Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

<10>

Miyeon dìu Minnie thẳng đến phòng tắm. Minnie thầm biết ơn vì độ tinh tế của Miyeon, bằng không cô sẽ cảm thấy cực kì khó chịu khi bên dưới vẫn còn âm ỉ độ nhớp nháp. Một quãng đường từ công ty về đến nhà, dù cô có chợp mắt nghỉ ngơi nhưng nó thật sự không thoải mái chút nào cả.


- Haewon thay đồ ra đi, để em lấy đồ ngủ cho Haewon.


Minnie ậm ừ, đợi đến khi Miyeon bước ra thì cô mới thở dài một hơi. Nhanh chóng thoát hết đồ trên người ra, tuy có chút khó khăn vì bây giờ hai chân cô không còn nhiều sức, gắng gượng mới có thể cởi được chiếc quần dài kia ra. Minnie không dám chậm một giây nào, vì cô sợ khi Miyeon bước vào mà thấy cô còn mặc quần áo, sẽ như ngày hôm qua, Miyeon sẽ thay cô mà thoát hết đồ trên người cô mất.


Minnie vừa ngồi vào bồn tắm thì Miyeon cũng vừa bước vào. Cô rất vui vẻ khi Minnie ngồi ngoan ngoãn trong bồn tắm. Đặt bộ váy ngủ lên kệ, từng bước chậm rãi đi đến bên cạnh bồn tắm, quỳ xuống và ôm lấy Minnie từ đằng sau.


- Miyeon?


Minnie chỉ là hơi bất ngờ khi vòng tay mảnh khảnh kia choàng qua ôm lấy mình nhưng rồi cũng thả lỏng người, tựa vào hơi ấm phía sau mà hưởng thụ. Minnie nhắm mắt lại, từng chút ngửi lấy hương thơm từ Miyeon, chỉ yên lặng để cô âu yếm mình mà trong lòng nổi từng trận ngọt ngào.


Nếu...nếu có thể, Minnie cũng muốn được "thay thế" Haewon, muốn được ở bên cạnh Miyeon, muốn được làm người yêu của cô. Nhưng sự thật thì không bao giờ được như vậy. Rồi sẽ có một ngày thân phận thật sự của cô sẽ bị phơi bày, Haewon chắc chắn sẽ tìm về Miyeon, bởi không ai muốn vụt mất người yêu tuyệt vời như Miyeon cả.


Minnie không dám nghĩ đến cảnh mình sẽ rời đi như thế nào. Hết ngày mai nữa thôi, cô sẽ trở về lại là Minnie, một người cô độc, một người như một cỗ máy, lập trình mỗi ngày chỉ là tiệm bánh nhà Soyeon và về lại khu nhà ổ chuột được thuê với giá rẻ mạt kia, một người sẽ chuẩn bị sẵn sàng với "lời nguyền ba năm" mà bản thân luôn miệt mài né tránh nó.


- Miyeon...Miyeon buông tôi ra một chút được không? - Miyeon đã ôm cô khá lâu, mà bây giờ nước tắm cũng đã lạnh dần rồi.


- Sao vậy Haewon? Haewon không thích em ôm Haewon sao? - Miyeon rầu rĩ, mặt vẫn chôn trong hõm cổ của cô mà nói. Thời khắc mà Minnie cho cô tiếp cận gần hơn, thân mật hơn, cô lại càng không muốn xa Minnie. Thời hạn ba ngày, 72 tiếng chắc chắn không đủ với Miyeon, dù chỉ mới hai ngày trôi qua nhưng Miyeon lại thấy dường như mọi điều tốt đẹp đang đến với mình vậy. Miyeon còn chưa nghĩ ra cách gì để giữ Minnie ở cạnh mình thêm một thời gian. Nhưng nếu hết ba ngày mà Minnie rời đi thật thì Miyeon không biết lúc đó cô nàng sẽ như thế nào nữa.


- Không phải đâu Miyeon. Nhưng là...tôi tắm xong rồi... - Minnie thủ thỉ. Thật sự không hiểu vì sao Miyeon lại dính người đến như vậy được.


Miyeon lúc này cũng phát giác ra mình ôm cô lâu quá rồi, đến nỗi đầu gối tê cứng cả ra, đứng còn không được nên cô vẫn giữ nguyên tư thế ôm Minnie như vậy.


- Haewon à, cho em ôm Haewon một chút nữa nha? Chân em tê quá nên không đứng dậy được rồi...


Minnie cũng đâu thể ngăn cản Miyeon được, chỉ ngồi yên để Miyeon ôm, nhưng thật sự thì cô đang cảm thấy hơi lạnh rồi...


Minnie thay váy ngủ xong thì bảo Miyeon đi tắm, bản thân sẽ đi xuống bếp và lấy thức ăn lên cho cả hai.


- Không cần đâu Haewon. Em đã mang lên và để sẵn bên ngoài rồi. - Miyeon lười nhác tựa người vào thành bồn tắm, đưa mắt nhìn thân ảnh nhỏ nhắn trong chiếc váy ngủ ngắn cũn cỡn kia. Càng nhìn càng thấy thích, càng nhìn càng muốn làm chuyện lúc chiều...


- Vậy tôi đợi Miyeon bên ngoài nha.

Minnie bước ra khỏi phòng tắm liền thấy một bàn ăn thịnh soạn đã được dọn sẵn. Bít tết, rượu vang, thêm cả salad và hoa quả, đúng chuẩn một bàn ăn tình yêu, đầy lãng mạn và thơm nồng. Minnie đi đến gần bàn ăn, nội tâm lại rộn ràng không yên. Minnie chưa từng rung động với ai, có lẽ Miyeon là người đầu tiên thật sự khiến tim cô phải thổn thức, bồi hồi đến như vậy. Minnie khẽ đặt tay lên ngực trái, tự hỏi bản thân rằng cảm giác cô đối với Miyeon là gì, trong đầu vừa nghĩ đến người kia, tim liền hẫng đi một nhịp rồi bắt đầu gia tăng tốc độ, nhịp đập liên hồi khiến hơi thở Minnie có chút khó khăn.

Thích một ai đó, Minnie trước kia chưa từng nghĩ đến, nhưng bây giờ, vì Miyeon mà cô đã thay đổi suy nghĩ của mình không ít.


Minnie từng nghĩ cô không thể có tình cảm với ai, với nội tâm dồn nén quá nhiều đau thương, đến mức chai sạn và tưởng chừng không thể cứu vãn được thì Miyeon đã xuất hiện, tựa như một thiên sứ cứu rỗi sinh linh đang lạc lõng chốn trần gian.

Minnie cũng từng nghĩ cô thật sự không còn được ai yêu thương, bởi vì ngay cả họ hàng còn xa lánh thì người ngoài sẽ nhìn cô bằng ánh mắt gì đây? Minnie không thích sự thương hại từ ai, mà Miyeon vừa hay lại hướng ánh mắt yêu thương về cô.

Minnie càng không nghĩ đến, vì bản thân thiếu thốn tình cảm mà sinh ra nông nỗi, chịu mang vỏ bọc là Haewon để được ở bên cạnh Miyeon, dù là chút yếu đuối cuối cùng, cô vẫn muốn như vậy.


*Cộc cộc cộc*

Tiếng gõ cửa cắt ngang dòng suy nghĩ của Minnie. Cô đến mở cửa, bất ngờ khi nhìn thấy Shuhua, mà Shuhua cũng bất ngờ khi nhìn thấy cô.

- A~ chị sao lại mặc hở hang như vậy chứ? Mau mặc áo khoác vào đi! - Shuhua vừa nhìn thấy Minnie chỉ mặc mỗi váy ngủ thì hoảng hốt lấy tay che mắt lại.

- S...Sao vậy Shuhua? - Minnie nhìn phản ứng bất thường của Shuhua cũng lấy làm lạ.


- Chị Miyeon mà biết tôi thấy chị trong bộ dạng này thì chị ấy sẽ không thích đâu!


Miyeon không chỉ mê luyến người mình yêu, mà ngay cả tính chiếm hữu cũng cao hơn người khác. Shuhua cũng chỉ mới biết gần đây, khi ngày đó em vì giận Haewon, cố tình bảo người làm không cần để tâm đến yêu cầu của cô ta. Nào ngờ Miyeon lại biết được liền giận em ba ngày, còn trừ vào tiền lương của người làm. Shuhua đương nhiên uất ức, muốn hỏi Miyeon cho ra lẽ nhưng cô ngó lơ em, đến hết ba ngày mới nói cho em biết lý do. Miyeon chỉ từ tốn bảo rằng Haewon là người yêu của cô và cô không cho phép ai làm ảnh hưởng đến cô ấy, nhất là những người xung quanh cô.


Này...chằng phải là bao bọc quá kĩ, quá sợ người ta bị tổn thương sao?


Thế nên bây giờ Minnie chỉ mặc mỗi váy ngủ, mà Shuhua nếu biết Miyeon và Minnie vừa "làm chuyện người lớn" cách đây không lâu thì em sẽ không lên phòng Miyeon vào tối nay đâu.


Minnie thấy Shuhua che mắt em ấy lại, còn quay mặt đi thì lúng túng, vội lấy áo vest của Miyeon đang treo ngay bên cạnh mà khoác vào. Cô cũng quên mất việc mình đang mặc váy ngủ...


- Ừm...Shuhua tìm Miyeon sao? Cô ấy đang tắm, có gì một chút nữa tôi nói Miyeon tìm Shuhua sau được không?


Shuhua hơi hé mắt, thấy cảnh xuân đã được che chắn bớt thì thở phào, bàn tay nhỏ nhắn vuốt vuốt ngực, làm dịu trái tim vì hoảng hốt mà đập liên hồi.


- Tôi...tôi không tìm chị Miyeon, mà tôi tìm chị đấy, Haewon!


- Tìm tôi sao? - Minnie mở to mắt, không biết vì sao mà Shuhua lại tìm đến Haewon trong khi em ấy không thích Haewon một chút nào.


Shuhua nhìn Minnie rồi lại ấp úng. Đúng là em không ưa gì cô gái trước mặt cả, điều đương nhiên rồi! Có ai lại đi hiền hoà, vui vẻ với người hay làm chị mình buồn chứ!? Nhưng từ sau tai nạn tối đó, Haewon như trở thành một con người khác, thật sự là rất khác trước đây. Cô ấy biết chiều chuộng Miyeon, biết quan tâm đến Miyeon, biết làm cho Miyeon vui, thậm chí còn ngoài sức tưởng tượng của Shuhua là cô ấy nấu ăn cho Miyeon!

Thời gian Miyeon giới thiệu Haewon với em, Shuhua nhìn thấy vẻ mặt cau có của cô ta nhưng bên cạnh lại là nụ cười mà em cho là khó coi nhất của Miyeon. Mang một chút gì đó nặng lòng, lại khó tả đến mức mà Miyeon phải giấu đi tiếng thở dài của mình. Đừng nghĩ Shuhua như con nít, lúc nào cũng nũng nịu với Soojin, thật ra trong ba chị em thì Miyeon thương em nhất, cũng là em quan tâm Miyeon nhất, nên biểu hiện của cô dù chỉ là một chút thoáng qua thì em cũng nhận thấy được.

Lúc đấy em cũng không thể nào hiểu nổi Miyeon, tại sao lại yêu con người này, tại sao lại chấp nhận ở bên cạnh người không thương mình, luôn ghét bỏ mình, lại cố tình kéo người đó về mình, dù biết tình cảm sẽ không được đáp lại, dù biết sẽ bị hắt hủi nhưng vẫn muốn được bên cạnh người đó.

Này là...lụy tình hay ngu ngốc đây?


- Ừm...tôi...thật ra tôi muốn xin chị một chuyện... - Shuhua cúi thấp đầu, ngại ngùng không dám nói, nhưng em là vì Miyeon, đã quyết tâm rồi mới dám qua đây thì không thể nào đi về phòng mà không có kết quả gì. Ai biết được dù cô ta mất trí nhớ nhưng bản chất cũng không thay đổi thì sao...


- Tôi sao? - Minnie không biết ở cô có gì để Shuhua phải e dè như vậy nữa.


- Ừm...tôi muốn xin chị... Xin chị hãy ở lại với chị Miyeon thêm một thời gian, có được hay không?


Minnie đứng đó, như không tin vào tai mình. Cô bé này đang cầu xin cô ở lại với Miyeon sao? Đột nhiên Minnie cảm thấy bối rối, ngập ngừng đến tay chân không biết nên để như thế nào. Minnie mím môi, sự việc bất ngờ đến như vậy khiến cô không thể đưa ra quyết định ngay được, rối rắm với chính bản thân mình. Vì cô thật sự cũng muốn ở cạnh Miyeon, ít nhất là khi Haewon còn đang ở nơi nào đó mà chưa quay về bên cạnh coi ấy.


Shuhua nhìn ra Minnie đang rối, nhưng cái mím môi nhẹ kia lại làm em nghĩ đến việc cô sẽ không đồng ý. Đôi mày hơi nhíu lại, thở một hơi dài rồi lại long lanh mắt nhìn cô.


- Haewon, chỉ cần chị đồng ý, bất kể yêu cầu gì cũng có thể nói với tôi, chỉ cần trong khả năng thì tôi sẽ đáp ứng chị hết!


Minnie nhìn Shuhua, trong lòng đột nhiên xúc động muốn khóc. Shuhua thương Miyeon nên mới hạ mình xuống mà đưa ra lời cầu xin này. Người ta còn có gia đình, vì gia đình của mình mà chấp nhận đối mặt với người mình không thích. Còn Minnie...cô thậm chí còn không có người thân, mà có thì cũng như không có mà thôi...


Shuhua không nghe Minnie đồng ý mình, liền dùng chiêu cuối của mình, là chiêu mà không ai có thể từ chối em được.

- Shu...Shuhua... - Minnie đang bối rối giờ lại càng không biết phải làm gì khi thấy Shuhua bật khóc. Nhìn thân thể nhỏ bé kia run rẩy, đôi vai run bần bật, giọng khóc nức nở đến đáng thương làm Minnie sợ có ai nhìn thấy sẽ nghĩ cô ăn hiếp em, và vốn dĩ sự xuất hiện của Haewon với mọi người trong ngôi nhà này đã không tốt đẹp gì...

- Hức hức...

Minnie càng dỗ thì Shuhua khóc càng lớn, khóc càng nhiều hơn. Đôi tay chạm lên mí mắt đã sưng nhẹ, lau qua loa đi hàng nước mắt tán loạn đang rơi trên gò má. Minnie bất lực lại không biết làm gì ngoài đồng thuận với cô bé thừa nước mắt này.


- Shuhua... Thôi được rồi...


Minnie đóng cửa phòng lại nên không nhìn thấy được nụ cười đắc thắng của Shuhua. Em biết chắc chắn sẽ không ai có thể từ chối được mà!


- Sao Haewon mặc đồ kỳ vậy?


Miyeon lau lau mái tóc ướt của mình, cảm thấy buồn cười với phong cách ăn mặc tuy có hơi lạ nhưng Miyeon lại thấy đáng yêu lạ thường!


Minnie đỏ mặt khi Miyeon đang cố kiềm chế để không cười, vội cởi áo vest của cô nàng ra rồi đi đến nơi Miyeon đang đứng, cúi mặt xuống một chút rồi đột nhiên ngẩng mặt lên, giọng nhẹ nhàng nhưng lại pha chút gì đó giận dỗi nói với Miyeon.


- Miyeon, ăn tối!

Miyeon nhìn dáng người mỏng manh kia đang giậm chân bước về phía bàn ăn. Miyeon cũng mau chóng đi lại còn dỗ người ta, thầm trách bản thân sau này có gì cũng phải kiềm chế lại...

Minnie ngồi lên sofa thì Miyeon cũng nhanh chóng ngồi sát bên cạnh, đến nỗi chân hai người chạm vào nhau, mà làn váy ngủ kia chỉ dài qua mông một chút, lại ngồi nên váy bị đẩy lên một chút. Miyeon cố tình ép sát Minnie, mà cô lại thấy kì lạ vì Minnie không né tránh mình. Đôi mắt mở to nhìn người kia đang chăm chú vào đĩa thịt trước mặt, một chút cũng không thèm nhìn cô. Hừ! Cô so với miếng thịt bò kia thì điểm nào cũng hơn mà!


Minnie thật chất là đang ngại, lại thêm băn khoăn vì Shuhua. Cô đang tìm lời để nói với Miyeon mà cắt thịt bò trong vô thức, phần thịt được cắt rời ra rồi mà cô vẫn còn cứa dao vào đĩa thế kia.


- Haewon đang suy nghĩ gì mà không chịu ăn vậy?


Miyeon đẩy miếng thịt bò đã được mình cắt thành miếng vừa ăn qua cho Minnie, tiện tay lấy luôn cả đĩa thịt từ cô sang. Minnie lắc đầu bảo không có gì rồi lặng lẽ ăn, Miyeon thấy có vẻ như cô đang có tâm sự nên không hỏi nữa, cũng yên lặng ăn hết phần thịt bò trước mặt.

Ăn uống no nê, Minnie lại nhìn đến ly rượu vang còn sóng sánh ánh đỏ rực kia, nghĩ ngợi một chút rồi cầm cả ly lên mà uống một hơi, chẳng mấy chốc mà đã cạn ly rượu đầy. Minnie cố nén cơn ho đang trực trào nơi cổ họng vì độ cay xè của loại đồ uống có cồn này, đôi mắt cô vì thế mà đỏ lên, long lanh một màn sương mờ trước mắt. Miyeon bất ngờ với hành động của Minnie, quay sang muốn hỏi thì Minnie đã loạng choạng đi đến giường ngủ, trèo lên rồi vẫy tay bảo Miyeon đến.


- Miyeon...


Giọng nói pha chút khàn, vừa vì rượu mà vừa nũng nịu của Minnie làm Miyeon vô thức nghe theo, đôi chân thon dài thả từng bước nhẹ nhàng đến gần với một hương say còn quyến rũ và ngọt ngào hơn cả ly rượu vang kia.

Miyeon trèo lên giường, ngồi đối diện với Minnie. Hơi thở xen lẫn mùi rượu của Minnie còn hơn cả men say, dù Miyeon chưa uống một giọt rượu nào vẫn cảm giác say, là say mê con người trước mặt mình.


Bây giờ đầu Minnie có hơi chuếnh choáng, mọi thứ đang mông lung dần nhưng Minnie vẫn rõ ràng người trước mặt mình là ai. Tim cô xác thực đập rất nhanh, đập rất mạnh khi nhìn Miyeon ở gần mình, lý trí còn có thể tự lừa dối nhưng trái tim thì không!


Minnie có thể tự lừa dối rằng mình đang là Haewon nhưng cô thật sự rung động vì Miyeon. Cô có thể tự lừa dối rằng khi hết thời hạn ba ngày thì cô sẽ tự rời xa Miyeon, nhưng thật sự thì cô muốn ở cạnh Miyeon, không chỉ dừng ở ba ngày. Duy chỉ có một việc, cô thật sự biết được hậu quả nếu như cô mãi mãi là "kẻ nói dối" sẽ khiến bản thân chật vật và đau đớn, nhưng cô lại lừa dối rằng cô rất thích được làm "bản sao" của Haewon!

Minnie khẽ đưa tay chạm lên mặt Miyeon, khắc hoạ từng đường nét tinh xảo, như được Thượng Đế ưu ái ban tặng cho ngũ quan hài hoà. Đôi mắt to này, mũi cao, môi lại hồng hào mềm mại, nhìn vào chỉ muốn ngặm nhắm thôi...

Nghĩ là làm, mà Minnie lại mượn rượu để thực hiện suy nghĩ trong đầu mình. Minnie quỳ lên, hai tay áp lấy gương mặt Miyeon, cô chồm thẳng người đến mà hôn lấy Miyeon. Cô nhắm nháp vị ngọt nơi đầu môi, còn chút hương thơm từ rượu cũng thấm đầy lên môi của Miyeon.

Miyeon vì Minnie chủ động nên nhiệt tình đón nhận. Vì Minnie quỳ nên cô ấy cao hơn cô một chút, làm Miyeon phải rướn người để tiếp lấy quả mật ngọt kia. Tay khẽ đặt trên đôi vai gầy của Minnie, vuốt ve lấy mái tóc dài vẫn còn chưa khô hẳn của Minnie. Dù đột ngột, dù bất ngờ, nhưng Miyeon thích Minnie cho Miyeon những điều bất ngờ như thế này!

Giữa hai con người vừa trải qua kích tình không lâu, nụ hôn không còn đơn thuần như lúc trước. Miyeon sờ lên vùng da thịt nhẵn nhụi lại trơn bóng kia, muốn đẩy dây váy ngủ xuống nhưng đã bị Minnie ngăn lại.


- Miyeon...tôi...tôi có chuyện muốn nói với Miyeon...

- Haewon cứ nói đi, em nghe...


- Miyeon có muốn tôi ở lại cùng với Miyeon không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com