đỏ hoe, cắn chặt môi dưới như để ngăn thứ gì đó không vỡ ra trước mặt mọi người.
Fransis ấn sâu hông mình, hạ giọng khàn đặc:
- Thấy không! Y/n... Tất cả tình yêu, hy vọng lẫn cả sự bảo vệ... mọi thứ hắn giữ gìn cho em...
Hắn gằn từng chữ, thúc mạnh từng hồi, bàn tay bóp chặt cằm em, ép khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn thẳng vào hình ảnh người đàn ông đang tuyệt vọng ấy
- ... Giờ đều bị ta chà đạp... Ngay lúc này... Bên trong em...
Em run lên, tiếng TV, tiếng phóng viên, tiếng máy quay tất cả dội vào tai, mà thứ duy nhất em cảm nhận được lại là cảm giác nóng nhầy nhụa và những cú thúc không thương tiếc. Cả cơ thể em như muốn gào lên, nhưng cổ họng chỉ nghẹn lại, ánh mắt va vào hộp nhẫn kia rồi tan ra, tuyệt vọng đến mức chẳng còn chỗ để khóc thêm.
Nhưng khi hình ảnh Alex run rẩy, cầm chặt chiếc hộp nhẫn ấy dần mờ đi trong làn nước mắt Y/n em vô thức muốn giơ tay ra chạm. Một tia hy vọng ngu ngốc rằng chỉ cần chạm được, chỉ cần gọi được tên anh, mọi thứ sẽ quay lại như cũ.
Nhưng bóng Alex trong đầu em cứ như một mảnh kính vỡ, tan dần thành bụi, khuất dần, trôi ra xa tầm tay.
Em níu, nhưng ngón tay trượt qua khoảng không lạnh buốt.
Đúng khoảnh khắc ấy một lực mạnh bạo bóp chặt eo em từ phía sau, kéo giật trở về. Hơi nóng nhầy nhụa bám sát lưng, hơi thở của Fransis phả xuống gáy, ngăn phắt con đường chạy trốn cuối cùng.
Bóng hình Alex với một nụ cười rạng rỡ dần biến mất trước mắt em thay vào đó là mắt Fransis, đục ngầu dục vọng, nhưng trong tận cùng đáy mắt lại loé lên một nỗi chiếm hữu điên rồ thứ tuyệt vọng của chính hắn, bóp chết hy vọng của em.
Hắn dí trán mình sát cổ em, giọng khản như xé da:
- Không cần mơ mộng nữa, Y/n... Không còn hắn... chỉ còn ta... và mỗi em.
Những cú thúc như dìm em xuống đáy vực, khiến cả người run lên, kẹp cứng lấy hắn như một phản xạ tủi nhục. Trong đầu em, hình ảnh Alex cuối cùng đã bị bàn tay Fransis che phủ, bóp nát, chôn sống tận cùng bên trong em.
Hắn đẩy sâu thêm một nhịp, như đóng đinh vào ngực trái Y/n tiếng đập cuối cùng của một tình yêu đã chết. Nước mắt rớt xuống, nhưng thay vì chạm đất, nó hoà vào vũng tinh dịch nóng hổi tràn ra dưới đùi. Một lần, rồi thêm một lần em không còn đếm nổi mình đã vỡ vụn bao nhiêu lần.
Ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt khổng thể lóa một chút bình minh.
Và trong căn phòng ấy, bóng hình em đã kẹt lại mãi trong tay một kẻ chẳng phải người.
Tiếng rên cuối cùng nghẹn lại, tan biến như một lời cầu cứu chưa kịp nói ra.
Còn Y/n, còn Fransis, còn Alex - ai còn, ai mất, ai trói ai, từ giờ chẳng ai cứu nổi ai nữa.
*******
"Gửi những độc giả yêu thương của tôi..."
Vậy là đã kết thúc một bộ truyện kéo dài cũng gần 1 năm trời! That's not my neighbor
Chân thành cảm ơn tới mọi người vì đã luôn kiên nhẫn và dõi theo từng chương truyện tui viết nên. Cảm ơn đã chịu khó cày từng chữ, nuốt từng câu trong mấy cái chương truyện của tui...
Những gì tui viết ra đều là những nguồn cảm hứng bất chợt, nghĩ gì viết đó....nên đôi khi văn phong sẽ không liền mạch với nhau cho lắm! Bên cạnh đó còn nhận được sự gợi ý và giúp đỡ từ những người bạn nên đã nối tiếp cho tui hoàn thiện những bước cuối cùng của bộ truyện.
Thời gian để làm một bộ truyện đến khi kết thúc có lẽ đối với mọi người nó khá lâu nhưng tui đã cố gắng hết sức rồi. Cho đến hiện tại, tui đã gia nhập vào thị trường lao động, làm nô lệ cho tư bản rồi cho nên để nói về việc tiến độ ra truyện có đều đặn không thì tui không chắc...Còn lo miếng cơm manh áo nữa nên đam mê này chỉ được sử dụng khi tui có thời gian rảnh hay không thôi!
Sắp tới, tui vẫn còn vài" đứa con" chưa cho ra đời, nhiều drama chưa tung, nhiều nhân vật chưa dùng ... Tại tui thấy chưa đủ, vẫn còn nhiều nhân vật khiến tui có những ý tưởng mới hơn nữa, nhưng có lẽ tui nên hạn chế Pỏn lại xíu, cũng cân nhắc dữ lắm à, làm lộ liễu quá thì lại không nên cho lắm~ Hẹ hẹ hẹ
Thế nên, rất mong nhận được sự ủng hộ từ mọi người. Tui viết không nhanh, nhưng tui hứa sẽ viết bằng cái tâm, bằng sự điên nhẹ, và một chút đen tối.... Tui không nói dối đâu, mỗi cái like, mỗi cmt là vitamin giúp tui tỉnh ngủ ngồi gõ phím lúc 3 giờ sáng đó!
Một lần nữa cảm ơn mọi người nhiều lắm ❤️
~ Siniax ~
------------------
22/07/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com