#day
Và đột nhiên vào một ngày nào đó không hẹn trước, chúng ta sẽ xa nhau. Đến cuối cùng, thứ chúng ta để lại cho nhau, chỉ là một khoảng trống nằm sâu thẳm nơi lồng ngực. Bằng cách nào đó, chúng ta phải để thời gian xoa dịu nó chứ không thể hoàn toàn lấp đầy như đã từng được nữa. Chúng ta từng là thanh xuân của nhau, anh và em mình đều rõ cả, và rồi anh sẽ có gia đình mới, em cũng sẽ thành mẹ của những đứa con đáng yêu, cuộc đời tàn khốc đến nổi để chúng ta cảm nhận hết thảy mọi nỗi thống khổ cùng nhau. Những tưởng anh sẽ là người cuối cùng, nhưng hoá ra lại không phải, anh vẫn phải dừng đâu đó trong chặng đường của em, còn em phải tự mình độc bước trước khi tìm thấy người đồng hành phù hợp. Có người hỏi em "Buồn không?" Em không dám trả lời, em sợ khi bản thân nói ra lại rơi nước mắt. Em không ngại khóc trước mặt người khác nhưng em lại ngại thể hiện sự tiếc nuối khi nhắc về anh, người em từng dành trọn cả trái tim chẳng mấy nguyên vẹn. Khi ấy em nghĩ chúng ta là cả cuộc đời. Tiếc thay, đó chỉ là lời em nghĩ. Tình yêu của em, em cảm ơn anh đã đến bên em trong những tháng ngày đẹp nhất, anh dạy em biết nhiều điều, trong đó có cả sự chia ly và nước mắt. Mình đừng yêu nhau nữa, mình hãy nhớ nhau thôi, em sẽ nhớ anh về khoảng thời gian hạnh phúc, em sẽ nhớ anh nhớ khi ta cùng cười, cùng khóc dưới một mái nhà, khoảnh khắc đó là lúc em được là chính em, chỉ có anh và em, chúng ta từng là một gia đình. Thanh xuân ấy, em xin cất lại, giữ lại anh, người em yêu nhất, giữ lại anh tình yêu đẹp nhất, giữ lại anh dù nhạt nhoà ký ức, giữ lại anh vì chúng ta xa rồi.
Cha mẹ luôn dặn dò tôi không được yêu sớm. Tôi dùng cả tuổi thanh xuân chống lại, thì ra họ đã đúng, chỉ có điều do họ không nói cho mình biết trước rằng 'Tình yêu là trái cấm, một khi ăn phải sẽ đau đến tận cùng xương tuỷ'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com