Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

hai

2.

Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng Kim Sunwoo biết trong mắt người khác, bản thân nó thực sự có thể được coi là một loài động vật đơn bào, cảm xúc chuyển pha còn nhanh hơn cả sự sinh diệt của nơ-ron thần kinh. Sunwoo lắc đầu, không phải lúc nào nó cũng đơn bào, không phải với ai nó cũng đơn bào, hơn nữa việc này cũng không hoàn toàn do nó làm chủ.

Tỉ như, tối ngày hôm qua, khi nhìn thiếu tướng rời đi mà không đóng cửa, nó đã nghĩ ra đủ trò để hôm nay thiếu tướng vừa ra khỏi phòng họp cục quân sự liên bang đã phải chạy ngay đi tiếp mấy lão già đang ăn no rảnh mỡ ở cục quản lý an ninh, nhưng đến lúc ngủ dậy, Sunwoo lại cảm thấy thiếu tướng đã bận lắm rồi, nếu nó còn vẽ thêm việc cho thiếu tướng làm, không biết chừng nó sẽ được đổi người giám hộ mất.

Kim Sunwoo tỉnh dậy vào sáu giờ sáng theo thói quen, nhưng nó không rời giường ngay lập tức. Sunwoo lăn một vòng trong chăn, ngoẹo đầu trên cái gối hoạ tiết bảy màu mà Lee Jaehyun sẽ không bao giờ mua, ngán ngẩm nhìn ra ngoài cửa sổ.

Vành đai phía Bắc chìm trong tuyết trắng. Thông tin của Lee Jaehyun đúng nhưng không đủ, không chỉ trung tâm thành phố đổ tuyết, cả vành đai phía Bắc cũng bị biến thành một vệt trắng lạnh lẽo. Khí hậu ở đây chẳng bao giờ là lý tưởng để sinh sống, Kim Sunwoo thích khí hậu trên vành đai phía Nam hơn, chắc giờ ở phía Nam đang là mùa thu hoạch dưa hấu.

Kim Sunwoo chậc lưỡi, tự nhiên lại thấy thèm dưa hấu. Nhưng dưa hấu ở đây vừa đắt vừa hiếm, người nghèo như thiếu tướng làm gì mua nổi chứ. Nó lại cảm thán lần nữa, rằng khí hậu chốn này quả là tồi tệ, càng ngày càng tồi tệ, đến nỗi ăn một quả dưa hấu cũng trở thành việc xa xỉ. Còn tất cả những gì mấy lão già nắm chính quyền có thể làm là mở hội thảo hàng năm về việc khí hậu sẽ ngày càng tệ hơn, còn nguyên nhân thì chắc chắn không phải là mấy lão.

Nhìn quá lâu vào một khoảng không đơn sắc khiến hai mắt Sunwoo vừa cay vừa mỏi, nó ngáp một hơi dài, nhắm mắt lại, dùng hai tay xoa xoa mi mắt nặng trĩu. Đến khi cảm thấy con ngươi đã dễ chịu hơn một chút, nó mới dừng động tác xoa mắt lại, nghiêng đầu nhìn về phía vật thể màu đen trên trần nhà ở phía góc phòng.

Sunwoo lại ngáp một lần nữa, vươn tay ra khỏi chăn, cũng nên chào bình minh rồi.

Thợ sửa khoá đến lúc Sunwoo đang đánh răng. Nó cũng không để tâm đến việc phải gọn gàng nghiêm chỉnh trước mặt người ngoài, vừa ngậm bàn chải vừa ú ớ chào gã thợ sửa khoá đã đến đây không dưới mười lần.

Thợ sửa khoá là người quen mặt, nhà thiếu tướng cũng chẳng có gì để thó, Sunwoo yên tâm quay lại nhà tắm, tiếp tục đánh răng.

Lee Jaehyun thực sự chuẩn bị sẵn ba bữa ăn cho nó. Nhưng khi Kim Sunwoo nhìn nồi cá trong tủ lạnh, nó vẫn cảm thấy thiếu tướng đừng nên vào bếp thì hơn. Mặc dù kỹ năng nấu nướng của Kim Sunwoo thậm chí còn gần với con số không hơn cả Lee Jaehyun, nhưng điều đó chẳng có chút xung đột nào với việc nó chê thậm tệ mấy món thiếu tướng nấu cả.

Sunwoo lôi quyển danh bạ đặt dưới bàn trà trong phòng khách ra, tựa lưng vào ghế sô pha, bắt đầu tìm số của Bae Junyoung.

Thiếu tướng thực sự nghèo đến mức cạn lời, còn chẳng mua được cho nó một cái máy liên lạc mới. Kim Sunwoo nhập dãy số dài dằng dặc vào máy liên lạc mà Lee Jaehyun bảo là phần thưởng thành tích xuất sắc của mình từ thời sinh viên, kiên nhẫn nghe cái cục kim loại đen xì đó kêu rè rè gần một phút đồng hồ, Bae Junyoung mới bắt máy.

Kim Sunwoo kể tên vài món vừa rẻ vừa dễ mua mà mình có thể ăn được. Junyoung ở đầu dây bên kia ghi lại trên một tờ giấy nhớ, xác nhận một lần rồi hỏi nó còn muốn ăn gì nữa không. Sunwoo đảo mắt một vòng, cuối cùng vẫn không nói rằng mình muốn ăn dưa hấu.

Đồ ăn nóng hổi được chuyển đến sau bốn mươi phút. Kim Sunwoo nhận lấy mấy túi đồ lỉnh kỉnh từ tay Bae Junyoung, ngạc nhiên hỏi. "Sao anh mang đến nhiều thế?"

Junyoung cởi giày, thay dép vào nhà, thuận tay treo áo khoác lên cây treo quần áo cạnh giá giày. "Jaehyun dặn anh mua nhiều một chút."

Sunwoo à một tiếng, không hỏi gì thêm.

Lee Jaehyun là đồ dối trá. Nhiêu đây đồ ăn đủ để một mình nó ăn thêm hai ngày nữa, "một chút" cái gì chứ? Thiếu tướng nói họp giao ban đầu tháng chỉ mất tầm một ngày thôi, nhưng mua cho nó nhiều đồ ăn dự trữ thế này, chắc chắn là chuẩn bị bỏ nó ở nhà một mình không chỉ một ngày.

Dối trá!

Kim Sunwoo bỗng nhiên không còn muốn thể hiện tinh thần tích cực cầu tiến cho chính quyền thành phố xem nữa. Nó đặt hết những túi to túi nhỏ lên bàn bếp, kéo ghế ngồi xuống.

Bae Junyoung xắn tay áo, bắt đầu dọn đồ trong túi ra.

Tất cả đều là những món nó tự gọi, nhưng đến lúc ăn xong Sunwoo vẫn chẳng thấy ngon.

Có lẽ nó nên gây ra nhiều phiền phức hơn nữa cho thiếu tướng mới phải.

Sunwoo đặt bát đũa xuống, nhì nhèo với Bae Junyoung rằng em thấy đau đầu. Junyoung chỉ cười, thu dọn bát đũa rồi bắt đầu rửa bát.

Tiếng nước chảy liên tục từ vòi dội vào tai nó, Sunwoo quay đầu nhìn về phía bồn rửa bát, nước nóng bốc hơi khiến hoa văn trên gạch ốp tường trở nên mờ mịt.

Lee Jaehyun luôn dùng nước lạnh, dù là trời hạ nắng nóng bốn mươi độ hay mùa đông âm mười bảy độ, Lee Jaehyun cũng chỉ dùng nước lạnh. Nhưng thiếu tướng có nghèo cũng không nghèo đến nỗi không dám dùng nước nóng, dù sao thì chi phí điện nước ở cái nhà này cũng được phía quân đội chi trả. Kim Sunwoo từng hỏi Lee Jaehyun tại sao không dùng nước nóng, thiếu tướng đầu cũng không thèm quay lại nhìn nó, chỉ trả lời vỏn vẹn hai chữ. "Quen rồi."

Tiếng nước ngừng, cắt ngang dòng suy nghĩ của Sunwoo. Nó ngẩng đầu, thấy Bae Junyoung đang lau tay vào khăn bông treo trên tủ bếp.

Đối với Junyoung, căn nhà này quen thuộc chẳng khác nào nhà của bản thân, anh dọn dẹp xong bàn bếp, tiện tay cầm máy hút bụi dọn dẹp cả phòng khách.

Sunwoo dựa vào cửa nhà bếp, tốt bụng nhắc nhở. "Hôm qua hình như Lee Jaehyun vừa dọn dẹp rồi."

Junyoung có vẻ hơi ngạc nhiên trước thông tin này. "Cậu ấy còn có thời gian để dọn nhà hả?"

Kim Sunwoo lắc đầu. Thật ra nó cũng không biết hôm qua Lee Jaehyun có dọn phòng khách không, nhưng theo lịch thì hôm qua là ngày thiếu tướng phụ trách vệ sinh nhà cửa, vậy nên nó mới thêm vào hai chữ "hình như."

Sunwoo ngồi xuống sô pha, bật bộ anime nó đang xem dở ngày hôm qua lên.

Bae Junyoung nhìn màn hình tivi, dường như nghĩ đến việc gì đó, nhẹ nhàng hỏi. "Dạo này em còn đến lớp ôn thi không?"

Sunwoo im lặng một lúc mới trả lời. "Không học chỗ đó nữa, chẳng dạy được thứ gì bổ ích."

Bae Junyoung bật cười. "Vậy vẫn là Jaehyun kèm em học rồi so đáp án tham khảo à?"

Kim Sunwoo ngả người xuống ghế, gối đầu lên gối tựa màu xanh rêu mà nó từng chê xấu vô số lần, chun mũi nói. "Lee Jaehyun thì kèm học gì chứ, nhiều lúc cả đáp án tham khảo mà còn không hiểu."

Junyoung chỉ cười, cũng không phản bác lại lời của Sunwoo, hiển nhiên là anh không bất ngờ với việc Lee Jaehyun đọc đáp án tham khảo rồi cũng không hiểu cách giải đề, Junyoung đã học chung lớp với Lee Jaehyun suốt ngần ấy năm đại học cơ mà.

"Vậy em đã quyết định sẽ thi vào trường nào chưa?"

Câu hỏi của Bae Junyoung vang lên bên tai, không xa không gần, vừa vặn hoà lẫn vào tiếng nhạc kết thúc tập anime mà nó đang xem. Đoạn outro cuối mỗi tập là tập hợp những khung hình được sắp xếp ngẫu nhiên, xuất hiện chớp nhoáng rồi lập tức bị thay bằng một khung hình khác, có những khung hình đã xuất hiện rồi, có những khung hình chưa được chiếu tới. Sunwoo không thích xem phần outro lắm, sự sắp xếp không theo chuẩn mực của dòng thời gian tuyến tính đôi lúc khiến nó đau đầu.

Nó cũng không muốn biết trước những việc còn chưa xảy ra.

Sunwoo định chuyển sang tập tiếp theo, chợt nhận ra điều khiển tivi không nằm trên sô pha mà ở tận tủ để tivi cách nó mấy mét lận.

Đứng dậy bước vài bước để lấy điều khiển cũng không phải việc to tát gì, nhưng hôm nay Kim Sunwoo bỗng nhiên cực kỳ lười biếng, hoặc chính xác hơn là nó muốn các vị lãnh đạo thành phố thấy bản thân nó cực kỳ lười biếng, vậy nên nó chỉ nằm yên trên sô pha, mặc kệ đoạn outro chạy từ đầu đến cuối. Sunwoo rũ mắt nhìn cái chân đang vung vẩy theo nhịp nhạc của mình, chợt nhớ ra tối hôm qua cái cổ chân này vẫn còn sưng vù như củ lạc vẹo.

Sunwoo thử lắc thêm mấy cái, ừm, đúng là hết đau rồi.

3.

Lee Jaehyun thực sự bỏ nó ở nhà ba ngày liền, không báo trước, không một cuộc gọi thông báo, không ai biết là bao giờ thiếu tướng mới họp xong.

Kim Sunwoo ngồi nghe hết bản tin thời sự nhàm chán. Không có thông báo gì hết, vậy chắc thiếu tướng vẫn chưa ngỏm.

Ngày thứ tư, trận bão tuyết đầu tiên của năm nay rốt cuộc cũng ngừng. Sunwoo thức dậy lúc bảy giờ ba mươi sáng, vừa ngáp vừa bỏ đồ ăn vào lò vi sóng. Nó bấm nút chế độ hâm nóng đồ ăn rồi bước ra phòng khách. Máy liên lạc vẫn nằm yên tại chỗ mà nó vứt xuống đêm hôm qua, Sunwoo nhặt lên, mở máy. Màn hình máy liên lạc sáng lên, trên màn hình trống trải chỉ hiện độc một dòng chữ số mặc định hiển thị ngày giờ.

Lee Jaehyun vẫn không thèm gọi cho nó. Lee Jaehyun là đồ dối trá, đồ tồi tệ, đồ độc ác, đồ ăn trong tủ chỉ còn lại vừa đủ cho bữa sáng hôm nay thôi!

Sunwoo vừa quay lại nhà bếp vừa nghĩ xem liệu thiếu tướng có còn để lại cái thẻ nào ở nhà không, lần trước nó lấy thẻ của Lee Jaehyun đi quẹt hết cả hạn mức, cả tháng lương của thiếu tướng cũng không đủ trả, không biết thiếu tướng có còn dám để thẻ ở nhà không nữa. Nhưng nói đi nói lại, Kim Sunwoo không hiểu sao người như Lee Jaehyun lại bị ngân hàng thuyết phục mở cái thẻ tín dụng hạn mức gấp đôi lương tháng, đã thế còn vứt thẻ lung tung.

Sunwoo tay không lấy đồ ăn trong lò vi sóng ra, đầu ngón tay bị nhiệt từ bát giấy làm cho bỏng rát. Nó vội vàng buông bát xuống, hay tay nắm lấy tai mình, miệng vừa xuýt xoa vì nóng vừa lẩm bẩm. "Lee Jaehyun đúng là đồ ngu ngốc!"

Trong lúc Sunwoo còn đang ảo não ngâm tay trong nước lạnh, tiếng mở cửa quen thuộc vang lên.

Không bấm chuông, hẳn là người biết mật khẩu khoá cửa. Ngoài Kim Sunwoo ra, còn ai biết mật khẩu khoá cửa cái nhà này nữa chứ!

Xem ra Lee Jaehyun cũng không độc ác tồi tệ đến thế, ít ra thì thiếu tướng vẫn về trước bữa trưa.

Một phút sau, Sunwoo rút lại lời mình nói, Lee Jaehyun vẫn là đồ tồi tệ để nó chết đói ở nhà một mình!

Nó cảnh giác nhìn người lạ mặt ngoài cửa, đầu lông mày hơi nhíu lại. Dù thiếu tướng quả thực nghèo rớt mồng tơi, nhưng nhỡ trong nhà có tài liệu mật thì sao, hoặc nhỡ kẻ đột nhập không nhắm đến thiếu tướng mà nhắm đến nó thì sao?

"Chào cậu Kim Sunwoo." Người lạ mặt lên tiếng trước, sóng lưng nghiêm nghị thẳng tắp, trên vai còn lấp lánh một ngôi sao màu xanh dương. Kim Sunwoo nhận ra thứ này, trên vai của Lee Jaehyun cũng có sao, nhưng là màu trắng, và thiếu tướng có tận hai ngôi sao.

"Chào." Sunwoo nhận ra nó có thể loại trừ khả năng mình sắp bị siết cổ hoặc vứt từ tầng mười bảy xuống. Người căm ghét nó đúng là nhiều không đếm xuể, nhưng chắc cũng không ai khùng đến nỗi bức tử nó rồi đi ăn cơm nhà nước trọn đời. Nó thay cái nhíu mày khó chịu bằng một nụ cười thương mại. "Anh là?"

"Cậu Sunwoo, tôi đến đón cậu đi dự hội nghị theo lệnh của chính quyền thành phố."

Sunwoo à một tiếng, hoá ra là nó lại được làm đại biểu danh dự - theo lệnh của chính quyền thành phố.

Kim Sunwoo đã quá quen với mấy cuộc gặp gỡ hay hội nghị kiểu này, nó chỉ cần ăn mặc chỉn chu, đeo bảng tên đại biểu danh dự lên ngực trái, ngồi ở đó gật đầu lắng nghe và mỉm cười suốt mấy tiếng đồng hồ.

Theo lệnh của chính quyền thành phố.

Sunwoo không buồn hỏi xem lần này là hội nghị gì, cũng chẳng buồn mời người lạ mặt kia vào nhà. Nó quay người, trở về phòng thay quần áo.

Đến lúc nhìn thấy chiếc xe đỗ dưới cửa chung cư, Sunwoo mới quay sang giao tiếp câu thứ hai với người lạ mặt. "Đi ô tô?"

Người lạ mặt gật đầu, kiên nhẫn mời nó vào trong xe. "Hội nghĩ diễn ra ở gần đây, chỉ cần ngồi xe một tiếng là đến nơi, có thể tiết kiệm rất nhiều nhiên liệu khí đốt."

"Vậy à..."

Thấy Kim Sunwoo có vẻ vẫn còn lo ngại vì phương tiện giao thông đã không còn phổ biến này. Người lạ mặt mỉm cười giải thích. "Cậu Kim Sunwoo yên tâm, đây là xe của quân đội, tuyệt đối an toàn, người dân bây giờ cũng không tuỳ tiện dùng súng-"

Kim Sunwoo không nói hai lời, tự mình lên xe rồi đóng sầm cửa lại.

Xe quả thực chạy rất nhanh, cảnh vật bên đường vút qua cửa kính ô tô, chẳng có một khung hình nào in lại rõ nét. Sunwoo hạ cửa kính xuống, gió rít bên ngoài ùa vào trong xe, trên đầu thỉnh thoảng lại truyền đến tiếng tàu điện cao tốc chạy vụt qua. Nó ngẩng đầu nhìn đuôi tàu biến mất trong màn sương mù mịt, chun mũi nghĩ không biết tàu điện có tiêu tốn nhiều nhiên liệu bằng ô tô không.

Trong xe rất yên tĩnh, người lạ mặt có một ngôi sao trên vai chỉ im lặng lái xe, Sunwoo nhìn ngôi sao lấp lánh sáng lên qua gương chiếu hậu, đột nhiên có chút gai mắt.

Sunwoo đột nhiên nhớ đến khung cảnh vai áo trống không của Lee Jaehyun được lấp đầy bằng hai ngôi sao. Kim Sunwoo vẫn còn nhớ rất rõ, khi đó nó bị vây trên đài cao, biển người phía dưới ngồn ngộn nhung nhúc như một đàn kiến chen chúc trong cái tổ kiến không còn đủ sức chứa. Lee Jaehyun cũng đứng trên đài cao, nhưng không có rào chắn, không vây hãm, không lính gác. Người dân phía dưới hô hào tên của một anh hùng, ngôi sao trên vai là lời ca ngợi cao quý nhất mà toàn bộ liên minh có thể cho anh, còn Kim Sunwoo là chứng cứ chân thực nhất cho chiến tích lẫy lừng này.

Kim Sunwoo nhắm mắt, tựa đầu vào ghế.

"Lee Jaehyun có biết không?"

Người ngồi trên ghế lái hơi ngạc nhiên khi nghe Sunwoo gọi thẳng tên Lee Jaehyun, nhưng vẫn lịch sự trả lời. "Thiếu tướng cũng tham dự hội nghị này, là thiếu tướng nhờ tôi đến đón cậu Sunwoo."

Kim Sunwoo mở mắt, hai tay chống lên ghế, rướn người về phía trước. Nó nhìn người trên ghế lái qua gương chiếu hậu. "Anh là người mới à?"

Lần này thì người kia không lập tức hiểu ý của Sunwoo, nó hỏi lại. "Anh là cấp dưới mới của Lee Jaehyun à?"

Người ngồi trên ghế lái gật đầu.

Kim Sunwoo lại quét mắt một lượt qua hình ảnh phản chiếu trong gương chiếu hậu rồi mới quay về vị trí ngồi ban đầu của mình. Nó gật gù, vậy ra không phải đến cả mật khẩu khoá cửa cũng bị cục quân sự quản lý, hẳn là Lee Jaehyun nghĩ giờ đó nó vẫn đang ngủ nên mới nói cho cấp dưới biết mật khẩu nhà mình.

"Anh tên là gì?" Kim Sunwoo nghĩ nếu đã có lần một thì sẽ có lần hai, sau này hẳn là vị cấp dưới mới này sẽ thay Lee Jaehyun đến tiếp tế nhiều lần, mình cũng nên biết tên người ta chứ.

"Họ Lee, tên Juyeon."

Sunwoo gật gù, suy nghĩ xem mình nên xưng hô thế nào, nó cũng chưa thân quen đến mức gọi thẳng tên người ta, có lẽ nên gọi bằng chức vụ thì hơn. Sunwoo nhìn vai áo Lee Juyeon, lục tìm trong đầu ký ức ít ỏi về cấp bậc quân hàm mà nó biết.

Hơn kém nhau một ngôi sao, chắc là chỉ kém một bậc thôi nhỉ.

"Thế sau này tôi gọi anh là đại tá Lee nhé."

Lee Juyeon bật cười, lắc đầu nói. "Tôi mới chỉ là thiếu tá thôi."

Kim Sunwoo ồ một tiếng, cũng không cảm thấy xấu hổ vì kiến thức xã hội thui chột của mình. "Vậy à, chúc anh sớm thăng chức nhé thiếu tá Lee."

Lee Juyeon gật đầu, dù lời chúc của Kim Sunwoo không có vẻ thành tâm là bao nhưng thiếu tá vẫn không quên cảm ơn.

4.

Đúng như lời Lee Juyeon nói, một tiếng sau, xe dừng trước cửa trung tâm hội nghị thành phố. Kim Sunwoo ngước đầu nhìn toà nhà trước mặt, quay lại hỏi Lee Juyeon rằng toà nhà này có phải vừa mới xây xong không.

Lee Juyeon gật đầu rồi dẫn nó vào trong.

Như mọi khi, Kim Sunwoo đeo lên ngực trái biển tên của đại biểu danh dự, được xếp một chỗ trên hàng cao nhất phía cánh trái, chỉ cần yên vị hết buổi hội nghị, chẳng cần phát biểu bất cứ điều gì.

Lee Juyeon dặn nó ngồi yên tại chỗ rồi biến mất. Sunwoo nhàm chán quan sát xung quanh. Có vẻ nó đến hơi sớm, trong phòng hội nghị mới chỉ lác đác vài người, tất cả đều ngồi ở những hàng ghế cao, có vẻ đều là người không quan trọng giống nó.

Không lâu sau, Lee Juyeon bất ngờ quay lại, còn đem theo một cái hộp giữ nhiệt cho nó.

Kim Sunwoo nghi hoặc nhìn vật đặt trên bàn, chỉ cần nhìn cũng biết cái hộp này dùng để đựng đồ ăn, nhưng sao Lee Juyeon lại đưa cho nó ở đây, vào lúc này?

Lee Juyeon đặt thêm đôi đũa dùng một lần lên bàn, giải thích. "Hội nghị bắt đầu lúc mười hai rưỡi nên không kịp đưa cậu Sunwoo đi ăn trưa."

Kim Sunwoo à một tiếng, đồng hồ treo bên cạnh chỉ mười một giờ. Nhưng điều quan trọng hơn là, ngồi ăn trưa trong phòng họp trung tâm hội nghị thành phố không giống tác phong của một thanh niên năm tốt đang tích cực rèn luyện dưới sự giám sát của toàn bộ liên minh.

Lee Juyeon như đọc được suy nghĩ của nó, ngước nhìn camera trên đỉnh đầu rồi nói. "Bao giờ hội nghị bắt đầu mới bật camera, chính quyền đang thực hiện chính sách tiết kiệm nguồn tài nguyên."

Kim Sunwoo lại à thêm một tiếng.

Tiết kiệm nguồn tài nguyên!

Thành tích rèn luyện thật ra cũng không quan trọng bằng cái bụng đói, Kim Sunwoo không thắc mắc nữa, bắt đầu ăn uống tự nhiên như ở nhà.

Hội nghị bắt đầu vào đúng mười hai rưỡi, đến bài phát biểu thứ ba, Kim Sunwoo mới nhận ra chủ đề của hội nghị lần này là tiết kiệm nguồn tài nguyên và chống biến đổi khí hậu.

Đám người này vẫn luôn làm mấy việc nhàm chán vô ích như vậy. Nói ở đây thì ai nghe chứ? À, hình như hội nghị lần nào cũng được truyền hình trực tiếp, nhưng người dân ngồi ở nhà có mở tivi lên nghe không thì ai mà biết.

Sunwoo nhàm chán tựa lưng vào ghế, không biết bao giờ mới được về nhà. Nó cảm thấy có chút buồn ngủ, chẳng kiêng kỵ gì mà há miệng ngáp, sau khi ngồi ăn trưa ở đây xong, Kim Sunwoo quả thực đã coi nơi đây là nhà.

Vậy nên hình ảnh thanh niên năm tốt tích cực rèn luyện dưới sự giám sát của toàn bộ liên minh đang nằm dài ngáp ngủ trên ghế được truyền hình trực tiếp trên sóng truyền hình toàn bộ liên minh.

"Cậu Kim Sunwoo?"

Có lẽ thính giác lúc ngáp sẽ suy yếu đi rất rất nhiều, nếu không đã không có chuyện Sunwoo chẳng hề nghe thấy có người vừa gọi tên mình.

Kim Sunwoo chớp chớp mắt, nhận ra mọi ánh mắt đều đang đổ dồn về phía mình. Còn người vừa mới gọi tên nó thì đang đứng rất xa, tận hàng thứ hai tư dưới khu chỗ ngồi chính, đối diện là bục cao nơi mấy vị lãnh đạo cấp cao đang ngồi. Mặc dù ngồi ở rất xa, nhưng Sunwoo vẫn nhìn rõ gương mặt người nọ, vì màn hình lớn trong khán phòng đang chia đôi, một bên quay cận mặt người nọ, còn một bên thì đang chĩa vào cái mặt vừa mới ngáp ngủ của nó.

Tình huống lúc này thực sự nằm ngoài dự đoán của Kim Sunwoo. Nó từng tham gia vô số buổi hội nghị nhàm chán, cũng không phải là chưa được lên sóng truyền hình trực tiếp bao giờ, nhưng trước giờ họ chỉ quay mặt nó lúc giới thiệu đại biểu - có lúc còn chẳng thèm quay, sau đó nó chỉ việc ngồi yên lặng đến lúc được thả về, chứ chưa ai điểm mặt gọi tên nó ngay giữa hội nghị như thế này hết.

"Có vẻ cậu Kim Sunwoo chưa kịp nghe rõ câu hỏi của tôi, tôi xin phép được nhắc lại một lần nữa. Cậu nghĩ chúng ta có thể làm gì để khắc phục hậu quả từ sai lầm mà chế độ cũ đã gây ra?"

Mất vài giây để Sunwoo có phản ứng đầu tiên, nó chậm chạp đứng dậy, trong đầu nhắc lại một lần nữa câu hỏi vừa rồi.

Ồ, thì ra là vừa hỏi nó.

Sai lầm mà chế độ cũ đã gây ra.

Ồ, hoá ra là đang hỏi nó về sai lầm của chế độ cũ.

Vậy ra Kim Sunwoo thực sự là đại biểu dưới tư cách một công dân của liên minh chứ không phải tàn dư còn sót lại của chế độ cũ.

Màn hình chính vẫn đang chia làm hai nửa, một bên là người đặt câu hỏi, một bên là Kim Sunwoo. Gương mặt người nọ vẫn còn rất trẻ, thoạt nhìn không chênh lệch với nó là bao, nhưng trên vai đã lấp lánh hai ngôi sao màu trắng. Nó nhìn xuống bảng tên người nọ, năm chữ "thiếu tướng Sohn Youngjae" màu bạc lấp lánh trên nền đen. Đúng là tài không đợi tuổi, trẻ như vậy mà quân hàm đã là thiếu tướng rồi.

Thiếu tướng!

Tầm mắt Kim Sunwoo chệch sang phải một chút, lúc này nó mới nhận ra Lee Jaehyun cũng ở đó, trên vai cũng lấp lánh hai ngôi sao trắng, nhưng Lee Jaehyun không hề quay đầu lại, Lee Jaehyun vẫn chỉ chăm chú lật giở tập tài liệu trên bàn.

Kim Sunwoo thầm chửi trong lòng, thiếu tướng Lee quả thật lúc nào cũng thích ra vẻ, trên tập tài liệu đó có gì mà phải chăm chú xem thế chứ. Nó vô thức học theo Lee Jaehyun, cúi đầu nhìn tập tài liệu trên bàn mình, mỗi người đến dự đều được phát một bộ tài liệu y hệt nhau để tiện theo dõi nội dung hội nghị.

Kim Sunwoo rũ mắt, những dòng chữ vô tri trên giấy lập tức bắt đầu nhảy múa trước mắt nó.

Những con số khô khan được phóng to in đậm, hoàng gia đã giết bao nhiêu con ốc biển để tạo ra một gam thuốc nhuộm màu tím, bao nhiêu người đã chết vì không có hoa tử thảo làm thuốc. Đôi khi cũng xuất hiện một vài số liệu có vẻ không liên quan đến chủ đề ngày hôm nay, tỉ như bao nhiêu nô lệ đã chết trong quá trình thu thập nhuyễn thể làm thuốc nhuộm, nhưng Kim Sunwoo cũng chẳng quan tâm. Mắt nó như bị những dòng chữ trên mặt giấy đâm cho đau rát.

Nó ngẩng đầu, nhìn về phía Lee Jaehyun. Thật ra chẳng cần đến màn hình lớn chính giữa phòng họp, đám người ở cục y tế luôn nói gien của hoàng gia ưu việt hơn người thường, nó vẫn có thể nhìn rõ người ngồi dưới kia.

Bình tĩnh, đạo mạo, ung dung chẳng chút vướng bận. Kim Sunwoo thấy Lee Jaehyun, vô cùng rõ ràng, giống như khi người ta đặt lên vai thiếu tướng hai ngôi sao màu trắng sáng chói tượng trưng cho nền dân chủ độc lập. Trước kia đã vậy, bây giờ vẫn thế, thiếu tướng không đặt Kim Sunwoo trong mắt, còn hai ngôi sao trên vai thiếu tướng thì gai mắt đến tột cùng.

Kim Sunwoo hít một hơi thật sâu, cố gắng ghìm quả tim đang ngày càng đập nhanh hơn trong lồng ngực lại. Nó nghiêng đầu cười, quăng mớ tài liệu trên bàn xuống, những tờ giấy lả tả rơi xuống từ hàng ghế cao nhất trên góc căn phòng, tán loạn một hồi mới hạ cánh trên bàn những vị đại biểu ngồi phía dưới.

"Ngại quá, tôi vẫn còn đang phải so đáp án tham khảo trong tuyển tập đề ôn thi đại học, vấn đề này to tát quá, không hiểu sao các vị lại hỏi một thằng nhãi như tôi. Hay là..." Kim Sunwoo ngừng lại, hai tay chắp sau lưng, rướn người quét mắt qua những vị đại biểu đang ngồi phía dưới. "-đến cả các vị lãnh đạo tài giỏi của nền dân chủ độc lập gắn kết toàn bộ liên minh ở đây cũng không biết giải quyết thế nào?"

Nói đoạn, Kim Sunwoo cầm theo cái hộp cơm giữ nhiệt đã sớm trống không của mình, không đợi ai đuổi, tự mình tìm cánh cửa gần nhất, rời khỏi cái lồng nhốt khỉ này.

Chẳng ngoài dự đoán, nó vừa đi được vài bước, một đám người mặc cảnh phục đã xồ ra trước mặt, chuẩn bị lôi nó đi đâu đó để nó chịu trách nhiệm vì hành động vừa rồi của mình.

Sunwoo cảm thấy mình nên cho người ta chút mặt mũi, ít ra cũng phải tỏ ra hoảng sợ một chút, la hét một chút, vậy mới giống phim truyền hình. Nhưng nó đã quá quen, nó thực sự chẳng sợ chút nào hết. Tàn dư của chế độ cũ nhìn hai vị đang ghì chặt hai bên vai mình, giả vờ khóc lóc.

"Hai anh à, nhẹ tay một chút được không, trước khi có phán quyết chính thức mà hai anh làm gãy cái xương nào của tôi thì tôi cũng có quyền kiện đó!"

Kim Sunwoo nhẩm đếm.

Một.

Hai.

Ba.

Đến giây thứ tư, lực ghì trên vai nó quả thực giảm đi không ít. Kim Sunwoo còn chưa kịp hí hửng vì kiến thức pháp luật nó học lỏm được trong phim thực sự có thể áp dụng ngoài đời thực, trên đầu đã vang lên giọng nói chế giễu đầy quen thuộc.

"Cậu Kim Sunwoo cũng có năng lực kiện người khác ra toà à?"

Dù là câu nghi vấn, nhưng ngữ khí là câu khẳng định. Ai có não bộ hoạt động bình thường đều có thể hiểu được, Kim Sunwoo không có khả năng kiện ai ra toà hết.

À, Kim Sunwoo quên mất, nó chưa đủ tuổi pháp lý.

Sunwoo ngẩng đầu lên nhìn chủ nhân giọng nói, chuẩn bị trả treo, rằng người giám hộ của nó có thể đại diện thay nó ra toà. Nhưng khác với giọng nói châm chọc vừa nãy, người giám hộ của nó đang đứng cách nó ba bước chân, quân phục màu xanh thẳng thớm không một vết nhăn, áo choàng vắt một bên tay, gương mặt không lộ chút cảm xúc nào.

Chuông báo động trong đầu Kim Sunwoo lập tức réo inh ỏi.

Xong đời nó rồi! Có vẻ nó thực sự vừa mới phát ngôn quá khích, lần này nó thực sự gây ra phiền phức cho thiếu tướng, hơn nữa còn là loại phiền phức to đến mức dân chúng toàn liên minh đều biết. Hội nghị còn chưa kết thúc mà thiếu tướng đã cầm cả áo choàng ra ngoài thế này...

Xong đời nó rồi!

Lee Jaehyun thực sự tức giận rồi.

—————— dải phân cách đã lâu mới xuất hiện ———————-

mình định viết three-shots, mà coi bộ hơi bon tay nên chắc chiếc fic này không chỉ là là three-shots nữa rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com