Nhà của chúng ta
Nhà của chúng ta, tôi đã từng rất thích nơi đó, à không, tôi vẫn luôn rất thích nơi đó. Mùa hè thì nóng đến độ hai đứa đầu đêm ngủ là tự động tách nhau ra, anh một góc, em một góc ấy thế mà đến giữa đêm cũng không biết làm cách nào em lại nằm trong vòng tay của anh ngủ ngon đến tận sáng. Còn ngày đông thì ôm cứng ngắt nhau cùng nhau qua cái lạnh, khi ấy nhà mình thiếu thốn lắm anh nhỉ, thứ gì cũng thiếu chỉ có niềm vui, tiếng cười là nhiều. Hằng ngày em chờ anh đi làm về, nấu cơm, giặt đồ, dọn dẹp nhà rồi cứ thế háo hức mong cho nhanh đến giờ tan tầm, được đón anh về cùng anh ăn cơm, tuy bữa cơm luôn đạm bạc nhưng anh luôn chừa phần ngon cho em, còn em luôn nhè đồ thừa không ăn ra và cứ thế người ăn là anh. Khi đó chúng ta có cả cãi vả nữa chứ thậm chí nhiều lần, nơi đó là nơi đầu tiên chứng kiến em khóc nhiều đến như thế, anh thì tệ lắm, anh cứ mặc kệ em, chẳng thèm dỗ dành em mặc cho em khóc đến sưng cả mắt đến hôm sau mới thấy xót. Khoảng thời gian đó, hạnh phúc quá anh nhỉ, nhưng nó ngắn ngủi quá làm em đôi khi lầm tưởng nó đã chẳng từng tồn tại. Thật may là em có thói quen chụp khá nhiều ảnh nên em dám chắc 100% là sự thật. Còn bây giờ chúng ta xa nhau rồi, kể từ lần đó em cũng không còn quay về nhà nữa. Phần vì nơi đó đã đổi chủ, phần vì nơi đó cũng chẳng còn anh, chẳng còn chúng ta. Em khác lúc trước và anh cũng vậy, dần dần đôi bên cũng bận rộn với cuộc sống riêng của mỗi người. Anh thèm không những bữa cơm của chúng ta ngày trước? Em thỉnh thoảng vẫn xem lại ảnh thức ăn của bọn mình, cả những đọan video khi anh say và cả những bức ảnh "dìm hàng" mà em luôn canh me để chụp từ anh. Đã từng thế đấy, ấy vậy mà chẳng thể nào đi xa hơn được nữa. Anh còn buồn không? Em thì đôi khi cũng còn buồn nhiều lắm. Nhưng cuộc sống mà, đâu phải cứ hoài niệm về phần quá khứ đó mãi. Em cần phải sống tiếp, và cả anh cũng vậy. Bởi vì chúng ta đã có cuộc sống riêng cả, kỉ niệm là để mỉm cười khi nhớ lại nên em cũng không muốn lấy nó ra làm bình phong cho mình được, nên thôi hãy cứ để nó ngủ yên trong những bộn bề cuộc sống, rồi sẽ có lúc anh sẽ chợt nhớ ra thứ mà chúng ta từng bỏ lại, nó không phải là một căn nhà đang thuần, mà nó thật ra là nhà, Nhà của chúng ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com