Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

9/01/2018 an nhiên kể lại câu chuyện ấy.

Đã có lúc tôi muốn xé đi những trang có dấu ấn của anh lưu lại trong cuốn sách cuộc đời tôi. Nhưng rồi tôi chờ mãi, chờ mãi. Cuối cùng cũng đã đến một ngày tôi có thể bình thản viết ra câu chuyện này. Đây là câu chuyện mà đến bây h, tôi vẫn khó mở lời kể với bất kì ai.
Tôi rung động bởi anh chàng vui vẻ hài hước đó, có nụ cười toả nắng và nhiệt tình. Tôi nhớ đến sự lãng mạn của anh, có một lần, lúc anh đang theo đuổi tôi, anh đã lấy keo dám miếng hành có hình trái tim lên ngay trước chỗ làm của tôi. Lúc đó tôi chỉ biết tủm tỉm cười, anh cũng cười. Hai đứa nhìn nhau cười vô cùng vui vẻ.
Tôi đã từng hoài nghi bản thân mình, có thực sự thích anh ấy không? Có thực sự thích một người như vậy? Bởi suy cho cùng bản thân tôi đã ngày càng không hiểu nổi thế nào là yêu nữa rồi? Lại cành k phân biệt nổi yêu hay là thích, hoặc có thể là thương? Cho đến bây h, tôi cũng đã hiểu được tình cảm của chính mình rồi. Hoá ra tôi thực sự có thích anh ấy. Bởi vì thích nên mới ghen, bởi vì thích nên mới muốn quan tâm đến anh nhiều hơn, bởi vì thích nên mới hay để ý nhìn anh từ xa, nhìn anh cười, nhìn anh lúi húi lau dọn đồ đạc, nhìn cách anh sắp xếp mọi thứ ở chỗ làm một cách cẩn thận sạch sẽ. Bởi vì thích anh nên k ngăn đc bản thân mình muốn là người đặc biệt của anh. Nhưng anh ấy mà, lại là người rất tốt, anh tốt với tất cả mọi người, thế nên đến cuối cùng tôi lại k nhận ra mình có gì đặc biệt đối với anh cả, có lẽ vì vậy, cuối cùng cảm xúc không thắng nổi lý trí, tôi tham làm và ích kỉ, thế nên cuối cùng chúng tôi chia tay sau chưa đầy 1 tháng quen nhau.
Có lẽ từ rất rất lâu rồi, tôi mới đc  cảm nhận lại chút mùi vị ngọt ngào khi có người thương người nhớ. Sáng dậy đã có người thức sẵn đợi mình. Tối hôm trước nhờ anh sáng mai gọi dậy học bài, anh cũng gọi nhưng chỉ vài hồi rồi tăt máy, anh nhắn lại "thôi em ngủ tiếp đi nhé, không dậy được đâu, tối ngủ khuya thế mà". Điện thoại tôi lúc nào cũng có tin nhắn củA anh. Lúc nào cũng đc anh quan tâm. Thế nhưng tôi thì sao? Cảm xúc của tôi đó là phiền phiền phiền. Tôi cảm thấy không thể nào thích ứng nổi đột nhiên lai có người chen ngang vào cuộc sống của mình, tôi tự hỏi, rốt cuộc có nên từ bỏ để cho mọi thứ trở về như ban đầu k? Như ban đầu quả thực đã quá tốt rồi. Thế nên ngày nào tôi và anh cũng cãi nhau, bắt nguồn đều từ tôi hay phàn nàn khó chịu đòi chia tay. Thế nhưng cho đến cuối cùng thì sao? Anh vẫn nhẫn nhịn tôi, anh vẫn xin lỗi tôi hết lần này đến lần khác. Đúng vậy, đó là tôi lấy cớ, lấy cớ anh hay nhậu nhẹt dấu diếm tôi, lấy cớ anh k biết tự lo cho bản thân để giận hờn anh! Nhưng đó chỉ là lấy cớ thôi, nếu tôi thực sự hết lòng vì anh, có lẽ tôi sẽ không ngông cuồng với anh như vậy.
Tôi sẽ không bao giờ quên được ngày anh với tôi chở nhau trên chiếc xe đạp lọc cọc đi giữa tiết trời buốt giá tháng 11 của Tokyo. Tôi lạh đến nỗi trùm đầu kín mít, tôi hỏi anh lạnh không, anh luôn miệng nói không lạnh, có lẽ anh muốn đi cùng tôi thêm. Tôi luôn miệng nói anh trẻ con, còn tôi là bà cụ non. Lúc đó tôi nói với anh: " anh có biết tại sao em nói anh con nít k, vì nếu anh yêu em kiểu người lớn, thì mặc dù muốn ở bên em, nhưng khi em than lạnh anh cũng sẽ để em về nhà, còn anh trẻ con lắm, nên chỉ quan tâm đến cảm xúc của mình thôi". Anh chỉ cười xoà, không nói gì, hay nói vu vơ gì đó tôi k nhớ rõ nữa. Tôi ghét thái độ đó của anh. Tôi không biết anh đang nghĩ gì! Sau đó tôi hỏi anh, nghĩ gì vể tương lai? Có dự định gì? Anh cũng nói chưa. Rồi im lặng! Chúng tôi cứ em một câu anh một câu, đạp xe lặng lẽ qua nhưng con phố nhỏ bé tĩnh lặng hiếm hoi của Tokyo. Giây phút anh để lại cho tôi đó, sẽ là khoảnh khắc khiến tôi xao xuyến đến cuối đời.
Anh vì muốn đi làm về với tôi, mà đăng kí giảm giờ làm, tôi luôn nhớ những ngày đi đi về về cùng với anh, mặc dù hai đứa luôn đấu khẩu, nhưng chỉ một bữa anh xin nghỉ tôi sẽ cẢm thấy thiếu không chịu được, đâm ra giận anh. Có một lần trên đường đi làm về tôi nói với anh " em sẽ k lấy ai đâu, ước mơ của em là được ở cùng bố mẹ em, nuôi một con chó ở với em đến cuối đời". Anh cười ầm lên rồi bảo "v anh tình nguyện là con cún của em nè" 😄 lúc đó tôi thực sự có chút xúc động.
Thế nhưng bạn biết không, cho dù bạn ưu tú xinh đẹp đến mức nào cũng sẽ k có ai chịu đựng mãi được sự khó tính, khó ăn khó ở, hay phàn nàn, lại luôn rạch ròi, luôn khô khan, luôn đòi chia tay. Tôi đã từng rất cảm kích sự chịu đựng của anh dành cho tôi, có lẽ sau này sẽ k kiếm đc một người yêu tôi đến mức chịu hạ mình như vậy. Cho đến một lần đọc được tin nhắn của anh với người yêu thật sự của anh, tôi mới biết mình thừa thải đến mức độ nào, à chẳng qua anh có tất cả mọi thứ nên một đứa như mình chỉ là để làm cuộc sống của anh bớt tẻ nhạt. Ngày xưa tôi nghĩ anh yêu tôi đến mức tôi sợ nếu k chia tay sớm sau này sẽ tội cho anh, đến khi đọc được tin nhắn của anh với cô gái đó mới biết chẳng qua mình có thì tốt mà không có cũng không sao. Lúc đó cảm xúc đầu tiên là phát điên, cảm thấy lòng tự tôn như rơi xuống đáy vực. Mọi thứ ùa về, pass điện thoại anh là ngày sinh củA cổ, anh luôn nghĩ về cổ một cách dịu dàng.Mãi đến một thời gian sau, khi bình tâm lại, điều chỉnh đc vị thế của mình, tôi vẫn cảm thấy đau đớn khôn nguôi mỗi sáng thức dậy, lồng ngực như bị bóp nghẹn lại, chỉ muốn nằm lì trên giường. Lúc đó nước mắt cứ trào ra tôi mới biết, cái khiến cho tôi thực sự đau đớn, không phải lòng tự tôn, mà là vị trí của tôi trong lòng anh hoá ra lại thua cổ. Hoặc là không có một chút quan trọng nào.
Mãi một thời gian, tôi luôn cho rằng anh có lỗi với tôi, là người duy nhất dám làm tổn thương lòng tự tôn của tôi, phản bội tôi.
Nhưng tôi, cho đến hôm nay đã hiểu thấu rồi, dám yêu thì dám chịu. Ai bảo tôi ban đầu quá tin người. Ai bảo tôi quá vô tâm. Cho đến bây h tôi nhận ra một điều, khiến tôi đau lòng nhất là, bản thân mình cũng có lỗi, chẳng phải tôi hay nói với anh rằng "chỉ cần anh yêu một người tốt, em nhất định sẽ vui vẻ chúc mừng và chia tay anh". Nói được làm được. Anh à, e buông được rồi. Trong tim không còn hận, có phải sẽ đối mặt với anh dễ dàng hơn khôg. Một chữ bạn mà anh muốn em sẽ cố gắng 💙

Chấm bút
4h sáng ngày mồng 9/1/2018

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com