Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

00:52 ngày 02/07/2016 đã thi xong đại học

Có một loại cảm khác kiểu như gia đình bạn chuẩn bị một chuyến đi du lịch đầy thú vị, lúc ở nhà bạn háo hức háo hức, chờ mong chờ mong. Nhưng đến khi đi rồi lại thấy bình thường. Thường thì có những cái chúng ta tưởng vậy mà không phải v. Đó là tâm trạng của tôi khi thi xong đại học. Trước đó tôi với đám bạn hay tám chuyện kêu là cảm giác thi xong đại học chắc thoải mái lắm, chắc hạnh phúc lắm, kiểu như nhổ đc cái gai trong mắt, lúc đó sẽ làm mọi thứ mình thích, sẽ xả..... Vân vân và mây mây . Có điều chiều nay lúc thi xong môn lý, ra phòng lại có chút không nỡ. Ra khỏi địa điểm thi đại học cũng có chút hoang mang, k dám nghĩ thêm, vì càng nghĩ càng thấy như kiểu bản thân đã bỏ lại điều gì tươi đẹp lắm ở nơi đó. Thực ra h đêm về nghĩ lại, có lẽ đó đời học sinh. Là thanh xuân.
Tôi nhạy cảm thật nhưng k quá ngây thơ trong sáng hay tâm hồn mơ màng để mà yêu mưa, để mà thấy mưa rơi rồi bồi hồi xúc động. Có điều càng ngày tôi càng thấy mưa gắn với các cuộc chia ly của tôi. Dù trước kia không tin nhưng phải công nhận rằng mưa khiến cho các cuộc chia ly trở nên thê lương ảm đạm.
Lúc rôi về tới ktx, tắm rửa xong thì thấy một trong 9 đứa bạn thân đang thu dọn đồ đạc cùng mẹ chở sách vở đem đi bán rồi chở quần áo giường nệm về. Lúc đó trời mưa lâm râm. Tôi muốn nói nó ở lại mai hãy về. Nó chạy ra nắm tay tôi k nói gì chỉ dung dăng dung dẻ, nó vẫn cười tươi như mọi ngày. Xong rồi nó ôm tôi một cái rồi nói là "em đi đây" . Lúc đó tôi có cố níu lấy tay nó, để nói điều gì đó, nhưng nó vội chạy xuống phụ mẹ. Trời mưa, tôi chạy xuống, ôm lấy nó giữa làn mưa phùn mùa hạ miền nam. Và tôi đã khóc. Khóc bởi vì đây mới chỉ là mở đầu của cuộc chia ly. Khóc không phải vì nó đi đột ngột k nói một lời nào mà vì k tin vào sự thật. Không ngờ cái ngày này cuối cùng cũng đã đến. Hnay quả thực là một ngày ảm đạm khó quên trong cuộc đời tôi. Đi trên đường cũng thấy buồn, đèn cũng như tối hơn, trời cũng như đen hơn, nhìn khuôn mặt mọi người ai cũng dường như ẩn chưa một nỗi buồn k nói đc thành lời. Kể cẢ có cười thì nụ cười cũng có phần khiêm cưỡng. Nhất là mấy đứa bạn tôi. K ai nói đến sự chia ly vào ngày mai. Nhưng tự thâm tâm mỗi chúng tôi đều biết rằng ngày mai sẽ là một trang hoàn toàn khác cho cuộc đời chúng tôi, ngày mai sẽ k còn có những buổi sáng chị em gặp nhau trên con đường đi học rồi kể cho nhau nghe về giấc mộng ban đêm, ngày mai sẽ k còn có những buổi 9 đứa cùng ngồi ăn bữa ăn gia đình trong căn phòng 212 nhỏ tý xíu chật chội rồi đứa này đùn đẩy đứa kia rửa bát. Ngày mai sẽ k còn được thấy một đứa kêu chán quá muốn nghe hát rồi cả bọn rủ nhau xuống sân banh vừa đàn vừa hò la, nhậu nhẹt. Sẽ k còn rất nhiều thứ, có những thứ chưa kịp nhớ, có những thứ đã quên. Và tôi sợ lắm, sợ một ngày nào đó tôi sẽ quên mất mới hôm qua thôi chúng tôi đã yêu thương nhau như thế nào. Tôi sợ rằng trên con đường mà tôi chọn, quá xô bồ, và bận rộn một ngày nào đó tôi sẽ ngại gọi điện cho chúng nó để tám chuyện, để kể lể, nói xấu đứa này đứa nọ.
Có thể với sự nỗ lực chúng tôi sẽ còn gặp lại nhau nữa, nhưng hôm qua là ngày mà dù có dùng cả cuộc đời , khát khao để cầu cũng k thể trở về được. Có thể chúng tôi sẽ gặp lại nhau thôi nhưng chắn chắn là k thể gặp  lại nhau thường xuyên nữa. .... Nói đi nói lại, dường như tôi đang cố khơi thêm nỗi đau cho chính mình. Nhưng tôi k thể làm gì để khuyên mình đừng nghĩ ngợi, đừng buồn phiền, đừng tiếc nuối nữa. Thực ra tôi k mạnh mẽ như những gì tôi nói, những gì tôi nghĩ. Đã có lúc tôi nghĩ sẽ tạo khoảng cách với một số ngừoi vì tôi sợ tất cả các cuộc chia ly. Nếu k quá thân, nếu k quá nhiều kỷ niệm, có lẽ tôi sẽ k đau buồn như vậy. Nhưng tôi biết rằng, ông trời ban cho tôi sự nhạy cảm này là muốn tôi thấu hiểu cuộc đời, thấu trải mọi cung bậc cảm xúc một cách rõ ràng nhất của đời người. Và khi mà tôi còn nhớ cái cái cảm giác này, khi mà tôi còn biết tiếc nuối thì tức là tôi trân trọng tất cả những người bên cạnh tôi, những người yêu thương tôi.
Đêm nay có lẽ là một đêm dài, mắt đã díu lại, nhưng tôi k dám ngủ cũng k muốn ngủ. :( tôi sợ khi dậy rồi thì đã quá trễ để nói lời chia tay cuối cùng với "mấy đứa em" tôi. Nhưng buộc phải ngủ thôi và mai tôi sẽ dậy sớm, bắt đầu cuộc hành trình của riêng tôi.
Thành xuân của chị, mấy đứa là niềm tự hào của chị. Dù ở đâu đi chăng nữa, chị vẫn sẽ cười trước, ôm trước mỗi lần gặp lại. Yêu!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com