Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

một




1.


"Hôm nay trung tâm thành phố đổ tuyết."

Kim Sunwoo rũ mắt, chỉ nhìn thấy xoáy tóc trên đỉnh đầu của Lee Jaehyun. Người nọ vẫn đang ngồi trên sàn, cẩn thận cởi giày và tất của nó ra rồi đặt gọn sang một bên. Dáng vẻ chăm chú chuyên tâm của người nọ khiến Kim Sunwoo cảm thấy câu nói vừa rồi chỉ đơn thuần có ý nghĩa thông báo, hôm nay trung tâm thành phố đổ một trận tuyết, chấm hết.

Nhưng Kim Sunwoo vẫn không khỏi nhíu mày, bắt đầu vận động đại não để tìm ra ẩn ý sâu xa trong câu nói vừa rồi của Lee Jaehyun.

Lee Jaehyun không bao giờ nói những lời thừa thãi, một câu vu vơ thông báo về trận tuyết đầu mùa ở trung tâm thành phố càng không nằm trong những thứ mà Lee Jaehyun có thể và sẽ nói ra.

Kim Sunwoo vô thức ngoẹo đầu, thoáng liếc nhìn đôi giày đặt dưới chân ghế sô pha của mình. Trên mũi giày vẫn còn dấu vết của bùn non chưa khô hết, vải giày màu trắng khiến mấy vết bùn nâu nhoe nhoét trông cực kỳ rõ, nhìn qua là biết chủ nhân đôi giày vừa có một cuộc phiêu lưu vô cùng ác liệt. Người thông minh như Lee Jaehyun chỉ cần liếc qua cũng biết nó vừa đi đâu. Trên vành đai phía Bắc có cả trăm ngàn nơi ngập bùn lầy, nhưng chắc chắn không phải trung thâm thành phố. Chắc chắn không phải trung tâm thành phố, không phải trung tâm thủ đô, Kim Sunwoo không chạy đến trung tâm thủ đô, không có hứng thú với trung tâm thủ đô, càng không tự mình chạy nổi đến tận trốn đó.

Vậy tại sao Lee Jaehyun lại nhắc đến trung tâm thành phố chứ?

Cái đầu thông minh của Kim Sunwoo không thể giải mã nổi câu nói vừa rồi của Lee Jaehyun, nó vừa lo lắng đứng ngồi không yên vừa thấy lồng ngực bí bách không chịu nổi. Từ bỏ công cuộc lý giải lời nói của Lee Jaehyun, Sunwoo bắt đầu suy nghĩ xem tiếp tục im lặng hay tự giác khai báo mình đã chạy đi đâu thì sẽ có lợi cho bản thân hơn.

Trong lúc những câu chữ thú tội về cuộc phiêu lưu mạo hiểm của Sunwoo vẫn còn đang chạy lòng vòng trong đầu để tìm một trật tự hoàn hảo nhất, cơn đau từ mắt cá chân truyền lên đã khiến nó rùng mình, bao nhiêu lời biện hộ cũng bị cảm giác đau đớn cuốn đi sạch sẽ.

Lee Jaehyun vừa bẻ cổ chân nó.

Mẹ kiếp! Lee Jaehyun vừa bẻ cổ chân nó mà không báo trước một tiếng.

Kim Sunwoo muốn nhảy dựng lên chửi rủa một trận, chửi ai cũng được, nhưng phải chửi một trận đã đời mới bù lại được cơn đau mà nó vừa phải chịu.

"Trật khớp rồi."

Trước khi Sunwoo kịp bỏ qua sự thật là cái cổ chân của mình đã sưng vù lên để nhảy dựng dậy và làm vết thương nghiêm trọng hơn nữa, Lee Jaehyun đã kịp nắm cổ chân nó kéo lại, ngẩng đầu chậm rãi thông báo lại lần nữa thông tin bệnh án của nó.

Kim Sunwoo nhìn nét mặt bình thản của người trước mặt, cả nỗi sầu não băn khoăn vì không biết phải mở miệng thú tội thế não lẫn cơn bạo phát vì đau hai giây trước đều như bị một cục tẩy xóa đi sạch bong, đến cả một vết vụn chì cũng không còn.

Lee Jaehyun dường như cũng đoán được nó sẽ nhảy dựng lên vì đau, sau khi giữ nó ngồi lại ngay ngắn trên ghế liền mở nắp lọ thuốc đặt sẵn bên cạnh, bắt đầu xoa bóp vết thương.

Kim Sunwoo liếc lọ thuốc đặt dưới chân mình, não bộ liền tua lại để tìm kiếm xem cái lọ màu xanh lạ hoắc này xuất hiện từ lúc nào. Nó thuộc hết tất cả các loại thuốc trong tủ thuốc treo ngay lối vào nhà bếp, chắc chắn là cái lọ màu xanh xấu xí kia chưa từng xuất hiện trong căn nhà này cho đến sáng hôm nay. Trên đường về nhà, Lee Jaehyun cũng không dừng lại ở bất cứ chỗ nào, càng không nói đến nhà thuốc. Sunwoo chun mũi nghĩ, Lee Jaehyun có bao giờ cần dùng đến thuốc đâu, lọ thuốc này chắc là từ trên trời rơi xuống.

"Quân tư vừa mới được phát sáng nay. Thuốc do quân đội nghiên cứu, vừa được cấp giấy lưu hành tháng trước."

Kim Sunwoo ồ lên, hóa ra là thuốc từ trên cục quân sự rơi xuống. Sau khi được giải đáp thắc mắc về nguồn gốc lọ thuốc có lai lịch thần kỳ kia, bộ não Kim Sunwoo lại lập tức nhảy sang một pha khác.

Bực dọc.

Kim Sunwoo lại bực dọc. Lee Jaehyun lại đoán được nó đang nghĩ gì. Kim Sunwoo còn chưa hé răng một lời nào về cái lọ thủy tinh màu xanh xấu xí kia, nó mới chỉ liếc mắt một cái. Sunwoo bĩu môi, ừ thì Lee Jaehyun là quân nhân, thính giác và trực giác tốt hơn người thường, nhưng nó mới chỉ liếc mắt một cái, Lee Jaehyun thậm chí vẫn còn đang cúi đầu, vậy mà người kia cũng biết tỏng nó đang nghĩ gì.

Còn Kim Sunwoo thì chẳng bao giờ biết Lee Jaehyun đang nghĩ gì. Thậm chí có những lúc ngay cả lời Lee Jaehyun nói mà nó cũng không hiểu. Tỉ như thông báo "trung tâm thành phố đổ tuyết" của Lee Jaehyun vài phút trước vậy.

Lee Jaehyun cuốn một lớp băng gạc quanh cổ chân nó, đóng lọ thuốc lại rồi đứng dậy. Kim Sunwoo vẫn còn đang chìm trong cơn bực dọc vô lý do nó tự đẻ ra, thấy Lee Jaehyun cất thuốc lên tủ rồi quay người vào trong, không nghĩ ngợi gì liền đứng dậy chạy theo.

Cơn bực dọc vô cớ khiến cái đầu thông minh của Kim Sunwoo bớt thông minh đi một chút, nó nhất thời quên mất rằng một chân mình còn đang cuốn băng gạc, hùng hổ bước được một bước rồi mới đau đến nghiến răng nghiến lợi mà ngồi lại xuống sô pha. Kim Sunwoo càng bực dọc hơn, cảm thấy hôm nay cả vũ trụ này chắc chắn đều đang chống lại mình.

Nó hừ một tiếng, cả cái vũ trụ này chống lại nó cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai, có gì đáng để bực dọc chứ.

Sunwoo thử đứng lên lần nữa, cẩn thận để bên chân bị thương không phải tiếp xúc với sàn nhà. Nó nhảy lò cò vào nhà bếp, trong bếp trống không, chỉ có một ấm nước đang nhả khói sôi sùng sục trên bàn bếp, chắc là Lee Jaehyun vừa đun lúc đi vào trong. Sunwoo bám vào tường, tiếp tục nhảy lò cò vào trong, lần này quả nhiên thấy Lee Jaehyun trong nhà tắm.

Có người từng nói Kim Sunwoo là sinh vật đơn bào, cảm xúc chuyển pha còn nhanh hơn cả sự sinh diệt của nơ-ron thần kinh. Nó không bận tâm về cách nói này lắm, nhưng thỉnh thoảng cũng tự thấy đúng thật.

Sunwoo bám vào cánh cửa nhà tắm, nhìn cảnh tượng bên trong mà cảm giác bức bối trong lòng đã bay tới tận chân trời nào.

Lee Jaehyun đang ngồi trong nhà tắm, cặm cụi chải giày cho nó.

Sunwoo cố nhịn không cười thành tiếng, tâm trạng đột nhiên vui vẻ như thể cả vũ trụ đều đang cung phụng một mình nó.

Lee Jaehyun là ai chứ? Lee Jaehyun trực tiếp chỉ huy đạo quân lớn nhất vành đai phía Bắc, Lee Jaehyun không gì không làm được, Lee Jaehyun là thiếu tướng trẻ tuổi nhất ở cục quân sự liên bang, thế mà giờ lại đang ngồi chải hết đống bùn dính trên đế giày cho nó.

Kim Sunwoo đã lên sẵn kế hoạch, đến khi cái cổ chân khỏi hẳn thì phải ra ngoài chạy vài vòng nữa, lần tới nhất định nó sẽ quay lại cảnh thiếu tướng Lee ngồi trong nhà tắm giặt giày.

Kim Sunwoo vẫn hí hửng cười khúc khích cho đến tận lúc ăn cơm. Nó ngồi ngoan ngoãn ở bàn ăn, nhìn thiếu tướng Lee tất bật chế biến món gì đó. Sunwoo thừa biết dù trông thiếu tướng có bận rộn nấu ăn thế nào, thành phẩm cũng sẽ chẳng ra làm sao (đấy là nếu phải so với những món nó từng ăn trước đây), nhưng niệm tình Lee Jaehyun vừa ngồi giặt giày cho nó, tẹo nữa Sunwoo sẽ khen món cá rán bóng đêm của thiếu tướng đã tiến bộ nhiều lắm rồi.

Kim Sunwoo nhìn đĩa cá được đặt xuống trước mặt mình, cảm thán quả nhiên tay nghề nấu ăn của thiếu tướng đã tiến bộ không ít, lần này chắc chắn là không sinh ra độc tố. Nó đợi Lee Jaehyun dọn dẹp xong bàn bếp, ngồi xuống phía đối diện rồi mới cầm đũa lên bắt đầu ăn.

Sunwoo không mời, Lee Jaehyun cũng không, cả hai chỉ tự động gắp món mình muốn ăn.

Kim Sunwoo cảm thấy bữa cơm hôm nay dễ nuốt hơn hẳn mọi ngày. Có lẽ là vì đồ ăn đều nóng, hoặc cũng có thể là do tâm tình nó đang tốt sẵn. Vì lý do gì thì hôm nay nó cũng đã ăn hết một bát loa nhỏ, đám người ở cục y tế mà nghe được chắc chắn sẽ vui đến mất ngủ.

Bữa tối kéo dài khoảng mười lăm phút, Lee Jaehyun đã ăn xong từ lâu, chỉ đợi Kim Sunwoo buông đũa liền thu dọn bát đĩa trên bàn. Hôm nay vốn là lịch làm việc nhà của Sunwoo, nhưng có vẻ như niệm tình cái chân của nó đi lại không được thuận tiện cho lắm, Lee Jaehyun không nói không rằng đã tự làm hết việc nhà.

Kim Sunwoo nhìn Lee Jaehyun đang rửa bát, nụ cười trên miệng đột nhiên cứng lại.

Vì chân nó đang bị thương, nên Lee Jaehyun mới làm hết việc nhà.

Vì chân nó đang bị thương...

Lee Jaehyun vẫn chưa hề nhắc đến việc nó tự ý chạy ra ngoài ngày hôm nay.

Kim Sunwoo cuối cùng cũng nhớ ra việc tày đình nó mới vừa gây ra, đảo mắt một vòng rồi bắt đầu nghĩ kế thoát thân.

Lee Jaehyun rửa bát tốn nhiều lắm là năm phút đồng hồ. Giờ nó đứng dậy, đánh răng, thay quần áo rồi lao vào phòng ngủ thì có kịp không nhỉ.

Kim Sunwoo ỉu xìu xụ vai, Lee Jaehyun có khóa của tất cả những cánh cửa trong căn nhà này, nó giả vờ đi ngủ cũng không có tác dụng gì. Thở dài một tiếng, Sunwoo tự vỗ ngực mình an ủi, cũng không phải việc tày đình gì, chỉ là chạy ra ngoài, trật một cái khớp chân mà thôi, dám làm thì dám nhận. Kim Sunwoo tự chuẩn bị công tác tâm lý, càng tự an ủi càng cảm thấy mình có lý, chỉ là ra ngoài một chút thôi mà, Lee Jaehyun cũng không thể làm gì nó được, ít ra thì luật pháp liên bang không cho phép Lee Jaehyun đánh đập hay tra tấn nó. Đúng thế, chỉ cần không phải chịu đau thì có gì phải sợ chứ. Kim Sunwoo làm xong công tác tư tưởng, hoàn toàn không còn chút sợ hãi hối lỗi nào nữa.

Lee Jaehyun làm gì được nó chứ, thử động vào nó xem, thiếu tướng Lee muốn lên tòa án quân sự hay toà án dân sự?

Lee Jaehyun quả thực không làm gì nó. Trong lúc Kim Sunwoo còn đang tự tưởng tượng ra viễn cảnh mình vênh mặt lên hỏi thiếu tướng Lee muốn lên tòa án quân sự hay dân sự, thiếu tướng đã vỗ nhẹ vào đầu nó, bảo. "Đánh răng rồi đi ngủ sớm đi."

Kim Sunwoo ngơ ngác nhìn Lee Jaehyun quay lưng bỏ về phòng.

Lee Jaehyun không nhắc đến việc nó phá khóa chạy ra ngoài.

Lee Jaehyun không nhắc đến việc nó phá khóa chạy ra ngoài rồi ngã trật khớp chân.

Lee Jaehyun không nhắc đến việc cục an ninh sẽ lại gọi hắn lên nhắc nhở về vấn đề an toàn của cư dân vùng lân cận như thế nào.

Lee Jaehyun chẳng nói gì hết.

Kim Sunwoo ngồi ngẩn ra tại chỗ mất mười lăm phút, cuối cùng ôm một bụng chấm hỏi, thấp thỏm lết đi đánh răng. Nó bóp tuýp kem đánh răng, không cẩn thận làm chút kem đánh răng trên bàn chải rơi thẳng xuống bồn rửa mặt. Công tắc trong người Kim Sunwoo được khởi động trong nháy mắt, nó lại thấy cả vũ trụ như đang chống lại mình.

Bực bội.

Bực bội.

Vô cùng bực bội.

Tại sao Lee Jaehyun không nhắc đến việc nó chạy ra ngoài chiều hôm nay? Trí nhớ của thiếu tướng Lee tốt lắm mà, làm sao quên nhanh như vậy được chứ. Lee Jaehyun không sợ bị cục an ninh gọi cổ lên tham gia đào tạo bổ túc nữa? Hay chỉ còn hơn nửa năm nữa là hết nghĩa vụ, Lee Jaehyun chán không buồn quản nó nữa rồi?

Vô số câu hỏi vô duyên vô cớ chất thành đống, như tảng đá đè lên lồng ngực Sunwoo, khiến nó cảm tưởng như sắp không thở nổi. Nó vứt bàn chải đánh răng xuống bồn rửa mặt, đẩy cửa ra ngoài.

Vừa mới lết đến cửa giao giữa nhà bếp và phòng khách, nó đã bắt gặp Lee Jaehyun từ phòng ngủ đi ra.

Lee Jaehyun dường như vừa mới tắm xong, mái tóc đen còn hơi ẩm, có vẻ đang vội nên không kịp sấy khô. Hắn đã thay sang một bộ quần áo mới, quân phục sẫm màu thẳng thớm không một vết nhăn, quân hàm trên vai sáng lấp lánh.

Mọi câu hỏi chất chồng lên lồng ngực của Kim Sunwoo lập tức có câu trả lời.

Lee Jaehyun là ai chứ? Lee Jaehyun trực tiếp chỉ huy đạo quân lớn nhất vành đai phía Bắc, Lee Jaehyun không gì không làm được, Lee Jaehyun là thiếu tướng trẻ tuổi nhất ở cục quân sự liên bang, hôm nay cục quân sự vừa phát quân tư tháng mới, thiếu tướng Lee hẳn là phải tới trung tâm thành phố tham gia buổi họp bàn giao hàng tháng rồi.

Lee Jaehyun nói hôm nay trung tâm thành phố đổ tuyết, vốn chẳng liên quan gì đến nó hết. Thiếu tướng Lee chỉ thông báo thôi, hôm nay thiếu tướng phải bay tới trung tâm thành phố, trời còn đổ tuyết, chắc chắn đi lại sẽ rất khó khăn, đến ngày mai chưa chắc đã về được.

Kim Sunwoo phải ở nhà một mình.

Không phải Lee Jaehyun không nhắc đến việc nó tự ý chạy ra ngoài, chẳng qua là công việc của thiếu tướng bận rộn, không có thời gian nhiều lời với nó. Không biết chừng cả việc thiếu tướng phải giặt giày cho nó cũng đã bị ghi vào sổ, chờ lần sau lôi ra tính một thể.

"Đồ ăn đã chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh, đến bữa nhớ hâm nóng lại rồi hẵng ăn." Lee Jaehyun không để ý đến ánh mắt hừng hực oán giận của nó, bình thản lướt qua, vừa đeo giày vừa dặn dò.

Kim Sunwoo không quản cái chân cuốn đầy băng gạc của mình, vội đuổi theo sau lưng hắn.

"Lee Jaehyun!"

Lee Jaehyun biết lời tiếp theo nó sẽ nói là gì, dường như không cần nó nhọc công hỏi, hắn đã tự trả lời.

"Họp bàn giao đầu tháng vẫn như mọi khi, mất tầm một ngày. Nhưng còn phải xem tình hình thời tiết thế nào đã."

Lee Jaehyun buộc xong dây giày, lấy áo khoác đi gió treo trên giá cạnh cửa ra vào xuống, thong thả mặc lên. "Ngày mai sẽ có người đến sửa khóa, tối hôm nay ngủ cẩn thận một chút."

Kim Sunwoo đảo mắt, nói cứ như thể trong nhà thiếu tướng có thứ gì quý giá đáng để trộm mò vào cơ đấy.

"Đừng bỏ bữa. Đồ ăn trong tủ hết thì gọi cho Junyoung."

Kim Sunwoo hừ một tiếng, liền nghe thấy Lee Jaehyun sửa lại lời mình vừa nói. "Không muốn ăn đồ ăn trong tủ thì cứ gọi cho Junyoung, muốn ăn gì thì nói với cậu ấy, Junyoung sẽ mang tới."

Ánh mắt của Sunwoo lúc này mới bớt chút oán giận, đây là thiếu tướng tự nói đấy nhé, ngày mai nó nhé gọi bào ngư gan ngỗng gỏi cá về ăn.

"Tôi không muốn bị chính quyền thành phố lẫn cục y tế gọi lên lần nữa." Lee Jaehyun cài nốt chiếc cúc áo trên cùng, giọng vẫn đều đều không cảm xúc.

Kim Sunwoo im lặng không nói gì, Lee Jaehyun quay đầu nhìn nó một chút, sau khi xác định rằng những lời mình vừa nói đều đã lọt được vào tai đối phương, cũng chẳng lãng phí thêm một giây một phút nào nữa, mở cửa ra ngoài.

Kim Sunwoo bị gió lạnh từ ngoài lùa vào qua khe cửa thổi cho rùng mình. Nó vội vàng đóng cửa lại, trong bụng thầm nghĩ, quả nhiên thiếu tướng Lee chỉ sợ phiền phức, đã vậy nó càng phải gây ra cho thiếu tướng nhiều phiền phức hơn.


.





note: ljh và ksw trong fic có age gap, tui không hay sửa tuổi nhân vật lắm, nhưng mà zì plot nên fic này họ sẽ hơn kém nhau tầm sáu bảy tủi chứ khum phải ba tủi nữa ;-;

- dải phân cách xinh đẹp duyên dáng -

chúc mừng năm mới, đầu năm mở bát bằng fic tragic (nô không tragic đâu lố lăng ý), mong cả năm không tragic~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com